Chap 1:Cuộc chạm mặt không mong đợi
Một buổi sáng đẹp trời tại căn nhà nào đó....
Thiên Yết:Thằng kia!!! Ai bảo mày vẽ lên mặt của tao như thế này hả???- Anh vừa hét vừa đuổi theo Thiên Bình chạy khắp nhà.Thiên Bình thì cười toe toét chạy trốn.Chả là sáng nay, kế hoạch đánh thức anh của mình vào 4 giờ sáng không thành công nên Bình đã nhanh trí lấy mấy cây bút lông ra và trang trí cho khuôn mặt của Yết ca.Em tự khẳng định rằng tác phẩm của bản thân rất đẹp nhưng có vẻ anh lại không thấy như thế.Sau khi anh thức dậy và bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì có một tiếng hét đã phát ra từ chính cái phòng tắm ấy.Vẻ mặt anh tràn đầy sự giận dữ ngay lập tức xuống lầu hỏi tội em trai.Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra nếu em không lấy điện thoại chụp lại tác phẩm của bản thân rồi đem đi trêu chọc Thiên Yết.Và thế là cuộc rượt đuổi ở đầu chap đã diễn ra.Bỗng có một chàng thanh niên bước vào nhà.Ngay lập tức em liền trốn ra sau lưng chàng trai ấy rồi bắt đầu mếu máo kể tội..
-Uhuhu anh Giải ơi,anh hai đòi đánh em kìa.
Anh vừa thở hổn hển vừa cãi lại:
-Mày bớt điêu đi.Tại mày trước chứ ai.Ai bảo mày vẽ lên mặt tao làm gì?
Cự Giải lúc này mặt đã đen xì lại,cậu gằn giọng hỏi:
-Anh định đánh Bình Bình?
-Tại nó vẽ bậy lên mặt anh mà,tiểu Giải à em phải tin anh.-Thiên Yết nuốt một ngụm nước bọt,cố gắng thanh minh cho bản thân.Hơn ai hết,anh hiểu rõ rằng một khi vợ anh đã tức giận thì sẽ đáng sợ như thế nào.Em như chưa vừa lòng hả dạ mà đổ thêm dầu vào lửa:
-Hức...em chỉ trêu hai một tí mà ảnh đã quát em,lùa theo đòi đánh em rồi.Anh phải làm chủ cho em đó...huhu.
Thiên Yết: Ơ..thằng kia,mày muốn chết phải không? Điêu vừa thôi nhá.Vợ,em nghe anh giải thích đi,không phải thật mà. Anh đã đánh nó được cái nào đâu?
Mặt cậu càng đen hơn nữa:
-Không có vợ chồng gì ở đây hết. Anh đừng có hòng mà vào phòng ngủ.Tối nay anh sang nhà bạn hay đi đâu mà ngủ,không được đem theo một xu nào cả.Còn bây giờ lên vệ sinh cá nhân,ăn sáng để còn chuẩn bị đi học.Tôi mới ra ngoài một chút là anh bắt đầu bắt nạt Bình Bình rồi phải không?
Em ở sau lưng cậu lè lưỡi chọc tức anh trai mình."Ai bảo em gọi anh không chịu dậy, bình thường lại còn hay phát cơm chó trước mặt em làm gì,đáng đời" Anh tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ có thể hậm hực đi lên phòng chuẩn bị.Thế là buổi sáng gà bay chó sủa đã kết thúc trong êm đềm bằng một bữa sáng ngon lành và cục tức siêu to khổng lồ của ai kia.
__________Trường học________________
Cự Giải: Được rồi,bây giờ anh có việc phải lên phòng hội học sinh trước,em với anh Yết đi nhận lớp trước đi nha.
Nói rồi cậu quay sang dặn dò anh một số thứ gì đó rồi rời đi.Hai anh em Bình Yết đang chuẩn bị đến bảng phân lớp thì từ đằng sau có tiếng cười nhạo của thanh niên nào đó.
???: Này, tại sao cậu lại biến mất suốt thời gian qua? Cậu làm vậy là có ý gì?
Sau khi nói xong thì nở một nụ cười khinh bỉ.Trong đầu em đang nghĩ"Ủa thằng cha này thần kinh hả ta? Có quen biết gì đâu mà làm như thân lắm vậy cà?".Vì cái suy nghĩ đó nên em quay sang hỏi anh hai mình:
-Ủa anh,Ai vậy? Bạn của anh hả?
-Nó bị thần kinh ấy mà,kệ nó đi em,đi ta lên lớp thôi.
-Vâng
Nói rồi em định đi cùng anh hai thì bị nam sinh kia giữ chặt tay lại.
-Này,anh làm gì vậy,thả ra cho tôi đi.
Bình vừa nói lừa nhíu mày vì cảm nhận được cơn đau từ cổ tay truyền tới.Hắn vẫn không chịu thả mà hỏi cố:
-Cậu định giả vờ cho ai xem vậy?-Càng nói tay càng xiết chặt lại.
-Thả ra! Anh là ai, tôi có quen biết gì anh đâu?
Nhìn thấy em trai đau đớn,anh liền giữ tay hắn ra khỏi tay em rồi đấm hắn một phát khiến hắn ngã xuống đất.Bình cũng chẳng vừa,sau khi tay được thả ra,em đã tát hắn một cú đau điếng rồi cùng anh trai đi khỏi đó.Hắn chỉ biết ngồi đực mặt ra như người mất hồn.Trái tim truyền tới cảm giác khó chịu...
___________End chap 1________________
Thì đây là lần đầu tui viết truyện dài nên có gì mọi người góp ý cho tui với nha.Mong mọi người sẽ ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro