Mở Đầu
Tiếng bước chân ai đạp mạnh qua vũng nước, làm khuấy động lên không gian tĩnh lặng. Một gã đàn ông đang chạy nhanh qua đám phế tích này, gương mặt căng ra theo từng thớ thịt. Gã đang chạy trốn đám người ở đằng sau.
"Mẹ kiếp!" Gã chửi "lũ khốn tính hãm hại ông." Đống người từ bên nhà thương điên rất đông, chạy đi lục tìm gã ở khắp nơi, nói mát thì bảo gã là kẻ điên, cần bắt để đi chữa trị chứ thực chất là để đưa gã đi làm vật thí nghiệm. Mẹ nó, gã điên chứ gã không ngu. Ở thời kì hoang tàn đổ nát sau chiến tranh thế giới lần IV này, còn ai rảnh mà quan tâm thằng nào điên thằng nào khùng để bắt về trại.
Gã nheo mắt. Gã đã không được ngủ trong suốt hai ngày rồi, đám lương khô cướp được ở chỗ bọn dân tị nạn đo lang thang cũng đã hết. Đôi mắt gã hiện lên bao nhiêu tơ máu, kết hợp dáng vẻ hiện tại, chắc chắn chẳng ai dám khẳng định gã là người bình thường.
Bên chân trái tê nhức khiến gã chẳng thể chạy tiếp, chỉ đành tạm nghỉ giữa đường. Gã mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng chó sủa. Mẹ kiếp, đám chó dại của chính phủ đã đến, gã phải chạy. Còn chưa kịp đứng lên, gã đã bị một phi tiêu tẩm thuốc ngủ bắn vào người. Đôi mắt đã nặng trĩu nay càng muốn sập xuống. Gã không cam lòng! Gã không chịu!
Trước khi nhắm đôi mắt, gã nhìn thấy bóng người mờ ảo tiến lại gần. Tên đó trầm khàn cười một tiếng, trên tay là một chiếc phi tiêu giống hệt cái phi tiêu đã phóng vào người gã.
"Bất cẩn quá. Chào mừng tới nhà thương điên Eclipse, Cancer Mason."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro