Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 11. ĐỒ NAM


Chiếc xe màu xám bạc dừng lại giữa con đường vắng, sát chân một bãi rác công nghệ khổng lồ. Không gian quanh đây tĩnh mịch lạ thường, chỉ có tiếng gió rít qua từng đống máy móc phế liệu, đôi khi xen lẫn tạp âm của kim loại va vào nhau lạnh lẽo và rời rạc. Con đường dẫn tới bãi rác ngoại ô Thành phố phủ lên bởi ánh đèn vàng cũ kỹ chập chờn. Trong góc tối, đống linh kiện hỏng hóc cùng những khối kim loại méo mó nằm chồng chất tạo thành từng ngọn đồi nhân tạo. Chúng tỏa ra thứ mùi hỗn tạp: nhựa cháy, mùi kim loại gỉ sét, và đâu đó thoảng lên chút vị hăng của hóa chất chưa kịp phân hủy.

Căn nhà kho cũ nằm im lìm sát mép bãi rác, như một bóng ma bị quên lãng. Tấm biển đề tên "Twisted Path" hỏng hóc nằm ở ngay lối vào. Những bức tường bê tông loang lổ, phủ đầy vết nứt rạn, vài nơi trồi ra những thanh thép han gỉ. Ánh sáng nơi đây chủ yếu phát từ những bóng đèn bên ngoài, hắt qua khung cửa sổ trơ trơ và bám bụi, tạo nên những vệt sáng lờ mờ hắt xuống sàn nhà trống hoác.

Aries bước xuống xe, bộ vest tối màu ôm sát cơ thể hắn gọn gàng và cứng cáp, toát lên vẻ uy quyền và nghiêm nghị. Đôi giày da bóng loáng của hắn bước lên nền đất lổn nhổn gạch vụn và sỏi đá. Khói thuốc tẩu trong miệng nhả ra thành từng vòng mỏng manh, tan biến trước khi kịp bám lấy bầu không khí ẩm ướt của vùng ngoại ô. Chất lượng không khí ở đây khiến hắn nhíu mày, nhưng ngón tay gõ trên chiếc bật lửa bạc vẫn giữ nhịp đều, không chút vội vã.

Cánh cửa sắt cũ ré lên kẽo kẹt khi bị đẩy ra, tiếng rít inh tai xé toạc màn tĩnh lặng. Không gian chết chóc bên trong tựa như nghĩa địa của kim loại và bê tông mục nát, khắp nơi đầy rẫy những chiếc rương trống trơn, thùng gỗ bị vứt chỏng chơ. Một chiếc đồng hồ treo tường đã ngừng chạy từ lâu, kim giờ dừng lại ở con số 6 như một điềm báo kỳ lạ.

Aries đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng xung quanh, tìm kiếm dấu hiệu dù là nhỏ nhất của sự sống.

"Ra mặt đi, ta biết ngươi ở đó."

"Ngài Aries, quả là có đôi mắt tinh tường."

Giọng nói trầm khàn phát ra từ một góc khuất. Sâu trong bóng tối, một người đàn ông đứng tuổi bước ra. Không ai khác ngoài Tendo Watanuki, một trong những vị nguyên lão của Xích Thành, kẻ mà ngay cả Chu Tước Gia cũng phải dè chừng vì bản tính xảo quyệt đầy khó lường. Cái tên của hắn chễm chệ trong danh sách "mất tích" sau cuộc họp tại Tháp Thiên Trường. Dù có xới tung hết đống đổ nát ấy đi thì cũng khó mà tìm ra một kẻ còn đang sống trơ trơ.

Tendo cười, cúi đầu nhã nhặn. "Chúng tôi biết ngài sẽ không từ chối lời mời."

"Không cần vòng vo. Vào vấn đề chính luôn đi. Điều kiện trao đổi của các người là gì?" Aries lạnh lùng lên tiếng, bàn tay khẽ nới lỏng cổ áo.

Tendo không vội trả lời, mà ra hiệu cho Aries tiến sâu hơn vào trong.

"Chúng ta cần bàn về tương lai của Xích Thành,..." Tendo chậm rãi lên tiếng, bước lại gần hơn. "Một tương lai mà không còn gì trói buộc chúng ta."

Bàn tay lão vỗ nhè nhẹ hai tiếng. Từ trong bóng tối, từng bóng người lặng lẽ bước ra. Một vài vị nguyên lão của Xích Thành lộ diện, một vài gương mặt quen thuộc, một số thì không. Hôm nay, ánh mắt chúng toát lên một vẻ cao ngạo đầy lạnh lùng, như thể đã quyết định xong vận mệnh của mình.

Tendo cười thản nhiên, đi vòng quanh Aries như một con sói đang thăm dò con mồi.

"Ngài Aries, ngài biết rõ rằng thời đại của cha ngài đã qua. Những nguyên tắc cũ...Capricorn Rouge... Hay như cách ngài ấy từ chối Dahlia, tất cả sẽ chỉ khiến đất Nam này tụt lại phía sau! Nhưng chúng ta thì khác. Chúng ta nhìn thấy tiềm năng."

"Dahlia?" Aries nhắc lại, giọng gã trầm ngâm.

Tendo dừng bước, quay người lại đối diện với Ari. Chợt nụ cười trên môi hắn trở nên sắc lạnh.

"Thuốc độc hay cơ hội, tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Nếu Xích Thành không nắm bắt lấy Dahlia, thì..." Hắn đột ngột cắt ngang, giọng hạ thấp. "Một ngày nào đó Minami không còn là hòn ngọc bất bại của phía Nam Boudai nữa."

Một trong những nguyên lão bước tới, giọng trầm ổn đầy toan tính.

"Chúng tôi không phải không tôn trọng ngài Capricorn, nhưng thời thế đã thay đổi. Nếu cậu, Aries Rouge chịu gia nhập với chúng tôi, hai ta có thể đảm bảo một tương lai mới cho đất Nam. Một tương lai mà cậu có thể trở thành người dẫn dắt."

"Các ngươi muốn ta phản bội cha mình?" Aries hỏi, giọng lạnh tanh.

"Không, không phải phản bội. Là thay đổi. Là tiến về phía trước," Tendo đáp vội, giọng như thôi miên. "Cửu Vỹ đã sẵn sàng cung cấp tất cả: Dahlia, nguồn vốn, và cả sự bảo trợ từ bề trên. Chúng tôi chỉ cần sự chấp thuận của ngài để bước một bước dài hơn."

Tendo nheo mắt, ra hiệu bằng một cái gật đầu nhẹ. Một tiếng "cạch" vang lên từ phía sau. Cánh cửa sắt lớn đóng sầm lại, tiếng kim loại khóa chặt vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

"Chúng tôi muốn ngài tự mình quyết định, Aries!" Tendo nói, giọng pha chút đe dọa. "Đi cùng chúng tôi, hoặc... tan biến như một phần của quá khứ đáng bị quên lãng."

Aries Rouge vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt sắc lạnh ẩn giấu một tia thích thú kỳ lạ.

"Các ngươi nghĩ rằng bẫy một con cáo là dễ thế sao?"

"Đoàng!!"

Tiếng súng nổ liên tiếp, găm vào những kẻ lẩn lút trong bóng tối.

"Mẹ kiếp! Tụi mày lục soát nó kiểu gì vậy?!" Một giọng hằn học cất lên phía sau bóng tối, nhưng Ari chẳng để lão dứt câu. Khói mờ toả ra từ nòng súng, và lại thêm một xác tàn đổ gục.

Tiếng súng nổ liên hồi vang lên, xé tan bầu không khí nặng nề như hồi chuông tử thần. Aries lao người sang bên, lưng áp sát vào cột trụ bê tông loang lổ. Chiếc áo vest phẳng phiu giờ đây lộn xộn và xộc xệch, vạt áo quét qua nền đất bẩn. Ánh mắt sắc lạnh của hắn vẫn bám chặt vào lối đi phía trước.

Một loạt đạn nữa rít lên xé ngang không gian, va vào các thùng kim loại cũ kêu "choang choang" như tiếng chuông gió điên cuồng. Aries hít sâu, tay phải nắm chắc khẩu súng ngắn, đầu ngón tay lướt trên cò súng, những khớp tay gồng lên. Tiếng đạn nổ liên tiếp hòa nhịp với hơi thở của chính gã.

"Bao vây hắn lại!" Giọng hét khàn khàn từ một tên lính chiến vang lên giữa màn hỗn loạn. Những bước chân nặng nề của đám thuộc hạ nện xuống nền xi măng, tiếng gót giày lẫn vào tiếng băng đạn được nạp nhanh chóng.

Aries nghiêng đầu, đôi mắt sắc như dao phóng qua khe hở của lan can, nhìn rõ bóng dáng của kẻ địch đang tiến đến từ hai hướng.

Một tiếng "đoàng" vang lên. Viên đạn găm thẳng vào lồng ngực tên cầm súng bắn tỉa trên lầu. Gã gầm lên vì đau đớn và thổ huyết. Khẩu súng nặng nề rơi xuống hai tầng lầu, ống ngắm long ra, lăn vào góc tối. Không lãng phí một giây, Aries lăn người sang bên, tránh kịp thời một tràng đạn quét thẳng vào nơi gã vừa ẩn nấp. Mùi thuốc súng xộc vào mũi, vị đắng chát lấp đầy trong cổ họng.

Hắn vụt tới, nhanh như một bóng ma. Bàn tay trái quét ngang nắm chặt thanh xà beng cũ dựng gần đó, vừa vặn đỡ được cú đập chí mạng từ phía sau. Tên sát thủ rút con dao găm sâu trong túi áo, hai cánh tay rắn chắc gồng lên như muốn nghiền nát Aries tại chỗ.

Aries Rouge nghiêng đầu, khẩu súng trong tay đã nhắm thẳng vào ngực gã trước khi hắn kịp lao tới lần nữa.

Tiếng súng vang lên, gọn ghẽ và chính xác. Thân hình hộ pháp to lớn đổ sập xuống đất như một cây cổ thụ bị đốn hạ.

Phía bên kia, thêm hai kẻ khác xuất hiện từ hành lang dẫn xuống tầng hầm. Chúng di chuyển có tổ chức hơn, từng bước chân nặng nề và dồn dập. Aries Rouge thở mạnh một tiếng, rút lựu đạn từ bên hông, kéo chốt và ném mạnh về phía trước. Đám khói xám bốc lên cuồn cuộn như loài địa long hung bạo, phủ kín không gian chật hẹp.

"Tản ra! Tìm hắn!" Một giọng hoảng loạn vang lên từ phía bên kia.

Aries Rouge lao ra khỏi màn khói như một cơn gió.  Ánh kim lóe lên dưới ánh đèn mờ, bóng thép lướt qua gáy của từng tên nhẹ như lông hồng. Đôi mắt màu ngọc xanh lạnh băng, không để lộ chút nào xúc cảm khi chứng kiến máu túa ra, vương đầy dưới nền đất.

Tiếng súng nổ ngưng bặt khi thân xác của tên cuối cùng ngã rạp. Không gian trở lại sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn mùi khét lẹt của thuốc súng và kim loại nóng bỏng như lò nung. Aries chậm rãi đứng thẳng người, đôi mắt quét qua hiện trường, từng bước chân nặng nề vọng lại trong căn hầm rộng lớn.

"Đúng như những gì ta dự đoán. Ngươi có thể vượt qua lũ tốt thí đó mà không cần dùng đến dị năng."

Giọng ma mị vang lên từ phía sau ánh đèn mờ. Aries cảm thấy nhói đau như bị ngàn vết dao xâu xé, cảm giác kinh khủng choán lấy lồng ngực, đẩy hắn vào cơn khó thở.

Aries nhìn xuống thanh chuỷ thủ xuyên qua tấm lưng lớn. Máu lã chã rơi xuống nền đá lạnh toát. Hắn không còn nhiều thời gian.

Chiếc đuôi cáo đung đưa trên mép tường. Con quỷ xinh đẹp trong bộ lông trắng như tuyết, treo ngược thân mình nhìn xuống. Đôi mắt vàng ròng loé lên sau bóng tối. Cặp tai lớn đung đưa nhè nhẹ, gương mặt ma mị ánh lên một vẻ thích thú.

Thoắt ẩn. Con cáo trắng nhảy vụt xuống từ màn đêm, khom người đầy trịnh trọng.

"Hân hạnh được gặp. Aries Rouge!" Một vẻ điềm tĩnh quái đản vẽ ra trên gương mặt rung động lòng người. Con quỷ cất giọng chế nhạo, âm sắc trầm đục tựa như vọng về từ đáy vực sâu. "Tao luôn tò mò. Cái danh xưng 'Bất khả chiến bại' mà tụi nó phong cho anh em nhà Rouge, liệu có thực sự là là xứng đáng..."

Aries không đáp. Tay gã nâng lên, hai viên đạn xé toạc màn đêm, găm thẳng vào bức tường kế đó.

"Và giờ thì tao đã biết." Cửu Vĩ tiếp tục, bàn tay hắn gạt mạnh thanh chốt khiến cho cánh cửa đóng sầm. "Cả mày, và Taurus Rouge chỉ là hạng hữu dũng vô mưu!"

Aries bật cười, một tràng đạn xé gió xuyên qua thân xác gầy rộc đi của con cáo, xuyên thủng một mảng vai. Máu đỏ rơi xuống lã chã, nhuốm đẫm một mảng trên tà áo truyền thống. Cửu Vĩ không chần chừ thêm một giây. Một con dao găm mỏng dài phóng thẳng về phía Aries, nhanh hơn tia chớp. Lưỡi dao lướt qua vai hắn, để lại một vệt máu đỏ thẫm ngấm trên áo sơ mi.

Aries giương súng, nhắm thẳng vào Cửu Vĩ bóp cò.

"Hết đạn!" Tiếng cười phấn khích reo lên. Một làn gió lạnh lướt qua gáy Aries, và hắn lập tức xoay người né tránh. Con cáo trắng rút ra trong ngực áo một thanh đoản kiếm, lưỡi sắc ánh lên màu bạc lạnh. Gã vung kiếm, chém một đường hoàn mỹ về phía Aries. Hắn chỉ kịp lùi lại, tay trái rút nhanh con dao găm từ thắt lưng ra đỡ. Tiếng kim loại chạm nhau chát chúa, những tia lửa nhỏ bắn ra khi hai lưỡi dao cọ xát.

Hai kẻ nọ điên cuồng lao vào nhau, cuộc đối đầu của tốc độ và sự chính xác tuyệt đối. Chúng di chuyển như những vũ công giữa ánh đèn trắng lạnh, mỗi cú vung kiếm đều mang theo sự tàn bạo và kỹ năng chết người.

Lông thú trắng muốt bay rợp trời. Chín cái đuôi cuốn theo ngọn lửa xanh lập loè như biển hoa, quấn lấy hai kẻ trong vũ khúc tử thần.

"Sự ngạo mạn có thể giết chết mày đấy, Aries!" Tiếng cười ré lên đầy quỷ dị. "Tao đã thấy mày phá nát chiếc máy bay đó bằng tay không. Cho tao chiêm ngưỡng Linh hồn đã ký kết với thiếu gia Aries Rouge của Xích Thành đi chứ?"

Hai bóng người lao vào nhau giữa không gian chật hẹp, những âm thanh va chạm của vũ khí, tiếng thở gấp, âm gầm gào dồn nén và chất chứa trong vòm họng.

Aries lùi lại một bước, tay trái ôm lấy vết thương trước ngực, máu chảy dài xuống đẫm đôi bàn tay. Ánh mắt hắn vẫn sắc hơn dao, và nụ cười bỗng chốc trở nên điên cuồng. Chợt, Aries cảm thấy nhói đau phía sau gáy. Cảm giác áp đảo chợt dâng, gã thậm chí có thể thấy bóng quỷ khổng lồ lờn vờn bay trên đầu, răng nanh găm thẳng vào cổ, cắn chặt.

"Chiếu tướng!" Con cáo cười thầm.

Không khí trong căn phòng dần trở nên đặc quánh, nồng mùi máu và mồ hôi. Những chiếc đuôi khổng lồ của Cửu Vĩ quét qua nền đất, móng quỷ để lại những vệt xước sâu hoắm dưới bề mặt xi măng đã bị mài mòn.

"Phụt!"

Cửu Vĩ thổ huyết, hay đúng hơn, lượng máu mà gã nạp vào trào ra khỏi cái miệng đỏ ối. Hương huyết tanh hôi và thối rữa, gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm đến méo mó, Cửu Vĩ rít lên kinh hãi.

"Máu của ta có vị thế nào?" Aries cười nhạt.

"Không thể nào!" Con cáo lồng lên phẫn nộ. "Mày không sở hữu Quỷ hồn!? Làm sao có thể...! Ngài Tatsu đã nói..."

Ánh mắt hắn lóe lên tia hung tàn, như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

Aries đứng đó, tay phải vẫn nắm chặt con dao găm. Bộ vest của hắn sớm rách toạc, để lộ những vết thương sâu hoắm trên lồng ngực và bả vai, kéo dài đến tận sau lưng, máu loang đỏ cả vạt áo. Đứng trước Cửu Vĩ, hắn vẫn vững như một bức tượng đồng khó lòng lay chuyển. Tất cả, khiến cho con yêu ngày một điên cuồng hơn.

"Mày nghĩ tao sẽ thua dễ thế ư?" Gã gầm lên, tựa như tiếng sấm rền vang, cả thân ảnh bừng sáng trong ánh lam quang ma quái. Những chiếc đuôi khổng lồ dựng lên, một thứ trận pháp cổ vạch ra dưới sàn nhà bằng bê tông lạnh lẽo.

Aries vung tay, con dao găm trong áo nhắm thẳng về phía Cửu Vĩ. Con cáo phản xạ nhanh như chớp, thân ảnh trườn khỏi đường đi của lưỡi dao. Ngay khoảnh khắc gã phân tâm, Aries vừa kịp xoay người, rút khẩu súng trong túi áo. Bóp cò.

Viên đạn không nhắm vào cơ thể của Cửu Vĩ mà bay vọt lên trần nhà.

"Choang!"

Chiếc đèn chùm bằng đá quý lao xuống với tốc độ kinh hoàng, xé nát ba chiếc đuôi khổng lồ của Cửu Vĩ, khiến hắn mất thăng bằng và ngã nhào về phía sau.

"Chiếu tướng." Aries nhếch mép cười.

Không chừa lại một cơ hội phản công, hắn hạ gót giày buông xuống một cú đạp mạnh vào ngực khiến Cửu Vĩ bật ngược ra sàn. Aries rút từ trong áo ra một con dao khác, ánh thép lạnh lẽo lóe lên trước khi hắn đâm thẳng vào lồng ngực con cáo trắng, ghim hắn xuống đất.

Cửu Vĩ gào lên đau đớn, cơ thể run rẩy, những chiếc đuôi khổng lồ quẫy mạnh trong vô vọng. Lớp ánh sáng huyễn hoặc dần tắt, từng chiếc đuôi lớn vụt tan bỏ lại hình dáng thật của Cửu Vĩ.

Con cáo trắng nhỏ hiện ra thoi thóp.

"Chết thật, hình như Gemini dặn mình bắt sống gã về thẩm vấn..." Aries xuýt xoa.

Cửu Vĩ không đáp, đôi mắt hắn dần khép lại, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến sắp tàn lụi.

Aries đưa tay về phía bộ lông mềm mịn của con cáo, không kìm được mà vuốt ve đôi chút. Ánh đèn nhấp nháy hắt lên, soi rọi một nhành hoa tím thẫm bên dưới lớp lông của nó.

"Dahlia?"

Aries hiếu kỳ nhấc bông hoa lên, cẩn thận quan sát từng cánh hoa mỏng manh đầy vẻ mị hoặc, được Cửu Vĩ giấu kín trong ngực áo.

"Một ngày may mắn~" Hắn ngâm nga.

"Cảm ơn vì đã tới, Aries." Một giọng nói phát ra từ phía sau màn đêm. "... à không, mẹ à."

Aries Rouge trừng mắt ngạc nhiên. Đôi mắt màu thạch anh dán chặt vào cái bóng đang bước ra khỏi màn đêm. Diện mạo hút hồn của gã dần lộ diện dưới ánh đèn nhấp nháy trên trần, chập choạng giữa sáng và tối.

"Edward Morales?"

"Nếu người không đến, chẳng biết vở kịch này sẽ còn phải kéo dài trong bao lâu nữa." Anh thở dài trầm ngâm, giọng nhẹ nhõm như bông hoa cằn cỗi tìm thấy mặt trời.

Gã lẳng lặng bước qua con yêu hồ đang nằm thoi thóp, ánh mắt kiêu ngạo chỉ lướt qua như một tạo vật đáng khinh bỉ. Edward ném về phía Aries một ống nghiệm có chứa chất lỏng tím thẫm.

"Hồ Tinh không có vật chủ ở Trung giới, linh hồn của con cáo đó sẽ không biến mất đâu. Nhưng kẻ đầu sỏ của chúng sau khi biết kế hoạch bại lộ sẽ không ngần ngại lật lọng."

"Đây là thứ gì?"

"Thành tựu mà chúng vẫn luôn tự mãn. Thứ này tuyệt đối không được lọt ra ngoài." Edward nhấn mạnh. "Người mau quay về Tước gia, càng sớm càng tốt. Có được thứ này, "biến chứng" của Taurus sẽ lập tức được hoá giải."

Aries bỏ nhành hoa và ống nghiệm vào chiếc cặp táp, đôi chân bước vội ra khỏi căn phòng chỉ còn lại đống đổ nát cùng sự im lặng đáng sợ.

Chiếc siêu xe lăn bánh trên con đường dẫn ra khỏi khu phế liệu. Aries ngồi sau vô lăng, tay phải cầm chặt tay lái, tay trái băng bó vết thương ở hông bằng một cuộn băng y tế nhỏ hắn tìm thấy trong xe. Ánh đèn đường lướt qua kính xe như những vệt sáng lạnh lẽo, phản chiếu trên gương mặt nhuốm màu mỏi mệt. Chiếc xe phóng vút đi, để lại phía sau khu phế liệu tan hoang chẳng còn gì ngoài những bí mật vụn vỡ.

oOo

Tiên điện.

Dần về đêm, một màu tối ảm đạm phủ lên trang viên Xích Thành vẻ thanh bình tựa tiên khí. Phu nhân cởi bỏ chiếc áo choàng dài chấm gót, đặt chiếc cặp táp xuống mặt phản gỗ lạnh toát. Cơn gió đông ùa qua cánh cửa để ngỏ, khiến y khẽ rùng mình.

"Em sẽ cần nhiều hơn một lọ nước hoa để giấu đi mùi máu đấy."

Virgo chợt giật mình. Phía bên kia tấm bình phong, một vóc dáng chậm rãi bước tới, ném về phía y một liều thuốc giảm đau.

Virgo không đáp. Nhận ra ánh nhìn đăm đăm quấn quít bên mình nửa bước không rời, cô không kìm được mà ho khan một tiếng.

"Kế hoạch của Gemini à?" Capricorn lên tiếng, nụ cười xoá tan đi sự tĩnh lặng.

"...Phải?"

Virgo mở cặp táp trên mặt bàn, ánh mắt thoáng gợn một tia đề phòng.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi ư?" Giọng nói cô thấp và nhẹ, tưởng như chỉ cần lớn tiếng một chút sẽ đánh thức những đứa trẻ. "Tôi còn tưởng cho tới khi viên gạch cuối cùng của Xích Thành bị thổi bay, anh mới chịu rời khỏi thanh lâu kia."

Capricorn đứng tựa lưng vào cánh cửa, điệu cười thích thú một lần nữa vang lên. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn treo hắt xuống nửa gương mặt sắc nét, khiến hắn trông như một bức tượng được tạc từ đá cẩm thạch lạnh lùng. Bộ âu phục của Capricorn không một nếp nhăn, chỉ có chiếc cà vạt màu lông chuột được nới lỏng nhẹ. Đôi mắt đen thẫm quét qua những vết máu khô loang lổ trên tay áo Virgo.

"Một ván cờ thú vị. Sự góp mặt phút chót của Gemini khiến cho cả ta và Hà Bá đều thua đậm."

Virgo quay người đi lảng tránh ánh mắt dò xét của hắn, bàn tay tựa vào mép bàn lạnh ngắt, tự rót cho mình một ly trà nóng.

Capricorn bước tới, cầm lấy chiếc áo choàng của Virgo từ trên ghế và lặng lẽ treo nó lên giá. Sau đó, hắn rời đi mà không nói một lời.

Virgo ngồi xuống mép ghế dài bên cửa sổ, đôi mắt dõi ra màn đêm bất tận của Xích Thành. Ánh đèn đường xa hắt lên những bóng hình mờ nhạt qua khung cửa kính, như những bóng ma đang rình rập, chờ thời cơ nuốt chửng tất cả. Y khẽ nhíu mày khi cảm nhận cái lành lạnh của máu trên miệng vết thương thấm qua lớp áo mỏng. Virgo chậm rãi gỡ chiếc áo vest và vạt sơ mi trắng vướng víu, cẩn trọng băng bó lại vết thương sâu hoắm trước lồng ngực.

Sự tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng bước chân chậm rãi của Capricorn. Hắn quay lại với một hộp băng cứu thương cũ kỹ trên tay, vẻ điềm tĩnh không đổi. Chẳng nói một lời, Capricorn Rouge đặt hộp băng xuống bàn và ngồi đối diện cô.

"Làm gì thế?" Virgo lên tiếng, phá vỡ sự im lặng khó chịu giữa hai người.

Capricorn không trả lời, thay vào đó hắn cởi bỏ lần lượt tấm áo khoác dài, chiếc sơ mi trắng vẫn còn phẳng phiu, cho tới khi chỉ còn lại chiếc áo len cổ lọ thẫm đen, tay áo xắn gọn. Capricorn nhanh nhẹn mở nắp hộp băng, ánh mắt không hề lay động trước sự đề phòng của cô.

"Gần xong rồi." Virgo nhíu mày định đứng lên, nhưng Capricorn vẫn nhanh hơn cô một bước.

"Ngồi yên." Giọng hắn trầm thấp, kéo cô trở về với thực tại. Virgo nhíu mày đáp lại ánh nhìn của Capricorn.

"Trông kìa, băng vết thương như vậy sẽ khiến máu khó lưu thông hơn đấy."

Virgo cảm thấy sự bực bội khó hiểu dâng lên.

Capricorn kéo ghế lại gần hơn, đôi tay lướt nhẹ lên vai cô, tháo dỡ lớp băng.

"Đau!" Virgo xuýt xoa.

Bàn tay hắn chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo. Lớp vải mỏng trượt xuống, để lộ bờ vai thon thả cùng làn da trắng xanh vấy máu.

"Bông băng." Capricorn chìa tay.

"Tự lấy đi."

Virgo nheo mắt nhìn xuống. Gã thậm chí chẳng để lộ chút nào cảm xúc. Đôi mắt tập trung vào vết thương, bàn tay thuần thục nhanh rửa sạch, thoa thuốc sát trùng rồi băng bó cẩn thận. Capricorn giữ nguyên bộ dạng ân cần chăm chú. Đôi tay trấn tĩnh đến lạ, mang theo sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.

"Cảm thấy khá hơn chưa?"

Virgo nhấc vai thử cử động, cơn đau nhói khiến cô nhíu mày.

"Ổn rồi..."

Capricorn bình thản đứng dậy, khoác lại áo và rời khỏi phòng. Virgo vẫn ngồi đó, tay khẽ chạm vào vết băng trên vai, cảm giác lành lạnh của thuốc sát trùng vẫn còn đọng lại. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa.

Chân tướng kẻ đứng sau vụ tấn công và âm mưu ám sát hàng loạt cuối cùng cũng bại lộ. Kể từ ngày mai, giông tố thực sự sẽ ập đến xâu xé Tứ đại Gia Tộc.

Cơn bão tới từ phía Đông Liễu Túc.

hết chương xi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro