HỒI 13. THUỴ VŨ
"Đó là thứ anh cần? Đôi mắt của anh không nói dối, Gemini." Cancer thì thầm.
Anh chỉnh lại cổ áo, điềm tĩnh rót rượu vang cho cô. Hội trường tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trên bức tường phía sau vang lên chậm rãi như lời nhắc nhở vô hình. Ánh đèn mờ gần như tan biến giữa biển hoa tím thẫm trong từng chiếc rương. Từng cử động nhỏ, một cái nhích tay, hay một tiếng thì thào rất khẽ được thốt ra dường như đều sẽ bị khuếch đại trong sự tĩnh lặng rợn người.
"Chúng đang lẳng lặng quan sát tâm lý của những kẻ còn lại trong gian phòng này. Xem rằng ai có lá gan đủ lớn để bắt tay với kẻ phản bội Tứ gia."
Một tiếng hắng giọng nhỏ vang lên từ góc xa khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía sau trong tích tắc. Cancer vô thức nhìn theo, lại là cặp-đôi-áo-khoác-lông-xa-xỉ phía sau khán phòng. Bọn họ ngoài vẻ đẹp lạ lẫm và một đôi mắt hút hồn thì, hầu như, chẳng hề cử động hay thậm chí là chuyện trò. Trong những tấm áo khoác lông dày đó và mũ ushanka bóng bẩy, trông họ giống như hai miếng đậu phụ lông của quận Tây Nokka - Cancer vừa nghĩ vừa lén cười cười khoái trá.
Chờ đã, là thứ gì lấp ló phía sau làn tóc mây óng ả kia! Cô chợt nheo mắt, người ngoài nhìn vào sẽ nhầm lẫn chúng với một đôi bông tai saphire bình thường. Thế nhưng kinh nghiệm trong ngành tin tức lâu năm khiến Cancer càng thêm phần chắc nịch rằng ấy là bộ đàm liên lạc thu nhỏ, được thiết kế để có thể truyền âm trót lọt dưới vỏ bọc nguỵ trang.
Thật tài tình. Cô cảm thán. Chỉ một thoáng và quan khách trong phòng liền trở lại vẻ thản nhiên như ban đầu. Có vẻ như ngoài Cancer, không một ai chú ý tới điều ấy.
Một tay thuộc hạ của Shuten Douji bước lên bục, ghé sát vào tai gã thì thầm to nhỏ. Cặp mắt đỏ ngầu như máu của lão ngay lập tức nheo lại đăm chiêu, ánh nhìn già cỗi tối sầm đi như tâm lốc.
"Thưa quý vị, vì lý do an ninh, chúng tôi sẽ tạm dừng buổi đấu giá trong chốc lát để kiểm tra..." Một giọng trấn tĩnh vang lên trên loa, dĩ nhiên không thể che đậy những căng thẳng chất chứa.
"Phiền hai vị lấy ra thẻ V.I.P. Chúng tôi cần xác minh danh tính của khách mời."
Lập tức. Một tên bồi bàn trong bộ suit phẳng phiu lịch lãm đưa tay về phía họ. Sự tử tế giả tạo mà vừa khi nhìn vào đã có thể nhận ra - gã là một tên sát thủ cải trang. Gemini thản nhiên trao cho hắn hai chiếc thẻ mạ vàng được khắc từng đường tinh xảo.
"Có vấn đề gì sao?" Cancer mỉm cười.
"Kính mong các vị thứ lỗi, đây là mệnh lệnh của ngài Shuten, cũng là để đảm bảo an toàn cho các vị." Gã trao lại hai tấm thẻ sau khi đã kiểm tra nó kỹ càng, tiến tới vị khách tiếp theo.
Cancer ngước về phía Gemini, hàng chân mày nheo lại khó khăn. Phần vì hoài nghi trước thông tin có kẻ trà trộn vào buổi đấu giá, phần nhiều vì tay nghề tinh xảo mà gã đàn ông có tên Aries ấy có thể chế tác.
"Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Có hai tin tức trong tối nay mà các vị cần phải lưu tâm." Giọng trầm ngâm đầy uy lực một lần nữa vang lên trên loa.
Shuten Doji - Tay đao phủ khét tiếng quận Azuma bước lên bục chính giữa, giọng khàn đặc như tiếng cưa nghiến vào thép. "Đầu tiên, hiện đang có hai con chuột lọt vào buổi đấu giá bí mật của Green Hollow. Và như truyền thống hiếu khách của quận Đông Azuma, thì 'Tửu Thôn Đồng Tử' Shuten Douji sẽ dùng danh dự để thề với các vị: chúng sẽ không còn sống sót để cất nửa bước ra khỏi Green Hollow."
Cancer vô thức hít sâu, đôi mắt hơi dao động. "Gemini..."
"Ngồi yên." Gemini đáp nhanh, ánh mắt không rời khỏi gã đao phủ.
"Thứ hai." Shuten tiếp tục, giọng đều đều tràn ngập sát khí. "Tao muốn gửi lời khích lệ tới con chuột nhắt của Xích Thành đã giăng bẫy thành công một con cáo tuyết còn thoi thóp, bay sở hữu một bộ óc nhạy bén đi đôi với một lá gan to. Nếu bay có ở đây, vào ngay lúc này, tốt nhất hãy cầu nguyện đi."
Thông báo này không khác gì tiếng chuông tử thần rung lên trong đầu họ. Cancer liếc nhìn Gemini, cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong bầu không khí quanh hắn. Dù đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười lười biếng, ánh mắt hắn đã hoàn toàn lạnh như băng.
"Đừng nói đó cũng là kế hoạch của anh đấy nhé?" Cancer toát mồ hôi.
"Vậy ra mẹ đã thành công. Mặc dù không như những gì đã được tiên liệu, không phải Trúc Lâm mà là Liễu Túc băng." Dòng suy nghĩ lướt ngang qua gương mặt lạnh tanh của hắn.
Những lời thì thầm xôn xao bắt đầu vang lên trong khán phòng. Cancer cố gắng giữ sự bình thản trên gương mặt cứng đờ, chẳng kịp nhận ra lòng bàn tay lạnh cứng như đá từ khi nào. Ngồi cạnh cô lúc này không phải gã lông bông có tên Gemini thường xuyên quanh quẩn ở Thành Bang Trung tâm nữa, mà là Gemini Rouge.
Bàn tay hắn đặt vào ngực áo, lộ lên vết hằn mờ của khẩu súng lục đã được lên đạn sẵn.
"Mẹ kiếp! Lấy cái tay mày ra!"
Gemini giật mình, tiếng huyên náo phát ra từ bàn tròn ngay phía dưới khán đài. Một tay khách mời từ chối trao thẻ cho phục vụ, một vụ đụng độ nhỏ diễn ra, đổi lấy một cái nhíu mày của Shuten. Gemini mau chóng bỏ bàn tay đặt trong vạt áo.
"Tao đã bảo là..."
"Không cần nhiều lời, mời ngài."
Shuten cười hung hiểm, lấy ra trong ngực áo một cặp kính được cải tiến đến tối tân. Một mặt, lão ra hiệu cho tay sai khoá kín mọi lối ra vào, tưởng như đã chán ngấy màn kịch mèo vờn chuột này. Với món đồ chơi đó của gã, chỉ cần một ánh nhìn, danh tính của kẻ trước mắt sẽ liền được nhận diện chỉ trong tích tắc.
"Chúng ta phải đi thôi." Gemini siết chặt cổ tay cô, cơn ớn lạnh lan ra nhanh như chưa từng.
"Khốn khiếp, hắn là kẻ giả mạo!" Tiếng quát tháo đột ngột vang. Tĩnh lặng nghẹt thở vỡ tan như thuỷ tinh khi tiếng súng vang rền xé toạc bầu không gian tĩnh lặng.
Shuten Douji thổi nhẹ nòng súng nóng đỏ, gã giương cao món vũ khí nóng trong lòng bàn tay, khai một loạt đạn chỉ thiên.
"Tóm cổ gã. Lùng sục cho ra lũ chuột còn lại. Chúng không được toàn mạng rời khỏi đây đâu." Shuten quát lớn, giọng như sấm dậy.
Ngay lập tức, hàng loạt thùng chứa Thược Dược hoa được phong kín và gấp rút lui về phía sau khán đài, canh giữ bởi một toán lính vũ trang. Tấm rèm nhung đỏ rơi xuống, để lộ ra một loạt camera cảm biến và thiết bị nhận dạng. Đám đông bắt đầu chạy tán loạn khi hai bên lao vào nhau xâu xé. Bên rìa sân khấu, một gã hộ vệ bị hất văng xuống sàn, máu loang ra trên vạt áo trắng tinh.
"Chặn cửa lại!" Một giọng nói đanh thép vang lên giữa biển người hỗn loạn, loạt đạn xé gió rít gào từ sau góc phòng. Mùi thuốc súng lan tỏa trong gian phòng kín, pha lẫn với vị tanh của máu.
Tiếng còi báo động khẩn cấp ngân vang khắp các tầng của bar Green Hollow.
Gemini kéo mạnh tay Cancer, đẩy cô xuống gầm bàn đang dần nứt toác ra thành từng vệt lớn. Khói đen từ một quả bom khói phủ ngập căn phòng, nuốt chửng ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn chùm. Tiếng kính vỡ, tiếng kim loại va chạm, và những tiếng gào thét hoảng loạn hợp thành một bản giao hưởng hỗn mang. Bóng người mờ ảo chạy vụt qua màn khói như những bóng ma, một vài kẻ ngã xuống do trúng đạn lạc, khó lòng phân biệt nổi đâu là bạn, đâu là thù.
"Gemini, kẻ vừa mới bị hành quyết..."
"Không phải người của Xích Thành." Hắn đáp gọn.
Cô chợt rùng mình. Phải rồi, ở nơi đáy cùng này, mọi thứ gì đều có giá trị hơn sinh mạng. Cancer cảm thấy vị đắng và tanh nồng lan ra trong miệng mình. Đôi chân bủn rủn, vô lực khuỵu gối, đành để Gemini nửa lôi nửa bế ra khỏi gian phòng ngập ngụa khói thuốc súng.
Sự chú ý của Cancer hướng về phía vị tiểu thư điềm tĩnh thưởng trà phía sau bức vách. Giữa màn khói, cô khó có thể nhận ra bất cứ điều gì ngoài chiếc trâm hoa trên mái tóc dày đen nhánh, và một cặp mắt màu nâu hổ phách thật buồn. Thiếu nữ ấy được hộ tống bởi một lão quản gia đã già cả, thậm chí chẳng có lấy một tia lay động phía sau bóng lưng thanh mảnh kia. Dường như khói thuốc súng nhuốm trắng gian phòng nhẹ bẫng như sương mai, và tiếng súng rót vào tai y còn chẳng thể xen vào tiếng nước trà trong ấm róc rách.
Thế rồi, màn khói mờ xộc lên khuất lấp tầm nhìn của cả hai.
Đám người nhốn nháo tìm cách chạy về phía cửa, và ngay lập tức bị chặn lại bởi hàng rào vũ trang được dựng lên. Đạn xé gió vụt qua đầu, ép họ phải cúi rạp. Băng ghế, rèm cửa và sàn nhà đều lộn xộn, vấy máu.
Một tiếng nổ lớn thình lình làm rung chuyển cả căn phòng, khiến mảnh trần nhà đổ sập. Trong khoảnh khắc tất cả dường như ngưng đọng, giữa tiền sảnh chỉ còn khói bụi và những tiếng thở hổn hển. Một sự yên lặng tạm bợ. Ngay khi khói lắng xuống một chút, bóng dáng những kẻ săn đuổi lại vụt lên đầy hung hãn.
"Hướng này, mau lên!"
Cancer loạng choạng bước theo, cố giữ tốc độ ngang với hắn. Cổ tay bị Gemini nắm chặt ửng đỏ. Những viên đạn rít lên xé tan bầu không khí phía sau, hắn lặng lẽ lướt qua đống đổ nát như một cơn gió.
"Nếu lọt vào phòng chờ của Thanh Long, không còn lối thoát nào cho chúng ta nữa đâu!" Gemini nhấn mạnh. Đôi tay cứng rắn kéo cô sát vào tường khi một viên đạn sượt qua bên tai.
Hắn nghiêng người, đá bật một chiếc bàn chắn lối. Gemnini rút ra một quả lựu đạn từ trong túi áo, ném về toán lính canh.
Một làn khói trắng đục bốc lên, che phủ tầm nhìn. Sau đó là một loạt pháo inh ỏi nhắm thẳng vào lũ cảnh vệ.
"Nhắm mắt lại." Gemini Rouge thì thầm vào tai cô.
oOo
Tầng hầm. Green Hollow.
Khói xám bốc lên nghi ngút, những vệt tàn tro bay lượn như những bóng ma vờn quanh ánh đèn nhấp nháy. Giữa dòng người xô đẩy, hỗn loạn, có hai bóng dáng đứng yên lặng như đá tảng.
Libra khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bắt kịp sự thẫn thờ của Leo. Một cái nhìn không cần lời nói, không cần hiệu lệnh, đủ để cả hai hiểu rõ tiếp theo mình nên làm gì.
Leo khẽ nghiêng người, bước lùi một nhịp. Libra đã biến mất khỏi chỗ cũ, nhẹ nhàng như bóng tuyết tan vào thinh không.
Chúng đổi hướng men theo dòng chảy của luồng khói, không vội vã, không gấp gáp, trong mỗi cử động đều là sự chuẩn xác được mài giũa đến nhẵn lạnh. Một thân ảnh lướt qua tấm gương mạ vàng nơi cuối hành lang, chỉ trong chớp mắt. Trong mắt những kẻ đang đuổi bắt, họ chưa từng tồn tại.
Libra thở hắt. Hơi xám trào ra từ những lỗ thông khí của hệ thống thông gió, chậm rãi phủ kín miệng ống.
"Lính của ta đã nhận lệnh bao vây lối vào Green Hollow. Ra khỏi đường hầm, hai vị sẽ an toàn." Gã hoa tiêu Dubrovinsk của tổng bộ lên tiếng trấn an.
Leo thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, Libra không chần chừ kết nối tới máy bộ đàm.
"Dubrov, lập tức giải tán người ở tầng trên. Đây là lệnh khẩn."
"Chị nói gì thế?" Leo chau mày, cố nén tiếng ho.
"Danh tính của hai ta quan trọng hơn tính mạng." Y nhấn mạnh. "Nếu bị phát hiện mạo danh ở đây vào ngay lúc này, mối liên doanh giữa Huyền Vũ và Thanh Long sẽ lập tức rạn nứt. Hơn nữa, chúng ta không biết hai gia tộc còn lại của Tứ Gia đứng về phe nào."
"Hết nói nổi." Leo rùng mình.
Cánh cửa thép khổng lồ sừng sững chắn lối, vững chãi như tấm thạch bia. Thứ được đặc biệt thiết kế để chịu đựng cả tấn đạn pháo. Libra đặt tay lên ổ khóa mã hóa phức tạp, bề mặt nhẵn lạnh của kim loại phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang.
Leo chau mày, khẽ chỉnh lại chiếc áo lông phủ vai. "Định phá khoá sao? Rất tiếc, đây không phải khoá điện tử, thứ này lỗi thời rồi."
Libra không đáp. Đôi mắt xanh băng giá của y ánh lên tia sắc lạnh. Từ lòng bàn tay, một lớp sương mảnh lan ra, ngay lập tức phủ kín cánh cửa làm bằng hợp kim vững chãi. Từng mạch băng lan nhanh như mạng nhện, biến bề mặt thép thành một khối pha lê lạnh lẽo.
"Tránh ra." Y lùi lại một bước.
Libra xoay mình, một cú đá xoáy sắc gọn như lưỡi dao xuyên qua màn không khí, nhằm thẳng vào cánh cửa thép chống đạn. Kim loại rung lên bần bật, những chốt khóa kiên cố hằn sâu vào khung cửa bắt đầu phát ra những tiếng ken két như ngoan cố. Thêm một cú đá nữa, tấm thanh chắn bật tung, va vào tường đánh lên một tiếng rền nặng nề. Bản lề bật mạnh, khéo theo tấm cửa khổng lồ long ra khỏi khung, vỡ vụn như chiếc đĩa bằng sứ. Phần băng trên cánh cửa lập tức tan vỡ thành ngàn mảnh vụn, rơi xuống những tấm pha lê sắc nhọn.
Leo nhăn mặt. Cổ họng khô khốc khó nói thành lời. Hắn còn tưởng rằng ai khác đã một mực cho rằng phải hành xử kín kẽ đề phòng bại lộ thân phận cách đó không lâu.
Libra chạm hờ xuống mặt đất nhẵn lạnh, trong nháy mắt, những khối băng tan ra thành nước, đọng lại từng vũng nông dưới sàn.
Hành lang phía sau tối tăm và ngột ngạt, cặp sinh đôi ung dung rảo bước qua dãy mật thất được đánh giá kiên cố hàng đầu Liễu Túc băng. Thật giống như một trò đùa. "Kế hoạch tiếp theo là gì?" Leo Romanov đu người qua một ống thông gió, nhanh chóng dựa vào dòng chảy của luồng khí nóng tìm ra lối đi tiếp theo giữa ba ngã rẽ. "Cuộc đấu giá bị gián đoạn, lũ Thanh Long Bang rồi sẽ đánh hơi được lỗ hổng, cơ hội sẽ không tới lần thứ hai cho chúng ta."
Libra Romanov khựng lại. Màu tím mị hoặc của thược dược hoa cháy bùng lên trong tâm trí y lập loè như mời gọi, thế nhưng, đôi chân vẫn đưa bước về phía lối mòn dẫn ra khỏi Green Hollow.
Họ tiếp tục băng qua một cầu thang thép dẫn lên bề mặt.
Bước ra khỏi hầm ngầm là khu vực bar lounge nhộn nhịp với tiếp nhạc mạnh lấn át tâm trí, ánh đèn neon chói loà lập tức khiến cho đôi mắt đã thích nghi với bóng tối phải nheo lại nhức nhói. Từng toán khách mời ngồi kín những gian phòng phủ rèm, ánh nhìn chất chứa dục vọng dán chặt về phía sàn nhảy, ly cocktail trong tay lấp lánh dưới ánh sáng xanh tím. Cặp sinh đôi nhanh chóng hòa mình vào đám đông, bước nhanh về phía cửa.
Gió Tây lồng lộng thổi qua kẽ tóc. Leo hít một hơi sâu, để không khí bên ngoài lùa vào xoa dịu khoang phổi bỏng rát. Cánh cửa sắt phong kín tiếng nhạc ồn ã sau lưng, cầu thang dẫn tới cửa ra C của Green Hollow men theo một con hẻm dài mịt mù tối. Phía xa xa sáng rực ánh điện của ngoại ô Quận Đông Azuma. Gió rít qua lan can bằng thép rỉ, thứ mùi khét lẹt của bạch phiến xa dần khi cặp sinh đôi rảo bước khỏi lãnh địa của tội phạm.
"Kia rồi! Dubrovinsk, nghe thấy gì không? Chúng tôi đang ở trước mặt anh!" Leo nhoẻn miệng cười, nhận ra chiếc Aurus Senat bọc thép quen thuộc đỗ gọn bên lối vào Green Hollow, trong lòng hắn muôn hoa đang nở rộ.
"Bốp!"
Leo loạng choạng lùi lại. Dưới chân y, một vật nhỏ bé và mềm mại như bông bỗng ngã vật ra.
"Đi đứng kiểu gì thế hả?" Leo phủi tay, cúi mình đỡ đứa trẻ đứng lên. Một cậu nhóc chừng bảy tuổi lóc nhóc gượng dậy, khắp mình mẩy lấm lem bụi đất.
Thằng bé mỉm cười ngây ngô, nheo nheo mắt nhìn về phía Leo.
"Kệ nó đi." Libra toan bước tiếp.
"Ở đây không phải là nơi để chơi trốn tìm đâu nhóc con. Về nhà mau!" Leo khẽ xoa đầu đứa trẻ.
"Két!"
Không có dấu hiệu báo trước, không một tiếng động khe khẽ nào, một cú trượt chân vào màn đêm khiến cả hai rơi tự do khỏi "mặt đất". Mặt đất xa dần và ánh sáng nhoè đi cho tới khi biến mất hẳn.
"Libra!" Leo thét lớn.
Không trọng lực, không điểm bám, cơ thể hắn chìm vào vực xoáy tăm tối và buốt lạnh, cơn gió dữ quất vào tai hắn từng hồi như tiếng gọi từ địa ngục sâu thẳm. Hơi thở bị đánh bật khỏi lồng ngực, tứ chi căng lên trong giây lát. Hắn chỉ kịp thấy đôi mắt bạc của Libra mở to khi cô cũng bị cuốn theo.
Bóng tối trùm lấy tất cả.
Một cú va đập mạnh kéo cả hai trở về với thực tại.
Leo cảm nhận được bề mặt nhẵn lạnh dưới lưng mình, nhưng không có đau đớn tột cùng. Giống như ai đó đã điều khiển lực hút, giống như một bàn tay vô hình đã tóm chặt lấy cả hai trước khi quẳng xuống mặt sàn. Bủa vây tứ phía là những cây cột đá khổng lồ, đâm lên như chống đỡ màn đêm. Không khí ở đây dày đặc và khô khốc tựa như giam cầm những linh hồn đã chết rữa từ hàng thế kỷ trước. Một làn sương mờ vãng lai sát mặt đất, phản chiếu ánh sáng trên từng chùm đèn lồng đỏ lửng lơ.
Libra khẽ nghiêng đầu, mắt đảo nhanh qua mọi ngõ ngách. Không có cửa ra. Không có đường lui.
Và rồi, giữa làn sương mờ, một bóng dáng yểu điệu bước ra chậm rãi và khoan thai. Chỉ với một ánh nhìn, Leo và Libra liền nhận ra ả không thuộc về thế giới này.
Dáng người mảnh mai, nếu không muốn nói rằng ả gầy rộc đi như nhánh tầm gửi, khoác hờ chiếc áo phao trắng khổng lồ. Những đường neon lấp lánh màu chạy dọc theo tà áo, rực sáng theo từng nhịp thở của cô ả. Cặp kính gương ôm trọn nửa khuôn mặt mỹ miều, đôi khi sẽ sáng lên những dòng ký tự méo mó như tín hiệu nhiễu sóng. Leo liền cảm thấy rùng mình khi phải đối diện với thứ tạo vật hỗn tạp đó, mơ hồ giữa tín ngưỡng và một thứ công nghệ tối tân.
"Phân tích: Có kẻ xâm nhập." Giọng nói vang lên ngay cả khi đôi môi đó chẳng hề mấp máy.
"Không nhầm lẫn gì chứ?" Leo rút trong ngực áo một tấm thẻ platinum của khách mời V.I.P.
Anh nín thở chờ cô ta nhận lấy nó, hoặc ít nhất là nhìn qua dù chỉ một thoáng.
"Lệnh: Giam giữ. Lý do: Mạo danh xâm nhập Green Hollow. Hai đối tượng chưa được xác minh." Cô ta lạnh lùng đáp.
Phía dưới chiếc áo ngoại cỡ kia là bộ trang phục truyền thống của Boudai thường thấy trong cung cấm, bị cắt xẻ táo bạo tới mức chẳng còn được nguyên vẹn. Lớp vải xếp ly mang hơi thở của hàng thế kỷ trước, các móc kim loại nhỏ ghim chặt vào nhau như một cơ chế bảo vệ vô hình. Libra thầm nghĩ, sẽ tốn không ít công sức để cắt cô ta ra làm ngàn mảnh, nhất là với những kẻ đã khuất, chúng hầu như đã quen với giá lạnh thấu xương.
"Đây là thẻ thành viên. Cô có chắc là mình không nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ vô tình đụng trúng một đứa trẻ."
"Phân tích: Sai. Mọi hành động đều được giám sát. Hành vi đi ngược lại thiết lập chung của 'khách mời'.
Thay đổi trạng thái: Đối tượng tình nghi."
Leo chợt rùng mình, làn hơi lạnh ám ảnh xuyên qua lớp lớp y phục, đông cứng bả vai. Hắn tưởng như cảm nhận được từng ngón tay lạnh băng của chị găm vào da thịt mình, thay cho lời nhắc thở hết sức thân thương.
"Phân tích: Thông tin khách mời trên thẻ không tồn tại.
Xác định: Mạo danh.
Thay đổi trạng thái: Đối tượng tình nghi thành Mục tiêu cần bị loại bỏ.
Lệnh: Phát động truy nã."
Leo cẩn trọng nhìn về phía Libra, tìm kiếm một con đường sống.
"Không tìm thấy chúng tôi sao? Lẽ nào dữ liệu của cô lỗi thời rồi." Libra Romanov thẳng thừng đáp.
"Lệnh: Phân tích.
Giả thuyết: Thông tin sai lệch. Độ chính xác: 98%.
Lệnh: Cập nhật phần mềm."
"Hệ thống của cô có xác suất lỗi 2%! Huỷ! Mau huỷ lệnh phát động truy nã."
"Phân tích:...
Lệnh: Điều chỉnh logic.
Giả thuyết thay thế: Kẻ xâm nhập sở hữu kỹ năng đánh lạc hướng.
Phương án: Loại bỏ kẻ xâm nhập."
Leo giật bắn mình.
"Khoan đã. Cô có chắc mình muốn xóa sổ chúng tôi không? Ai dám đảm bảo bọn tôi không phải khách mời cấp cao hơn?" Libra nhoẻn miệng cười, vô tình mà hữu ý, rảo bước chầm chậm quanh cô ả.
"Lệnh: Tìm kiếm hồ sơ."
"Xác nhận: Không có dữ liệu trong danh mục VIP."
"Suy luận: Xác suất giả danh cao."
"Hay là cô thử hỏi lại chủ nhân của mình đi? Chắc gì đã nhận đúng chỉ thị." Leo nhún vai.
"Không thể xác minh với chủ nhân.
Lệnh: Huỷ yêu cầu.
Sửa đổi trạng thái: Khách mời không phải kẻ xâm nhập."
Những tiếng nhiễu sóng phát ra ngày một lớn hơn. Nhưng tuyệt nhiên không gian bốn bề tối đen như mực vẫn chẳng hề lay động.
"Xác minh: Lỗi Logic... Xẹt xẹt...
Lỗi vòng lặp.
Không thể truy xuất dữ liệu.
Quá tải bộ nhớ."
"Cô gái à, mau về cập nhật phần mềm đi. Nhưng trước đó hãy thả chúng tôi ra, được chứ?" Leo vui vẻ bước tới vỗ nhẹ lên vai cô ta.
"Phản hồi: Không thể. Đối tượng thuộc diện tình nghi, có dấu hiệu mạo danh."
"Mạo danh? Tôi chỉ vừa giúp một đứa trẻ bị lạc đường."
"Lệnh: Phân tích nguyên nhân.
Xác nhận: Mục tiêu có dấu hiệu tình nghi "Lòng trắc ẩn". Xác nhận mạo danh.
Suy luận: Đứa trẻ là mồi nhử."
"Bẫy này lộ liễu quá nhỉ? Cô chơi trò này bao lâu rồi?" Libra khoanh tay.
"Lệnh: Truy xuất thời gian."
"Thời gian hoạt động: 374 năm 42 ngày 16 giờ 58 phút 12 giây.
Số đối tượng mắc bẫy: 5."
"..."
"Chị à, có thể mang cô ta về Bắc Kita làm robot quản gia được không?"
"Lệnh: Tra cứu thời hạn khế ước.
Xác nhận: Chưa hết hạn hợp đồng.
Trả lời: Không thể đơn phương huỷ bỏ khế ước"
"Hiểu rồi, cô ta là dã quỷ." Libra nhíu mày. Những đầu ngón tay siết chặt và băng giá vô hình lan ra trong thoáng chốc. "Sau khi lén tuồn bạch phiến dưới dạng Thược Dược vào Tứ gia, thật sự không ngạc nhiên khi lũ đó dám đi ngược lại lời thề ban đầu, lén lút đưa những linh hồn vô chủ thâm nhập Nhân giới chịu sự sai khiến của chúng."
Một kẻ như vậy không đơn thuần là một linh hồn bị nguyền rủa, mà là một thực thể được "cập nhật" để trở thành một phần của thế giới hiện đại. Cô ta là giao điểm của tôn giáo và công nghệ, giữa sự vĩnh hằng và những phát minh không ngừng tiến hóa. Chuỗi tiến hoá dị thường này nằm ngoài quy luật tự nhiên, và thật khó có thể tưởng tượng được chúng sẽ biến chuyển khôn lường tới nhường nào, khi những khả năng gần như là vô hạn.
"Xác minh mối đe doạ.
Xác minh mức độ nguy hiểm: SSS.
Lượng Adrenaline trong máu đối tượng đang đột ngột tăng. Tính toán phương án áp chế khả thi."
"Leo, giết cô ta đi."
"Lệnh: Xoá sổ mục tiêu."
Ả ta mở trừng mắt, và ngay lập tức, mặt đất nứt toác ra thành từng vệt dài. Bức tường phía sau Libra và Leo đột ngột mở ra, những cánh cửa trượt để lộ một pháo đài được cấu hành từ bánh răng cưa và động cơ hơi nước cũ kỹ, dịch chuyển theo ý muốn của ả. Trái tim của mê cung cơ khí khổng lồ - Green Hollow. Những bức tường thép kỳ vĩ dịch chuyển chậm chạp, từng cây cầu sắt kéo dài rồi thu ngắn lại theo những quy luật bất định, vô vàn cánh cửa bật mở rồi khép lại không ngừng. Nơi đây trong nháy mắt biến thành một thành trì sống.
Con quỷ chợt cúi đầu. Không khí trong tiền sảnh đặc quánh như hắc ín. Trên trần cao, những dải lụa trắng treo lơ lửng khẽ lay động trong không gian lặng gió, như thể chính pháo đài ngầm này mang trong mình tri giác.
hết chương xiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro