[One Shot] Đấu Tranh Phi Nghĩa.
Keng.
Cậu sững sờ nhìn người trước mắt, không muốn tin chuyện đang xảy ra lại là sự thật.
Ánh mắt Virgo phút chốc ánh lên sự do dự lẫn sợ hãi.
Cậu thất vọng nhìn anh. "Leo... tại sao?"
Anh cắn chặt răng đến bật máu, chẳng thể nào giải thích.
Mà nếu có giải thích... thì được gì đây?
Đây là chiến trường, nơi đây gắn liền với sự sống và cái chết, chỉ có hai thứ đó.
Sự do dự này là một thứ hoàn toàn không nên có.
Nhưng nhìn người trước mặt, anh không thể không đau lòng.
"Mau nói rõ cho em-"
"Nói cái gì chứ!?" Leo lớn tiếng cắt ngang lời cậu. "Em có biết đây là đâu không!? Em có biết ta đang trong tình cảnh nào không!? Nhìn kĩ đi Virgo! Anh và em đang khoác lên mình hai màu áo khác nhau!'
"Em biết rõ! Đây là chiến trường! Đây là nơi ta phải đánh cược mạng sống để giành lấy chiến thắng! Nhưng mà..." Bàn tay Virgo run lên. "Nhưng mà..."
Giờ đây cậu lộ ra vô vàn sơ hở nhưng anh lại không thể đánh vào chúng, nhân cách của một chiến binh giờ đã bị lung lay.
Không thể không đầu hàng trước tình thân... và cả...
"Mưa sao băng! Mau rút thôi!" Một giọng nói lớn vang lên vọng ở khắp nơi.
Virgo ngỡ ngàng ngẩn đầu.
Leo anh lại dứt khoác bẻ cổ tay cậu rồi vung kiếm.
Xoạt.
Cậu nhìn anh.
Keng.
Thanh kiếm trên bàn tay vô lực rơi xuống.
Vết thương trên má chảy ra một dòng máu đỏ xuống gương mặt cậu.
Đáng ra bây giờ Virgo phải gào thét vì cảm giác đau do cổ tay bị gãy kia kìa, nhưng cậu nào có tâm trạng để ý đến nó nữa.
Leo nhìn cậu vẫn ngây thơ như vậy, thật không thể không căm ghét hoàn cảnh này.
Dù thế vẫn phải buông lời độc địa. "Em sau này nếu không có can đảm đứng trên chiến trường nữa thì mau cuống gối về nhà đi! Chỉ vì nhìn thấy anh mà bỏ hết ý chí chiến đấu thì đừng gọi mình là hiệp sĩ nữa!"
Nói xong liền phất áo chạy đi.
Virgo vẫn ngơ ngác ở đó, mắt cậu dần dần mờ đi chẳng thấy rõ nữa.
Tâm trạng tuột dốc trầm trọng, màn đêm kéo đến rồi lại chẳng cảm nhận gì được nữa.
Rầm.
___________________
Cậu cau mày, từ từ mở mắt, ánh sáng ngay trước mặt làm chói đến không thể thích nghi ngay lập tức.
Virgo đưa tay lên che mắt thì ngơ người khi nhìn thấy bàn tay được băng cứng bằng vải trắng.
Cạch.
Cạch.
Bộp.
"Đội trưởng! Cậu tỉnh rồi!" Nữ nhân kích động bên giường bệnh trắng.
Cậu ôm lấy trán rồi gắng sức ngồi dậy.
"May quá đi haa..." Cô gái sau đó thở phào một hơi. "Đội trưởng vậy mà không dính phải mưa sao băng, đúng là thần kì."
Cô gái sau đó lại tiếp tục nói. "Mọi người sau khi trở về không thấy đội trưởng ai nấy đều lo lắng nhưng mưa sao băng đã kích hoạt rồi nên không thể đi tìm, không ngờ sau đó đội trưởng lại nằm trong đống đổ nát do mưa sao băng gây ra."
"Số mạng đội trưởng lớn thật."
"Lapis, ra ngoài đi, tôi muốn suy nghĩ vài chuyện nên cần không gian riêng." Giọng cậu nhỏ dần, Virgo mệt mỏi.
Lapis nghe thấy mình bị đuổi thì tưởng rằng do mình nói nhiều nên luống cuống lên. "A- A, tôi làm phiền đội trưởng rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi ngay."
Nói xong thì không đợi gì nữa mà chạy vụt ra ngoài.
Giờ đây không gian chỉ còn lại mình Virgo.
Cậu nhìn cổ tay.
Tách.
Giọt nước mặn khẽ chảy xuống khỏi khóe mắt rồi vỡ tan khi rơi vào không trung.
"Hức... hức..." Virgo không thể kiềm chế mà ôm mặt khóc nấc lên.
Cậu khóc vì chuyện ấy, về sự gặp mặt vô tình của cậu và Leo.
Hàng tá câu hỏi đã hiện lên trong đầu cậu khi nhìn thấy anh.
-Tại sao anh lại ở đây, Leo?
-Tại sao anh lại cầm vũ khí, Leo?
-Tại sao anh lại mặc đồ của kẻ thù, Leo?
-Tại sao anh lại giương kiếm về phía em, Leo?
-Trước đây khi rời cô nhi viện anh đã làm gì, Leo?
-Trước đây không phải anh nói bảo vệ em sao, Leo?
-Giờ đây sao anh chĩa kiếm vào em, Leo?
-Giờ đây sao anh lại đả thương em, Leo?
-Rốt cuộc anh đã trải qua những chuyện gì vậy Leo!?
Anh siết chặt bàn tay, câm phẫn đấm vào tường, máu từ bàn tay chảy xuống.
"Gra!!!" Leo bất lực ôm đầu mà gào lên.
Anh cũng vì bất lực mà không thể kiềm nước mắt.
Đả thương người thân có phải là việc dễ dàng gì?
Hơn nữa người ấy còn là kẻ anh yêu nhất.
-Tại sao em lại lựa chọn con đường đó, Virgo?
-Tại sao nhất định phải cầm kiếm vậy, Virgo?
-Tại sao lại là em chứ, Virgo?
-Tại sao em lại là kẻ thù chứ, Virgo?
-Trước đây ở cô nhi viện em không phải chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thôi sao, Virgo?
-Trước đây không phải em rất ghét chiến tranh sao, Virgo?
-Giờ đây sao em lại là đội trưởng, Virgo?
-Giờ đây sao em lại cầm kiếm, Virgo?
-Rốt cuộc lý do là gì hả Virgo!?
Hai kẻ cứ thế vô tình làm nhau khó xử.
Hai kẻ cứ thế vô tình làm nhau đau khổ.
Cứ thế vô tình trở thành kẻ thù của nhau.
Cho dù đã từng và vẫn đang là... người đối phương yêu nhất.
___________________
"Đội trưởng! Cậu tỉnh táo lại cho tớ! Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy hả!?" Eden nắm chặt hai vai cậu gào lên.
Virgo dụi đi nước mắt, không nói nên lời rõ ràng. "Giờ tớ... có thể làm gì... đây?"
Cậu cắn môi. "Eden, cậu hiểu phải không?"
Kẻ ấy là người cùng sống và lớn lên với cậu, sao y lại không hiểu chứ?
"Đội trưởng à..." Y khó chịu. "Virgo, cậu hiểu nghĩa vụ của mình không?"
Giọng y dịu lại, khó có thể phẫn nộ trước người thương.
"Eden... tớ biết rõ Eden à... nhưng mà..." Cậu gục mặt xuống. "Leo... đó là Leo đấy Eden... tớ sợ hãi và do dự... xin lỗi..."
Lòng Eden trĩu nặng, cảm giác mất mát và tan vỡ vốn nhạt nhòa vì y cố tình không để ý giờ đây hiện lên ngày một rõ.
Lực tay y nhẹ đi, dịu dàng ôm người kia vào lòng. "Dù thế nhưng Virgo... đây là chiến trường... hãy tỉnh táo lại đi, xin cậu."
"Tớ biết rõ Eden à! Tớ cũng biết rõ mình đang là kẻ lãnh đạo cho cuộc chiến này Eden à! Nhưng khi đối mặt với anh ấy tớ thực sự sợ hãi! Tớ phải làm sao mới được đây!? Gra!!!" Cậu nắm lấy tay áo y, gào lên khóc tuyệt vọng.
"Hức a!!! Làm sao đây!? Tớ lạc lối Eden à! Tớ không muốn đối đầu với Leo! Cuộc chiến này thật vô nghĩa! Tớ không muốn nó tiếp tục một chút nào!" Nước mắt Virgo giàn giụa chảy xuống gương mặt kích động. "Phải chĩa vũ khí về phía người thân của mình!? Tớ không thể Eden à! Dù là Leo, dù là cậu tớ vẫn không thể đối mặt được đâu!"
Eden siết chặt lấy con người run rẩy vì sợ hãi ấy.
Người đội trưởng bình thường lý trí, dứt khoác và luôn nghiêm túc trong công việc ấy giờ đây chỉ như một đứa trẻ mà khóc lớn.
Đáng ra cậu vẫn sẽ luôn như thế, sẽ luôn là một con người ngây thơ và hòa đồng nhưng chỉ vì cuộc chiến phi nghĩa giữa các thế lực này mà đã khiến sự ngây thơ ấy trở nên nhạt nhòa, phải đích thân nhúng tay vào cuộc chiến đầy chết chóc để chiếm lấy quyền lực.
Giờ đây đứa trẻ ấy lại sống lại, chiếm lấy tâm hồn người đội trưởng.
Cậu khóc vì bất lực.
Cậu khóc vì tức giận.
Cậu khóc vì sợ hãi.
Cậu khóc vì không thể làm gì để thay đổi tình hình này.
Y thích sự ngây thơ kia của cậu, y không muốn tay cậu nhuốm màu máu nhưng họ được sinh ra chỉ vì mục đích chiến tranh mà thôi.
Tất cả phải giết người, phải chứng kiến cái chết qua từng ngày.
Cuộc chiến này đến cuối cùng là ai đúng, ai sai đây?
"Hức... Eden... tớ phải làm sao đây? Tớ không muốn chiến đấu nữa..." Virgo nức nở. "Nhưng nếu như thế ta sẽ chết... tớ không muốn cậu chết Eden à..."
Eden nặng nề thở dài một hơi. "Nếu không muốn tớ chết... hãy chiến đấu đi Virgo."
Người trong lòng lại càng run lên. "Nhưng nếu thế Leo sẽ chết... tớ không muốn... Eden à... tìm cách giúp tớ đi mà..."
Y cắn răng, đẩy cậu ra rồi cưỡng ép cậu nhìn mình. "Virgo, nghe kĩ đây, giờ là lúc cậu phải đưa ra lựa chọn, cậu hiểu không?"
Nếu nói... Eden y ghét Leo thì có lẽ đúng.
Vì sao ư? Ha, nhìn người mình thương yêu người khác thì sao không buồn chứ?
Nhưng về vấn đề hiện tại thì y hoàn toàn không mang tư thù cá nhân vào mà là thực tế.
Cậu giờ đây bắt buộc phải lựa chọn.
Virgo khó khăn nhìn y. "Không... Eden... đừng nói mà..."
"Cậu phải lựa chọn giữa hòa bình của đất nước này, tớ, mọi người ở cô nhi với... Leo." Eden siết chặt vai cậu. "Chỉ có một trong hai thôi, sử dụng lý trí nào Virgo."
Cậu đau khổ cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền không muốn tiếp tục nghe. "Hức... đừng mà..."
Y nhìn cậu khó có quyết định thì càng khó chịu. "Virgo à..."
Bàn tay được băng bó chặt đưa lên chà mạnh lên hàng nước mắt trên má. "Tớ... hiểu mà... nhưng... khó quá..."
Cuối cùng Virgo cũng có thể ổn định hơn rồi, hơi thở cậu dần dần bình thường trở lại, biểu hiện cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Eden... đánh tớ đi." Cậu nắm lấy cổ tay y.
"Hả?" Y chớp chớp mắt.
Virgo thở dài một hơi. "Làm tớ tỉnh táo lại đi Eden, đánh tớ đi."
Cậu đặt tay y lên má mình, gương mặt cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn lúc nãy.
Thấy cậu đã lấy lại được sự tỉnh táo, Eden cuối cùng cũng thở phào.
Y nhẹ nâng má cậu, tay còn lại vuốt mái cậu lên rồi nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.
"..." Virgo ngỡ ngàng.
Eden mỉm cười. "Hãy luôn là một người lý trí nhé, đội trưởng."
Y xoa đầu cậu. "Vì có cậu bọn tớ mới chiến đấu."
__________________
"Leo." Cậu nhìn anh, ánh mắt không còn là sự do dự nữa mà chính là ánh nhìn đối với kẻ thù.
Leo nhìn biểu hiện đó, cũng hiểu cậu bé mình yêu thương và hứa sẽ bảo vệ lúc trước giờ đã thực sự trưởng thành rồi.
Anh kéo mũ áo. "Em như vậy là tốt rồi."
Virgo vào thẳng vấn đề. "Ta hỏi ngươi, kẻ phản bội, lý do ngươi làm vậy là gì?"
Đối với cách xưng hô đã thay đổi, anh vốn cũng chẳng bất ngờ.
"Anh sống ở cô nhi viện, được nhận nuôi là hiển nhiên, gia đình mới bạo hành anh, sau đó anh được thủ lĩnh cuộc kháng chiến này cứu giúp." Anh thở dài. "Hoàn cảnh cả thôi, nếu em đã xem anh là kẻ phản bội thì anh mong..."
Cậu giơ tay lên.
Hàng tá kỵ sĩ đã phục kích từ lúc nào liền xuất hiện.
"... trong trận chiến tiếp theo em hãy cầm chặt thanh kiếm trong tay."
"Bắt!" Virgo lớn tiếng.
Những kỵ sĩ nhận lệnh liền lao đến với vũ khí trong tay.
Leo dùng lực nhảy lên, lại đạp lên một kỵ sĩ hậu đậu mà nhảy ra phía sau cậu.
Anh lại nhìn vào ánh mắt đó, không phải là định bắt anh, có lẽ là muốn gặp lần cuối, để từ giã mãi mãi mà thôi.
Một vòng tròn vàng hiện ra trên mặt đất, Leo nhảy vào trong đó rồi biến mất chẳng còn dấu vết gì.
Những kỵ sĩ kia được một phen bất ngờ trước phản ứng nhanh nhẹn và kỹ năng vô cùng tốt của Leo.
Nhưng lại có thắc mắc rằng đội trưởng tại sao không hành động?
Cậu im lặng hồi lâu, lại quay mặt lại các tân kỵ sĩ. "Các cậu về mà luyện tập nhiều hơn đi, nếu còn kém cỏi như vậy thì ra chiến trường chỉ có cái chết đang chờ mà thôi."
Những kỵ sĩ kia lòng nặng nề vì bị người đội trưởng chỉ trích.
Eden bước đến gần. "Đội trưởng vốn không định bắt kẻ phản bội đấy phải không?"
Cậu rũ mắt. "Chỉ là thăm dò, một đồng đội phản bội lại chúng ta thì đều có lý do, trước khi kết tội thì cần làm rõ lý do đó trước đã."
Lại nhìn về vị trí Leo đã biến mất. "Trong tình cảnh hiện tại có lẽ chỉ là việc vô bổ nhưng đó là điều tôi muốn, hơn nữa cũng là để những kẻ là tân binh này hiểu thực lực của kẻ thù như thế nào."
Sau cùng thở dài một hơi.
"Còn muốn... nói lời từ biệt phải không?" Eden cất tiếng, y như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu vậy.
Virgo mỉm cười. "Tạm biệt, Leo."
_________________
Lần nữa, trên chiến trường đẫm màu máu, cả hai đối mặt với nhau.
Cậu đưa tay lên kéo chiến khăn đỏ trên bắp tay rồi vứt đi.
Ánh mắt nhìn anh như nhìn kẻ thù.
"Nhiệm vụ của ta giờ đây là chiến thắng cuộc chiến và mang đầu của kẻ phản bội trở về." Người đội trưởng của đội kỵ sĩ rút thanh kiếm bạc ra.
Anh mỉm cười, hài lòng nhưng cũng tiếc nuối.
Sau đó nụ cười kia vụt tắt mà thay thế vào là gương mặt nghiêm túc như thực sự muốn giết đối phương.
Tâm can dù chẳng muốn nhưng cả hai đã sẵn sàng để kết liễu cuộc đời nhau.
Thanh kiếm người đội trưởng sáng lên ánh hào quang vàng chói.
Cả hai hạ người, không chút do dự lao đến nhau.
Keng!
Lưỡi kiếm chạm nhau, xung quanh nhận áp lực cực lớn.
*Hãy để [anh] [em] là người kết thúc chuyện này.*
Hai kẻ tinh nhuệ cứ lao đến nhau, chẳng phân thắng bại lập tức.
Binh lính trên chiến trường đã ngày một ít nhưng hai kẻ kia vẫn cứ lao vào nhau dù đã nhận bao nhiêu vết thương từ đối phương.
Virgo cắn chặt răng. "Kết thúc ở đây được rồi!"
Leo cũng tập trung, anh dồn hết sức mạnh vào thanh kiếm sắt trên tay.
*Đúng thế! Kết thúc ở đây thôi!*
Cậu nắm chặt thanh kiếm bằng hai bàn tay đã chai, lao đến bằng tất cả sức mạnh.
Nhìn kẻ kia cũng có ý định kết thúc giống mình, Virgo thầm thấy vui.
Xoạt...
Từ bên hông truyền đến một cảm giác lạnh buốt và đau rát, cậu ngỡ ngàng nhìn nam nhân trước mắt bị thanh kiếm bạc trong tay mình đâm vào nơi ngực.
"Khụ-" Anh ho ra một ngụm máu, bàn tay lúc nhận đòn không hề có cảm giác giờ đây run rẩy.
Buồn cười thật, dù biết rằng là sai trái nhưng đến cuối cùng... vẫn chẳng thể giết người mình yêu.
Keng.
Thanh kiếm trên tay không được giữ mà rơi xuống đất.
Máu từ vết thương trên ngực bắn lên gương mặt sợ hãi và ngạc nhiên của cậu.
"Leo... tại sao...?" Người đội trưởng lúc đầu đầy bản lĩnh giờ trở nên sợ hãi vì hành động của đối phương và cả hành động của mình.
Leo anh vốn chẳng hề đâm thanh kiếm ấy vào cậu.
Vốn chẳng muốn nhắm đến cậu nên chỉ có thể cắt ở hông cậu một vết thương dài.
Còn Virgo lại trực tiếp đâm thanh kiếm của mình vào ngực anh.
Nó không làm Leo tức giận hay oán hận cậu, thậm chí còn hài lòng vì cậu đã quyết định như thế.
Chỉ là có chút tiếc nuối... chỉ tiếc không thể bên cậu nữa rồi.
Anh đổ gục, cậu bỏ tay khỏi thanh kiếm mà đỡ lấy con người đã không còn sức lực để đứng kia.
"Le- Leo... tại... tại sao? A- Anh đang làm gì vậy?" Virgo hoảng loạn.
Leo mỉm cười. "Em... làm tốt lắm... đưa mũi kiếm về phía anh... em trưởng thành rồi... Virgo..."
Dùng chút sức lực cuối cùng, anh đưa tay lên xoa đầu cậu. "Hãy kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này... vì anh nhé...?"
Cơ thể anh ngày càng nặng hơn, giọng nói ấm áp ngày càng nhỏ đi. "Anh... yêu... em..."
Đến cuối cùng, hơi thở nóng ấm kia không còn phả vào tai cậu nữa, mọi thứ dần trở nên lạnh lẽo, cả thâm tâm Virgo cũng theo đó mà lạnh lẽo theo.
Cậu hoàn toàn gục ngã, chân không còn lực mà quỳ xuống đất, đôi tay run lẩy bẩy ôm lấy người con trai đang tựa đầu lên vai mình.
"L- Leo... tại sao... tại sao lại không... giết em đi?"
Máu từ ngực anh cứ thế chảy ra dính lên người cậu một màu đỏ tươi.
"Anh đang... làm gì vậy Leo?" Nước mắt lại ứa ra.
Virgo nghẹn ngào. "Tại sao... không đâm kiếm vào người đội trưởng đang nắm quyền này?"
Rầm!
Xung quanh cho dù vẫn cứ ồn ào vì cuộc chiến nhưng tai Virgo đã ù đi rồi, chẳng thể nghe hay để tâm đến không gian quanh mình nữa.
"Hức..." Cậu siết lấy cơ thể người nam nhân. "A!!! Gra!!! Hức... a!!!"
Cảm xúc chẳng thể giữ vẹn nữa mà vỡ òa.
Virgo bất chấp tình cảnh mà khóc lớn. "A!!!"
Bây giờ hối hận có phải quá trễ không?
Cậu không muốn điều này!
Leo làm ơn tỉnh dậy và giải thích đi, tại sao lại không đâm kiếm vào em?
Anh có phải nhắm trượt không?
Làm ơn hãy chính tay anh kết liễu kẻ này đi...
Vì nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc trước lưỡi kiếm của anh nên em mới liều mình.
Vì nghĩ mình sẽ cùng anh ra đi trong cuộc chiến nên em mới bất chấp.
Vì nghĩ anh sẽ có thể giết em nên em mới không do dự mà đâm kiếm đến bằng tất cả khả năng.
Để có thể cùng anh kết thúc cuộc đời này nên em mới... đối mặt.
Nhưng đến cuối cùng anh lại không dứt điểm.
Anh để em lại và một mình ra đi rồi.
Quá đáng hơn nữa, anh bắt em phải chính tay giết người em yêu.
"Hức a!!!" Nước mắt vẫn cứ chảy xuống không kiểm soát, những giọt nước mặn chát cùng máu từ các vết thương cứ thế quyện vào nhau mà rơi xuống đất, cứ thế quyện vào nhau mà thấm vào vai áo anh.
"Tỉnh lại đi! Leo!" Em tuyệt vọng gào lên. "Anh quá đáng lắm Leo! Tại sao vậy hả!? Bỏ em lại và rời đi vui lắm sao!? Làm ơn đừng để em lại đây mà! Leo! Sao anh lại biến em thành kẻ giết người mình yêu vậy hả!? Leo!"
"Hức... hức... tại sao vậy hả Leo? Em giết anh rồi... hức... Leo... làm ơn tỉnh lại đi..." Con người ấy giờ đây trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
"Em yêu anh... hãy tỉnh dậy đi... Leo..." Em vẫn van xin kẻ đã yên giấc kia.
Người kia vẫn im lặng như thế, im lặng mãi mãi rồi, chẳng thể đáp lại được lời tha thiết cầu xin của em.
Đến cuối cùng thì cuộc chiến này chúng ta nhận lại được gì đây?
Ta nhận được một mối tình trước thì mịt mờ sau thì khổ đau.
Kẻ ra đi, người ở lại cùng đau khổ và dằn vặt.
Em tự tay giết anh rồi.
Em tự tay giết chết mối tình này rồi.
Em tự tay giết chết con tim mình rồi.
Em tự tay khiến mình đã đau ngày một đau rồi.
Leo làm ơn hãy tỉnh dậy đi, hãy cùng em kết thúc cuộc chiến phi nghĩa này đi, đừng bỏ em lại một mình.
Cô đơn lắm anh biết không?
"Leo..." Giọng nói em trở khàn đặc vì gào thét tên anh. "Em ghét anh và... em yêu anh... mãi mãi yêu anh..."
___________________
Eden bước đến trước mặt những hiệp sĩ vẫn còn sống sót. "Đội trưởng... hy sinh rồi."
Y nắm chặt bàn tay dính đầy máu. "Mọi chuyện kết thúc ở đây rồi..."
Lapis ngỡ ngàng, nước mắt vô thức chảy ra. "S- Sao chứ?"
Lòng ngực y đau đớn, trái tim đỏ máu đã vỡ vụn từ lâu chỉ vừa lành lại giờ lại vụn vỡ theo tình cảm của y dành cho em.
Em ra đi, theo bước người em yêu.
Yêu đơn phương đúng là chỉ khiến bản thân tự làm mình đau thôi.
Tim y nhói lên từng cơn khi nhìn thấy em vô hồn ôm lấy anh ta.
Cho dù quyết định đối mặt, em vẫn chỉ yêu mỗi anh ta.
Y chẳng có cơ hội.
Không có chút gì cả.
Hạnh phúc ảo tưởng của y... cũng tan theo cơn mơ rồi.
Em cùng anh ta ra đi mãi mãi rồi.
*Vĩnh biệt... dù cho cậu không còn nữa nhưng...*
Nước mắt y chảy xuống không ngừng. *... tớ sẽ mãi mãi yêu cậu... mãi mãi...*
Ba kẻ ngu ngốc, chỉ vì một cuộc tình mà tự làm đau nhau.
Tự làm đau bản thân, tự làm đau người mình yêu.
Tự làm cuộc tình tan vỡ.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro