Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

-Có chuyện gì với nhà chúng tôi à!? -Ngưu ngơ ngác
-Họ....họ... -Dương nói ko thành lời
-Sao mấy người lại đi đường này!? -Bảo hỏi
-Nhà chúng tôi ở phía trái, đối diện nhà mấy người -Kết điềm tĩnh trả lời
-CÁI GÌ...!? -bây giờ tới lượt bọn con trai hét lên
-Đúng là oan gia ngõ hẹp -Sư bực tức
Quả thật, con hẻm này rất hẹp, nhìn vào cứ tưởng ngõ cụt nhưng thật chất bên trong lại là một khu rộng lớn nhưng chỉ có vài căn biệt thự.....
-Bộ bên ngoài hết đất hay sao mà lại mua gần nhà họ chứ!?
Xử nhăn nhó quay sang hỏi Kết.
-Nhưng khi mình đến đây, nhà đó bỏ trống mà !?
Song tò mò
-Híhí, vậy chúng ta là hàng xóm hả!?
Mã cười nham hiểm, mặt lộ rõ vẻ hám trai
-HÀNG XÓM CON KHỈ KHÔ!!
Cả trai lẫn gái đều hét lên, trừng mắt nhìn nhau..
-Nhưng nhà này là nhà của bác Thiên mà!? -Song hỏi Kết
-Đương nhiên rồi, Yết là con trai trưởng nhà họ mà!? -Ngư nhanh nhảu
Kết hết sức bất ngờ nhìn Yết. Hai người chăm chú nhìn nhau.
-Hai người định liếc mắt đưa tình à!? -Bảo hỏi, giọng châm chọc
-"Liếc mắt đưa ghèn" mới đúng, hốhố... -Mã cười nham nhở
Trong mắt Kết thoáng có chút buồn nhưng ko để lộ ra ngoài, Yết hiểu nhưng ko nói gì. Kết vào nhà mở cửa, nói:
-Mấy người tính ngủ ngoài đường à!?
Đám con gái bấy giờ mới bước vào. Mỗi đứa vào phòng, vscn rồi tụ tập dưới phòng khách.
-Thật ko thể tin được mà, ỨC CHẾ QUÁ!!! -Song gào thét
-Ê, bà với Yết có quang hệ gì vậy!? -Xử vào thẳng vấn đề
-Tui với ổng chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.-Kết trả lời ngắn gọn
-Đơn giản thế thôi à!? -Giải hỏi
-Ờ...
Thế rồi, ai làm việc nấy, chẳng quấy rối Kết nữa cho đến khi Giải gọi xuống ăn tối.
-Waaaa..đói bụng mún chết lun! -Mã nói
Cả bọn ngồi vào bàn ăn, cầm chén đũa lên chuẩn bị tư thế.
-Sẵn sàng chưa? -Xử hỏi
-Rồiiiii .... - cả bọn la lớn
-Còn 10 giây nữa chiến tranh sẽ xảy ra, bắt đầu đếm ngược....
Kết ra hiệu, chỉ khi nào ăn thì Kết mới năng nổ như thế này.
10...9...cả bọn đếm ngược...2...1...0
-AAAAAA.......
-CHIẾN ĐẤU.......
-TRÁNH RA........
-CỦA TUI.........
-TẤT CẢ ĐỀU CỦA TUI HẾT.....
Và bây giờ, họ đang chiến đấu giành thức ăn với nhau điên cuồng, vừa ăn vừa gào thét như bị bỏ đói ngàn năm....
____________________________________

Bọn con trai thì cố gắng khai thác thông tin về Yết và Kết. Nhưng khốn thay, có đánh chết Yết cũng ko nói nửa lời. Vốn cả 6 đứa đều lười nên đã đặt mua đồ ăn qua đt, càng khỏi phải dọn dẹp chi cho mệt.
Trái ngược với nhà của mấy nàng, họ ăn uống rất nghiêm túc, ko nói một tiếng nào bởi vì chỉ cần hắt hơi hay loay hoay một xí thì sẽ bị Yết tống ra khỏi cửa.
____________________________________

Chiến đấu xong, giải vô địch người ăn nhìu nhất đã thuộc về chị Kết, giải người ăn ít nhất đã thuộc về pé Mã khốn khổ
Công bố kết quả rồi Song dọn bàn, để lại chén dĩa chất cao như núi. Cả bọn nằm ì trên ghế sofa, trong khi Kết chưa kịp đặt mông xuống thì Xử đã lên tiếng với giọng dẻo hơn kẹo dẻo:
-Chị Kết ới ời ơiiiii.....
-Tới giờ làm nhiệm vụ thiên liêng cao cả rồi....-Song cười nham hiểm
-Hỡi người phụ nữ đảm đang, hãy làm nhiệm vụ đi nào!!! -Mã chớp chớp mắt
-Rồi rồi mấy bà nội....
Kết thở dài rồi xuống bếp "tắm rửa" cho những em chén dĩa của mình...
Vừa bước chân tới bếp, mặt chị Kết từ hồng hào chuyển sang tái mét, và rồi cất lên một âm thanh rất "êm dịu" :
-ÁÁÁÁÁÁÁ.....
La xong, Kết chạy thẳng đến chỗ bọn nó rồi nhảy lên ghế sofa, run cầm cập. Cả bọn ko hiểu mô tê gì hết kéo nhau xuống xem, rồi cũng "nhẹ nhàng" cất tiếng:
-AAAAAAAAAAA.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro