chương 6
Cả bọn gào thét muốn nứt cả tường rồi cũng nhảy lên ghế sofa, ôm chầm lấy Kết mà run cầm cập.
-Ph...phải....làm sao...!? -Song nói như sắp khóc
-Nó....nó..NÓ ĐẾN KÌA....-Kết la lớn
-AAAAAAAAAAAA....
-CỨUUUUUUUU.....
-BIẾN ĐI ĐỒ KINH TỞM...
Tiếng la của họ đã vặn đến mức hết cỡ, vang vọng khắp nơi làm "hàng xóm" nghe thấy, ko chỉ nghe thấy mà muốn điếc cả tai.
-Ê, bên đó làm sao thế!? -Sư lo lắng
-Tao nghe thấy họ nói là "đồ kinh tởm"!? -Ngưu hoảng hốt
-Hay.... hay có thằng nào bên đó!? -Ngư suy diễn
-Qua đó xem thử...
Thiên nói xong là chạy thẳng qua trước. Cả bọn theo sau, cuối cùng là Bảo Bình.
Thiên vào trước, bảo cả bọn ở ngoài đợi thông báo. Thiên vừa vào, nhìn mấy nàng ôm nhau trên ghế sofa mà tức cười nhưng cố nhịn. Vào trong thì thấy Giải giơ tay chỉ vào bếp. Thiên lén lén lút lút, nhẹ nhàng ngó đầu xem thì....
-AAAAAAAAAA.... -Thiên hét lên, ngồi bệch xuống tại chỗ.
Ngưu, Sư, Ngư, thấy vậy xông vào trước,rồi cũng hét lên, chạy đến ôm chân Yết vừa nói vừa run:
-Sao....sao nó màu trắng!?
Bảo ở gần đó nghe thấy, vội chạy đến thì bị Yết liếc phát lạnh thấu xương, Yết nói ko đầu ko đuôi:
-Của mày đúng ko !?
Bảo ngơ ngác, chạy đến xem thì ngạc nhiên nói:
-Ủa, con chuột bạch của tui, sao lại ở đây !?
Nói rồi, Bảo chạy đến tóm gọn nó.
Mọi chuyện có vẻ yên ổn. Mọi người cùng nhau ngồi xuống uống nước nói chuyện, mỗi mình anh Bảo là bị đấm cho chục phát, còn chị Kết thì xuống rửa chén.
-Hừ.... có con chuột mà cũng la hét..-Sư trách móc
-Lúc đó ông cũng hét mà!? -Dương cãi lại
-Ủa, mà sao con này màu trắng!? -Song tò mò
-Đã nói là chuột bạch mà, chẳng lẽ màu đen!? -Ngư cãi lý
-Ờ, tại nó là chuột thí nghiệm mà..- Bảo giải thích
-Mà ông nuôi chuột chi vậy!? -Xử hỏi
-Ổng là nhà nghiên cứu khoa học mà... -Thiên trả lời
-Đại loại như "nhà bác học điên" á -Ngưu thêm vào
-Điên cái con khỉ -Bảo tức tối
Nãy giờ Mã đang nghịch con chuột, nghe đến đây mới nhảy đến gần Bảo, chớp chớp mắt nói:
-Oa... nhà bác học lun á!? Giỏi ghê
Bảo bất chợt đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
-Lần sau nhớ đừng thả rong nữa
..-Yết dặn dò
-Ờ ờ, biết rồi...-Bảo gật gù
-Mấy người về được chưa!? -Kết lên tiếng
-Về nhanh, 10 giờ rồi -Yết nói rồi bỏ đi.
Mấy chàng ko hiểu gì hết, cũng lật đật đi...
____________________________________
Rồi đêm cũng buôn màn xuống. Mọi người, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn có 12 con "cú đêm" chưa nhắm mắt, tuy đã 2h sáng.
Sáu đứa nhà bên trái, suy nghĩ về sáu đứa nhà bên phải. Sáu đứa nhà bên phải, suy nghĩ về sáu đứa nhà bên trái...
Và, kết thúc là đến chưa đến 3h họ đã ngủ say như chết =_=.....
[ Chương này do tối au ko ngủ được nên viết tặng]
[ Chương sau chắc sẽ là kí ức thưở nhỏ của Yết và Kết, ai có góp ý hem !? ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro