Chương 5: Sagittarius (Nhân Mã) x Virgo (Xử Nữ) cuối
Sau vụ tai nạn, Sagittarius hôn mê suốt một thời gian dài, mặc cho mọi nỗ lực của các bác sĩ, anh vẫn không tỉnh lại. Virgo dành tất cả thời gian bên cạnh Sagittarius, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ mở mắt, sẽ cười và nhìn về phía mình. Nhưng thời gian cứ trôi qua, hy vọng dần trở nên mong manh và Virgo càng ngày càng suy sụp.
---
Một đêm khuya, khi chỉ còn lại Virgo và Sagittarius trong căn phòng lạnh lẽo, Virgo cầm tay Sagittarius, giọng nói run rẩy trong tuyệt vọng: "Sagittarius... Làm ơn tỉnh lại đi... Em... em thật sự không thể chịu nổi khi không có anh..."
Dường như đáp lại lời nói ấy, bàn tay của Sagittarius khẽ run lên, đôi mắt cậu mở ra, mơ hồ nhìn Virgo. Trong giây phút ngắn ngủi đó, trái tim Virgo đập loạn nhịp, như thể tất cả những điều cậu mong đợi bấy lâu nay đã thành sự thật. Virgo nắm lấy tay Sagittarius chặt hơn, giọng lạc đi vì xúc động, "Anh... anh tỉnh lại rồi..."
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, bởi ánh mắt của Sagittarius trở nên xa xăm, nhạt nhòa, như không còn chút sinh khí nào. Anh khẽ nở một nụ cười yếu ớt, nhưng trong ánh mắt lại là sự luyến tiếc, buồn bã. "Virgo... có lẽ đây là lần cuối..."
Virgo ngỡ ngàng, nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim. Cậu siết chặt tay Sagittarius, lắc đầu điên cuồng, "Không, đừng nói như vậy! Cậu sẽ sống, cậu sẽ ở lại bên tôi... Cậu không thể bỏ đi được..."
Sagittarius nhìn Virgo, đôi mắt ánh lên chút xót xa, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ, như một lời an ủi sau cùng. "Virgo, cảm ơn vì đã ở bên tôi, nhưng chúng ta... đã hết duyên rồi..."
Lời nói ấy như một nhát dao cứa sâu vào tim Virgo. Cậu cố níu lấy Sagittarius, cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của người mình yêu. Nhưng dần dần, hơi thở của Sagittarius yếu đi, ánh mắt anh khép lại trong sự thanh thản, để lại Virgo trong sự đau đớn tột cùng.
Ngày đưa tiễn Sagittarius, trời đổ mưa như trút nước, như muốn xóa nhòa mọi dấu vết, mọi ký ức. Virgo đứng trước bia mộ của Sagittarius, lòng trống rỗng, đau đớn không còn có thể diễn tả bằng lời. Tất cả những kỷ niệm, tất cả những tình cảm mà cậu chưa kịp bày tỏ, giờ đây chỉ còn là sự tiếc nuối vô tận.
Sau ngày ấy, Virgo sống như một cái bóng, không còn thiết tha bất cứ điều gì. Mỗi đêm, cậu lại mơ thấy Sagittarius, thấy nụ cười dịu dàng của người đã khuất, thấy bàn tay ấm áp mà cậu từng nắm lấy. Nhưng mỗi lần cậu tỉnh dậy, chỉ còn lại sự trống trải lạnh lẽo.
Một đêm trăng tròn, Virgo ngồi lặng lẽ trước mộ Sagittarius, ánh mắt mờ mịt. Cậu thì thầm, giọng nói khẽ run, "Sagittarius... Đợi tôi, ở bên kia anh đừng đi quá xa... Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại anh."
Gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh. Dường như trong thoáng chốc, Virgo cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, như một cái ôm dịu dàng từ người cậu yêu, khiến cậu khẽ nhắm mắt, để lòng mình hòa vào với cõi hư không.
Vĩnh viễn, Virgo và Sagittarius cách biệt hai thế giới, âm dương không bao giờ gặp gỡ. Nhưng trong lòng Virgo, tình yêu dành cho Sagittarius sẽ luôn tồn tại, bất diệt, mãi mãi khắc sâu trong tâm hồn cậu như một lời hứa đợi chờ nơi cõi hư vô.
____________________________________
Đăng nhanh để tới cp tiếp theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro