Mở đầu
'Leng keng...'
Tôi bước vào.
"Chào mừng quý khách."
Người kia nhìn thấy tôi, liền cười một nụ cười nhẹ.
"Đây là lần đầu bạn đến đây ?"
Người kia hỏi, hơi nhíu mày, lẩm bẩm.
"Lạ thật, đáng lẽ phải nhớ chứ nhỉ...?..."
Người ấy nhìn tôi, cười hỏi :
"Ngài có biết đây là đâu không ?"
Tôi lắc đầu.
"Nơi này là...?"
Tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Xung quanh toàn là sách, cứ như là một tiệm sách vậy. Dưới đất là những cái rương, những tấm bản đồ và lọ thủy tinh.
"Để tôi dẫn quý khách đi tham quan."
Người kia đưa tôi đến một hành lang. Hình như là nơi trưng bày tranh. Tôi bước đi trên hành lang, nhìn theo dãy tranh được treo trên tường. Từng bức tranh đều cho tôi một cảm xúc khác nhau. Tôi dừng lại, nhìn bức tranh cuối cùng mà thấy kì lạ.
'Nó là bức tranh duy nhất bị che phủ bởi chiếc màn màu đỏ.'
Không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy khó chịu, âm thanh xung quanh như biến mất. Có một giọng nói cứ vang lên bên tai tôi, nó thôi thúc tôi, muốn tôi phá hủy mọi thứ, những thứ khiến tôi cảm thấy khó chịu.
"Quý khách...quý khách...quý khách..."
Âm thanh lớn dần khiến tôi bừng tỉnh. Trước mặt tôi là khuôn mặt lo lắng của người kia.
"Xin lỗi....Tôi không sao..."
"Tại sao bức tranh này lại bị che vậy ?"
Câu hỏi tự động thốt ra từ miệng tôi. Người kia im lặng, định nói gì đó thì liền ngậm miệng lại, không nói gì cả.
Tôi thấy vậy cũng không hỏi gì thêm, cho rằng bản thân đã lỡ lời, định xoay người bước đi. Như bị ai đó đẩy, tôi ngã xuống, theo bản năng mà nắm lấy một thứ gì đó để giữ cơ thể lại.
'Rầm!'
Tôi ngã xuống, tấm màn đỏ rơi xuống trên người tôi. Tôi ngước lên nhìn bức tranh mà bất ngờ, nó là một bức chân dung, nói đúng hơn, nó là bức chân dung chính tôi. Tôi đứng dậy, bước lại gần bức tranh, tay sờ lên dòng chữ được khắc bên dưới.
"Lilian Welton"
Đó là tên tôi.
Từng kí ức hiện về trong đầu tôi, từ lúc tôi còn nhỏ, đến thời thanh xuân, đến khi tôi trưởng thành và cho đến khi...
"Tôi...chết rồi, đúng không ?"
Người kia gật đầu. Vậy là tôi thực sự đã chết rồi, tôi không còn sống nữa, tất cả...mất hết rồi.
Tiếng đồng hồ vang khắp xung quanh, như để báo hiệu cho người kia biết rằng tôi đã hết thời gian rồi.
"Tôi sẽ tiễn quý khách."
Người kia cúi đầu. Tôi cũng không có lí do gì để từ chối. Người kia đưa tôi đến trước một cánh cửa gỗ nâu.
"Nếu tôi bước vào thì chuyện gì sẽ xảy ra ?"
"Ngài sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, thưa quý khách."
"Vậy à...Vậy phải tạm biệt từ đây rồi, cảm ơn vì đã tiễn tôi."
"Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa quý khách."
Khi nghe câu đó, tôi liền bật cười. Người này đúng thật là...
"Vậy tạm biệt nhé...kiếp sau gặp lại."
"Quý khách đi thong thả."
Tôi bước vào, cánh cửa cùng bóng dáng người kia dần biến mất.
Nơi đây là Hồn Tử quán, là nơi tồn tại giữa quá khứ và tương lai, là nơi tồn tại giữa thực và ảo. Nhiệm vụ của quán là đưa tiễn những người đã chết, để họ bắt đầu một cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro