2. Chơi đùa
Quán bar hẻm phố LeloeLe, dòng nhạc xập xình luồn lách qua từng bức tường, ồn ào đông đúc tiếng reo hò ca hát, tất cả đều chìm đắm vào không khí buông thả hết mình. LeloeLe là con đường của sự ăn chơi, nơi những người giàu sang vung tiền vào thú vui về đêm của họ, tụ tập những ông lớn bà hoàng của giới thượng lưu, nhà tài phiệt dài đời. Sự xa hoa mê muội, dụ hoặc đến với sân chơi khi đêm tối về.
Bóng dáng yểu điệu quỷ quyệt ẩn hiện xuyên qua ngóc ngách của quán bar, cuối cùng dừng lại tại quầy bartender, ngồi xuống. Mái tóc đen xoăn nhẹ dài qua eo nhỏ, sườn sám bó sát tôn lên làn da trắng trẻo và dáng người thon thả, đôi mắt hồng ngọc tinh ranh liếc qua một vòng những người có mặt trong đây, chốt lại một câu 'tuyệt sắc giai nhân' dành cho cô ta
Nam phục vụ đeo mặt nạ che đi nhan sắc, chỉ dựa vào mái tóc vàng tây và đôi mắt đào hoa ghi nhớ, nở nụ cười điêu đứng tiểu thư ngồi dãy ghế kế bên, vừa xay sinh tố vừa đặt xuống menu nước uống "Bảo bảo mấy hôm nay tại sao không tới vậy?"
Tên gọi thân mật làm bao tiểu thư ghen ghét nhìn về phía cô ta, lườm cho bọn họ một cái sắc lạnh, rồi mới đưa tay quay ngược menu lại "Như mọi khi"
"Ồ..Cokteight Balanned Đào của em" nháy mắt đặt xuống ly rượu vàng hồng, bọt cao đầy ắp tràn khỏi ly, không làm mất đi vẻ đẹp sang chảnh của nó. Cô ta vén một bên tóc, cúi xuống nhấp một ụm, người có bề ngoài thanh cao sắc sảo lại dùng cử chỉ vô cùng đáng yêu, như một chú thỏ nhỏ.
Nam phục vụ nhìn bộ dạng lơ đễnh không quan tâm tới vẻ đẹp của bữa tiệc, mở lời "Hắn.."
"Anh ơi! Một ly Vibelavib" giọng nói trong trẻo cao vút của một nàng tiểu thư chỗ đối diện vang lên, cười khúc kha khúc khích vẫy tay ngoắc anh ta đi lại. Thở dài cười một hơi, bước qua cô ta nhẹ nhàng vỗ vai, vốn muốn tâm sự với nàng thêm chút nhưng do công việc, anh ta phải tạm biệt sớm hơn rồi.
Ánh mắt hiền dịu hiếm có "Lần sau gặp lại.." rồi đi thẳng về bàn người tiểu thư nọ.
Còn lại một mình cô ta ngồi lẻ loi trước quầy rượu, điện thoại sáng đèn từ ban nãy, màn thông bảo chỉ hiên lên đa số là các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tất cả đều đến từ một người 'H** D* T****'
Dù điện thoại có rung, hay để chế độ im lặng, tin nhắn vẫn luôn được gửi lên mười phút một lần, điều này khiến cô ta cũng lung lay đôi chút. Khi định cầm lên, thì một bàn tay khác đã nhanh nhẹn hơn cầm nó đi mất. Chất giọng bỡn cợt trêu đùa không nhầm vào đâu được, bàn tay to lớn vòng qua eo nhỏ kéo ngược về đằng sau "Hmm Tiết tiểu thư có người thương rồi sao?"
Đôi mắt mở to kinh hãi nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, cong môi quay người ôm cổ người kia, Tiết Chi Manh (Cự Giải) chạm nhẹ môi mình vào môi người nọ, quấn lấy người ta vào đôi mắt mê hồn giống như loài thỏ, quyến rũ trả lại một câu "Hàn thiếu nói bậy rồi.."
"Vậy sao?" nhướn mày cố tình hỏi lại, nhớ không nhầm người hắn nhìn thấy nhắn tin cho Tiết Chi Manh (Cự Giải) ban nãy, không phải là anh rể Hứa sao? Hay chỉ là trùng tên thôi?
Biểu cảm mềm mại cúi đầu chui vào lồng ngực hắn, Tiết Chi Manh (Cự Giải) che đi nửa phần khuôn mặt tối đen tính toán "Ừm.."
Ừm, không phải người thương mà là người cậu không bao giờ ngờ tới..câu này vang vọng trong đầu của cô ta, vì rúc vào người hắn ta mà che được nụ cười chua xót khinh miệt, mọi hình ảnh trong quá khứ như thước phim tua ngược về hiện tại, Tiết Chi Manh (Cự Giải) nuốt hết mọi thứ vào lại trong bụng, ngẩng mặt diễn tiếp "À phải rồi, Hàn thiếu hôm nay đến đây với tôi sao..?"
"Hả?" Cao ngạo giương đôi mắt nhìn xuống cô ta như một vị vua cao ngạo, hắn ta đưa tay vuốt nửa bên tóc trái lên, tay kia rời bỏ eo cô đút túi quần lấy ra hộp thuốc lá. Hít một hơi rồi phả vào mặt cô ta với điệu bộ đáng ghét 'Cái tên khốn nạn này..'
Giọng nói lè nhè bày tỏ, Hàn Giang Trì (Song Tử) cau có nhăn mặt "Gì chứ? Tôi và cô là quan hệ có lợi ích, đừng nghĩ thân phận cô cao như vậy.."
Bàn tay to lớn nắm chặt quai hàm của Tiết Chi Manh (Cự Giải) làm cô ta vì đau mà long lanh nước mắt, nhận thấy mình trút giận sai chỗ, Hàn Giang Trì (Song Tử) hắn thả tay ra vội, khôi phục dáng vẻ ban đầu nhìn vệt đỏ trên má cô nàng
"Xin lỗi, lúc nãy có chút tức giận!" Hắn chạm tay vào vết đỏ hồng nhẹ trên làn da trắng sứ, đôi mắt cô ta run rẩy giật mình. Tiết Chi Manh (Cự Giải) lắng đọng vài giây rồi chợt hoàn hồn, nhắm mắt cười hiền dụi vào bàn tay to lớn của nam nhân ấy, thật là một chú thỏ đáng yêu.
Cô ta lắc đầu, thân thể bước lại lần nữa dán chặt vào hắn ta "Không sao, chỉ là lời nói ban nãy Hàn thiếu nói, tôi có chút tủi thân.."
"Sẽ không lặp lại nữa" Khẳng định nhìn ra phía cửa, Hàn Giang Trì (Song Tử) cảm thấy ban nãy là có người nhìn bọn họ. Vòng tay bao quanh nàng, hắn trực tiếp ôm lấy Tiết Chi Manh (Cự Giải) đi thang máy lên trên tầng. Bước chân của hắn đi đến đâu, đều có theo vô vàn ánh mắt nhìn theo ngưỡng mộ, từ bé đã là như thế, bây giờ cũng không khác là bao. Hàng ngàn con người giương đồng tử theo hắn cùng cô ta đi vào thang máy, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khi họ khuất bóng. Ngày mai đám nhà báo con nhà giàu lại có chủ đề nóng hổi trên trang nhất...
. . .
Bệnh viện trung tâm thành phố, bây giờ đã là mười một giờ tối, căn phòng của bác sĩ trưởng khoa vẫn còn sáng đèn. Giữa căn phòng người đàn ông nọ vẫn đi đi lại lại, chiếc kính không độ tụt xuống theo chiều sống mũi thẳng tắp, đôi mắt nhằm nghiền mệt mỏi. Chiếc điện thoại sáng màn hình trên bàn, là cuộc gọi đến. Hắn quệt tay ấn chấp nhận, ngay lập tức có giọng nói con gái từ đầu giây bên kia truyền đến
[Thành..] tiếng gọi mềm mại nhỏ nhẹ của nữ nhân gọi tên hắn. Hứa Dư Thành (Sư Tử) lia mắt để ý, rồi cầm lên áp vào tai nghe. Giờ này cô vẫn chưa ngủ, rốt cuộc còn trông đợi ở hắn cái gì cơ chứ?
"Ừ" đáp lại vỏn vẹn chỉ một từ, tốt nhất vẫn là nên chết tâm sớm thì sẽ không đau lòng.
[Anh lại trực ca đêm sao? Về nhà ăn tối đi, mấy hôm nay anh đã không về rồi, anh giận em gì à..? Thành, anh nghe em nói không?]
Hắn ta thoát màn hình cuộc gọi ra, vào lịch sử danh bạ cùng tin nhắn, Tiết Chi Manh (Cự Giải) chưa có hồi đáp, lẽ nào cô chặn liên lạc hắn rồi?
[Thành..em xin lỗi mà, đừng như vậy, cuộc sống của chúng ta vẫn đang tốt đẹp có đúng không? Anh có đang nghe em nói không?]
Dừng một lúc đầu dây bên kia tha thiết, giọng buồn man mác nói tiếp [Không biết anh có đang nghe không, nhưng mà em kể anh nghe..hôm nay ở công ti, đám phóng viên đã luôn hỏi em anh có phải đang ngoại tình không..]
Đến đây, người ở đầu dây bên kia dừng lại không nói thêm lời nào.
Mà hắn ta cũng có vẻ như không quan tâm, hai người cứ im lặng như thế, người chua xót ngóng chờ lời hồi đáp từ người đang chờ lời hồi đáp của người khác. Hứa Dư Thành (Sư Tử) không phải hắn chán ghét phụ bạc người nọ, chỉ là càng ngày tình yêu càng phai mờ đi, hắn không níu kéo cũng không cho thêm hi vọng. Người bên đầu dây thì khác, cô ta lụy tình, níu kéo, cố hàn gắn lại hết mức có thể, thậm chí còn không kí vào đơn ly hôn.
Thời gian mỗi phút trôi qua, không có tín hiệu gì đảm bảo rằng người ở bên đầu giây kia sẽ cúp máy trước, hắn ta bắt buộc phải mở miệng kết thúc "Muộn rồi ngủ đi, hôm nay tôi không về đâu, em đừng đợi nữa"
[Thành!!] không để cô ấy nói thêm từ nào, trực tiếp tắt máy ném lên ghế sofa, hắn ta mệt mỏi ngồi lên ghế ở bàn làm việc, gục đầu ra sau thở hắt một hơi.
Hắn ta không dứt khoát cắt đứt với cô, lại càng không cho người mới danh phận và thú nhận thật lòng, có lẽ Hứa Dư Thành hắn chưa từng thật sự dũng cảm mạnh dạn một lần, đều khiến hai người con gái bên cạnh phiền muộn đau khổ..
"Phiền phức thật..."
. . .
Cái chói chang của nắng mới ngày sáng sớm chiếu rọi khắp thành phố D, bao gôm cả quán bar Leloele, căn phòng 503 trong góc hiển nhiên cũng được nó chiếu vào. Nam nhân nọ quần áo chỉnh tề ngồi bàn nhâm nhi cốc cà phê nóng ấm, cặp mắt sắc bén nhìn tờ báo vừa lấy từ trên kệ xuống sáng nay. Song, một lúc sau người phụ nữ trên giường cũng động đậy có vẻ sẽ tỉnh dậy tiếp theo.
Mái tóc ánh xanh hiếm có vốn dễ dàng thu hút ánh nhìn, huống hồ lại còn như phát quang dưới ánh nắng, hạ tờ báo xuống. Bê khay đồ ăn đặt ngay bàn bên cạnh chiếc giường, nhẹ giọng "Tiết tiểu thư, nếu chị tỉnh rồi thì tôi đi trước đây"
Tiết Chi Manh (Cự Giải) nhìn theo bóng lưng ấy, rồi lặng người thẫn thờ. Hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của hắn từ hôm qua cô ta bỏ lỡ, không biết tâm trạng của hắn như thế nào, liệu có nhẫn tâm mắng cô ta không?
Cơ thể nữ nhân sau lớp chăn không thể che dấu, khuôn mặt gục xuống đầu gối, ngồi im như vậy tận hơn chục phút sau mới bật dậy vào vệ sinh.
Bên ngoài phòng, Hàn Giang Trì (Song Tử) đi theo hành lang đến cầu thang máy, ấn tầng một. Thang máy xuống được một tầng rồi dừng lại tại tầng bốn, hình như có người đi vào, hắn ta cứ thế giữ nguyên khuôn mặt bình thản, nhìn ra sau ánh cửa thanh máy đang đóng lại. Đồng tử đúng lúc lại liếc thấy bóng hình quen mắt, mái tóc đen dáng người cao ngang ngửa hắn, nhan sắc đủ để bằng với diễn viên hạng A, chiếc áo vest thương hiệu nhà thiết kế độc quyền Velésion.
Ồ, xem hắn nhớ ra là ai kìa, không ở nhà đợi người yêu trở về mà chạy ra Leloele chơi gái, xem ra cũng không hẳn là tốt như lời chị ấy kể nhỉ.
Thần thái băng lãnh tỏa ra, khiến hai người phụ nữ ban nãy đi vào thang máy không hẹn nép vào một góc lén nhìn, Hàn Giang Trì (Song Tử) trầm ngâm im lặng, trước khi đến công ti thì hắn nên đi chào hỏi Cố gia một tiếng trước cho phải phép
________________________________________________________________________________
Hứa Dư Thành
Leo
Nam, 26 tuổi
Bác sĩ đầu khoa tiến sĩ bệnh viện thành phố
Quan hệ hôn nhân: Đ** S* Y**
Tương lai: Chưa xác định.
"Cô khá quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
'Tôi không tha cho cậu nếu cậu làm tổn thương cô ấy'
Tiết Chi Manh
Cancer
Nữ, 26 tuổi
Ca nữ vô danh tại quán bar phố LEL giàu có
Quan hệ: Chưa xác định
Tương lai: Chưa xác định
"Tôi chỉ lấy lại những gì là của mình"
'Vốn tôi không có lỗi'
Hàn Giang Trì
Gemini
Nam, 25 tuổi
Đại thiếu gia gia tộc Philiwoen
Quan hệ: Chưa xác định
Tương lai: Chưa xác định.
"Không biết đã yêu cô từ khi nào"
'Sẽ thật đau lòng khi cô cố đẩy tôi ra xa'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro