Chương XI - Câu chuyện thứ 4
Suỵt ! Im lặng nào... Được rồi, xin chào, dạo này ngươi đến đây khá nhiều nhỉ ?
[...]
Ta chỉ hơi quá tập trung đọc thôi.
[...]
Đây là một quyển sách hay, tuy ta đã đọc nó rất nhiều lần rồi.
[...]
Hửm ? Nếu ta đã đọc rồi thì tại sao lại còn đọc lại ư ? Ngươi biết đấy, một quyển sách hay, cho dù ngươi có đọc đi đọc lại nhiều lần đi chăng nữa thì ngươi cũng không bao giờ thấy chán.
[...]
Đây là một câu chuyện về một con quỷ. Để ta kể cho ngươi nghe...
"Ở một nơi rất xa, ở sâu trong núi, có một tòa lâu đài nọ ở sâu trong một vùng đất. Xung quanh lâu đài được bao phủ bởi một khu rừng chết. Nơi đấy là nơi cư ngụ của một con quỷ. Hình dạng của nó là một cậu bé trai tầm 13 tuổi.
Một hôm, tòa lâu đài nghênh đón một vị khách "không mời mà đến". Người này đi lạc vào khu rừng chết nọ và tìm tới nơi này để trú một đêm.
Con quỷ ngồi trong phòng nhìn xuyên qua tấm gương chiếu khung cảnh nọ, trong lòng ngầm đồng ý cho người này ở lại. Lần đầu tiên, con quỷ mở lòng tốt để giúp một người. Con quỷ cảm thấy, người này rất giống hắn. Cũng là một người bị bỏ rơi, bị ghét bỏ. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ về quá khứ của chính hắn.
Sáng hôm sau, người nọ rời đi. Con quỷ lại tiếp tục cô đơn một mình, nhưng hắn lại cảm thấy vui vẻ. Trên tường, người nọ để lại lời nhắn của mình với một lòng biết ơn đối với con quỷ."
[...]
Sao ? Ngươi muốn biết lời nhắn ư ?
[...]
Lời nhắn là...
.
.
.
.
.
.
.
"Hẹn gặp lại nhé, Ác Quỷ !"
<To be continue...>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro