Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Ngày hôm sau,

Thiên Yết giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy rồi nhìn thân thể đang được băng bó cẩn thận của mình. Thiên Yết nhíu mày nghi hoặc nhìn xung quanh, cô không nhớ là bản thân đã được ai cứu. Thiên Yết khẽ khàng đặt chân xuống mặt đất rồi từ từ tiến ra khung cửa sổ to trong căn phòng, cô đưa mắt nhìn bầu trời phía bên ngoài, mặt trời đã dần lặn xuống rồi. Có vẻ như cô đã ngủ được một khoảng thời gian khá dài rồi. 

"Tỉnh rồi à?"

Thiên Yết quay người ra phía phát ra giọng nói, cô nắm chặt tay nhìn Cự Giải đang đứng dựa người vào cạnh cửa.

"Tôi đã ngủ được bao lâu rồi?" - Thiên Yết khó khăn mở miệng.

"Vừa tròn 2 ngày." - Cự Giải mím môi nói rồi đứng thẳng người dậy, anh bước chân tiến tới trước mặt cô - "Không còn thấy đau nhức ở đâu nữa chứ?"

"Ổn cả rồi, cảm ơn anh." - Thiên Yết cụp mắt nói, cô không dám đối diện với Cự Giải. Ánh mắt của anh bây giờ như muốn xuyên thủng cô vậy.

"Ừm, nếu không sao thì tốt rồi. Vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta ra ngoài chút."

"Đi đâu vậy?" - Thiên Yết thắc mắc nhìn Cự Giải.

"Bạn của em gặp tai nạn rồi, nằm ở bệnh viện cũng được 2 ngày rồi. May mắn là thoát khỏi cửa tử, bây giờ cô ấy đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt." - Cự Giải nói chầm chậm.

Thiên Yết đờ đẫn đứng trước bệnh viện, sau khi biết tin Thiên Yết dường như không còn suy nghĩ gì trong đầu nữa, đầu cô trắng xóa. Cô không nghĩ rằng Song Ngư lại gặp tai nạn ngay sau khi hai người nói lời tạm biệt. Thiên Yết đơ người tiến đến phòng chăm sóc đặc biệt, đập vào mắt cô là Ma Kết đang ngồi ở hàng ghế bên ngoài gục người xuống. Đôi mắt của anh ta có quầng thâm đậm, sắc mặt rất kém, hai bên má hóp lại. Thiên Yết nín thở rồi quay đầu nhìn Song Ngư đang nằm trong giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, trên cơ thể của cô chằng chịt vết thương được bôi thuốc và băng bó. Thiên Yết đỏ mắt đặt tay lên tấm kính ngăn cách, mím môi. Cự Giải cụp mắt rồi tiến đến xoa nhẹ vai an ủi cô. Anh quay đầu nhìn Ma Kết đang mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, anh ta vì lo lắng cho Song Ngư mà đã hai ngày liên tiếp không ngủ nghỉ gì rồi.

Cự Giải sau khi đặt cho Ma Kết một phòng bệnh sát vách thì đi ra ngoài. Anh phải khuyên mãi cậu ta mới chịu vào đấy nằm, nếu cứ để như vậy thì 1 người gặp chuyện mà 2 người nằm viện mất. Cự Giải nhìn Thiên Yết đang trầm mặc ngồi ở hàng ghế đợi đối diện phòng bệnh của Song Ngư, anh tiến đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Anh cứ về trước đi, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi suốt hai ngày hôm nay." - Thiên Yết liếc mắt thấy Cự Giải ở bên cạnh thì lên tiếng.

"Khi nào em muốn về thì chúng ta cùng về." - Cự Giải cầm chiếc bật lửa trên tay rồi nhìn ngọn lửa đang bập bùng trước mắt.

"Nhưng mà.." - Thiên Yết định phản bác.

"Thiên Yết, vết thương của em cũng chưa khỏi đâu, muốn lo lắng cho người khác thì cũng phải xem lại tình trạng của bản thân đi đã. Ngày mai bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại tình hình sức khoẻ. Tốt nhất là em nên ở lại nhà anh tịnh dưỡng, ít ra nó sẽ an toàn hơn." - Cự Giải đóng nắp bật lửa lại rồi nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết - "Và..đừng cố trốn tránh anh, Thiên Yết."

Thiên Yết ngước mắt nhìn Cự Giải đang ngồi thả lỏng bên cạnh mình, cô âm thầm cắn môi. Cự Giải quả thật rất tinh mắt, mọi ý định của cô hoàn toàn bị bại lộ trước mặt anh. Nhưng mà Sở Vịnh vẫn chưa chết, chừng nào mối lo ngại vẫn chưa biến mất thì cô cũng chưa thể lộ mặt được. Cự Giải nói đúng, cô cần một nơi an toàn. Thiên Yết dựa đầu vào tường rồi thầm thở dài, đã đâm thì phải đâm theo lao mà thôi.

Màn đêm buông xuống, bệnh viện không còn nhiều người ở lại nên cũng dần chìm vào im lặng. Song Ngư hai tay buông thõng nằm trên giường bệnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cửa phòng bệnh chăm sóc đặt biệt đột nhiên mở ra, một cô y tá đẩy khay thuốc tiến vào. Cô ta đứng bên cạnh giường của Song Ngư rồi đeo găng tay lại, đưa mắt nhìn bình nước biển đã gần hết. Cô y tá cầm một mũi kim tiêm lên, chuẩn bị đưa đầu kim tiến vào ống dẫn. Một khẩu súng chợt kề sát đầu cô ta, cô y tá dừng tay lại rồi từ từ quay đầu ra đằng sau.

"Ồ, bệnh viện bây giờ bảo an kém quá nhỉ, giờ ai cũng có thể làm y tá." - Lương Vịnh đeo bao tay màu đen, cầm khẩu súng dí sát vào đầu cô y tá.

"Ngài là người nhà của bệnh nhân ạ?" - cô y tá mỉm cười lên tiếng.

"Đừng hao tổn tâm sức để diễn nữa, người trong giới ngầm chỉ cần nhìn là biết đó là chất độc chuyên dụng." - Lương Vịnh nhướng mày nhìn người đối diện.

Cô y tá nghiến răng rồi bắt đầu ra tay, cô ta vòng tay qua cánh tay đang cầm súng của Lương Vịnh rồi vặn lại. Tay của anh bị đè ra đằng sau lưng, Lương Vịnh nhanh chóng đứng thẳng người, quay người lại rồi giơ tay đập mạnh khẩu súng vào mặt người phụ nữ. Cô ta choáng váng lùi người về đằng sau, người cô ta va vào khay thuốc sát ở bên cạnh làm cho các ống tiêm, ống thuốc rơi xuống rồi vỡ tan. Người phụ nữ chống tay trụ người vào rìa cửa sổ rồi đưa chân lên, nhắm vào cổ Lương Vịnh rồi đá mạnh. Lương Vịnh đưa tay lên giữ chân cô ta lại rồi vặn mạnh cổ chân cô ta. Anh đè chân của người phụ nữ lên tường rồi rút con dao bên hông ra cắm mạnh vào phần đùi của cô ta. Cô y tá đau đớn ngồi bệt xuống đất, hai tay cô ta run run giữ lấy bắp chân, ngước đầu lên thì thấy khẩu súng đang được đặt ở ngay hồng tâm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro