Thành Bang Trung Tâm.
Mười lăm dặm về hướng Đông - Sát ngưỡng cửa biên giới.
"CLB Green Hollow?"
"Ừm, nếu như những gì Aries không rảnh rỗi chơi chúng ta một vố, thì chính xác nó nằm ở đây."
Tấm biển neon chập chờn gắn trên bức tường gạch xỉn. Chợ đen nổi tiếng nhất địa phận Đông Nam Okyu nằm dưới mười hai tầng ngầm, được che đậy hoàn hảo dưới vỏ bọc một câu lạc bộ đêm. Gemini Rouge rút ra trong túi áo một tấm thẻ bằng đồng sáng loáng đưa cho hai gã bảo an khu vực, rồi thản nhiên bước qua cánh cửa kim loại khổng lồ cùng một cô gái trẻ. Mùi khét nồng của thuốc phiện và khói tím sộc vào mũi ngay lập tức, khiến cả hai phải chau mày.
"Đây là một ý tồi. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên nhận danh thiếp của anh!"
"Không phải cô muốn có tin sốt dẻo nhất cho tựa báo sáng mai sao?" Gemini Rouge cười tinh ranh. "Cô nên cảm ơn tôi mới phải."
Bước vào Green Hollow, mỗi giây trôi qua đều như một buổi hoà nhạc điên rồ của âm thanh và thị giác. Tầng sát với bề mặt nhất là nơi tiếng nhạc mạnh đổ về inh tai nhức óc. Cancer giật mình, tưởng như hoa mắt khi không gian nhộn nhịp của sàn nhảy khổng lồ hiện ra. Một màn hình hologram lớn treo lơ lửng trên cao, hiển thị loạt ảnh quyến rũ đến vô thực.
"Chưa tới nơi đâu. Và đừng để họ mời cô uống nước." Gemini ra hiệu.
"Anh học nó từ phim à?"
"Không, tôi là khách quen."
Cancer đờ đẫn nhìn theo Gemini đang phá lên cười, không có đủ thời gian để chất vấn tên khốn nhiều lời đó. Khác với lối kiến trúc của Nam Minami - phủ ngập trong ánh sáng lam nhức mắt của ánh đèn neon và vô số những toà nhà chọc trời đan xen, kết cấu "Green Hollow" phần lớn được bao phủ trong bánh răng đồng cùng động cơ hơi nước xì khói cũ kỹ. Ánh sáng đủ màu nhấp nháy liên hồi, tạo nên bầu không khí kích thích thôi miên mọi giác quan.
"Chúng ta có hậu thuẫn, phải chứ?" Cancer đổ mồ hôi.
"Chắc vậy." Gemini nhún vai. "Gã đó tuỳ hứng lắm. Hắn nói mình cần thời gian để xuất hiện trong một bộ dạng kín đáo hơn. Nhưng đừng lo."
oOo
Xích Thành.
trước đó
Ánh sáng trắng từ bốn phía đổ tràn căn phòng. Cancer gượng dậy nơi đầu giường, đầu vẫn còn nặng nề đau nhói. Tiếng "tít tít" của máy điện tâm đồ vang đều như nước chảy.
"Chị thấy khá hơn chưa? Đừng cố sức ngồi dậy, vết thương sau tai vẫn còn chưa hoàn toàn lành lặn."
Bên cạnh giường lấp ló một cô gái trẻ ngồi trên ghế bành bọc da, vừa ngâm nga vừa vui vẻ cắt táo. Mái tóc dài óng ả như cánh đồng lúa mạch đen, dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong gian phòng mát lạnh. Cancer chưa từng thấy được đôi mắt trong trẻo xinh đẹp nhường ấy, giống như ánh sáng huyền bí của cực quang phương Bắc, lại ấm áp hơn lửa hồng. Nhận ra cô đã tỉnh, cô bé liền đẩy cốc trà nóng về phía Cancer:
"Ai thế?" Cô ngạc nhiên.
"Em là Pisces, Pisces Rouge. Anh Gem đưa chị về đây. Anh ấy nói chị cần nghỉ ngơi một chút, thế nên em ở lại."
Cái tên "Rouge" lạnh lùng thốt ra từ đôi môi hồng đào đó, toát ra một thứ uy lực áp đảo riêng. Trong ngành báo chí, tin tức về gia đình quyền lực này được ví như hòn ngọc vô giá mà mọi tay săn tin đều ham muốn có được. Thế nhưng, cái giá phải trả nếu biết được quá nhiều có thể là vĩnh viễn ngủ dưới lòng biển sâu với cá. Cancer cười khô, cố gắng sắp xếp thông tin trong đầu.
Càng suy nghĩ, Cancer cảm giác như đầu mình càng đau như búa bổ. Cô quay lại giường bệnh, trùm chăn cố gắng tỉnh lại khỏi giấc mộng ngắn. Cancer chớp chớp mắt, cố tỏ ra bình tĩnh. Thế nhưng mỗi lần cô ló đầu ra khỏi tấm chăn bông, cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đó đều mỉm cười vẫy tay với Cancer.
"Có lẽ mình chỉ nghe nhầm một chút, hoặc là, phía Nam thiếu gì người mang họ đó chứ!" Cancer lẩm bẩm, tự ủi an. "Bố cô là ai, quý cô Rouge...?"
"Bố em? Bố tên là Capricorn." Pisces đáp, giọng đầy thắc mắc.
"... Còn mẹ cô?"
"Virgo Lily Rouge." Pisces nhún vai, không để ý tới vẻ mặt trắng bệch của Cancer. "Anh Aries là anh trai em, mà anh Gemini cũng là anh trai em, thật ra còn..."
"Chờ đã!" Cancer giơ tay ngắt lời. "Aries và Gemini... đều là anh trai của cô?!"
Pisces gật đầu, nụ cười vô tư như trẻ con.
"Sao vậy?"
Nhìn thấy nụ cười ngờ nghệch của cô bé, Cancer như ngộ ra từ phút ban đầu, nguồn cơn của mọi tội lỗi chụp lấy cô: không ai khác chính là cái tên bartender phiền phức đó.
Gemini Rouge? Trời đất! Cái tên đó thậm chí còn không quá phổ biến để có thể mạo danh.
Cancer cảm thấy huyết áp mình sắp chạm nóc.
"Tôi phải gặp tên khốn đó ngay!" Cô bật dậy khỏi giường, nhưng vành tai bị thương lập tức nhói lên khiến cô đau đớn ngồi phịch xuống.
"Ôi! Chị làm sao vậy?!" Pisces vội vàng lao tới, hoảng hốt đỡ lấy Cancer.
"Không sao, có vẻ như vết thương vừa rách một một li." Cancer cắn răng, ánh mắt loè lên tia lửa. "Nói tôi nghe, tên khốn đó đâu rồi?"
Pisces mím môi, vẻ mặt đầy bối rối thưa. "Nhưng... anh Gem và anh Aries đang bận..."
"Thì cứ gọi đi!"
Pisces ngẫm nghĩ một chút, chỉ đành gật đầu. "Được rồi. Nhưng dẫu mất bình tĩnh đến đâu chị phải hứa không được làm anh Aries nổi xung. Và cả anh Gem nữa. Vì sự an toàn của chị, à không, của hai ta."
Dễ nổi nóng?! Cancer không nhịn được bật cười. Thế thì sao, so với cô hiện tại, Gemini hắn có quyền nổi nóng ư? Cancer đi lòng vòng trong phòng bệnh, trong lòng như lửa đốt. Một bên tai như phát giác thấy hiểm huy, nhói lên đau nhức.
***
Gemini ung dung ngồi dựa vào thành ghế, chiếc bật lửa trong lòng bàn tay xoay vòng vòng. Nhìn thấy Cancer xăm xăm bước vào, ánh mắt anh lập tức ánh lên tia châm chọc.
"Anh Gem, em xin lỗi, chị ấy đi nhanh quá..." Cô bé Pisces xuất hiện ngay phía sau, nhịp thở hổn hển, thiếu chút nữa ngồi sụp xuống nền đá lạnh toát.
"À, người đẹp của chúng ta đây rồi. Thế nào, nghỉ ngơi đủ chưa?"
"Đừng có giở giọng đùa cợt với tôi!" Cancer gằn giọng, tay nắm chặt cổ áo hắn, tựa như cả bầu trời mới đổ sụp trong đáy mắt.
Gemini nhướn mày, ném chiếc bật lửa lên bàn rồi nghiêng người về phía cô. "Đùa cợt? Tôi đã đưa danh thiếp với cái tên đầy đủ. Ai ngờ được cô lại chậm tiêu thế?"
"Anh!"
"Thôi nào, ngồi xuống đi, tôi không muốn lại phải gọi bác sĩ tới vì huyết áp của cô đâu."
Cancer hùng hổ đi tới chiếc ghế đối diện, ngồi xuống đó một cách bạo lực nhất có thể.
"Nghe này, tôi hoàn toàn bị động trong sự vụ lần này. Vạn bất đắc dĩ mới phải mang cô về tới tận Tín Môn. Suy cho cùng cũng để bảo đảm an toàn cho cô thôi, Cancer."
Cô nghiêng đầu, ngón tay thon dài vén tóc, chỉ thẳng vào vành tai trái còn đang bọc trong trùng trùng lớp băng cầm máu. Biến hai tiếng "an toàn" của hắn nghe như một trò cười.
Gemini day trán.
"Tôi xin lỗi."
"..."
"Y sĩ tốt nhất của Rouge Haven đã được điều đến để chữa lành vết thương cho cô. May mắn thay, cầm máu kịp thời khiến cho nó không trở nặng."
Hắn vừa dứt lời, Cancer như sực nhớ ra điều gì, vội rút trong túi xách ra chiếc điện thoại với hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ, phần lớn tới từ quản lý toà soạn và Đài Liên Bang. Một lần nữa, cô giơ chiếc di động trầy xước ra trước mắt Gemini và không nói nổi một lời.
"Chu Tước gia sẽ thay cô liên lạc với toà soạn, chuẩn bị cho tuần nghỉ phép..." Gemini thở dài.
"Một tuần? Anh muốn tôi mất việc trước hay chết đói trước?"
"...Với đầy đủ lương thưởng và bồi thường."
"Tôi sẽ suy nghĩ lại!" Cancer siết chặt những đốt ngón tay.
"..." Gemini chống tay lên thành ghế, khoé miệng cố giấu đi ý cười.
"Này Gem, về việc tìm nhân sự phù hợp,..." Aries đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một tập hồ sơ khiêm tốn được gói trong bìa giấy. "Các Caporegime đề xuất một vài nhân sự, tao đã chọn lọc kỹ càng dựa trên những yêu cầu ban đầu, chỉ có điều..."
"Không cần nữa, tìm ra rồi." Gemini đáp gọn.
Ánh mắt của Aries quét qua Cancer với một bộ dạng cực đoan đến ớn lạnh.
"Tôi? Gì cơ?" Cancer lắp bắp. Một thứ bản năng nguyên thuỷ trong cô tỏ ra đề phòng tuyệt đối trước con người đó.
"Ý định không tồi, dù gì thì nếu xảy ra sơ suất, Chu Tước gia cũng tối ưu giảm thiểu được thiệt hại." Aries nhún vai. Gã đàn ông cao lớn đó khoác lên mình tấm áo măng-tô, chùm chìa khoá kim loại đánh lên trong túi những tiếng leng keng như xu đồng.
"Hãy nhớ đừng để con búp bê trong tay bị kẻ khác nắm dây cước." Gã nói, trước khi rời đi.
"Còn anh, tuyệt đối không được phép xuất hiện quá lộ liễu, Ari." Gemini nhấn mạnh. "Tôi không muốn chúng tìm thấy tận hai Aries xuất hiện trong đêm nay đâu."
Ánh mắt ngờ vực của Cancer lúc này chuyển qua dán chặt vào Gemini.
"Tôi nghĩ anh nợ tôi một,... à không, rất nhiều lời giải thích."
"Rất đơn giản, tôi cần cô cùng tôi cải trang làm một cặp, đột nhập qua cửa an ninh của bar Green Hollow. Lấy thông tin, sau đó đào thoát."
"Bắt đầu từ trước đó cơ." Cancer cười đến méo miệng. "Mà đợi đã! Anh đùa tôi đấy ư? Tôi không nhớ là mình đã nói đồng ý."
"...Và đồng thời, cam kết sẽ cho cô mang về tựa báo nóng nhất từ trước tới nay cho Winstone kèm theo mức thù lao có thể giúp cô an dưỡng tới tuổi già."
Cancer tỏ ra lưỡng lự, chớp lấy thời cơ đó, Gemini tiếp lời. Giọng trầm ngâm tưởng như sắp ngã quỵ.
"Chị gái tôi đang lâm vào nguy kịch, nếu không tìm ra thứ gì đã đẩy cô ấy đến cửa tử, sinh mạng của cô ấy như đụn cát chảy trong gió. Chẳng biết chừng khi nào sẽ về với suối vàng."
"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?" Cancer nhướn mày. "Sau tất cả những gì anh đã giấu tôi?"
"Có vê như không gì qua được đôi mắt của nhà báo, vậy để tôi thú thật. Mật báo cho hay một vụ giao dịch Dahlia với quy mô khổng lồ qua biên giới hai quận Nam và Thành bang Okyu sẽ diễn ra dưới tầng ngầm của Green Hollow. Tước Gia cần phải phong toả chúng, nếu không muốn bệnh dịch màu tím đó lan ra khắp Boudai gây ra hàng triệu cái chết..."
"Và điều đó có liên quan gì tới tôi...?"
"Không có, nhưng nếu Tước Gia không hành động, an ninh của riêng Thành Bang - quê nhà của cô, và cả quốc gia đều sẽ bị thao túng bởi chất kịch độc đó."
"Anh không nghĩ tìm một người có kinh nghiệm đồng hành cùng mình sẽ đảm bảo tỉ lệ thành công cao hơn tôi à?"
"Trong nội bộ Tước gia hiện đang lẫn lộn giữa đen và trắng, và tôi không thể tin ai ngoài chính mình." Gemini điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành. "Hơn nữa. Càng biết ít thông tin về Xích Thành, cơ hội sống của cô càng cao. Vì vậy nên cô là ứng cử viên hoàn hảo nhất."
"Tôi là một phóng viên đơn thuần. Sự xuất hiện của tôi sẽ trở thành gánh nặng cho anh." Cancer đắn đo.
"Cô có thể tự quyết định có nên bước vào ván cược này hay không. Nhưng tôi tin rằng cô không muốn phí hoài tài năng của mình chỉ để viết mấy bài phóng sự đăng mỗi sáng thứ hai hàng tuần, đúng không?" Gemini cười khẽ, đôi mắt sâu hun hút như biển đen.
"Tôi..."
"Hãy thử nghĩ xem, nếu bài viết của cô không chỉ là một câu chuyện đơn thuần, mà là một quả bom có thể thay đổi cả đất nước này thì sao?"
"Thay đổi cả quốc gia?" Cancer ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên như tìm lại được ước mơ thuở nhỏ.
"Phải. Cô muốn công lý, còn tôi muốn chặn đứng đường vận chuyển lớn nhất của bạch phiến. Cả hai đều có lý do để bước vào Green Hollow, nhưng điều khác biệt là tôi biết cách để sống sót bước ra ngoài." Gemini đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cô.
Cancer trừng mắt nhìn hắn. "Nếu tôi đồng ý, anh có đảm bảo được mạng sống của tôi không?"
"Không." Gemini cười nhạt, tay nắm chặt lấy chiếc bật lửa. "Người đảm bảo an toàn cho cô không phải tôi, mà là Aries và Aquarius Rouge."
oOo
Tầng giữa là khu vực hỗn loạn bậc nhất của Green Hollow, nơi các băng nhóm, thương nhân cùng những tay chơi quyền lực gặp gỡ và đưa ra thoả thuận. Các bức tường được lắp kính cường lực mờ, để lộ ánh sáng rực rỡ từ tầng nhảy phía bên trên. Ghế sofa đen bóng loáng xếp thành từng nhóm nhỏ, bàn được kết thành từ các mảnh đồng thau sáng bóng. Đèn chùm phía trên không dùng pha lê mà được chế tác từ những ống chân không phát quang, thả xuống chùm tia sáng nhấp nháy theo điệu nhạc hỗn loạn.
Nơi họ đang tiến đến là trung tâm giao dịch ở tầng ngầm sâu trong lòng đất, nơi các cuộc trao đổi bí mật của thế giới ngầm Boudai diễn ra. Những hành lang hẹp được thắp sáng bằng ánh điện hắt từ ống dẫn năng lượng, mỗi bước chân trên sàn thép đều vọng lại từng nhịp. Green Hollow là một bóng ma nằm ngoài quyền kiểm soát của Tứ Đại Gia Tộc, nhưng lại là cửa ngõ khổng lồ cho việc giao thương và thoả thuận ngầm, nằm giữa địa bàn của Liễu Túc và Xích Thành băng.
"Green Hollow tầng ẩn có ba lối vào ngầm. Chúng ta chọn lối cống phía Đông để tránh hệ thống camera chính. Khi vào được bên trong, tôi sẽ lo phần còn lại. Cô chỉ việc mỉm cười gật đầu thôi."
"Dễ như vậy sao?" Cancer cười ngờ nghệch.
"Chắc chắn rồi." Gemini vỗ vai cô khích lệ.
***
Âm nhạc ở đây không bao giờ ngừng. Âm trầm mạnh mẽ từ những chiếc loa bố trí dày đặc ở mọi tầng tạo thành nhịp đập hỗn loạn. Cancer cảm thấy trái tim sắp long ra khỏi lồng ngực. Các tay buôn vũ khí, hacker, thành viên băng đảng và những kẻ lắm tiền nhiều của có vô vàn lý do để xuất hiện ở nơi đây. Cancer khom mình, cố gắng hạn chế va chạm vào bất cứ thứ gì trông có vẻ đắt đỏ hoặc chết người.
"Này cô em, bạn đồng hành của em đâu rồi? Không phiền nếu anh mời em một ly chứ?"
Một tên mang áo khoác da tiến thẳng đến chỗ cô đứng, trang sức bằng thép lấp lánh trên cổ gã, bàn tay kéo hờ chiếc kính râm nháy mắt với Cancer. Gã nghiêng người, một tay đặt lên lan can kim loại chắn lối cô. Cancer theo bản năng lùi về một bước, cánh tay tìm kiếm sự hiện diện của Gemini, nhưng hắn đã biến mất vào đám đông từ khi nào.
"Đừng căng thẳng thế, cô em." Gã nói, ánh mắt trượt qua từng đường nét trên cơ thể cô chẳng hề dè chừng. Hắn ta tiến lại gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá lẫn hương rượu rẻ tiền phảng phất.
"Anh chỉ muốn mời em một ly. Ở nơi này, phụ nữ đẹp không nên đi một mình, nhất là khi bạn đồng hành của em trông có vẻ... bất cần thế kia."
"Cảm ơn, nhưng tôi không cần..." Cô gằn giọng, thầm chửi rủa trong lòng. Nếu không phải do Gemini nhấn mạnh rằng Green Hollow là nơi cuối cùng nên xảy ra một cuộc ẩu đả, cô đã cho hắn một cước đo ván từ lâu.
"Đừng từ chối nhanh như vậy, anh không thích bị lờ đi đâu."
Cancer cảm nhận được một bàn tay giữ lấy vai mình, khí thế áp đảo toát ra từ bóng lưng nọ, ngỡ như dù cho cả thế giới có sụp đổ vẫn chẳng tài nào lay chuyển được:
"Mon cherie! Đến cả khi giận dỗi em cũng thật dễ thương. Chỉ mới rời đi ít phút, em đã lập tức tìm một chàng trai khác để chọc tức tôi." Cancer bị kéo nhẹ vào lòng, gò má hắn kề sát bên thái dương. Gemini Rouge cất giọng đon đả, nụ cười ngạo nghễ vẽ lên đôi môi đang nhếch lên cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.
Tên lưu manh lầm bầm chửi rủa trong miệng. Sau một khắc lưỡng lự, hắn phun ra một tiếng "hừ" khó chịu, rồi mau chóng lách khỏi đám đông.
"Tôi đã nói với cô đừng gây sự chú ý mà." Gemini buông tay, khẽ thở dài. "Nếu muốn tôi - dưới tư cách là vệ sĩ toàn thời gian của riêng cô - cô phải nói thẳng từ đầu chứ."
Cancer nghiến răng, tự nhủ không nên chấp nhặt cái gã đó, nếu muốn hưởng thù lao tương đương với mười năm làm ở toà soạn.
Gemini thì thầm nhắc nhở cô mỗi khi họ tiến vào một hành lang mới, định vị lại những 'con mắt' bí mật ẩn giấu phía sau những bức tượng đồng. Dãy thiết bị giám sát hình bánh răng xoay chậm rãi nhắc nhở rằng: không một hành động nào ở đây qua được mắt tên trùm ẩn. Gemini và Cancer đứng trước lối vào cống ngầm, nơi những cánh cửa sắt cũ kỹ đóng kín, bao bọc bởi ánh sáng yếu ớt của đèn neon. Gemini quỳ xuống, tay rút một thiết bị nhỏ gắn vào dây điện chạy trong ống đồng.
"Lối đi bên trái. Camera sẽ được vô hiệu hoá trong năm phút, vừa kịp cho chúng ta đột nhập vào trong."
"Tôi không hiểu tại sao nơi này lại được xây dựng cầu kỳ đến thế." Cancer lẩm bẩm, mắt liếc nhìn xung quanh trong lúc lẻn vào cánh cửa cao ngang ngực. Tiếng máy móc rền rĩ vọng qua không gian hẹp, tạo cảm giác của một con thú khổng lồ đang ngủ đông.
"Đây là cửa ngõ của một trong những đường dây buôn lậu lớn nhất khu vực. Cô nghĩ chúng sẽ để mọi thứ vận hành hời hợt sao?" Gemini đáp, đôi tay vẫn thoăn thoắt thao tác.
Cánh cửa lớn phía trong phát ra một tiếng "tách" nhỏ rồi từ từ mở. Hai bóng người hòa vào bóng tối, tiến sâu hơn vào mê cung dưới lòng đất. Tiếng người xôn xao trò chuyện ngày một rõ hơn, vọng lại từ phía bên kia bức tường. Gemini áp sát tai nghe, sau khi không còn phát hiện tiếng nói, anh ra hiệu cho cả hai đáp xuống từ ống thông gió.
Không gian phía bên kia sáng trưng ánh đèn nhức mắt. Vô vàn những lối đi xen kẽ nhau như mê cung được dát vàng và rải thảm nhung.
"Theo sau tôi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng hành động trước khi tôi ra hiệu." Gemini dặn dò.
"Hiểu rồi."
"Gem! Gemini." Tiếng của Aries phát ra từ trong bộ đàm thu nhỏ. "Đi tới cuối hành lang, căn phòng đỏ."
"Phía này, em yêu." Gemini ra hiệu.
Hắn tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo, cánh tay khẽ nâng lên và nháy mắt với Cancer. Cô cười khô, nhẹ nhàng khoác vai hắn như một cặp ăn ý, điềm tĩnh tiến vào căn phòng đỏ với chiếc quạt lông vũ phe phẩy trong lòng bàn tay.
Phòng đấu giá nằm sâu trong tầng hầm thứ ba của Green Hollow, một không gian được thiết kế như thánh đường tội lỗi. Đèn chùm pha lê rủ xuống từ trần nhà hình vòm, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo hắt lên sàn đá cẩm thạch đen bóng. Các vị khách đều mang mặt nạ che kín gương mặt, im lặng ngồi quanh những chiếc bàn tròn trải khăn nhung đỏ.
Cancer cúi đầu, cố không để lộ vẻ căng thẳng khi bước qua cánh cửa lớn. Bộ váy đen bó sát và mặt nạ che nửa gương mặt khiến chính cô còn không thể nhận ra mình. Phải thừa nhận rằng Pisces Rouge quả thực rất có tài hoạ mặt và nguỵ trang. Gemini - trong bộ vest tối màu được cắt may hoàn hảo - đặt bàn tay lên eo cô, dẫn dắt từng bước đi.
"Đừng nhìn xung quanh quá nhiều." Hắn thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên vành tai. "Ở đây, chỉ một ánh mắt sai cũng có thể khiến lũ sói nhận ra cô không phải một trong số chúng."
Cả hai ngồi xuống vị trí đã được đánh số sẵn, cách bục đấu giá vừa đủ xa để tránh những sự chú ý không cần thiết. Các vị khách tiếp tục lặng lẽ nhập hội, mỗi người một vẻ, đạo mạo và nhuốm màu tội lỗi.
Cancer quay đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp một cặp song sinh. Hai người họ mang trên mình áo choàng lông xám hiến thấy được ở phía Nam Boudai, mặt nạ bạc sắc lạnh che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh ngọc như tuyết băng. Họ yên vị ở sau góc tối, hộ tống bởi một cặp vệ sĩ đứng im như tượng.
Dường như ngay lập tức, chúng nhận ra đôi mắt dò xét nào đang dán chặt vào mình, cặp mắt màu lam ngọc mau chóng phát giác ra ánh nhìn của Cancer. Khiến cho cô nàng giật bắn mình quay đi.
"Anh có thấy nhiệt độ trong phòng này hơi thấp không, Gemini?"
"Tôi sắp nóng đến chết rồi đây." Anh đáp.
Những tiếng rì rào dường như ngưng bặt khi một bóng dáng nữ nhân trong bộ váy truyền thống Boudai bước qua. Bộ sườn xám trắng phau điểm chỉ vàng kim khiến cô ta nổi bật như ánh mặt trời giữa cơn lốc đen. Mặt nạ đồng che đi toàn bộ gương mặt, nhưng mái tóc đen buông xõa và bước chân uyển chuyển toát lên một khí chất bất phàm.
Người điều hành bước lên bục, mái tóc hoa râm chải gọn, bộ suit trắng bóng bẩy.
"Chào mừng đến với phiên đấu giá kín của chúng ta đêm nay. Như thường lệ, danh tính của các vị khách sẽ được bảo mật. Và xin nhắc nhở: Những kẻ không tuân thủ quy tắc của chúng ta, cũng như bất kỳ kẻ ngoại đạo nào lọt vào đây, sẽ không bao giờ được rời khỏi."
Tiếng cười khẽ vang lên trong đám đông, nhưng cũng đủ để khiến sống lưng Cancer lạnh toát.
Những món hàng được đưa lên lần lượt: vũ khí, công nghệ cấm, kể cả nô lệ đến từ bên kia Linh giới. Căn phòng nồng nặc mùi tội phạm và hương huyết tanh hôi, những tiếng cười trào phúng đè nén, tất cả khiến Cancer muốn ôm họng nôn mửa.
"Hít thở sâu." Gemini nắm lấy bàn tay cô, cất giọng trấn an.
Cuối cùng, tâm điểm của buổi đấu giá này cũng lộ diện. Một kiện hàng lớn được trùm kín trong tấm vải đỏ được đưa ra. Khi tấm vải được kéo xuống, một loại tinh chất mang màu tím thẫm được đựng trong lọ thủy tinh xuất hiện.
"Dahlia tinh chế – phiên bản độc quyền." người điều hành thông báo. "Không chỉ là một loại ma túy, đây là công cụ kiểm soát tuyệt đối. Được mang đến cho chúng ta từ tay Shuten Doji - chủ nhân của Green Hollow và cũng là Caporegime quyền lực nhất dưới quyền Bố Già quận Đông, Tatsu Tachibana."
Gemini nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh, đôi mắt gã phản chiếu rõ rệt dáng hình của tội lỗi.
hết chương xii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro