Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nếu như câu hỏi kia đúng trọng tâm thì câu hỏi này thật nực cười. Người thường ai mà muốn chiến tranh đâu, đặc biệt là thế chiến. Vậy mà mấy kẻ quan chức nhà nước lại mong muốn....

"Hỏi lạ. Nhìn tao giống một kẻ ngu muội, muốn chiến tranh xảy ra không?"

Scorpio biếng nhác nâng mí mắt lên nhìn Cancer. Ừm, trông giống phết. Mái tóc hạt dẻ rối bù, mày kiếm, mắt hơi xếch lên ngưng đặt trên mặt gã chắc chẳng khác gì phường trộm cắp. Bộ đồ bệnh nhân, ừm, tạm coi là phẳng phiu. Nhìn chung gã khá đẹp, nhưng vẫn mang nét giống lũ phản động thích gây sự.

"Bọn mày ắt hẳn rất muốn thế chiến xảy ra, vì sao hỏi câu thừa thãi vậy?"

"Đâu phải ai cũng muốn thế chiến xảy ra, chỉ là đôi khi nó bắt buộc phải xảy ra thôi, vì lợi ích sau này của đất nước, vì dục vọng của những kẻ cầm đầu. Tôi cũng chưa từng nói tôi muốn chiến tranh xảy ra."

Hắn ghi lại vào bảng lần nữa, tốc độ có vẻ chậm hơn. Cuối cùng hắn đứng lên, khoác tay bảo Cancer ra ngoài để đi đến căng tin. Lại đi qua nơi hành lang đó, lại là những ánh mắt đó khiến gã hơi sởn gai ốc.

"Đừng chờ mong vào việc tự chọn đồ ăn, nơi đây thức ăn chỉ có một dạng cố định theo từng buổi."

Scorpio nhận lấy khay cơm cho bản thân, tiện thể lấy luôn cho Cancer. Đó cũng chỉ là đĩa mì cùng cốc sữa đậu nành, tuy nhìn khá bình thường nhưng hương vị cũng không đến nỗi tệ. Gã nhìn về phía bàn thứ ba dãy đối diện, ở đó có một bệnh nhân đang dùng dĩa đâm đâm vào đĩa mì làm chúng nát bét, nước sốt cà chua tung tóe, giống đang tạo thành hiện trường án mạng, bầy nhầy, trông thật kinh tởm.

"Cái kia...tên đó không thể tự ăn được, cũng không ai giúp?"

"Không" Scorpio tao nhã cầm dĩa xoắn mì lên ăn. Động tác của hắn nhanh, gọn, rất có thẩm mỹ, lại đối lập với khung cảnh hỗn loạn ở căng tin "Đừng để ý quá nhiều, không phải ai cũng giống anh, nửa điên nửa không, lúc tỉnh táo, lúc mất trí để mà chỉnh đốn hành vi."

Cancer cười nhạt, nhấm nháp một ít sữa đậu nành. Đã lâu rồi gã chưa được thưởng thức một bữa ăn đúng nghĩa. Hơi ấm phả lên từ sữa khiến hắn cảm thấy có chút gì hoài niệm về những kí ức ở các nhà khác nhau, có thể không dài nhưng vẫn là những hạnh phúc nhỏ nhoi mà gã từng có.

Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng đập phá, la hét. Cancer còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị Scorpio kéo ra sau người hắn. Ánh mắt hắn vẫn lạnh như vậy  những vẫn dễ dàng thấy một tia đề phòng.

"Leo lại bị điên rồi! Đám bác sĩ đâu? Con mẹ nó một lũ vô nhân tính!"

Gã gửi thấy mùi máu.

Đó là một thứ mùi tanh tưởi mang bị gỉ sắt khiến chẳng ai ưa nổi, trừ mấy tên bệnh hoạn  giống Leo. Những ai bị giam ở đây lâu đều biết Leo Dusk- một tên tâm thần thực thụ, thích mùi màu nên đôi khi lên cơn muốn chém giết ai đó. Đám "bác sĩ" gần như để mặc gã chém, miễn đừng chém chết hết và đụng chạm đến "bệnh nhân có chuyển biến tốt" và "bác sĩ".

Đấy cũng có thể coi là cách để thanh trừ đám bị nhốt.

"Không ai kiểm soát tên đó?"

Kiểm soát? Nếu gã hỏi câu này với những tên bệnh nhân kia, có lẽ bọn họ sẽ cười nhạo, hỏi là hắn quá ngu hay  ngây thơ. Việc có kẻ điên đi chém loạn bệnh nhân đây đều được chấp thuận ngầm. Nó cũng giống như đang thử xem khả năng chiến đấu thôi. Chừng nào họ muốn ngừng mới giật điện cho bất tỉnh. Họ, là vật thử nghiệm. Tên kia, là vật thí nghiệm. Tên nào xui thì bị chặt, chém, xui hơn nữa là chết. Tên nào may thì cầu nguyện không sao ở lần sau.

Tiếng gào thét bỗng nhỏ dần, tiếng chém giết cũng ngưng lại. Scorpio đi trước, theo sau là Cancer với ý nghĩ mong là tên điên kia mất kiểm soát, giết chết Scorpio nhanh gọn lẹ khiến chẳng ai kịp giúp gã. Nhưng lúc đến nơi, thứ hiện ra trước mắt bọn họ là cảnh một tên quần áo dính đầy máu cùng con dao sắc lẹm, đỏ rực, gương mặt nửa điên loạn nửa như thanh tỉnh cùng với xung quanh là mấy tên bệnh nhân có thương nặng thương nhẹ nhưng không ai chết. Hắn bị một đôi tay thon nhỏ ôm lại từ phía sau.

"Leo, bình tĩnh, đừng giết người, ngoan..."

Chất giọng trung tính mang tia dỗ dành như làm dịu đi bầu không khí căng thẳng lúc này.  Cậu con trai kia quả cảm, dám đứng ra ngăn chặn một tên vừa to con hơn, vừa có thần kinh không ổn định.

Ấy vậy mà tên Leo thực sự đứng im, không làm gì cả. Đôi mắt hắn sáng hơn, như lấy lại lí trí, bàn tay cầm dao thả lỏng hơn.

"Từ lúc tên Gemini Coral kia vào đây, mỗi lúc Leo lên cơn toàn là cậu ta ngăn lại, vậy mà thực sự có hiệu quả."

"Hình như hai tên đó là một cặp..."

Đó là những gì Cancer nghe thấy. Đôi mắt gã mở to. Kẻ điên...cũng có thể yêu sao? Gã nhìn cảnh Gemini vòng ra trước mặt Leo, đưa tay ra ôm mặt hắn, nói vài lời gì đó rồi kéo đi. Đúng là theo một cách nào đó, hàn động của hai tên này hơi ám muội trên mức bạn bè, nhưng thực sự tình yêu có thể làm thanh tỉnh một kẻ đang cuồng loạn?

Gã đứng đực ra đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai tên Leo và Gemini, tựa như đang chờ một điều tồi tệ gì xảy ra. Nhưng kết quả vẫn chỉ là cảnh mười ngón tay đan xen vào nhau cùng đôi mắt ôn nhu đôi lúc nhìn sang người bên cạnh của Gemini. Tình yêu với một tên điên tại trại thương điên... nghe thật lạ làm sao...

"Đi thôi, sao lại đứng đực ra vậy?"

Tiếng của Scorio đem Cancer trở về hiện thực. Gã nhíu mày, chỉ vào không trung "Tao  không thể đi lại tự do giống mấy tên này?"

"Tùy từng lúc. Bây giờ anh vẫn phải ở trong phòng để quan sát."

Gã khinh bỉ hừ một tiếng, lê đôi gót theo hắn trở về phòng. Đó là viễ quá nhàm chán, tù túng. Gã muốn đi tự do để tìm cách mở vòng và thoát thân, nhưng cứ như thế này thì không ổn.

Có lẽ vì việc lúc nãy nên giờ chẳng thấy ánh mắt mang ý thù địch nào bắn vào người Scorpio làm Cancer cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Trong suốt quãng đường, cả hai không nói điều gì với nhau, bầu không khí càng lúc càng thêm lạnh. Gã mân mê tà áo bệnh nhân. Nó có màu trắng toát, nhợt nhạt hệt mấy bộ xương ở ven đống tàn tích cùng thứ mùi hương đồ cũ để lâu trong tủ khiến gã gai gai mũi. Chân gã xỏ một đôi dép đi trong nhà cũng trắng toát. Gã nghĩ thầm, nếu để Scorpio mặc đốbg trang phục này cũng đầu tóc rối bù, chắc ai nhìn thoáng qua cũng nghĩ là cô hồn.

Cancer nhếch mép cực nhẹ. Không thể làm gì được hắn ngoài đời thì cứ đi mà chà đạp trong trí tưởng tượng vậy. Gã nghĩ ra viễn cảnh bản thân cầm con dao ra khoét bụng hắn, lòi ra từng nội tạng một để hắn xem. Nó dính be bét máu, nhớp nháp, khiến kẻ khác ghê tởn cùng thứ mùi tanh nồng đến phát ói. Gã cầm lên, bóp mạnh từng thứ một khiến Scorpio gào hét hệt đám thú bị phanh thây vậy. Càng nghĩ càng kích thích.

Hơi thở của gã trở nên gấp gáp, đó là dấu hiệu gã sẽ lên cơn điên. Scorpio tinh ý cảm nhận được, quay người lại, dùng đôi ngươi xanh ngọc bích ấy nhìn vào hai con mắt nhạt màu của Cancer. Gã bỗng cảm thấy nặng nề. Ánh mắt lạnh lùng ấy như xoáy sâu vào gã, đâm thẳng vào sự sợ hãi của gã, từ đó từ từ tiến công hệt con mãng xà, dần dần bao vây lấy con mồi, muốn đập tan đi sự điên loạn đang dần nhen nhóm ở người gã.

"Cancer Mason, hãy chắc chắn là anh không có dấu hiệu muốn vượt kiểm soát. Tôi không cho rằng anh muốn thử sự lợi hại của vòng điện."

Gương mặt gã đen lại, con ngươi nhạt màu như lấy lại sự thanh tỉnh, hơi thở cũng không dồn dập như trước. Ban đầu Cancer cảm thấy lạ lẫm, sau đó là kinh ngạc.

Scorpio...ngăn được cơn điên đang rục rịch muốn tỉnh giấc của gã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro