Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Thiên Yết bước xuống từ chiếc xe rồi tiến lại gần nhìn Vu Lan nước mắt nhem nhuốc, khuôn mặt mếu máo.

"Mấy...mấy người là ai?" - Vu Lan sợ hãi nói - "Tôi có làm gì đụng đến các người đâu?? Làm ơn tha cho tôi đi mà."

"Lương Song, cô còn nhớ người này không?" - Song Ngư nói ra một cái tên đã khiến Vu Lan cứng người lại, cô ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trước mắt, Song Ngư đưa tay tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai ra, cười nhẹ nhìn cô ta.

"Diệp..Diệp Xử Nữ..?" - Vu Lan giật giật cơ mặt.

Nhưng rồi Vu Lan cứng mặt, trợn mắt sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt, rõ ràng.... rõ ràng là đứa bé còn lại đã chết từ lúc sinh ra rồi cơ mà? Cô ta đã đem nó bỏ vào thùng rác bệnh viện rồi mà..? Đến lúc Lương Song chết cũng không thấy sự tồn tại của con nhỏ này, vậy thì tại sao? Không thể nào đây lại là nó được?

"Sao rồi?" - Song Ngư nhìn vẻ mặt tái mét của Vu Lan, nói.

"Mày..mày là đứa con gái còn lại của Lương Song?."

"Bingo~." - Song Ngư nhướng mày nói.

"À.. vậy là mày đang đi báo thù cho con mẹ của mày à?." - Vu Lan nhếch mép nhìn Song Ngư, bà ta nhận ra bản thân bây giờ đã không còn gì để mất, Vu Lan liền cười một cách quỷ dị - "Ha ha ha... mẹ con chúng mày quả nhiên làm tao bất ngờ liên tục đó! Quả là một vở kịch tuyệt vời~ Mày nghĩ sao về việc giữ tao lại? Tao có thể làm nhiều thứ hơn đó, tao có thể giúp mày dễ dàng hạ bậc Sở Linh. Thấy sao?"

"?" - Song Ngư lạnh nhạt nhìn Vu Lan đang nằm một cách thảm hại dưới đất.

"Đúng là lòng dạ rắn rết, tôi cứ tưởng hai người là những người bạn thân thiết thế nào.." - Thiên Yết nhìn Vu Lan rồi nói.

"Không có hứng thú sao? Vốn dĩ bây giờ mày đâu có thể đụng tới con nhỏ đấy?" - Vu Lan nhìn khuôn mặt thờ ơ của hai người phụ nữ trước mặt, rõ ràng là không hề có một chút dao động.

"Cách đối phó với mấy người.. tôi có thừa, còn bà, sẽ là người thứ hai xuống mồ, nhớ đợi bạn nhé!"

"Khoan đã! Tao..tao... Mày là đứa giết tên bác sĩ.." - Vu Lan hét lớn, bỗng nhiên cô ta dừng người lại, đơ mặt nhìn họng súng đang ở trong miệng cô ta. Nước mắt của cô ta lăn dài trên mặt, đôi mắt nói lên sự sợ hãi. Tiếng súng vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng, Vu Lan chết không nhắm mắt, nằm dài người dưới đất.

"Về thôi.." - Song Ngư cụp mắt nói.

Hạ gia,

"Con có đang đùa không vậy? Huỷ hôn á?" - bố Hạ nghe Kim Ngưu nói mà rớt cả hàm xuống.

"Ông tém tém lại đi." - mẹ Hạ thấy chồng mình phản ứng thái quá như vậy thì đành nói.

"Vâng.. Con hoàn toàn nghiêm túc, con đã suy nghĩ kỹ rồi." - Kim Ngưu ngồi ngay ngắn nói, cô nhìn mọi người trong gia đình vẫn nhìn chằm chằm mình, Kim Ngưu biết là bọn họ cảm thấy rất khó tin, nhưng việc cô đã quyết định thì cô sẽ không thay đổi.

"Tại sao?" - Song Tử hỏi.

"Bảo Bình không có tình cảm với em, em cố gắng bao năm nay rồi.. nhưng mà vẫn là không có kết quả đi." - Kim Ngưu nhịn cay đắng trong lòng rồi nói, chỉ thấy Song Tử đang soi xét cô từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh bỉ..

"Con chắc chắn chưa?" - mẹ Hạ hỏi.

"Bố mẹ không phải hỏi con nữa đâu, con tin đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời con. Con sẽ hẹn với Bảo Bình đi gặp hai bác bên đấy sau." - Kim Ngưu nói xong rồi té lẹ.

Song Tử nhìn hai người già nhà mình vẫn còn đờ đẫn không tin thì đành đi lên phòng rồi gọi điện.

"Alo?"

"Em rể à!!"

"Không phải tôi đã nói cậu đừng gọi tớ như vậy nữa à?" - Bảo Bình xoa thái dương nói.

"Ồ.. chỉ là đang gọi lần cuối thôi, có vẻ như kiếp này tớ và cậu không có duyên làm người một nhà rồi, chúc cậu mau tìm được một vị hôn phu mới nhé." - Song Tử nói xong thì hài lòng cúp máy, anh biết là Bảo Bình lúc này đang rất hoang mang. Đúng lúc này, Bảo Bình gọi ngay lại, Song Tử nhếch môi nhìn màn hình rồi nhấc máy.

"Chuyện cậu nói là sao? Sao lại là lần cuối? Sao lại không có duyên gì cơ?" - Bảo Bình hoang mang hỏi một loạt.

"Ôi trời, vậy là Kim Ngưu huỷ hôn đơn phương à? Cậu không biết gì sao? Thật ra thì biết hay không biết cũng không có khác gì nhau, em gái tớ giờ đã ngộ ra cậu không thích nó và chuẩn bị lên đồ đi tìm chồng mới rồi. Bảo Bình nè, cậu thông cảm cho sự đột ngột của Kim Ngưu nhé, nhưng mà tớ nghĩ là cậu sẽ không sao đâu, vì cậu vốn không có thích Kim Ngưu mà." - Song Tử nhấn mạnh câu cuối rồi tắt máy, ai tinh mắt thì đương nhiên sẽ thấy Bảo Bình cũng có mở lòng hơn với Kim Ngưu rồi. Anh chỉ thấy tên này đang làm giá quá mức, còn quá chìm đắm vào mối tình đầu mà không biết tim mình đã thuộc về người khác mà thôi. Coi như cho cậu ta một bài học vậy, cho đỡ làm giá quá, Kim Ngưu là người yêu được bỏ được, nếu con bé đã quyết tâm như vậy thì hẳn là quãng đường sau này của Bảo Bình rất khó khăn đây. Song Tử nghĩ vậy thì cười hắc hắc rồi đi sửa soạn, chuẩn bị ra ngoài với Thiên Bình.

Lúc này, Bạch Dương và Sư Tử đang ở siêu thị đi mua đồ ăn. Thức ăn trong tủ lạnh của Sư Tử đã sớm mốc meo, hết hạn hết rồi. Bạch Dương không thể hiểu được anh ta ăn cái gì sống qua ngày, Sư Tử đáp là do anh ta đi ăn chực. Bạch Dương bèn phải lôi kéo Sư Tử ra ngoài đi mua đồ, có đại gia bên cạnh thì còn lo gì thiếu đồ ăn vặt chứ. Bạch Dương mạnh dạn kéo hẳn 2 giỏ đựng hàng đi rồi gạt hết đống đồ ăn vặt mà cô luôn mơ ước này, Sư Tử ở đằng sau đẩy giỏ hàng, đen mặt nhìn Bạch Dương đang càn quét hết đồ ăn ở siêu thị. Bạch Dương hí hửng đưa giỏ hàng đã đầy cho Sư Tử rồi lại chạy đi lấp đầy cái giỏ còn lại. Bỗng nhiên, có một người đàn ông mặc đồ đen kín mít, chạy nhanh về phía Bạch Dương, cô bình tĩnh nhìn tình hình xung quanh, cô gái ở phía xa kia đang cố gắng nhờ mọi người bắt lại tên bịt mặt này. Bạch Dương chợt nhận ra, trên tay hắn ta là một con dao, tay còn lại ôm một đứa bé. Sư Tử thấy hai người họ sắp va vào nhau thì vội kéo Bạch Dương lại, nhưng cô gạt tay ra. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Sư Tử, Bạch Dương nghiêng người, rồi lấy đà đá cao chân lên, làm cho con dao trên tay tên bắt cóc kia bay ra xa. Bạch Dương nhân lúc anh ta đang hoảng loạn thì tiến nhanh đến, đạp mạnh đầu gối vào bụng tên bắt cóc rồi giật mạnh lấy đứa bé gái. Tên bắt cóc thấy vậy liền gắng gượng ngồi dậy, với tay tới chỗ con dao. Sư Tử liền tiến đến, đưa chân đá con dao ra xa rồi dẫm mạnh vào tay anh ta, ghì mạnh chân xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro