Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Vỡ òa

Gió buổi chớm đông mát rượi nương theo cửa sổ luồn vào phòng, thổi vào gương mặt tĩnh lặng đang say giấc, cậu trai khẽ nhíu mày vì lạnh. Đôi mắt hoa đào chậm rãi mở ra, vẫn còn mơ mơ màng màng. Cậu uể oải nghiêng mình ngáp dài một cái.

Bỗng chân va phải một vật thể gì đó, hơi cứng cứng lại có chút mềm mềm.

Sagittarius mệt mỏi chống hai tay dậy, đến khi phát hiện con người nào đó đang úp mặt lên giường mới khẽ giật mình. Hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu, cậu đang cố nhớ xem tối qua đã có chuyện gì, nhưng quả thật là nhớ không nổi. Sagittarius toan tính đánh gọi thì người nọ cũng từ từ vươn vai, mở mắt, bàn tay đang chưng hửng trên không trung cũng nhanh chóng rụt về, giấu nhẹm vào trong chăn.

Đợi đến khi người nọ hoàn toàn tỉnh táo nhìn chằm chằm vào cậu, Sagittarius mới khẽ cau mày, giọng mang thêm ít phần khó hiểu hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

Aries nghiêng đầu suy nghĩ. Nói sao nhỉ, bây giờ mà bảo cả đêm qua cô nhìn người ta ngủ thì có phải kỳ quá không?

- Hôm qua cậu say quá, lại còn sốt cao. Tôi sợ cậu bị gì. - Aries liếm liếm môi, mắt đảo ra chỗ khác vờ vịt nói. Nhưng mà hôm qua Sagittarius sốt là có thiệt mà!

Sagittarius cũng không chấp cái biểu hiện khác lạ của cô. Cậu chỉ cười nhẹ, từ tốn nói: "Cảm ơn chị. Chị ăn gì chưa? Tôi đi chuẩn bị một ít rồi đi làm luôn."

- Hôm nay là chủ nhật mà. - Aries thành thật đáp.

- À, quên mất... - Sagittarius gãi đầu cười, đôi mắt híp lại thành một đường cong không thấy mặt trời, lộ ra dáng vẻ ngơ ngốc của một cậu bé chưa trưởng thành.

Aries thấy có chút buồn cười. Thằng nhóc này sao lại có lúc đáng yêu thế chứ.

- Thôi, để tôi đi mua đồ rồi nấu cho, cậu vẫn còn sốt đó.

- Chị biết nấu ăn sao? - Sagittarius dường như không tin liền kinh ngạc thốt lên. Từ hồi ở với cậu, cái bà cô này cứ lầm lì, cậu còn tưởng nàng ta còn là một vị tiểu thư bị quăng ra đường mới không biết làm gì cơ!

- Sao không chứ? - Nói gì vậy chứ, cô là người mang trong mình ngọn lửa thiêng liêng nhất đỉnh Olympus, mấy cái chuyện nấu nướng này có thể làm khó được cô sao?

Aries cao ngạo quăng cho Sagittarius một cái nhìn khinh bỉ rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài, cũng không quên giúp cậu đóng cửa. Cô chuẩn bị sẵn sàng mũ, áo, găng tay. Trời đông mà, lạnh lắm! Cô đang suy tính xem sẽ nấu món gì thì ánh sáng đột nhiên bị che chắn, Aries khó hiểu ngẩng đầu thì liền bắt gặp bóng dáng cao lớn của Sagittarius.

- Để tôi lái xe đưa chị đi, đông rồi trời lạnh lắm. - Giọng của cậu trầm, và rất ấm, chất chứa đầy sự quan tâm.

Sagittarius còn tiện tay nhét vào lòng Aries một cái khăn choàng cổ, rồi nhanh chóng vơ lấy ví và chìa khoá trên bàn. Dáng người cao lớn có hơi xiêu vẹo do tác dụng của rượu và cơn sốt đêm qua, Aries thấy thế liền nhanh chóng choàng khăn lên rồi chạy đến bên đỡ lấy Sagittarius. Như thể sợ cậu ngã, cô rất ân cần cẩn thận dìu cậu từng bước đi.

Sagittarius trân trân mắt nhìn lấy người con gái trước mặt. Gặp gỡ chưa được bao lâu, nhưng cậu lại có cảm giác người chị này với mình đã có mối liên hệ từ hàng trăm ngàn năm trước. Cũng đã rất lâu rồi cậu mới có lại cảm giác ấm áp và tràn trề tình thương như vậy? Từ khi nào nhỉ...


___

Bên trong Thánh Đường yên tĩnh, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ nhộn nhịp bên ngoài. Người con gái tóc ngắn đang quỳ bên Chúa, chắp tay cầu xin với hai hàng lệ dài. Ánh đèn leo lét phản chiếu hình bóng của nàng lên tường. Nhỏ bé, u ám, cô đơn.

- Thưa Chúa, vì cớ gì khi chị ấy đi rồi, cha lại không nhìn đến con?

- Thưa Chúa, vì cớ gì những người mà con yêu thương, cứ luôn hướng về chị ấy?

- Thưa Chúa, chị ấy có thể biến mất mãi mãi được không?

Gemini òa khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng vang khắp cả Thánh Đường. Cô thật không hiểu vì sao suốt bao lâu nay mình chỉ mãi là cái bóng của Cancer. Dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể giành được sự chú ý của ba - người đàn ông mà cô thương nhất đời này.

Gemini là vậy. Nhìn vào có vẻ là một cô gái trẻ trung, tươi sáng nhưng thật ra tận sâu bên trong, Gemini có một sự sợ hãi và đố kỵ khủng khiếp với người chị của mình. Từ nhỏ đến lớn cô mãi chỉ là cái bóng của Cancer, bởi nên sự căm ghét người chị đã ăn mòn trái tim non nớt của cô nàng từ rất lâu rồi.

Mãi đến tận đêm, khi trăng đã treo trên đầu ngọn cây, khi thành phố nhộn nhịp đã chìm vào cõi ngủ từ lúc nào thì Gemini mới trở mình đứng dậy. Đôi chân vì quỳ quá lâu mà trở nên run rẩy, cô phải bám vào những vật thể bên cạnh mới có thể miễn cưỡng bước đi.

Vừa bước ra khỏi nhà thờ, Gemini như chết đứng khi thấy bóng hình ai đó đang lặng lẽ nép mình vào vách tường của nhà thờ. Anh ta có một dáng dấp cao lớn, đang gom gọn người trong chiếc áo choàng phủ trọn cơ thể. Gió đêm lạnh lẽo thổi vù qua một trận, Gemini không kiềm được liền bất giác run lên.

Chắc là gió đã đánh thức anh, nên mi mắt chậm rãi khẽ mở, ẩn sâu bên trong là đôi mắt xanh trầm tĩnh, bình đạm như cái tên của anh - Capricorn. Anh đang nhìn về phía này.

- Lại đây, Gemini.

Capricorn điềm đạm nói, và Gemini bước đi trong vô thức. Giọng của anh quả là có mị lực, cô đã không tự chủ được mà bước đến bên anh.

Capricorn cởi ra tấm áo choàng, phủ lên đôi vai nhỏ bé gầy còm của cô. Hai bóng người đổ dài trên nền đất, như tâm trạng của họ, ảo não thê lương.

- Sao... anh lại ở đây? - Gemini cố gắng né tránh ánh mắt của Capricorn. Cô lí nhí hỏi, giọng có chút run rẩy.

- Anh vô tình... gặp em bước vào nhà thờ. - Capricorn cẩn thận cài khuy áo cho cô.

Gemini giật mình, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ lo sợ. Mãi một lúc sau, khi Capricorn đã hoàn thành công việc của mình, nhận thấy không còn sự tương tác giữa cả hai, Gemini mới nhỏ giọng nói: "Anh... nghe được...?"

Capricorn chỉ cười, xoa đầu cô gái nhỏ một cách trìu mến: "Anh không nghe gì cả."

Capricorn nói là thế, nhưng Gemini không thể nào tin. Từ hồi cô bước vào là lúc mặt trời ngả bóng, đến lúc trăng treo giữa ngọn mới chập chững trở ra, lại bắt gặp Capricorn lặng im nép mình vào góc tường. Nhìn xem đôi tay và gương mặt tím tái của anh là biết, anh đã đứng đây rất lâu, đã nghe hết những gì trái tim cô nói.

Cả hai cứ vậy mà im lặng bước đi, kẻ trước người sau. Gemini như một cái đuôi nhỏ đi theo Capricorn. Thật ra, Capricorn vốn dĩ tình cờ gặp Gemini vào Thánh Đường là thật, chỉ là anh nghĩ cô vào đó sẽ cầu xin gì đó rồi sẽ nhanh chóng trở ra, nên mới cố ý nán lại chờ, nào đâu lại nghe được những lời bộc bạch uất ức của cô gái nhỏ. Thật ra, thuở còn làm Thần, anh cũng đã từng rất ghen tỵ với anh chị em của mình, như Hades, Ares hay Athena. Bởi vì tronv những câu chuyện người ta đề cập về các vị thần, thì anh là kẻ ít đề được cập nhất, nên tận sâu trong thâm tâm của mình, Capricorn có sự đồng cảm với cô gái này.

Giữa đường gặp bọn lưu manh, ánh mắt khát khao của chúng luôn đổ dồn lên người cô gái xinh đẹp, Gemini vô cùng sợ hãi, càng nép sâu vào bên cạnh anh. Bàn tay bé nhỏ vô thức níu lấy một góc tay áo, cảm thấy không đủ cô đã nắm trọn cổ tay anh.

- Capricorn, may là có anh. - Giọng cô gái nhỏ rấm rứt, gần như vỡ òa.

- Ừm.

Đợi một lúc qua đi, Gemini bình thản lên tiếng. Khác hoàn toàn so với khi nãy, giọng nói cô nhẹ tênh, như là đang kể một chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng quan tâm.

- Capricorn, chị Cancer với em không phải là chị em ruột.

- Capricorn, Cancer rất giỏi, việc gì cũng có thể làm được.

- Capricorn, em từ nhỏ đã là cái bóng của chị ấy. Trong những năm tháng lớn lên ba mẹ đều so sánh em với chị ấy, ngay cả khi chị ấy đã dọn đến Manila sinh sống, họ vẫn không quên nhắc về chị ấy.

- Em rất ghét chị ấy. Em ghét việc phải luôn đứng sau chị ấy, ghét việc luôn bị so sánh với chị ấy, ghét việc phải san sẻ tình thương với chị ấy, và ghét cả việc chị ấy có... có... một người như anh ấy luôn bên cạnh. Anh ấy lúc nào cũng chỉ có Cancer.

- Capricorn, em rất ích kỷ và đáng ghét phải không? Em biết bản thân có suy nghĩ rất tồi , tại sao không cố gắng mà cứ ganh đua với chị ấy, nhưng em... nhưng em...

Không đợi nói dứt câu, Gemini đã oà lên khóc nức nở. Cô xà vào lòng Capricorn để xả tung những ấm ức đã tích tụ trong lòng bấy lâu. Nước mắt cứ lăn dài trên má.

Gemini dù gì cũng chỉ mới mười bảy tuổi, suy nghĩ rất non nớt và còn nhiều đố kỵ. Cancer, cô ấy đã hai mươi tám, đủ chính chắn và trưởng thành để có thể bao dung cho những suy nghĩ non nớt của em mình. Cancer rất thương Gemini, thương hơn bản thân cô ấy là đằng khác.

- Sao hôm nay em lại nói điều này với anh?

- Em... em... - Gemini ấp úng, gương mặt ửng lên một tầng đỏ tía. Có thể vì xấu hổ, hoặc ray rứt. Đôi bàn tay xoắn xít vạt áo, khiến cho nó nhàu nát thảm thương như tâm trạng của cô lúc này.

- Sau này, đừng đi khuya thế này nữa. Để anh đưa em về.

Gemini gật đầu, nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Capricorn. Cô biết mình không nên nói những điều đó với anh, nhưng nỗi lòng đã chất chứa quá lâu khiến cô không thể kiềm chế được nữa. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã khô trên gương mặt, để lại một cảm giác trống rỗng và mệt mỏi.

Capricorn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gemini, cái chạm của anh ấm áp đến lạ thường giữa cơn gió lạnh. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ trước mặt mình. Trong mắt anh, Gemini vẫn còn quá non nớt, quá yếu đuối để đối diện với thế giới phức tạp và khó khăn này.

"Em mệt rồi. Để anh đưa em về." Không thấy sự hồi đáp của Gemini, Capricorn nói lại lần nữa, bằng chất giọng trầm ấm, khiến Gemini không thể từ chối. Cô gật đầu một cách miễn cưỡng, cảm thấy như thể tất cả sức lực trong người đã bị rút cạn.

___

HCM, 27 May 2025
#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro