Chương 8 : Ánh Sáng Len Lỏi
Cancer x Scorpio
Cự Giải x Bọ Cạp
꧁——————————꧂
Thời gian trôi qua, Scorpio dần quen với việc có Cancer bên cạnh. Mỗi lần đến gặp bác sĩ, cậu không còn giữ khoảng cách như trước. Tuy nhiên, sự dè dặt vẫn hiện rõ trong ánh mắt của cậu, như một vết sẹo chưa lành hoàn toàn.
Một buổi chiều, Cancer vô tình gặp Scorpio ngoài phòng khám. Cậu ngồi một mình trên băng ghế công viên, tay cầm một ly cà phê nhưng không uống, ánh mắt nhìn xa xăm. Cancer ngập ngừng một lát rồi tiến lại gần.
"Chỗ này ngồi được chứ?" - Cancer nhẹ giọng hỏi, tay chỉ vào khoảng trống bên cạnh.
Scorpio giật mình, quay lại nhìn anh, nhưng rồi khẽ gật đầu.
"Anh không phải lúc nào cũng nghiêm túc thế này, đúng không?" - Scorpio buột miệng hỏi, một tia chế giễu thoáng qua trong giọng nói.
Cancer bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp:
"Cũng tùy người thôi. Nhưng với cậu, tôi nghiêm túc."
Scorpio thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay đi để che giấu sự bối rối. Cancer không nói thêm gì, chỉ ngồi đó, tạo một không gian yên tĩnh nhưng không ngột ngạt.
"Anh thật lạ." - Scorpio cất lời, phá vỡ sự im lặng.
"Lạ ở chỗ nào?" - Cancer quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy tò mò.
"Tôi không hiểu tại sao anh lại kiên nhẫn với tôi như vậy. Tôi không phải người tốt. Anh không thấy phí thời gian sao?"
Cancer hơi ngạc nhiên, nhưng anh không trả lời ngay. Anh quay nhìn về phía trước, nơi ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, rồi khẽ nói:
"Scorpio, cậu có biết lý do tôi làm bác sĩ tâm lý không?"
Scorpio im lặng, chờ đợi câu trả lời.
"Tôi từng trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Khi đó, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với bất cứ điều gì tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng rồi, một người đã giúp tôi nhận ra rằng, ai cũng xứng đáng được yêu thương và chữa lành. Kể cả khi chính bản thân họ không tin điều đó."
Scorpio quay sang nhìn Cancer, đôi mắt cậu lóe lên một tia xúc động.
"Cậu nói rằng cậu không phải người tốt, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi thấy một người đang cố gắng tìm lại chính mình, dù điều đó rất khó khăn. Nếu tôi từ bỏ cậu, chẳng phải sẽ chỉ khiến cậu càng tin rằng không ai thực sự quan tâm sao?"
Scorpio cứng đờ, không thể nói nên lời. Những lời của Cancer như một cú đánh mạnh vào bức tường mà cậu đã dựng lên. Cancer nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy sự chân thành:
"Tôi không phải anh hùng, cũng không phải người hoàn hảo. Nhưng nếu cậu cho phép, tôi sẽ ở đây, bên cạnh cậu."
Scorpio cúi đầu, che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cancer không ép buộc cậu phải trả lời. Anh đứng dậy, nói một câu trước khi rời đi:
"Nếu cậu cần ai đó để nói chuyện, tôi luôn ở đây."
Scorpio nhìn theo bóng dáng Cancer đang khuất dần. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy. Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn. Nhưng cùng lúc đó, nỗi sợ lại ùa về. Cậu sợ rằng nếu mình mở lòng, một lần nữa cậu sẽ bị tổn thương.
Scorpio siết chặt ly cà phê trong tay, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cậu biết Cancer là người tốt, nhưng cậu không chắc liệu mình có thể chấp nhận sự tốt bụng đó hay không.
Ở phía xa, Cancer quay lại nhìn Scorpio lần cuối trước khi rời đi. Anh biết hành trình này không dễ dàng, nhưng anh sẵn sàng chờ đợi, vì anh tin rằng Scorpio đáng để chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro