Huấn luyện (2)
Khi trời tờ mờ sáng là khi các học sinh đã có mặt đầy đủ tại sân trường. Các tân học sinh của năm nay thì rất là vui vẻ vì nghĩ đây chỉ là một buổi đi chơi với trường, hay một buổi lao động. Trái ngược với thế các học sinh cũ xứng nhìn họ với ánh mắt "tuổi trẻ chưa trải".
Tại lớp A, họ cũng chỉ như bao người khác, ngồi im một chỗ. Mỗi người một việc không ai phiền đến ai cả.
Thiên Yết chỉ im lặng và nhìn trời. Bản thân cậu luôn thích ánh trăng hơn mặt trời đơn giản là vì cậu muốn mình luôn vô hình trước người khác và không muốn được chú ý. Cậu khẽ nhìn cậu bạn đằng trước đang cắm đầu làm bài tập nhưng cậu đâu biết cậu bạn kia cũng luôn nhìn cậu.
Nội tâm bây giờ của Ma Kết rất rối bởi. Được crush nhìn là cảm giác thế nào chứ nhưng cậu lo lắng rằng đó chỉ là sự ảo tượng của bản thân. Ma Kết luôn tự hào về sự tập trung của mình nhưng giờ sự tập trung đó đã biến đi đâu hay nói cách khác là nó đã được đặt hết lên người cậu trai đằng sau.
Mọi người đang rất mệt thì Cự Giải đã chuẩn bị cho mỗi người một lon cà phê và ít kẹo với bánh. Cậu phát cho mọi người để phòng hờ, đây cũng là một thói quen của cậu khi đi chơi với lớp cho dù mọi người có chuẩn bị hay không.
" Này Cự Giải, mới sáng sớm không cần phải vậy đâu. Tớ thấy cậu nên ngủ một giấc đi, không thì sẽ không đủ giấc đâu đó"
"Bọn mình thì có bao giờ đủ giấc đâu chứ, tớ mang nhiều cứ cho mọi người trước cho đỡ nặng cặp"
Song Ngư nghe vậy cũng chẳng ép nữa mà đưa cho cậu ít kẹo rồi cũng đi xuống căn tin ít mua bánh để ăn sáng.
Thiên Bình đang dự lên người Nhân Mã, hơi mơ màng mà thấy Song Ngư đi mua đồ ăn nên cũng ráng ngồi dậy nhờ Nhân Mã chạy theo Song Ngư để mua cho cậu cái bánh.
Chẳng biết vì sao mà Xử Nam với Kim Ngưu lại nhắn tin còn hai người họ thì lại ngồi kế nhau. Mặc dù hai người để hình nền mặc định nhưng tin nhắn thì không biết lướt tới bao giờ mới hết. Từng dòng tin nhắn được chạy lên trên màn hình, nền và khung chat chỉ độc nhất một màu xám, nó như thể là đang phản ánh chủ nhân của cặp hình nền đó vậy
.
.
.
Khi Song Ngư vừa đi mua bánh về thì các giáo viên cũng đã xuất hiện. Cậu anh chóng đưa một cái cho Thiên Bình còn một cái vội nhét vào tay Cự Giải, không để anh nói gì cậu vội về chỗ của mình.
Theo sự sắp xếp của giáo viên thì mọi người đã lần lượt lên xe.
Mọi người đang đi từng hàng lên xe thì lại xuất hiện một người đặc biệt. Cậu ấy đang ngủ và được một cậu thiếu niên trước cõng lên xe. Bạch Dương chính là cậu bạn đặc biệt ấy. Bản thân Bạch Dương không thích dậy sớm mà đã dậy sớm rồi còn ngồi không với cậu là một cực hình. Cậu dựa vào một người mà ngủ, trước đó cậu có dặn khi nào giáo viên tới thì gọi cậu nhưng người ấy - Song Tử lại chẳng dám gọi cậu dậy khi cậu đang ngủ rất ngon lành như thế chứ.
Bạch Dương và Nhân Mã là bạn từ nhỏ nhưng hai người thực sự chỉ là bạn chơi thể thao cùng. Khi Bạch Dương dính vào vấn đề cửa gia đình thì đã ít qua lại hơn. Khi nhà Nhân Mã hơi chênh vênh thì nhà cậu đã hợp tác với mẹ của Thiên Bình - một nữ minh tinh nhằm hỗ trợ ngầm và trả cho cô một cái giá xứng đáng. Lúc ấy cậu đã dần theo ba lên bàn đàm phán và đó là khi cậu gặp gỡ Thiên Bình - một cậu bé với mái tóc vàng đầy xinh đẹp.
Thiên Bình thầm nhìn cậu bạn ngồi kế bên mình. Cậu nhớ rất rõ, lúc ấy cậu bé tầm 7-8 tuổi nhưng trong mắt lại chẳng có gì vui vẻ. Khi họ kêu hai người chơi với nhau cậu đã thử kêu Nhân Mã cười lên nhưng cậu không cười từ đó cậu quyết định sẽ làm cho cậu bé ấy trên môi luôn nở nụ cười.
Trên xe có thể thấy Sư Tử chỉ đeo một cái ba lô nhỏ để đựng đồ lặt vặt còn Bảo Bùnh thì đeo hai cái ba lô lớn ở sau. Sư Tử với Bảo Bình là lên xe cuối cùng, nên hai người đang phân vân nên ngồi hai chỗ còn lại ở ghế cuối hay là nên ngồi chỗ sau giáo viên. Khi Bảo Bình đang loay hoay thì Sư Tử đã kéo cậu vào ghế sau giáo viên.
Cậu là người hay tiếp xúc với giáo viên trong trường vì đi thi và hay hoạt động trong đội (do bị ép). Mặt cậu hơi khó ở vì không ngồi được chỗ mình thích "tao không thích ngồi cuối, ở đó sốc lắm tao không ngủ được. Dù sao mày cũng dễ say khi ngồi cuối xe bus mà"
Khi tài xế xác định đã đủ người thì bắt đầu di chuyển. Các xe sau thấy xe đầu chạy thì cũng đã nối đuôi theo sau.
Bảo Bình để 2 chiếc ba lô xuống dưới đất xong thì đã bị Sư Tử gác chân lên người mình. Cậu nhìn người đang ngủ ngon lành bên cạnh, thân thì dựa vào xe, chân thì gác trên người khác. Cậu rất đau đầu vì cậu bạn mình đã 17 tuổi rồi mà tính cách thì thất thường mà đối với người khác thì lại không phòng bị.
Au: chả hiểu sao buổi tối có quá trời ý tưởng đến sáng lại quên hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro