Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi chuông thứ 2 : Chương X

"Cậu là nguồn ảnh hưởng xấu đấy."

.
.
.

Trước câu hỏi của Sagittarius, Kan sửng sốt, nhưng cũng cười nhẹ mà đáp lại.

"Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên để vấn đề này sang một bên, thưa cậu Walt."

"Hiện tại chưa phải lúc."

Vị quản gia vẫn quan sát Sagittarius. Trước khi quay người đi còn để lại cho cậu một câu nói.

"Đừng nên quá tin vào kẻ ở cạnh cậu."

Kan âm thầm liếc nhìn những người xung quanh Sagittarius, sau đó mỉm cười và tiến lên phía trước mở đường.

Kan đưa tay vào không trung, ngón trỏ chỉ về hướng nào đó rồi cong nhẹ. Một vết cắt không gian được mở ra.

"Mời mọi người."

Kan cúi người, làm tư thế mời.

Sagittarius nhìn từng người đi vào cánh cổng, đến khi chỉ còn lại cậu và Scorpio.

"Nào, cậu Walt."

Scorpio nói, bên đồng tử vàng kim của anh ta sáng rực. Sagittarius chẳng biết làm gì ngoài bước vào cổng.

"Chủ nhân."

Kan cầm tay Scorpio và nhẹ nhàng đưa vị chủ nhân đáng mến của mình vào cổng.

"Kan, nhớ chuẩn bị."

Trước khi đi vào, Nhà Vua chẳng hề quên dặn dò thuộc hạ của mình.

"Vâng, thưa Ngài."

.
.
.

"Ah-"

Giữa khu rừng, Taurus chợt nghe tiếng la quen thuộc, chẳng biết từ hướng nào. Cậu chàng ngước đầu lên. Là Sagittarius và Leo rơi từ trên trời xuống.

"Taurus !!"

"!!"

Taurus nhẹ nhàng né qua, sẵn tiện đỡ lấy Leo, còn Sagittarius thì rơi xuống mặt đất nơi cậu ta vừa đứng.

"Ai da ! Anh ác thật đấy Taurus."

Sagittarius xoa cái mông yêu quý, miệng thì than việc Taurus thiên vị. Taurus chỉ nhìn cậu chàng rồi tặng cậu một cái ánh nhìn khinh bỉ.

"Không chết được đâu. Từ độ cao ấy cậu còn chẳng chết được."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Sagittarius, Taurus thở dài.

"Sao tên ngốc như cậu còn tồn tại được hay vậy ? Cậu đang 'chuyển hóa' đấy."

Hiếm khi có thể thấy được cảnh một chàng trai cao ráo như Sagittarius bị móc mỉa bởi một cậu trai lùn hơn cậu ta tận một cái đầu.

'Nhưng đây là Taurus mà...'

Leo nghĩ thầm. Cậu quan sát xung quanh. Toàn cây với cây thôi. Cậu nhìn trên mặt đất, nơi có vài viên đá phát sáng. Chúng dẫn tới một nơi nào đó.

"Này, Sagittarius, Taurus, em tìm thấy vài thứ !"

Leo quay đầu kêu hai kẻ kia. Sagittarius và Taurus dừng việc đang làm. Cả ba cùng đi theo con đường ấy. Ít ai để ý, càng đi, gương mặt của Nhà Tâm Lý Học càng trở nên khó coi.

Vạch những chiếc lá che khuất tầm nhìn đi, điểm đến cuối cùng lại là một tòa lâu đài vô cùng cổ kính.

[Lâu đài Arnecy]

[Được biết đến là một trong những nơi kì bí nhất trên thế giới.]

"Nơi này...có phải là hơi u ám quá không ?"

Cậu chàng con người có chút hoang mang khi phải đối mặt với một nơi u ám như nơi này, mà chỗ này lại còn thuộc thế giới ban đầu cậu chàng sinh sống. Nhìn tòa lâu đài trước mặt, Sagittarius không thể không than cho sự xui xẻo của bản thân.

"Không còn chỗ khác dừng chân ngoài chỗ này sao ?"

"Cậu nghĩ xem ?"

Taurus vừa nói, trời liền đổ mưa, còn thêm sấm chớp nữa.

"..."

Kết quả, cả ba đều phải đi đến trước tòa lâu đài ấy.

[Mật khẩu]

Hai tượng đá hình quỷ trên cánh cổng lâu đài chặn đường lại ngay khi cả ba bước đến gần. Sagittarius hơi giật mình, Leo thì vẫn bám chặt, núp phía sau Taurus.

"Có gợi ý gì không ?"

Taurus nhìn bức tượng đá bên phải và hỏi.

[Thứ quý giá nhất trên đời.
Ai cũng có thể có được.
Có thể nghe nhưng không thể thấy.
Có thể chia sẻ, nhưng không thể độc hữu.]

"Thứ quý giá nhất ?"

Leo lặp lại câu hỏi, sau đó nhìn Sagittarius và Taurus.

"Tôi nghĩ là tình cảm."

Sagittarius nêu ý kiến, liền bị Taurus bác bỏ.

"Không. Tình cảm chưa phải. Chúng quá phức tạp."

Sagittarius ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Nếu tình cảm là quý giá nhất, học sinh cùng trường cậu chàng hẳn đã không phân biệt đối xử với cậu.

"Em nghĩ là linh hồn."

Leo nói, Sagittarius gật đầu. Cũng đúng, linh hồn cũng có thể, nhưng...

"Linh hồn không thể chia sẻ."

Sagittarius nói. Cả hai tiếp tục suy nghĩ. Taurus nhíu mày, tiến lên trước mặt hai tượng đá.

"...Anh Taurus ?"

Leo gọi, nhưng Nhà Tâm Lý Học chẳng đáp lại.

"Mật khẩu là...Tri thức."

[Xác nhận mật khẩu thành công]

Cánh cổng liền mở ra. Taurus bình tĩnh bước vào. Theo sau là vẻ mặt kinh ngạc của hai đồng bạn.

.
.
.

"Ái chà. Đứa trẻ này của cậu sao, Ophiuchus ?"

Tại một căn phòng khác, chàng thanh niên ngồi trên ghế cười chỉ về phía màn hình, nơi đang chiếu những gì xảy ra tại nhóm ba thành viên. Kẻ được gọi tên - Ophiuchus chỉ mỉm cười và nhấp nhẹ tách trà của bản thân.

"Sao thế, Eli ? Hứng thú sao ?"

Hắn bình thản hỏi, đặt tách trà nóng xuống. Đáp lại hắn chỉ là điệu cười khúc khích cùng dáng vẻ lười biếng của kẻ kia. Tuy thế, hắn vẫn mỉm cười đối mặt với chàng thanh niên tên Eli.

Người phụ nữ ngồi kế Ophiuchus hừ nhẹ.

"Alex, thêm trà."

Cô nàng nói với lão quản gia đứng phía sau. Giọng điệu cứ như vừa thấy thứ gì đó ngứa mắt.

"Xem ra quý cô Silvia đây có vẻ thích trà hôm nay nhỉ ?"

Ophiuschus cười nói. Người phụ nữ Silvia chỉ tặng hắn một cái liếc mắt.

Ophiuschus âm thầm quan sát hai đồng nghiệp Eli và Silvia.

Eli Raville - "Gã Lười", một trong bốn Người Đứng Đầu quản lý linh hồn, chịu trách nhiệm khu vực phía Bắc và quản lý Sinh Ly Quán. Nổi tiếng với sự mưu trí cùng tính tình lười biếng, ham vui. Tuy vậy, "Gã Lười" mới thực sự được biết đến sau sự kiện "bùng nổ năng lực". Vẻ mặt lười biếng xuất hiện trong sự kiện bùng nổ ấy với vẻ ngoài đầy máu đã gây ấn tượng mạnh với nhiều nhân chứng sau khi gã xóa bỏ gần như toàn bộ ác linh cùng quái vật (năng lực gia sau khi bị "bùng nổ") tại khu vực phía Bắc. Năng lực không rõ.

Silvia, "Quý cô bạc", một trong bốn Người Đứng Đầu quản lý linh hồn, chịu trách nhiệm khu vực phía Tây và quản lý Cửu Viếng Đền. Nổi tiếng với dáng vẻ thường xuất hiện trong chiếc áo choàng thí nghiệm màu bạc, tính cách độc lập, kiêu ngạo cùng tài năng hiếm có trong mảng học tập và nghiên cứu linh hồn. Có đóng góp lớn trong việc phát triển hệ thống phòng ngự cùng vũ khí. Năng lực được cho biết có liên quan đến sợi roi cô ta mang theo.

Tuy cả ba người đều là đồng nghiệp, vai vế ngang nhau, trên thực tế, Ophiuchus quản lí khu vực phía Đông - nơi được phân chia rộng nhất. Điều này có thể thấy rõ được phía bên trên thiên vị hắn đến cỡ nào.

Còn về Người Đứng Đầu của khu vực phía Nam, Ophiuchus lia mắt nhìn về phía ghế trống. Tên đó...

"Litch vẫn chưa đến nhỉ ? Hay là tên đó cũng bỏ họp rồi ?"

Eli cười nói. Tư thế ngồi của gã đã thay đổi. Lưng thì vẫn tựa nệm, nhưng chân lại gác lên tay vịn, muốn tùy hứng bấy nhiêu đều có.

Silvia nhíu mày nhìn Eli. Cô không ưa cách gã cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Gã chẳng hề đụng đến một giọt rượu nào, chỉ đơn giản là ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly rồi cười hì hì như tên điên. Cho dù vậy, cô cũng chẳng ghét gã, mà nói đúng hơn, cô lại ghét cái con rắn xảo trá ngồi bên cạnh mình.

"Litch sẽ đến thôi. Suy cho cùng thì đích thân "bạn tốt" của hắn gửi thư mời mà."

Silvia nói một cách mỉa mai. Kẻ bị mỉa mai - Ophiuchus chỉ cười nhẹ đáp lại.

"Silvia à, chẳng ai lại ưa người con gái có miệng lưỡi quá 'sắc', cô đồng ý không ?"

"Ồ, rất tiếc, 'sắc' lại là một vẻ đẹp được đánh giá cao đấy, Ophiuchus. Xem ra anh đã bỏ lỡ nó rồi."

Silvia cười lạnh. Eli nhìn tình hình với ánh mắt hào hứng, chắc lại mẩm rằng có đánh nhau cho gã xem. Chợt, gã liếc mắt nhìn phía màn hình bên trái.

"Này, đám nhóc bên cậu sắp gặp bọn lính của tôi rồi, Ophiuchus~"

Ophiuchus nhìn, vẫy tay một cái, màn hình phụ bên trái trượt sang giữa, phóng to trước mặt cả ba.

"Thế thì khó cho đám lính của anh rồi, Eli."

Ophiuchus nói, nhấp một ngụm trà. Trên màn hình là hình ảnh của một nhóm gồm bốn thành viên : Virgo, Scorpio, Aries và Capricorn. Họ đang băng qua một con sông lớn.

"Battles đợt này đột ngột ghê~ làm tôi bận đống chuyện."

Eli than thở như một đứa trẻ. Trên thực tế, Gã Lười còn chẳng thèm động vào đống công việc giấy tờ của gã, gã chỉ quăng hết việc lên đầu đám cấp dưới mà thôi.

"Nhờ phúc của tên khốn khiếp nào đó."

Silvia đáp lời, dùng quạt che khuất nửa gương mặt xinh đẹp. Quý cô bạc chẳng hề do dự mà tiếp tục mỉa vị đồng nghiệp xảo trá của mình.

"Ôi trời, các vị nói như thế thì lại oan tôi quá."

Ophiuchus đặt tách trà xuống, vuốt nhẹ tóc sang một bên, môi nhếch lên, tạo thành nụ cười thương hiệu.

"Tôi chỉ đơn giản là đưa ra một 'đề nghị' và bên trên duyệt nó thôi."

Người Đứng Đầu phía Đông cười nói như thể trận chiến giữa bốn Quán chẳng hề liên quan gì tới hắn.

"Hơn nữa, chẳng phải hai người nên lo lắng cho những 'báu vật' của hai người hơn sao ?~"

Giọng điệu khiêu khích của Ophiuchus khiến Silvia cảm thấy ngứa tay, còn Eli chỉ cười cười nhìn màn hình trận chiến giữa nhóm Virgo và lính của gã.
.
.
.
"Virgo, cúi xuống !"

Virgo lập tức cúi người. Aries thuận thế dùng đại kiếm chém ngang người một cái xúc tua thực vật phía sau Virgo, tay rút thêm mấy cây kiếm ngắn ném về phía trung tâm của bọn chúng.

"Wao~ Hay đấy !"

Kẻ điều khiển đám thực vật né sang một bên, rút kiếm ra đánh bay mấy cây kiếm ngắn của Aries và huýt sáo một cái.

"Lucas, tập trung !"

Một bóng đen chợt hiện ra trước mặt Aries, rút đoản đao và chém một phát, nhưng bị chặn lại. Aries dùng sức, đồng tử anh sáng lên, thêm chục lưỡi kiếm được triệu hồi trong không gian từ lúc nào không hay, tất cả đều hướng về kẻ vừa tấn công anh.

"Chết tiệt !"

Bóng đen lập tức chìm vào cái bóng của bản thân để tránh né. Kẻ điều khiển đám thực vật - Lucas cười khẩy, sẵn có cơ hội mà khịa đồng đội.

"Xem ai nói kìa~"

"Tôi khuyên, anh nên để ý xung quanh hơn đi."

Virgo chợt xuất hiện trước mặt Lucas, trong tay là một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu Lucas.

"Trượt rồi nhá !"

Lucas vừa né, liền nhảy về phía sau tạo khoảng cách với Virgo.

"Không. Vừa đúng đấy."

Trên tay Virgo xuất hiện một cuộn giấy. Đồng tử Virgo sáng lên, anh vừa nhẩm "mở", cuộn giấy cháy lên. Những viên đạn anh bắn vào những hướng khác nhau bỗng được nối liền bởi dây xích năng lượng, tạo thành pháp trận, chính giữa là Lucas.

Lucas phát hiện bản thân mình không thể cử động, liền dùng điều khiển dây leo tấn công Virgo.

"Diệt."

Virgo vừa nói, pháp trận liền sáng lên, xung quanh đột nhiên hiện lên cầu lửa xanh lam, chúng quay vòng, thu hẹp về phía trung tâm tạo thành lốc lửa lớn. Dây leo cũng bị đốt cháy.

'Cái tên ngốc này !'

Bóng đen dịch chuyển sang cái bóng của Lucas, chụp lấy cậu chàng rồi kéo vào bóng để tránh. Sau đó, hắn lại dịch chuyển sang các khoảng bóng tối gần đó rồi thả Lucas ra.

Tưởng chừng như thoát rồi, những sợi xích từ đâu trồi lên, vịn lấy cả hai, tới bóng đen định trốn thoát vào cái bóng cũng chẳng thể chạy được.

"Chưa nói lời chào mà đã đi rồi sao, Lucas, Sirius ?"

Từ xa, Scorpio cười bước lại gần cả hai, phía sau là Capricorn đang cầm dây xích.
.
.
.

"..."

Ba Người Đứng Đầu im lặng nhìn diễn biến.

"Wao~ tên nhóc này là Ophiuchus thứ hai rồi."

Eli cười nói, tựa như hai đứa bị đánh - Lucas và Sirius chẳng phải là hai đứa học trò của gã.

"Bằng chứng cho thấy con rắn này là nguồn ảnh hưởng xấu."

Silvia uống trà, bình thản nói. Ophiuchus bên cạnh chỉ biết nghiến răng đáp lại.

"Này, tôi còn ở đây đó."

"Ai đó cũng tự hiểu mình đấy."

Silvia nói, tiếp tục thưởng thức trà.

"Đúng đấy ~"

Giọng nói trầm ấm vang lên phía bên cạnh cô nàng. Ophiuchus, Silvia và Eli đều giật mình, theo bản năng, cả ba đều rút vũ khí tấn công về phía nguồn âm.

Roi của Silvia quấn lấy kẻ vừa xuất hiện, trên roi là những tia lửa điện. Trong tay Eli lại là một cây lưỡi hái ngắn có chuôi gắn với dây xích dài, chỉ sát vào cổ họng tên kia. Còn Ophiuchus lại dùng con dao ăn, xuất hiện từ phía sau và để lưỡi dao kề cổ tên đó.

Kẻ nào đó vẫn thong thả duy trì tư thế cầm tách trà và nở một nụ cười. Sau màn khói, cả ba mới thấy rõ kẻ vừa xuất hiện.

"Nào nào, màn chào hỏi này quá bạo lực rồi."

Ophiuchus nhíu mày, bỏ dao ăn xuống đặt lại lên bàn.

"Xuất hiện hay đấy, Litch."

<To be continue...>

---
Litch : Đi họp trễ, tôi mém chết lúc nào không hay.

Nguyệt Vũ : hé lu. Tình hình là bữa giờ wattpad tui bị lỗi, nay mới hết nên mới đăng được. Mấy chap kế tui đang viết. Đáng lẽ nay đăng 2 chap nè, nhưng watt lỗi lưu không được làm chap kia mất 3/4 nội dung rồi nên tui phải viết lại 🥲

À mà thi TN THPT xong, tui được 25,15 đ rồi mấy ní ơi (≧▽≦). Vui quớ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro