Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Diệp Chính Sơ bước qua cửa chính của căn nhà rồi cất đôi giày da của mình vào tủ, ông đưa mắt nhìn không gian rộng lớn rồi bước chân đi lên tầng. Xử Nữ lén lút ngó mặt ra khỏi hành lang rồi khẽ khàng bước lên trên cầu thang, cô đứng nép vào góc cầu thang khuất ở bên cạnh phòng bố. Khi Xử Nữ tính hù ông thì cánh cửa chợt mở mạnh ra, cô nín thở rồi đứng nép sát vào bức tường, không biết có chuyện gì xảy ra, Xử Nữ chỉ thấy gân xanh trên tay Diệp Chính Sơ nổi lên, lông mày chau hết lại, tay nắm thành nắm đấm đang nghe điện thoại. Diệp Chính Sơ cúp điện thoại thở mạnh rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống, mãnh vỡ bay tứ tung. Ông ta gào lên rồi giẫm mạnh lên chiếc điện thoại, dường như còn chưa hả giận, ông ta liếc mắt nhìn lên chiếc bình hoa bên cạnh rồi ném mạnh lên. Bức tranh hoạ hình của Diệp phu nhân dính đầy nước bẩn, mảnh vỡ của bình hoa cũng ghim lên bức tranh người phụ nữ. Xử Nữ bịt mồm trợn mắt nhìn những hành động bất thường của bố mình, trước giờ cô chưa từng thấy bố Diệp cư xử hung tợn như vậy, tim Xử Nữ đập mạnh, hơi thở gấp gáp. Chợt, Diệp Chính Sơ nhìn lên bức hình rồi khóc oà lên, tay ông ta run run lau đi vệt nước ở trên tranh, rồi phủi đi những mảnh vỡ, mặc cho bàn tay bị rướm máu vì mảnh vỡ đâm vào.

"Anh xin lỗi.. anh xin lỗi, đáng nhẽ ra anh không nên làm như vậy với em.. Để anh lau cho em nhé.. Lương Song.." - Diệp Chính Sơ mếu máo lau đi vệt nước dính trên khung tranh.

Xử Nữ nheo mắt nhìn sự thay đổi nhanh chóng lạ thường của bố mình, mới giây trước ông còn đang tức giận, nhưng ngay giây sau lại trở nên đau khổ, khóc lóc, đây là chuyện gì..? Xử Nữ lén lút bước chân lên phòng mình, cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi rời khỏi căn nhà bằng lối đi bí mật nối từ phòng mình. Lúc này, Diệp Chính Sơ đứng thẳng người dậy, khuôn mặt dính vài vệt máu nhỏ thâm trầm nhìn lên hướng cầu thang tối tăm.

Chiếc xe thể thao màu đen ẩn mình giữa màn đêm tối tăm dừng chân trước một căn nhà bỏ hoang. Thiên Yết và Bạch Dương bước xuống, hai người trước sau đi vào bên trong. Lương Vịnh đứng ở giữa căn phòng trống không, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên.

"Đến rồi à?" - Lương Vịnh lên tiếng, đồng thời cũng bật lên chiếc đèn pin cầm trên tay rồi chiếu lên mặt đất trống không.

"Như vậy là sao?" - Bạch Dương nhíu mày nhìn căn phòng không một dấu vết.

"Giết người diệt khẩu.. Bọn chúng quả thật hành động rất nhanh lẹ, chúng ta mới nhận được thông tin vài phút trước đã đến ngay lập tức mà xác cũng không còn thấy nữa." - Lương Vịnh trầm giọng nói - "Phong cách này... cũng như của tên sát thủ giả làm y tá đột nhập vào phòng Song Ngư ngày hôm trước."

"Cùng một hội?" - Thiên Yết nhíu mày lên tiếng.

"Khả năng cao là vậy, nhưng tạm thời vẫn chưa điều tra ra người đứng sau Sở Vịnh là ai." - Lương Vịnh mân mê chiếc đèn pin trên tay.

"Ít ra chúng ta cũng đã biết được là Wolves chỉ là một tổ chức con của cả tổ chức ngầm to lớn bên Châu Âu, Eyealis." - Bạch Dương nhấc chân đi vòng vòng xung quanh Lương Vịnh - "Và đương nhiên.. không có dấu vết nào là có thể hoàn toàn xoá bỏ."

Dứt lời, Bạch Dương đưa tay bật chiếc đèn pin trên tay lên, đèn pin của cô là đèn chuyên dụng. Ngay khi ánh đèn màu tím xanh chiếu xuống mặt đất thì dấu vết của vũng máu to hiện lên ngay trước mắt cả ba người.

"Quả thực là trông tác phong làm việc có vẻ chuyên nghiệp, nhưng thực chất thì rất nhiều sơ hở. Chỉ cần dùng mánh khóe là ra hết." - Thiên Yết nhún vai nói.

"Chắc hẳn Sở Vịnh đang nắm thông tin gì đấy là điểm yếu của Eyealis thì chúng mới bỏ công sức ra để đến tận đây xử người." - Lương Vịnh nói rồi lại ngước mắt lên nhìn về phía trước - "Đưa đèn pin đây, tôi sẽ tiếp tục điều tra. Hai người về trước đi."

"Tại sao?" - Thiên Yết nheo mắt hỏi.

"Tôi nghĩ là hai tên đàn ông yêu dấu của hai người đang đợi chờ mòn mỏi ở nhà đấy. Không phải hai người trốn ra ngoài à? Giờ này chắc cũng đã bị phát hiện rồi." - Lương Vịnh nhìn hai con người ngơ ngác trước mặt, cười khẩy rồi sải chân bước đi.

"Ôi trời cái tên hỗn đản này.. tớ đấm anh ta được không?" - Bạch Dương nở một nụ cười méo mó rồi xắn tay áo lên.

"Thôi, mau đi về thôi không hai người kia lại tra hỏi. Để anh ta điều tra cũng tốt." - Thiên Yết thở dài đưa tay khoác vai cô bạn của mình.

P/s : chúc các nàng 20/10  (muộn) vui vẻ nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro