Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Đám tang của Vân Nghi phải đợi đến khi thuyền cập bến mới có thể đưa thi thể về hỏa táng. Bảo Bình đứng trước ngôi mộ của người con gái anh từng thương, anh đau buồn nhìn bức ảnh của cô gái trên bia mộ. Bảo Bình không nghĩ tới lần cuối bọn họ gặp nhau lại là như thế này, anh sẽ điều tra ra kẻ đã hãm hại cô. Bảo Bình đặt bó hoa xuống rồi cúi đầu rời đi, anh không nhận ra có một bóng đen vẫn luôn quan sát từ phía xa. Song Ngư đứng núp người ở sau gốc cây, đợi mọi người  đã rời đi, cô mới có thể lại gần nhìn cô bạn thân của mình lần cuối. Cô biết mấy năm qua Vân Nghi vẫn luôn gửi tin nhắn cố liên lạc với cô, nhưng Song Ngư vốn không thể nào trả lời, nếu không mọi chuyện sẽ vỡ lở rồi liên lụy đến cả những người cô yêu quý. Song Ngư nhịn đắng cay trong lòng rồi đặt bó hoa xuống, nước mắt cô chảy dài, bọn họ còn chưa kịp gặp nhau thì đã phải xa cách rồi,.

"Tớ sẽ không để cậu ra đi oan ức như này đâu, yên nghỉ nhé... Vân Nghi." - Song Ngư gọi cái tên này một lần cuối rồi rời đi.

Song Ngư ngồi ở trên xe ô tô, xem bản báo cáo xét nghiệm pháp y. Đối phương có vẻ như đã biết Vân Nghi mang thai nhưng vẫn cố tình đâm dao vào ngay bụng cô ấy. Cô tức giận nắm chặt tay rồi đập mạnh vào vô lăng, Song Ngư cố bình tâm hơi thở rồi cụp mắt. Trên cổ Vân Nghi có dấu hiệu bị siết chặt, kết luận là cô ấy đã bị siết cổ cho đến khi tắt thở, đó là nguyên nhân chính cho sự ra đi của Vân Nghi. Bây giờ chỉ còn việc điều tra xem ai là người đã sát hại Vân Nghi, buổi sáng hôm đó, khách mời gần như đã ra hết, cha con nhà họ Sở là những người cuối cùng ra ngoài, và camera đã bị chỉnh sửa, đè ghép những hình ảnh trước đó lên để che đậy dấu vết. Song Ngư không thể nào mà không nghĩ người sát hạt Vân Nghi là Sở Vịnh, vậy nguyên nhân là gì? Bọn họ vốn không có cơ sở để giết người, trước giờ hai bên vốn không có xích mích. Song Ngư dựa đầu vào ghế lái rồi khởi động xe rời đi.

Wolves, Sở Vịnh ngồi trên bàn trà nhâm nhi ly cà phê, bên cạnh ông là cô con gái.

"Chuyện công ty đã xử lý xong chưa?" - Sở Vịnh nhìn Sở Linh đang nhìn máy tính bảng.

"Đã xong rồi.. hoá ra người tiết lộ bản kế hoạch lại là người quen của chúng ta, Vu Lan."

"Còn không mau tìm người về đây xử lý?"

"Con cho người đi tìm rồi, nhưng mà biệt tăm biệt tích, không thấy bóng dáng ở đâu. Mặc kệ cô ta đi, xem ra là chết ở xó nào rồi."

"Ừm.. Pisces mau lại đây."

Song Ngư và Thiên Yết đang đứng ở bên cạnh, hai người họ được Sở Vịnh gọi đến từ ban nãy.

"Mau cởi mặt nạ ra đi, ta có chút chuyện cần xem xét lại." - Sở Vịnh phất tay nói.

Song Ngư nghe vậy thì cởi mặt nạ ra, Sở Vịnh và Sở Linh chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của cô.

"Có giống đâu, ngay từ đôi mắt đã khác rồi, dáng môi cũng khác, má con bé này hóp hơn Xử Nữ nữa. Nhìn qua thấy na ná thôi, chứ lại gần có thấy cái gì giống đâu. Bố nên đi kiểm tra lại mắt đi đấy."

"Lạ nhỉ ta nhớ hồi bé giống lắm."

"Trưởng thành nó khác chứ sao? Onus đâu?"

"Tôi đây cô chủ."

Song Ngư lập tức đeo lại mặt nạ lên, may mà cô có chuẩn bị trước, như vậy thì Sở Vịnh sẽ không thấy cô và Xử Nữ có quá nhiều điểm tương đồng. Song Ngư liếc nhìn Onus đang đứng bên cạnh Sở Vịnh, đúng là con chó săn vâng lời của ông ta..

"Phải khen thưởng anh chứ nhỉ?" - Sở Linh cười lớn rồi vuốt vai Onus.

"Ngài quá khen rồi ạ."

"Không quá khen đâu, nhờ có anh thì camera trên du thuyền hôm đấy mới được chỉnh sửa chứ.. đấy là hậu quả của một con chuột nhắt nghe trộm." - Sở Linh ngồi xuống ghế vắt chân.

Song Ngư nghe thấy đoạn hội thoại thì khựng người lại rồi lại giả vờ sải bước như không có chuyện gì xảy ra. Cô đứng bên cạnh Thiên Yết, cúi gằm mặt giấu đi vẻ mặt của mình bây giờ.

"Sắp tới không phải có hội nghị giữa các thương nhân sao? Pisces.. nhiệm vụ của ngươi là doạ Diệp Xử Nữ một chút, xem như là lời cảnh báo về việc điều tra những điều không nên." - Sở Linh tiến tới trước mặt Song Ngư rồi thở ra một làn khói trắng vào mặt cô.

"Bố, thế còn người cộng sự Aries của những cô nàng này thì sao đây?" - Sở Linh quay người ra phía bố của mình rồi cười quỷ dị.

"Thiên Yết, giết cô ta đi. Xem ra là tâm trí của Aries đã sớm không còn ở nơi này nữa rồi, không cần cô ta phải giết Sư Tử nữa, cô ta chính là không thể." - Sở Vịnh âm trầm nói.

"Cái này.." - Thiên Yết chợt bước lên tính phản đối.

"Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao, xin ngài hãy yên tâm." - Song Ngư lập tức đưa tay giữ người Thiên Yết lại, nếu bây giờ cô ấy mà đứng lên phản bác lời nói của Sở Vịnh, thì ông ta sẽ mất lòng tin rồi thứ chờ đợi họ chính là cái chết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro