HỒI 6. THẠCH LIÊN
Lưu vực mười hai con sông lớn phía Tây Nishi núi non trùng điệp bao bọc lấy những đồng bằng trải dài tựa phiên giấy trắng cho Viêm Đế Thần Nông mặc sức hoạ nên. Bàn tay tạo hoá dường như đã đặc biệt ưu ái vùng đất này mà ban muôn vàn kỳ hoa dị thảo. Và như "Đất có thổ công. Sông có hà bá." Trúc Lâm Băng - đứng đầu bởi gia tộc Qyi - chính là con quái vật chễm chệ trên chiếc ngai độc tôn giữa vùng thổ nhưỡng màu mỡ đó. Cầm đầu và cai trị một lũ bất trị suốt hàng thiên niên kỷ, bọn chúng cần nhiều hơn là nắm đấm và giấy bạc. Để duy trì trật tự trong một thế giới hỗn loạn và bất phân, thời gian của chúng được đong không phải bằng cát chảy mà chính bằng máu nhỏ giọt. Hàng vạn sinh mạng treo trên đầu mũi dao còn nặng nề hơn cả cái chết.
Giữa "Rừng trúc ngàn dặm" mang khí khái thanh cao và bất trị, hùng cứ một loài mãnh hổ chễm chệ như bậc đế vương cai quản vùng đại ngàn trù phú. "Bạch Hổ" Nokka nằm trong tay Zhulin Qyi thăng tiến nhanh như chưa từng. Và ông trời càng không phụ người tài, ngày rộng tháng dài chẳng còn mấy ai nhớ tới bộ dạng ban đầu của lão đã từng trông như thế nào nữa. Là lão trùm tại vị lâu nhất và dày dặn kinh nghiệm của Tứ Gia, Zhulin Qyi được ví như một con cáo già không tuổi.
Dù cho thê thiếp hàng đàn, sau năm thứ ba mươi tại vị Zhulin thành hôn với một thiếu nữ vô danh tại Thái Hoà Các. Vị phu nhân duy nhất có danh phận đường đường chính chính bước bào Trúc Lâm Gia là mẹ của tiểu thư Sagittarius. Thân thế của người phụ nữ đó mịt mờ và khó lường, suốt đời chưa từng xuất hiện trước công chúng hay thậm chí là anh em nội các của băng. Thứ duy nhất gắn liền với y là chiếc đàn ngọc tỳ bà và tài nghệ thông thạo "bát âm" (*), lưu truyền như một chứng tích không rõ căn cứ. Phu nhân qua đời sau hai năm chống chọi lại căn bệnh hiếm, cây đàn quý cũng theo đó mà bặt tăm hơi. "Di sản" duy nhất chứng minh sự tồn tại của y, mà bọn họ vẫn luôn nói đùa rằng, chính là tiểu thư Sagittarius Qyi.
"Dơ bẩn! Sự hiện diện của mi làm ô uế thánh khí của Ngọc Cung..."
Một tấm văn tự bọc trong vàng được ném xuống từ "long sàng" của ông trùm, chiếc sập bằng gỗ trầm trạm hình giao long. Hai tên thủ hạ quỳ rạp dưới chân sập, mặt mày sa sầm.
"Lời của tiền nhân để lại, nếu có thể vì cân bạc thoi vàng mà uốn cong..." Vị ngồi trên ghế chủ toạ cất giọng đều đều, sát khí toả ra không khỏi khiến người ta thất kinh. Năm tiếng "Còn ra thể thống gì" lẫn vào trong điệu cười gằn trào phúng. Zhulin Qyi nhấp một ngụm trà, làn khói mờ nhả ra từ chiếc tẩu nạm ngọc.
"Jǐng Miè, Yīn Tiān, (Cảnh Diệt, Âm Thiên) hai anh em ngươi tận hiến cho Trúc Lâm Băng, tiếp quản cơ ngơi của Đông Kỳ tới nay cũng đã quá ba thu..." Zhulin lật qua những tấm thẻ tre, cặp mắt mờ đục của y nheo lại đăm chiêu. "Hổ phụ sinh khuyển tử. Đáng tiếc thay bậc khai quốc công thần như Dong Qi (Đông Kỳ) lại sinh ra thứ loạn thần tặc tử như các ngươi."
Những gì đang diễn ra trong phòng nghị sự khiến anh em Trúc Lâm băng nín thinh. Một nỗi sợ hãi dè dặt dồn nén trong gian phòng chỉ còn tiếng loạt soạt của giấy và tiếng mài đều đều trên nghiên mực. Sự tĩnh lặng đó kéo dài nửa tuần nhang, giống như vây hãm lấy chút lý trí còn sót lại cuối cùng.
Zhulin Qyi lấy ra trong ống tay áo một chuỗi ngọc kết thành vòng tay. Là món quà của vị thiền sư trên núi Kính Thuỷ, bao gồm mười bốn hạt biểu thị cho mười bốn Pháp Vô Uý, dùng làm pháp khí hộ thân.
"Chuỗi vòng cốt Thất bảo của Phật gia, mười hai viên là từ xà cừ Đông Hải, hai viên xích châu (san hô đỏ)." Nói đoạn, chuỗi vòng trong tay Ông trùm đứt dây rơi xuống mặt phản lã chã. Trên tấm vải nhung vừa được bày ra, sáng rõ hai viên ngọc lớn được mài tỉ mỉ tựa huyết lệ, bao quanh là mười hai viên ngọc trai trắng ngần như cát.
"Ban chết cho các ngươi là có lỗi với Đông Kỳ nơi chín suối. Hãy coi như trò chơi nho nhỏ này là ân huệ cuối cùng mà Trúc Lâm rộng lượng ban..."
Vừa dứt lời, một thiếu nữ với mái tóc dài đen thẫm đẩy cánh cửa phòng bước vào. Trên tay y mang theo một chiếc hộp nhung thêu hình hoa mai nhỏ dưới đáy. Ông trùm nhìn xuống hai kẻ đang quỳ rạp, mỉm cười ôn hoà.
"Chỉ cần một trong hai người các ngươi chọn ra viên xích châu, coi như Đông gia được phép rút khỏi mọi hoạt động làm ăn của Trúc Lâm, miễn tội phản nghịch cho Cảnh Diệt và Âm Thiên."
Hai kẻ phía dưới dập đầu lạy tạ. Giữa lúc nguy nan, "độ lượng" và ân đức" của Bố Già ban cho quý báu như vàng.
Những viên ngọc quý lần lượt được lão Hà Bá thả vào trong hộp nhung, từng viên từng viên, rơi xuống từ những ngón tay gầy rộc và khẳng khiu như trúc nhự.
"Nhân Mã." Ông trùm ra hiệu.
Thiếu nữ đó đem theo chiếc hộp đựng xâu ngọc, chần chừ tiến lại gần hai kẻ đang hồi hộp chờ đợi.
Cảnh Diệt đưa những ngón tay trần vào trong hộp, những viên ngọc mài nhẵn lạnh buốt như băng. Mồ hôi trên trán gã túa ra lã chã. Anh ta mò mẫm lấy cho mình một viên. Cốt thất bảo được ví như bảo vật trân quý trong trời đất, gã nắm chặt trong lòng bàn tay như nắm lấy sinh mạng. Sau đó, thiếu nữ bước về phía Âm Thiên.
Viên ngọc châu bé nhỏ trong tay toát ra một thứ uy lực khiếp đảm, một khi hai người họ mở lòng bàn tay, số phận sẽ liền được định đoạt.
Sagittarius Qyi đưa mắt nhìn theo đôi tay run lẩy bẩy vùi trong lồng ngực. Chúng thậm chí còn không dám mở lòng bàn tay, nghị phòng tĩnh lặng ngạt thở. Đông Cảnh Diệt hé mắt nhìn, thứ ánh sáng huyễn hoặc toát ra từ những đầu ngón tay khiến hắn tưởng như thất kinh. Chúng đảo mắt nhìn nhau, sự bàng hoàng thay cho lời nói bộc bạch tâm tình. Hắn tay nắm chặt lòng bàn tay, thân thể vì không chịu nổi cú sốc lớn mà đổ rạp trên nền đất.
Sagittarius hướng mắt về phía Zhulin Qyi. Một nụ cười độc địa đến ớn lạnh vẽ ra trên gương mặt già cỗi của lão, phần nào người trong nghị phòng đều đoán được hai viên đá mà chúng lấy là hai viên xà cừ. May mắn đã không mỉm cười với Đông gia. Ái nữ của ông trùm lẳng lặng mang theo chiếc hộp nhung đen, tiến về phía sập.
"Vậy ra, ý lão Diêm Vương đã quyết, bỉ nhân khó lòng lay chuyển..."
Lão vừa dứt lời, bóng dáng mảnh mai như dải lụa Chân Giang của Sagittarius loạng choạng vấp ngã khi bước qua ngạch cửa. Chiếc hộp nhung theo đà rơi khỏi tay y, những viên ngọc sáng loáng văng ra, lăn dài trên tấm thảm.
Sagittarius gượng dậy bước tới, đón lấy từng viên trước con mắt kinh ngạc của quan khách trong nghị phòng. Một vài vị vội đứng dậy giúp y gom lại những viên ngọc lăn lóc, đếm đủ mười hai.
"Ôi chao, chuỗi ngọc còn mười hai viên xà cừ..." Một vị quan khách kêu lên.
Zhulin nhướn mày nhìn xuống đáy hộp. Không sai. Ánh ngũ sắc của ngọc trai Đông Hải sáng rõ trên tấm nhung đen đã rõ mười mươi. Quan khách trong nghị phòng được chứng kiến từ đầu đến cuối hẳn được một phen kinh ngạc. Những tiếng rầm rì trong gian phòng lại ngày một rõ rệt hơn, hẳn rằng anh em Đông Gia phúc lớn bằng trời mới lấy ra được hai viên xích châu, hoá nguy thành an.
Chỉ riêng hai gã Cảnh Diệt và Âm Thiên lấm lét nhìn nhau, mới ngầm hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Tiểu thư Sagittarius tiến đến đỡ bọn họ đứng dậy, tất cả đều nhanh như một giấc mộng. Ngay lúc ấy chỉ còn cảm giác buốt lạnh của hai viên ngọc chôn chặt trong lòng bàn tay là thực, níu chân chúng với hiện thực.
"Hai anh em Đông gia được xá tội, cho phép được trở về quê, vĩnh viễn không còn liên quan tới Tông gia và Bạch Hổ." Một vị nguyên lão cười khà khà, bầu không khí căng như dây đàn dần dà dịu đi đáng kể.
Lúc này, Zhulin Qyi mặt mày sa sầm, tràng hạt hổ phách trong lòng bàn tay thiếu chút nữa là tan tành hết cả. Mày ngài nhíu chặt, mắt hạc dõi theo nụ cười uyển chuyển như cỏ lau của Sagittarius, Zhulin Qyi tựa cằm mài mực trong nghiên, nét mặt tựa núi đổ.
"Hay lắm!"
Cuộc họp kín kết thúc trong ngày hôm đó, không còn truy cứu gì thêm. Lão Trúc Lâm gọi tới liên lạc viên, đề nghị sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Lá thư dày công chuẩn bị khi nãy gấp gọn bỏ vào phong bao trắng muốt. Trang giấy trắng đè lên hai chữ "Capricorn Rouge". Anh em Trúc Lâm cũng gấp rút chuẩn bị cho một cuộc họp khẩn.
oOo
"Tiểu thư, có phải khi nãy là người đã ra tay giúp cho Đông thiếu gia. Khiến hắn không phải lãnh tội chết?"
Sagittarius Qyi kinh ngạc.
"Đông Cảnh Diệt từ nhỏ lớn lên cùng ta trong Hiếu Điện, lại cùng được nuôi dạy bởi phu nhân. Giờ đây hắn ngu ngốc mang trọng tội có dính líu tới ngoại bang, ta nào có thể nhắm mắt làm ngơ nhìn họ bị hành quyết để thị uy..."
Hầu nữ lén nhìn quanh, lại nói khẽ.
"Vậy là, tiểu thư biết rõ hắn sẽ gánh tội chết? Ông trùm muốn hắn phải chết?"
Sagittarius gật đầu. Mười bốn viên ngọc rút ra từ chuỗi pháp bảo có tới mười hai viên xà cừ, chỉ có hai viên xích châu. Tỉ lệ được "sống" của họ xấp xỉ 27.4%. Thế nhưng, một kẻ gian hùng như Bố Già nhất định không muốn chúng có bất kỳ cơ hội nào để sống sót bước ra khỏi Ngọc Thành. Vì thế nên hai viên san hô đỏ sau khi 'rời khỏi tay' Zhulin đều hoá thành xà cừ. Mười bốn viên ngọc rút ra từ tràng hạt, bỏ vào hộp nhung, đều là xà cừ trắng.
Biết được điều đó là một chuyện, làm sao để cứu vãn thế cục đã được sắp đặt sẵn của Đông Cảnh Diệt lại là một chuyện khác.
Sagittarius nhắm mắt nghiến răng, vấp ngã hết sức bình sinh. Quả nhiên mười hai viên đá bị rơi ra đều là ngọc xà cừ. Đường đường chính chính trước quan khách trong nghị phòng, hai viên còn lại chỉ có thể là xích châu đỏ thắm.
Không thể truy cứu thêm, Zhulin đành phất tay, ra hiệu cho chúng thoái lui. Hai anh em họ Đông lúc đó bàn tay như hoá đá, chết cũng không buông. Cho tới khi rời khỏi Thành bang, chúng vẫn run rẩy không dám tin vào mắt mình. Màn kịch này tuy lợi dụng ông trùm khác trong liên minh Trúc Lâm, lại khiến cho Zhulin vốn âm thầm giật dây phải cau mày. Tiểu thư đương nhiên hiểu, làm cho Bố Già phật ý trước sau gì cũng sẽ phải lãnh nhận hậu quả khôn lường...
"Về thôi." Y thở dài. Ít nhất đó là những gì cô có thể làm cho họ. Sagittarius Qyi rời khu biệt phủ tách biệt, lẳng lặng quay về Hiếu Điện.
*
(*) Bát Âm: Tám loại hình nhạc cụ cổ Trung Hoa - Bao gồm Kim (nhạc cụ bằng kim loại), Thạch (bằng đá), Thổ (bằng đất nung), Ti (nhạc cụ có dây), Trúc (bằng tre, trúc), Bào (bầu), Cách (da), và Mộc (gỗ).
oOo
18:30 (Giờ Dậu).
Sông Gin phía hạ lưu nuốt ánh chiều tà sáng lên một thứ màu bàng bạc của ngọc thanh. Xuôi theo dòng chảy, thấp thoáng đôi ba con thuyền lửng lơ trong tiếng sáo, dòng nước dập dềnh chốc lát lại loà lên như thoi bạc.
Thế nhưng phóng tầm mắt về phía tả, tức Thành Bang Minami, sự thanh tĩnh ấy không còn nữa. Những toà tháp cao như khối pha lê xuyên thủng màn mây, ánh đèn neon lộng lẫy từ những tấm biển quảng cáo khổng lồ chen chúc nhau sáng như ban ngày. Dòng xe cộ không ngừng trôi trên các con đường nổi, đan vào nhau nhập nhằng như tơ nhện. Phía ngoài Nhân Môn Xích Thành là thánh địa cho các khu chợ đen, phường buôn bán sầm uất. Các cửa hàng đồ công nghệ "lậu" nhan nhản mọc lên như nấm, xen lẫn hàng quán thơm lừng những món ăn đường phố. Một nơi ngột ngạt và chật chội nhường ấy, tưởng chừng như cỏ dại còn chẳng có nơi để chen chân.
Dưới bàn tay thép của các gia đình tội phạm, trật tự nơi đây dần được tái thiết và vận hành trơn tru đến ngạc nhiên. Nơi cao nhất của Thành bang, lánh xa khỏi những ồn ào và thị phi chính là chiếc "ngai vàng" ngự toạ.
Tiên điện. Tầng một.
Vị thiếu niên yên vị trên phản, bộ y phục truyền thống màu lam nhạt càng làm nổi bật làn da trắng sứ lấp ló dưới cánh tay y. Đôi tay chậm rãi đặt ấm trà lên lửa than và khuấy đều trà trong bát ngọc. Nét trầm mặc và trấn tĩnh vẽ lên gương mặt y thanh thoát tựa thiên tiên. Ánh sáng của đèn ngọc lưu ly sáng trên bức vách bằng gỗ trầm, phản chiếu lấp lánh trên những cột vách mạ vàng bắt mắt.
Chóp chép chóp chép...
Tiếng nhai hết sức bình sinh truyền lại từ bên kia tấm phản. Thiếu nữ phía đối diện mang gương mặt trắng ngần tựa ngọc thanh, mái tóc nâu rực như hổ phách. Cô bé nhai ngấu nghiến kẹo trà đủ màu sắc, một tay tu ừng ực trà trong bát. Aquarius phía đối diện hơi nghiêng đầu nhìn y, mỉm cười ôn hoà.
"Anh Aqua, mọi người đi đâu cả rồi?"
"Taurus còn đang bận bịu chủ trì cuộc họp quan trọng trong tối nay." Y đáp. "Việc hệ trọng của Tước gia không thể vội."
"Vậy còn cha...?" Cô thò tay lấy thêm một nắm kẹo trong hộp gỗ.
"Vài tiếng trước liên lạc viên từ thiền điện Trúc Lâm có gửi tới thư mời..."
"Anh Ari?"
"Kazenaga."
"Scorpio?"
"Hắn giờ có lẽ đang cặp kè với nữ minh tinh có tiếng nào đó rồi."
"Ồ..." Pisces buồn thiu.
Cánh cửa để nhỏ hướng ra khoảnh vườn ngát xanh. Ao cá vàng tĩnh lặng nằm giữa những bồn cây bonsai trăm tuổi, êm đềm và thanh thản. Aquarius thầm coi nơi đây như thánh địa của tâm hồn, từng phiến đá phủ rêu phong trong hòn non bộ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Ngồi trong phòng trà mà cảm tiên khí của chốn bồng lai tiên cảnh, như vua chúa trong chính biệt phủ của họ.
Riêng Pisces không dám nán lại Tiên điện quá nửa giờ đồng hồ. Không gian im lặng tuyệt đối của nơi này giống hệt như một loại hình thức tra tấn tâm lý thời cổ đại. Và trà anh pha uống dở ẹc. Pisces đương nhiên biết nếu nói ra sẽ khiến Aquarius buồn thúi ruột. Vì thế nên cô bé sẽ không tiết lộ đâu.
"Pisces, trông em giống như đang ngứa ngáy muốn nói liến thoắng không ngừng." Aquarius ho khan. "Sao vậy, có phải ở Lãnh Nguyên không có ai chơi cùng không?"
Pisces cười xoà.
"Em có nhiều bạn lắm..."
Nhìn xuống gương mặt dương dương tự đắc của con bé, y đáp:
"Nếu em cho rằng hỏi đường đến nhà vệ sinh liền trở thành bạn thì thứ lỗi vì phải nói cho em sự thật..."
"Sao anh biết!?"
Aquarius thở dài. Với xuất thân bất thường của Pisces, chuyện nó bị bạn bè xa lánh từ nhỏ đến lớn âu cũng là điều dễ hiểu. Đó là vấn đề mà lũ trẻ ngậm thìa vàng sinh ra trong Tứ đại Gia tộc đều phải trải qua. Với những "bé" ngỗ ngược như Aries hay nghịch ngợm bất trị như Gemini, đó hầu như không phải một vấn đề quá lớn. Pisces thì,... Aquarius không thể ngừng lo lắng cho con bé, mặc dù nó vẫn luôn cố giấu nhẹm đi, Pisces vẫn luôn rầu rĩ khi bị bạn bè đồng trang lứa "cho ra rìa".
"Phải rồi, còn có một người..."
Pisces mắt loé sáng như vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Nhị thiếu nhướn mày hiếu kỳ, lá quạt trúc trong tay xoè đều.
"Anh đang nghe đây."
"Người đó có làn da trắng bóc như trứng gà, dung nhan của tiên tử và một gương mặt xuất thần!" Thế rồi Pisces đưa hai tay lên đỉnh đầu, làm ra hai chiếc sừng nhỏ.
"Ồ, em đã làm quen được với một tên ma cà rồng nào đó ở Lãnh Nguyên, giống như phim Chạng Vạng rồi đấy ư?" Aqua lại xua tay. "Thời gian đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình của em sau kỳ nghỉ đông sẽ được cắt giảm cho việc học."
"Nhưng người đó chưa đứng dưới ánh mặt trời!"Pisces nói liến thoắng.
"Quận Bắc Kita tuyết phủ quanh năm thì lấy đâu ra ánh mặt trời chứ?"
"Anh có muốn kể chuyện thay em không?"
"Tiếp tục đi..." Aquarius cười nhẹ.
oOo
Quận Kita - Thủ phủ Kirovsk thành Meghri.
Tháng 6.
Pisces dạo bước trên con phố nhỏ dẫn qua trung tâm thành phố. Ánh đèn đường vừa giăng, soi rõ những bông tuyết trắng như mây. Túi bánh mỳ nóng hổi vừa ra lò toả ra hơi ấm trong lòng, trên đường trở về ký túc xá, Pisces vừa đi vừa ngân nga theo bài hát được phát trên loa.
"Lễ hội Hè với tuyết vẫn phủ trắng xoá, chắc chắn mọi người ở Minami sẽ thất thần khi biết ở đây quanh năm đều không nhận được ánh nắng mặt trời..."
Người qua lại trong thành đông đúc và tấp nập, dân chúng trong những tháng gần đây đổ về các quận trung tâm tận hưởng lễ hội, khiến cho thành phố có phần cô quạnh và u ám này níu giữ thêm được chút nào sức sống.
"Dự báo thời tiết: Đài khí tượng ghi nhận trong đêm nay một cơn bão nhỏ sẽ kéo về nội đô Meghri, người dân được khuyến cáo ở trong nhà..."
Pisces lắng nghe tiếng thông báo trên loa phát thanh, mau chóng rảo bước quay về ký túc trước khi cơn giông ập đến. Chờ đã, Pisces nhìn xuống chiếc túi trong lòng. Vẫn còn thiếu bơ lạc và mứt... Cô nàng đắn đo hồi lâu, vừa hay nhìn sang cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường đang sáng đèn. Pisces quyết ý, chạy vượt qua đường và đóng sập cánh cửa trước khi gió dữ ập đến.
Bên trong quầy chỉ còn tiếng nhạc và ánh đèn ấm lung linh. Pisces yên tâm đi lòng vòng và nhặt hàng vào giỏ.
Qua chừng nửa giờ đồng hồ, cô nàng hí hửng đẩy cửa bước ra ngoài với hai hộp mứt và bơ thơm lừng, nửa chiếc bánh đã bị ăn sạch trong lúc chờ đợi.
Pisces hé mắt nhìn con đường bị tuyết phủ kín ngập đầu gối, những mảnh băng đóng lại trên mái nhà và đèn đường, hệt như một vùng cấm địa chết chóc. Đèn đường mập mờ rồi tắt hẳn, bỏ lại con đường chập choạng sáng và tối. Bóng tối của những con hẻm như trực chờ nuốt chửng lấy cả thành phố này. Pisces nuốt khan, cho rằng mạo hiểm nán lại thêm ít lâu là quyết định ngốc nghếch nhất vào ngay lúc này, bước đi cũng một vội vã hơn.
Một mùi hương quen thuộc và lạ lẫm hòa quyện trong không khí, mảnh và nhẹ như móc câu bay lờn vờn trêu đùa với khứu giác nhạy bén của Pisces. Cô rùng mình theo bản năng. Là thứ mùi ám trên áo quần của anh chị những ngày còn ở Xích Thành, mùi hương thấm trong da và máu khó lòng gột rửa.
Mùi thuốc súng.
Bản năng thúc giục cô chạy vụt đi. Pisces Rouge không được phép dính vào rắc rối ở nơi này.
Giống như một vở kịch khó lường, lốc bão ùn ùn kéo tới từ chân trời như bài binh bố trận trên nền trời ráo hoảnh màu tro xám. Pisces dáo dác nhìn xung quanh, vội vã nấp vào trong bóng tối của một con hẻm tránh bị báo tuyết cuốn đi. Nheo mắt trông lên có thể thấy dây điện giăng mắc trên đầu như tơ nhện, cùng với chiếc thang thoát hiểm han gỉ của một tòa nhà nọ treo lơ lửng nơi cao.
Những tiếng nổ liên hoàn của súng và máu thịt đang vang lên đều đặn và ám ảnh. Tấm màn trắng xóa của cơn giông giống như một thước phim bị nhiễu, chỉ còn lại tiếng kêu la khiếp đảm như thấu tận tâm can của những kẻ cùng khổ.
Cơn gió xoáy ngày một dữ tợn hơn. Pisces ôm lấy cổ họng buốt rát, loạng choạng lùi một bước, chẳng may vấp phải một tấm bạt và ngã lăn ra đất.
Một vật mềm mại và êm ái như nhung đỡ lấy cô. Pisces càng hoảng hồn khi nó bập bùng hơi thở và ấm áp như da thịt.
"Này nhóc, lang thang ngoài trời vào thời điểm này không phải ý hay đâu."
Tiếng khúc khích cười khiến cô giật bắn mình lùi lại. Cái bóng tối mờ mịt của con hẻm chỉ đủ soi rọi những mảnh lông vũ vương vãi trên mặt đất, lẫn vào với một thứ chất lỏng đục ngầu và sánh đặc như máu.
"Cứu...!" Cô nàng la lên, mau chóng bị chặn họng lại một bàn tay cứng và lạnh như đá.
"Chúng ta đều không muốn vướng vào rắc rối ở đây, phải không tiểu thư?"
Gã bước dần về phía lối ra của con hẻm, ánh mắt dò xét quét qua bầu không gian trắng ởn và lạnh lẽo. Ánh điện của một tầng nào đó vừa sáng lên, soi rọi gương mặt vô cảm và nhợt nhạt của gã đàn ông. Pisces chỉ vừa kịp thấy đôi tai dài với chóp nhọn dị thường. Máu thẫm lại trên y phục đen tuyền, vấy lên cả mái tóc màu tuyết rừng.
"Này nhóc, mi không phải người Lãnh Nguyên đúng không?" Gã hỏi.
"Không phải! Ông bà... và cả cụ kị của tôi đã sống ở Kirovsk từ thuở Napoleon cởi chuồng. Ông nhầm rồi!" Pisces phổng mũi.
"Trên mặt nhóc viết rõ hai chữ dối trá kìa." Gã lại bật cười. "Người trong thành gọi thủ phủ Kirovsk là Zvezdny, Kirovsk là cái tên mới được thay đổi chừng mười năm trở lại đây mà thôi."
Trong lúc Pisces đang soi lại gương mặt mình trong gương, gã lại tiếp lời.
"Tiếng địa phương của cô nghe giống như cá mắc cạn vậy. Sao có thể tự tin nói dối không chớp mắt như thế chứ?"
Đến đây Pisces chợt cứng họng.
Lùi lại! Gã đàn ông ra hiệu. Gã cúi đầu giẫm bẹp một con chuột cống. Thế nhưng thứ văng lên gót giày không phải máu, mà là những bó vi mạch chằng chịt và rối rắm.
"Lũ thợ săn dai dẳng đó xem chừng không hề muốn vụt mất con mồi này."
"Thợ săn?" Cô giật mình. "Khoan đã, ở Lãnh Nguyên có truyền thống săn thú... trong thành phố ư?"
Người đó chỉ khẽ buông một tiếng thở dài.
Gã rút ra một tẩu thuốc cũ sờn, định bụng châm lửa rồi lại thôi. Tà áo choàng lông cáo đặc trưng của xứ lạnh bay dập dờn trong gió, phục trang gọn gàng và lịch thiệp, mái tóc dài quá lưng mượt mà và sáng bừng như thác bạc. Một nét già dặn và gian trá toát ra từ gương mặt gã, giống với Scorpio, giống với Bố Già. Mặc dù trên gương mặt đẹp như tạc kia không có chút nào dấu hiệu của tuổi tác, cô vẫn luôn cảm thấy kẻ đó lớn tuổi hơn cô rất nhiều.
"Đi thẳng vào trong hẻm, con ngõ này thông ra đường lớn. Nơi đó nằm ngoài phạm vi của cơn bão, nhóc không phải mục tiêu của chúng, mau rời khỏi đây nếu muốn toàn mạng về nhà."
"Cả cơn bão này và cuộc săn lùng ngoài kia đều là nhắm vào ông?" Pisces sốt sắng. "Mau đi cùng với tôi!"
"Hình như có chút nhầm lẫn ở đây thì phải? Nhóc cho rằng ta đây đang bị kẻ xấu truy bắt à?"
Pisces nhìn về phía cơn bão, cau mày chất vấn ngược lại y. "Vậy ra những 'thợ săn' đang truy tìm ông đều không phải là kẻ xấu? Ông mới là kẻ xấu?"
Thấy cô bé lùi lại một hước dè chừng, gã bật cười.
"Nếu đứng ở vị trí của nhóc thì chúng đúng là kẻ xấu, là lũ tội phạm của thành phố này, nếu đó là những gì người dân vẫn dùng để gọi Băng Hà Kỳ Kikori." Gã nói tiếp. "Nhưng việc ta là 'tội phạm' trong mắt lũ tội phạm đó không biến ta thành người tốt."
Pisces gật gù. "Tôi hiểu rồi, ý ông là nhân vật phản anh hùng!"
"Chính sách mở cửa khiến cho lũ trẻ bây giờ bị đầu độc bởi phim ảnh quá nhiều rồi..."
Một bảnh băng thình lình rơi xuống từ trên gác mái. Pisces ôm chặt lấy đầu, nhất thời không kịp phản ứng. Cô bị đẩy mạnh về phía sau, tấm lưng may mắn được đỡ bởi mớ bìa các-tông xếp chồng nằm trong góc, không phải chịu ít nhiều thương tổn.
"Trời ạ, tay của ông!"
Mảnh băng găm chặt lên bả vai, gã đàn ông một tay bóp nó nát tan. Một chút máu loang, nhuộm thẫm tà áo choàng dày.
"Thứ này không hề gì, nhưng rắc rối thực sự sẽ đánh hơi ra nơi này mà kéo đến sớm thôi."
Gã vừa dứt lời, vết thương phát hỏa bốc cháy ngùn ngụt. Cánh tay mau chóng lành lặn như chưa từng. Những mảnh lông vũ đen đâm lên từ làn da gã. Gã ta rút lấy một, vùi vào tay cô.
"Đến tận cùng của con hẻm..."
Cơ thể thình lình chịu một áp lực khổng lồ đẩy thẳng về phía sau, Pisces nhắm chặt mắt, đôi tay níu lấy mảnh lông vũ. Cho tới khi gót chân loạng choạng hạ xuống mặt đất lạnh toát, cô mới dám hé mắt nhìn xem rốt cuộc mình mới hạ cánh ở nơi nào.
"Volnoye?" Pisces nhìn lên tấm biển, cánh cổng ký túc ở phía bên kia đường vẫn còn sáng trưng đèn hiệu.
Tất cả vụt đến như một giấc mơ.
Pisces bần thần bước qua con đường vắng phủ đầy tuyết. Phía bên này của thành phố cơn bão đã ngừng hẳn từ lâu, bầu trời ráo hoảnh và ảm đạm đến ứa gan.
Một chóp ô đen dừng lại ở bên kia vỉa hè, cùng lúc băng qua con phố. Và rồi hai người họ vô tình chạm mặt nhau. Pisces ngỡ ngàng quay lại.
"Có việc gì không?" Chóp ô hơi nghiêng, để lộ một gương mặt còn lạnh lẽo hơn cả cơn bão vừa quét qua. Đồng tử trong suốt của anh ta sáng lên một màu lam bạc của đá sa-phia, giống như trái tim của đại dương được chôn trong đáy mắt.
"Không... không có." Pisces chợt bừng tỉnh.
Tấm thẻ tên trên ngực áo anh thu hút sự chú ý đặc biệt của cô. Nhận thấy ánh mắt kỳ quặc có phần thiếu đứng đắn của Pisces dán lên mình, anh ta chỉ lẳng lặng quay đầu bỏ đi như thể đã quá quen với điều đó.
"Leo Romanov, Hội Học Sinh - Học viện Hoàng Gia...?"
Học viện Hoàng gia thuộc "hệ sinh thái" dành cho con cái của quý tộc Lãnh nguyên, một hệ thống giáo dục được phân chia thứ bậc rõ ràng như một cách để phô trương thanh thế. Học viện mà Pisces đang theo học cũng là một nhánh của họ. Riêng tấm thẻ mạ vàng trên ngực áo kia đủ để cho thấy kẻ mang nó không thể là một học sinh bình thường, nói không ngoa bảy trên mười ghế của hội đồng quản trị có liên hệ mật thiết tới anh ta. Chính xác là có "dây mơ rễ má" với giới tài phiệt và là một cậu ấm rất có tiền đồ.
Pisces vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. "Leo Romanov" giống hệt với nam chính bước ra từ phim truyền hình, Bạch Mã Hoàng tử cầm ô đứng đợi nàng Lọ Lem của riêng mình giữa trời tuyết trắng xoá.
Chờ đã. Pisces quay lưng nhìn theo cái bóng đã xa dần và mờ đi trong màu trắng ngần của thảm tuyết.
Cô như vỡ ra khi phát hiện điểm bất ổn đã canh cánh trong lòng ngay từ lúc ấy.
Cô hiện đang ở Volnoye, không phải Kirovsk. Cơn giông bao trùm lấy bờ bên kia của thành phố, riêng địa phận Volnoye chỉ chịu ảnh hưởng ít nhiều của tuyết rơi trước đó cả giờ đồng hồ. Mang theo một chiếc ô phủ kín tuyết vào ngay lúc này thật vô lý. Những cố gắng hoà vào bức phông nền và gây ít sự chú ý nhất có thể lại đang phản bội lại anh ta. Hẳn người đó cũng mới rời khỏi trung tâm Kirovsk cách đó không lâu. Hơn nữa, gương mặt của hắn so với người trong hẻm có đôi nét giống nhau. Chẳng lý nào...!
"Hoặc là cậu ta vừa đi qua rìa của thành phố, nơi này có khi nào là không có bão tuyết chứ. Mình cả nghĩ rồi." Pisces cười lớn.
oOo
"Tóm lại thì hôm đó em đã ngủ li bì đến khuya và mơ thấy một cuộc gặp gỡ với ma cà rồng điển trai trong con hẻm." Aquarius nhướn mày. "Và sau đó nhịn bữa tối vì sau giờ giới nghiêm kí túc xá đóng cửa...?"
Cô ngừng nhai mớ kẹo ngọt lịm. Một miếng kẹo vừng lớn mắc kẹt trong cổ họng chờ được lấy ra, khiến cho Pisces phải uống vội một ngụm trà lớn.
"Nhọi nhứ nhúc nhó nhất nhân nhực!" (Mọi thứ lúc đó đều rất chân thực). Cô bé cố gắng phân trần trong lúc nuốt chửng lấy viên kẹo.
"Alan và Adam được lệnh theo sát em mỗi khi rời khỏi ký túc, làm sao có chuyện em rời khỏi Volnoye một mình?"
"Là em trèo tường lẻn ra!"
"Vậy thì bọn họ bị sa thải." Aquarius mỉm cười, khiến cho Pisces uất ức la lối.
"Chờ đã, em vẫn còn chiếc lông vũ." Pisces đứng bật dậy, cố gắng nhớ ra chiếc áo mình mặc hôm đó. Cô bật dậy chạy vội về phòng, nhất định tìm cho ra tín vật. Trước sự hào hứng khó tả của con bé, Aquarius chỉ còn biết nghiêng đầu cười trừ.
hết chương vi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro