Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 9. TỬ LAN

Yugen Ehime. Chuỗi khách sạn và casino dưới quyền bảo hộ của Phật Gia Soga nằm trong địa bàn phía Bắc Xích Thành, cách Nhân Môn - quận Nam mười lăm dặm. Quần thể kiến trúc phỏng theo điện thờ Hy Lạp cổ đại, cột vách bằng đá trắng được thắp sáng giống hệt như một hòn ngọc e ấp trong sương.

Thiếu nữ ung dung rảo bước trên thảm đỏ tiến vào tiền sảnh. Nửa gương mặt y khuất lấp dưới chiếc mũ rộng vành, chỉ để lộ một đôi môi căng mọng màu anh đào. Gã bảo vệ lóng ngóng trông theo, không biết mình vừa bỏ lỡ một đại minh tinh nào vừa thoáng lướt qua, hương bạch hoa sứ thoang thoảng, thanh khiết khó tin. Quầy bar sáng trong ánh đèn vàng và nhạc jazz nhẹ nhàng tao nhã, tưởng như đối lập hoàn toàn với biệt khu Casino dát vàng của Yugen.

"Chào quý cô, em đã quyết định hương vị ngọt ngào nào sẽ đọng lại trên đôi môi đó vào tối nay chưa?" Bartender mỉm cười.

"Thì ra...!" Nàng trợn mắt nhìn. Dưới ánh đèn chập choạng giữa sáng và tối của quầy lounge, thật chẳng dễ gì nhận ra kẻ đứng bên kia quầy bar là cậu trai với đôi mắt cáo. Gemini mang chiếc tạp dề màu đen và áo sơ mi xắn gọn tay. Mái tóc dài lưng chừng của hắn búi hờ phía sau gáy, Gemini mỉm cười bước đến, đẩy về phía cô một ly cocktail màu cam đào.

"Dành riêng cho người vừa khiến nơi này bừng sáng." Gemini nháy mắt.

Cancer nôn khan. Cặp mắt ngờ vực lướt qua miếng cam mọng nước trên miệng ly, rồi đến cái gã đang quanh quẩn bên quầy lounge với chiếc bình shaker màu bạc. Khỏi phải nói công việc này phù hợp với hắn hơn ai hết.

"Tôi hiểu rồi. Có vẻ như ông chủ của anh đang thiếu một vài vị trí đặc biệt, đó là lý do anh vẫn không ngừng tiếp cận tôi để đưa danh thiếp." Cancer mỉa mai.

"Cô không hiểu lầm gì đó chứ?" Hắn nhướn mày.

Tình cờ, hai nữ phục vụ trong bộ đồ thỏ cắt xẻ táo bạo tình cờ ghé ngang. Cancer đưa ly cocktail lên môi, trong khi Gemini cứng họng phân trần.

"Đó là Judy và July, họ không phải nhân viên của quầy lounge..."

Cancer gật gù.

"Thật khó tin khi cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện. Tôi còn nghĩ cô sẽ an phận làm chân sai vặt tại toà soạn đó cho tới già."

"Ai nói tôi tới đây để bỏ ngang công việc mười năm có một ở toà soạn chứ?" Cancer nhìn qua lớp kính trong suốt. Trên lầu hai của sảnh đối diện, tiếng leng keng của máy đánh bạc xen lẫn cùng tiếng cười nói trào phúng vọng lại rõ mồn một.

"Không nói nữa. Tôi đến đây là để thư giãn một chút vào cuối tuần, không vì mục đích gì khác." Cancer hắng giọng.

Tiếng nhạc du dương vang lên, ban nhạc chuyển sang điệu Blues dễ chịu. Bên quầy chỉ còn cô và đôi ba vị khách đã ngà ngà say, tựa đầu gục xuống mặt bàn.

"Tôi thấy cô trên kênh tin tức được phát sóng trực tiếp vào sáng nay. Lại nhận được vinh dự đi 'tác nghiệp' thực địa sao?"

"Phải phải. Trong đêm qua toà Winstone nhận được tin khẩn, lập tức điều động phóng viên và máy quay tới Quận Nam ghi lại tin tức về vụ nổ Tháp Thiên Trường. Tôi đã ngủ li bì trên chiếc xe truyền hình lưu động của Đài... Lúc tỉnh dậy thì đã tới Minami."

"Phải mất nhiều giờ đồng hồ để di chuyển trên cao tốc từ Thành Bang Trung tâm tới quận Nam..." Gemini nhìn xuống bộ dạng có phần tiều tuỵ của cô nàng. "Sao vậy, bầu không khí ở đây không làm cô thấy choáng ngợp chứ?"

"Tôi còn không biết anh là người Minami." Cancer lầm bầm.

"Tôi có một người bạn cũ có thể giúp cô thoát khỏi công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi với mức lương bèo bọt. May mắn cho cô đó Cancer, hôm nay Gemini dưới tư cách 'bartender khách mời' sẽ đích thân phục vụ tiểu thư một buổi tối không thể quên trước khi cô rời Minami."

Bên quầy lounge tiếng cười át đi tiếng nhạc. Hai kẻ nọ luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, cho tới khi đồng hồ điểm mười hai.

oOo

Giờ Tý.

"Tiểu thư, người đó đang đợi..."

Tách biệt hoàn toàn với khu Casino náo nhiệt phía dưới, gian tiếp khách đặc biệt của Yugen Ehime dùng để đãi ngộ những vị có xuất thân không hề tầm thường, nằm trên tầng cao nhất của Tháp Bắc. Aries vẫn thường xuyên lui tới nơi đây, một phần là bởi Phật Gia Soga vừa là đồng minh đặc biệt thân tín của Tước gia, vừa là gia tộc của mẹ hắn - Madame Tsubaki.

Aries sững lại đôi chút khi nhận ra hương thạch nam hoa lảng vảng trong không khí. Tiếng người truyền tới từ đầu kia hành lang, đích thị là nàng ta.

"Lưu ý vị khách vừa rồi nhất định phải được tiếp đón chu đáo, ông ta là đồng môn của cha ta, lại vừa là tay chân thân tín của Băng Liễu Túc, Bích Thương Hải - Heki. Vị đó sẽ ở lại Phật gia vài ngày, trước khi..."

"Đã lâu không gặp."

"Ari?" Ame Soga mỉm cười.

"Trông em vẫn ổn kể từ dạo đó, dù có tiều tuỵ đôi chút..." Aries vùi điếu thuốc vào gạt tàn.

"Vậy sao?" Nàng chạm lên khoé mắt. "Lão Phật Gia cho tới nay vẫn chưa tìm thấy tung tích sau vụ tấn công ngày qua tại toà Tenchou..."

Lão Phật Gia là một trong những nguyên lão được cả thảy anh em Xích Thành trọng nể, người đứng đầu gia tộc giàu có nhất đất Nam - ngài Kai Soga. Thân mẫu của thiếu gia Aries Rouge, tức Madame Tsubaki có xuất thân từ Gia tộc cao quý này, chính là em gái của lão. Ame Soga gọi người đàn bà ấy hai tiếng "dưỡng mẫu" (mẹ nuôi).

"Mau chuẩn bị trà." Ame Soga phất tay.

"Về vụ tấn công đêm qua..." Aries châm lửa cho điếu thuốc.

"Trời. Anh vẫn hấp tấp như ngày nào." Nàng phì cười. "Người của Phật Gia đã nhận được tin báo và đang gấp rút tăng cường bảo an trong khu vực. Trong sáng nay radar và tình báo cũng đã xác định được danh tính của những kẻ tấn công sau khi phục dựng lại hình ảnh lưu trữ từ camera bị thiêu cháy."

"Cảm ơn." Aries thở phào, thả lưng xuống chiếc sofa.

Ame nhấp một ngụm trà. Mái tóc nâu huyền ngang vai lấp ló đôi bông tai màu thạch anh tím trầm. Nàng lại nói.

"Dạo này bệnh tình của phu nhân chuyển biến trầm trọng thêm nhiều. Người cũng muốn chuyển lời tới anh,..."

"Bà ấy biết rõ luật lệ của Tước Gia." Trong đáy mắt Aries loé lên một thoáng u sầu, nhưng hàng chân mày đăm đăm và đôi mắt nhíu chặt, trông gã như đang dằn vặt giữa lòng kiêu hãnh và thương cảm.

"Bà ấy muốn gặp lại con trai mình một lần trước khi... Không được sao?" Ame Soga nhẹ giọng.

Thấy hắn lặng thinh không đáp, nàng chỉ đành thở dài.

"Em đã nhận được thông tin về vụ không kích tại tháp Thiên Trường... Có vẻ như tay chân Tước Gia đang gấp rút lo liệu hậu quả và xác định lại thương vong."

Aries nhìn cô, ánh mắt của hắn dừng lại trên chuỗi vòng mang gia huy của Chu Tước mà Ông Trùm trao tặng trong hôn lễ của họ hai năm về trước, thứ giờ đây đã trở thành vật bất ly thân của y. Một màu hồng ngọc sáng bừng trên nước da trắng sứ của người phụ nữ, mang cốt cách cao quý và tự kiêu ngầm của một đại tiểu thư.

"Taurus... Nhất tỷ sao rồi?"

"Chị ta à..." Hắn kéo dài câu trả lời, giọng đều đều không để lộ bất cứ cảm xúc nào. "Vẫn đang nguy cấp. Phía gia đình không muốn công khai tình trạng của Taurus. Tạm thời... Scorpio nói rằng Tín Môn vừa được phong toả. Bệnh xá nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chỉ trừ những người thân tín, ngoài ra không một ai nắm rõ nội tình..."

"Ra vậy." Ame đáp nhẹ, miệng nhấp một ngụm trà. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng an ủi Aries, đôi mắt y trầm ngâm đầy thấu hiểu. "Thật thảm khốc..."

Aries ngón tay gõ nhịp đều trên mép gạt tàn. Trong đầu hắn những câu hỏi vẫn xoay vòng, nhập nhằng đến khó chịu. Phải làm sao khi có kẻ từng chút từng chút một qua mặt cả hệ thống an ninh tân tiến nhất của quận Minami, và chơi đùa với hắn như con rối trong lòng bàn tay. Như một hạt cát nhỏ mắc kẹt trong đáy lòng. Chỉ là một thoáng thôi, rồi cũng nhanh chóng bị những suy nghĩ bộn bề khác cuốn đi.

Hay là, trong nội bộ cánh Nam có nội gián?

Nếu là Capricorn, người ấy sẽ làm gì đây?

Ame khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại như muốn an ủi. "Dù thế nào em vẫn mong mọi người đều bình an. Pisces cũng vừa mới trở về Minami sau kỳ nghỉ Đông. Hãy lưu tâm tới con bé ít nhiều..."

Ame cúi xuống ly trà. Nàng ra hiệu cho gia nhân đẩy cửa bước vào.

"Hai ly Margarita."

"Một thôi. Tôi không uống."

"Ồ. Em quên mất là anh đã bỏ rượu." Tiểu thư mỉm cười. "Em chỉ nghĩ một chút rượu sẽ giúp cuộc trò chuyện này bớt khô khan, giá mà hai ta có thể nói chuyện với nhau giống như khi trước, không được sao?"

Trước vẻ thờ ơ có chút cáu kỉnh của Aries, Ame Soga mỉm cười điềm nhiên. Gã vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ cần Ame không đi quá giới hạn, gã sẽ liền coi như không nhìn thấy gì.

oOo

"Người dân ở đây không làm khó cô chứ?" Gemini nhướn mày.

"Tôi không biết dân Minami chào hỏi nhau bằng cách trao súng và chuỷ thủ..."

Gemini phá lên cười.

"Hãy đợi cho đến khi cô thấy..."

"Rengg rengg...!!"

Từ phía phòng VIP, chuông gọi bartender chợt vang. Một lời yêu cầu được đưa ra ngắn gọn: Hai ly Magic Margarita cho tầng 70.

Gemini ấn tiếp nhận trên màn hình LED nho nhỏ. Những ngón tay thon dài của hắn lướt trên kệ bar, chọn ra hai ly coupe thanh lịch. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống mặt bàn đá cẩm thạch. Tiếng đá va vào thành ly vang lên lách cách, hòa cùng tiếng nhạc jazz bên quầy.

Ly coupe mảnh mai đón lấy dòng chất lỏng màu lam nhạt, trong suốt như mặt gương. Ly Magic Margarita mang sắc xanh lam trong vắt như mặt hồ dưới bầu trời mùa hạ. Chất lỏng sóng sánh, phản chiếu những chùm sáng từ đèn treo. Lát chanh vàng nhạt được cắt lẹm gài trên miệng ly, một vệt tinh dầu mỏng để lại trên mép thủy tinh, hòa quyện hương thanh mát cùng mùi dịu ngọt của hoa đậu biếc và vị nồng của rượu ủ lâu năm.

Gemini đứng phía sau quầy, tay lướt nhanh và chính xác như một nghệ sĩ đang biểu diễn. Từng giọt cocktail rót xuống chiếc ly mát lạnh, khiến Cancer không thể rời mắt. Với một cái nghiêng tay, hắn hoàn thành ly rượu như một tác phẩm nghệ thuật nho nhỏ.

"Không tồi." Cancer cảm thán.

Ánh mắt Gemini lướt qua màn hình nhỏ bên quầy, hiển thị tên phòng VIP vừa gọi đồ.

Đôi tay anh khựng lại một thoáng, đủ ngắn để người ngoài không nhận ra, nhưng đủ dài để anh có thể định thần lại đôi chút. Cái tên hiện trên màn hình không ai khác chính là Aries Rouge.

Gemini đưa mắt, đẩy khay bạc về phía cuối quầy nơi Cancer đang ngồi.

"Cancer, tôi cần cô giúp một việc." Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Hửm?" Cancer ngước mắt.

"Giúp tôi mang thứ này lên phòng VIP tầng 70,"

"Tôi đã nói rồi, mình không tới đây để thử việc." Cancer nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên hai ly cocktail. "Gì thế? Tình cũ à?"

"Tệ hơn nhiều." Gemini đáp nhanh. "Tôi nợ cô lần này."

Cancer nheo nheo đôi mắt đầy nghi hoặc, nhưng rồi nhún vai. "Được thôi."

Vóc dáng nhỏ con của cô nàng men theo hành lang, tìm tới thang máy. Trong lòng ôm chiếc khay bạc bằng cả tính mạng, ngầm nhớ ra cặp ly quý báu này đáng giá bằng nửa năm tiền lương ở toà soạn, Cancer chỉ dám nuốt khan.

***

"Tôi xin phép..."

Cánh cửa vòng V.I.P mở hé. Cancer dè dặt bước vào và lập tức choáng ngợp trước sự xa hoa bậc nhất. Tưởng như lúc ấy, Cancer mới nhận ra khoảng cách vô hình giữa cô và họ - định nghĩa thực sự về giới thượng lưu Minami.

Đôi mắt Cancer thoáng dừng lại trên người đàn ông đứng tựa lưng vào lan can, đôi môi phong tình nhả một làn khói mờ vào màn đêm. Nét mặt vô cảm tựa như đá tảng, toát lên sự kiêu hãnh đầy kiểm soát. Trong tích tắc ánh mắt hắn nhìn xuống gương mặt cứng đờ của cô, Cancer cảm giác như có dòng điện bất thình lình chạy qua khiến toàn thân lạnh toát. Và dường như, cô đã tưởng mình bị điên khi đôi mắt sắc lạnh đó cơ hồ rất quen thuộc.

"Rất đúng lúc, cám ơn em." Ame Soga nghiêng đầu mỉm cười, ra hiệu cho người hầu cận lịch thiệp đón lấy hai ly cocktail từ tay Cancer.

Cancer lùi lại một bước, một cảm giác nôn nao choán lấy thần trí cô. Cancer lập tức lắc đầu, định hình lại sự tập trung. Cánh cửa khép kín, tách cô khỏi thế giới riêng biệt ấy.

"Sao thế? Tâm hồn vẫn còn lạc trên tầng bảy mươi ư?"

Cancer giật bắn mình. Vội vã xua tay.

Gemini nhìn về phía cô, nhận ra sự đờ đẫn lạ kỳ sau khi trở lại từ gian tiếp khách đặc biệt.

"Trông sắc mặt cô thật tệ, Cancer. Hãy để tôi mang cho cô chút trà thảo mộc."

"Tôi ổn..." Cô đáp gọn. "Có lẽ do mùi khói thuốc xộc vào mũi..."

Gemini thở phào.

"Tôi biết một nơi yên tĩnh có thể nghỉ ngơi một chút. Men theo đường lát đá dẫn về phía sau sảnh H của toà nhà..."

Cancer liếc nhìn anh ngập ngừng.

"Tôi sẽ tới đó với cô sau khi hết ca." Gemini đưa mắt nhìn đồng hồ, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc.

Cancer mang theo ví và túi xách rời khỏi quầy lounge, tiếng nhạc mờ dần và nhoè đi phía sau cửa xoay. Không gian xung quanh sảnh H bao phủ bởi một màu xanh ngọc của mái vòm kính và bể bơi lớn, Cancer ngồi xuống ghế dài gần bờ, ánh mắt thả về phía mặt nước.

"Một, hai, ba, bốn..." Cô nhẩm đếm. Cancer lấy trong túi ra bốn xấp tài liệu có con dấu của đài Truyền hình Liên Bang từ bài báo sáng nay, tỉ mỉ rà soát lại từng dòng.

Có tiếng rẽ nước nhè nhẹ. Phía bên kia hồ bơi, một cặp đôi trẻ tuổi nô đùa dưới mặt nước óng ánh. Tiếng cười vọng lại trong vắt, mặc dù chỉ thoáng thấy bóng người mờ mờ trong làn hơi nước. Cancer ngồi vắt chân bên quầy lounge trống không, lắng nghe tiếng sóng vỗ dưới chân. Quầy bar ngoài trời trang trí như một khuôn viên nhiệt đới thu nhỏ, gió lướt qua xào xạc lá cọ ngay trên đầu.

"..." Cancer sao nhãng ngước lên, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại cô.

Gió đêm lạnh lùng quét qua, khiến Cancer hơi khom mình. Cô gác bút, mải mê nhìn theo những vệt nước lăn tăn dưới mặt hồ, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, cảm nhận sự tĩnh lặng xung quanh. Bất giác, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng một lần nữa quay về khiến Cancer ôm ngực nôn nao. Không khí bỗng trở nên dày đặc, như thể đang có ai đó lẳng lặng dõi theo từng cử chỉ của cô.

"Cạch!"

Một cảm giác lạnh buốt áp sát sau gáy.

Cancer không dám quay lại. Cái cảm giác lạnh lẽo đó đã nhấn mạnh vào cổ cô, tiếng kim loại loạch xoạch vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Một giọng nói trầm khàn đầy uy lực vang lên.

"Giờ mày có thể chọn, một là nôn ra ai đứng sau, hai là tao sẽ giúp mày 'nhớ ra' bằng cách khác."

Cancer nhận ra sự nguy hiểm tức thì. Đầu súng lạnh lẽo kia khiến cô không thể nào không rùng mình. Trước vóc dáng khổng lồ bệ vệ của gã hộ pháp không có lấy một chút sơ hở, Cancer đổ mồ hôi giơ hai tay ngang đầu. Tưởng chừng như chỉ lệch đi một li, cái đầu xinh đẹp sẽ liền lìa khỏi thân xác.

Người đàn ông đứng sau ra lệnh cho cô di chuyển, một vài kẻ lạ mặt bước ra từ bóng tối, bao vây cô. Không có tiếng động, chỉ là những bước chân vội vã và sự im lặng ứa gan khi họ ra hiệu áp giải cô đi. Cancer lẳng lặng đưa bước như kẻ tội đồ trong phiên tòa cuối cùng. Đôi môi mím chặt cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. Từng dãy từng dãy tường trắng muốt phản chiếu ánh đèn yếu ớt và bóng lưng khom khom gầy của cô. Bầu không gian như bị co lại. Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa phòng V.I.P.

Một trong số chúng gõ cửa, và khi cánh cửa phòng V.I.P mở ra, Cancer bị đẩy vào trong. Ánh sáng trong phòng lập tức khiến cô nhíu mắt. Là căn phòng khi nãy. Cancer liền nhận ra sau khoảnh khắc đặt chân vào căn phòng này, tính mạng không còn nằm trong tay cô nữa.

Những tiếng nức nở hoà vào bầu không khí ngột ngạt. Cancer vô thức nhìn theo và hoảng hốt ngã khuỵ. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến cô ôm họng nôn khan.

Ame Soga nằm bất động bên vũng máu, sắc mặt tái nhợt như một đoá hoa đã héo rũ, đôi môi khô cong và tím tái, biểu hiện của ngộ độc nghiêm trọng. Khoé mũi nàng ta chảy xuống một dòng máu đỏ tươi, thấm đẫm cằm và váy áo. Chiếc ly lăn dài, tràn ra thứ chất lỏng xanh thẫm màu của bầu trời, loang một mảng lớn dưới tấm thảm,...

Cancer ngã gục ra đất, tầm nhìn như hoa lên và phổi tắc nghẹt khô khốc. Phía sau cơ thể không còn thở của Ame là bốn y tá đang quỳ rạp, miệng lắp bắp run rẩy.

Ánh mắt của bọn họ phản chiếu hình bóng phẫn nộ của hung thần.

Aries đứng ngay chính giữa căn phòng, cơ thể cao lớn căng cứng và đôi tay nắm chặt đến nỗi các khớp xương nhô rõ mồn một. Nếu ánh mắt có thể giết người, cô có lẽ đã chết đi cả ngàn lần trước gã đàn ông đó. Cancer thậm chí có thể cảm nhận được cơn giận trong hơi thở của anh ta, tựa hồ đang cố sức kìm nén một cơn bão sắp bùng nổ. Cô biết rõ hơn ai hết nếu không cẩn trọng, mọi thứ sẽ đi xa hơn rất nhiều so với những gì có thể tưởng tượng.

Một cái đưa mắt, và lập tức đám thủ hạ siết chặt cổ tay Cancer, họng súng kề sát thái dương.

"Là ai?"

Giọng gã đều đều, trấn tĩnh đến kỳ lạ. Cancer gần như không tìm thấy được chút nào xúc cảm sau cặp mắt mờ đục đó.

"Đừng lãng phí thời gian vàng ngọc của thiếu gia Aries, nếu không muốn mòn mỏi chờ đợi cái chết đến với mày như một sự cứu rỗi." Gã hộ pháp khom người nhắc nhở. "Mày làm việc cho ai?"

Cancer nuốt khan, cố làm cho cái cổ họng khô khốc cất ra tiếng.

"Tôi không biết... Không phải do tôi." Cancer cứng người, đôi môi tái nhợt mấp máy. Hai tay bám chặt vào gấu váy, thân thể bé nhỏ run bần bật như chiếc lá bị cuốn vào cơn cuồng phong của một đêm giông khắc nghiệt

"Mau đưa Ame về Phật Gia, Chu Tước sẽ lo hậu sự cho cô ấy." Aries lên tiếng.

Cancer không dám ngẩng lên, chỉ có đôi vai run nhẹ như đang kẹt trước mép vực, nơi một bước lùi cũng là kết thúc. Cô im lặng chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể đến với mình. Trong khoảnh khắc ấy, Cancer chẳng khác gì một con thỏ bị ánh đèn chớp chiếu thẳng vào mắt, hoàn toàn bất lực và trơ trọi.

"Về vụ đánh bom liên hoàn..." Aries châm lửa cho điếu thuốc, ánh mắt không rời.

"Tôi biết."

"Thiên Trường Tháp?"

Cancer vội gật đầu. Đôi mắt giãn ra, tưởng như mọi chuyện trên thế gian này nếu cô biết, cô sẽ lập tức thành thực với hắn.

"Từ đâu mà biết?"

"Tin tức lan nhanh, ai cũng biết." Cancer vội đáp.

"Vậy còn Taurus Rouge?"

"Taurus Rouge... Được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch vào sáng nay. Sau đó không còn thông tin gì."

"Phải." Aries Rouge cười ngặt.

Aries không nói thêm một lời, đôi mắt đỏ ngầu trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo như băng. Hắn rút súng từ áo khoác, một tiếng "tách" nhẹ nhàng vang lên khi ngón tay hắn lên cò, ánh kim loại lóe lên sáng loà như gương.

Cancer đông cứng tại chỗ. Không báo trước, một tiếng nổ khô khốc xé toạc bầu không khí. Viên đạn rít lên, sượt qua mang tai cô chỉ trong tích tắc, để lại một vệt nóng rát như lửa cháy. Tay nắm cửa phía sau lưng nứt toác.

"Tên cô ta có trên bản tin sao?"

Cancer rùng mình.

"Đó là thông tin mật của toà soạn." Cô lập tức phân trần. "Tôi có bằng chứng, cuộc điều tra sáng nay...!"

Cancer nhào tới chiếc túi xách mang theo, cố gắng lục tìm xấp tài liệu ghi lại cuộc khảo nghiệm của Đài truyền hình Liên bang hôm qua.

"T...Tôi để nó ở dưới... nhà kính." Cancer hoảng hốt.

Aries Rouge cười nhạt. Chút kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông đó như dòng cát bị gió cuốn văng.

Tiếng "cạch" lạnh lùng của cò súng một lần nữa vang lên. Cancer nhắm chặt mắt, nghiến răng chờ đợi.

"Dùng súng ống để 'hỏi thăm' cánh báo giới à? Anh vẫn không thay đổi chút nào. Nhỉ Aries?"

Người đàn ông vỗ nhẹ vào vai Cancer, sau khi kéo cô ấy về phía mình và thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Aries mở trừng mắt ngạc nhiên, gã đã trải qua quá đủ bất ngờ cho tối nay. Nòng súng chuyển hướng, chĩa thẳng vào gương mặt điển trai đang quỳ thấp dưới mặt sàn.

"Gem?"

"Bỏ súng xuống đi, hay anh muốn khử cả tôi vì biết quá nhiều?" Gemini ném xấp giấy tờ lộn xộn về phía Aries. Từng dòng một ghi lại chi tiết cuộc phỏng vấn nạn nhân diễn ra tại hiện trường tháp Tenchou. Một trong số đó tình cờ ghi lại công cuộc tìm người bên dưới đống đổ nát, nhưng vì dính líu tới yếu nhân của Xích Thành, Winstone mới ra chỉ thị tạm hoãn thông tin.

"Giờ thì anh không phiền nói cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra với Tước Gia chứ?" Gemini gằn giọng.

hết chương ix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro