Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

-Ê, vậy mày thích nó thiệt hả!?-Bảo lên tiếng
-Đúng là "tự kỉ yêu tự kỉ"...-Thiên nói thêm
-Tao nhấy Kết quen quen...-Ngư suy nghĩ
-Ê, có khi nào là đứa con gái trong ảnh của Yết ko !? -Ngưu bất chợt
-Bạn thanh mai trúc mã của nó hả!? -Sư hỏi
-Đừng nói nữa. Coi chừng tối ngủ ngoài đường đó...-Bảo bất ngờ lên tiếng
Cả đám nhìn Bảo chằm chằm, rồi lại nhìn Yết. Lúc đó Yết đã đứng dậy, tiến thẳng về phía bọn họ với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng trông đáng sợ vô cùng:
-Cứ tiếp tục nói, nếu muồn ngủ ngoài đường...
Cả bọn run cầm cập, đứng nhìn Yết. Yết bỏ đi, nói thêm một câu:
-Nhanh, vào lớp rồi....
Mất 5' họ mới lết xát đi xuống.
____________________________________

Vào lớp
Thầy trên bảng cứ giảng bài, học sinh dưới lớp cứ làm việc riêng.
Vẫn như cũ, họ cứ cãi nhau trong lớp và xem như thầy giáo là "vô hình".
- ÔNG...ÔNG ĐÚNG LÀ ĐỒ BỆNH HOẠN...
Dương la lớn
-CÒN BÀ...BÀ LÀ ĐỒ NHIỀU CHUYỆN...
Sư cũng la lớn
-ÔNG TRỜI ƠI... SAO LẠI CÓ THẰNG CON TRAI NGU NGỐC NHƯ THẾ TRÊN ĐỜI CHỨ!?
Song gào thét
-ÔNG TRỜI ƠI... SAO LẠI CÓ ĐỨA CON GÁI VÔ DUYÊN NHƯ THẾ TRÊN ĐỜI CHỨ!?
Ngư cũng gào thét.
Còn Xử đang học bài mà Ngưu cứ ồn ào, Xử tức giận hét:
-TRÁNH RA... DOG
-GÂU...GÂU..
Ngưu "sủa" lại chọc Xử. Thế là hai đứa đuổi bắt nhau trong lớp.
-Ông biết ko..bla bla....
Mã liên tục nói ko ngừng còn Bảo thì châm chú nghe giảng vì đây là môn Bảo thích nhất - hoá.
Mã thấy thế cũng im lặng, ngồi ngắm trai đẹp..
-bla bla....
-bla bla....
Giải và Thiên thì cứ nói cười mãi, làm bọn kia thấy mà ghen tỵ.
-Ê, biết làm bài này hok !?
-Biết..
-Chỉ..chỉ tui với..
-Ờ..
Yết hỏi bài Kết. Thật ra Yết rất giỏi nhưng tại Yết muốn viện cớ nói chuyện với Kết. Kết tận tâm chỉ bài. Yết thì ko chú ý nghe mà chỉ ngắm Kết...

Tiết học trôi qua nhanh chóng.
Bọn họ, nhà ai nấy về và chấm dứt chiến tranh. Trêm đường về, nhóm con gái va chạm với một đám côn đồ.
-Đi đâu vậy mấy cô em xinh đẹp!?
-Híhí, họ khen mình đẹp kìa...
Song cười đùa và nhận lại 5 cái liếc lạnh thấu xương. Dương bực bội lên tiếng:
-Đi mua hòm về chôn mấy người...
-Ấy ấy... bọn anh có làm gì em đâu mà nổi giận!?
Tên có vết sẹo ngay mặt đưa tay nâng cằm Mã lên. Mã hừ hất tay gã ra, nói:
-Hứ, trai xấu ko thèm..
-Mày...
Hắn định giơ tay đánh Mã thì bị Giải chặn lại. Cuối gầm mặt, Giải vừa nói vừa gằn từng chữ :
-Định - làm - gì - thế !?
Bấy giờ trông Giải rất đáng sợ. Cô ghét nhất ai đụng vào người cô yêu quý.
-Hazz, tới giờ xả tress rồi..
Xử vừa nói vừa bẻ tay.
-Từng người hay muốn hội đồng!?
Kết nhìn họ với vẻ mật đáng sợ làm họ run lên.
-Chuẩn....
Mã đang định ra khẩu lệnh thì bất ngờ một giọng con trai vang lên sau lưng:
-Giữa đường mà định giở trò gì vậy!?
Không ai khác đó chính là Bảo Bình, đằng sau là... là họ!? Đặc biệt hơn là Yết, mặc đầy sát khí bước đến.Cả bọn ngạc nhiên.
-Muốn ăn tết trong bệnh viện à!?
Ngư lên tiếng hăm dọa
-Mắt mù hết hay sao mà chọn nhỏ này!?
Sư vừa nói vừa chỉ vào Dương.
-Giải! Bà có sao ko vậy!?
Thiên chạy đến.
-Cảnh...cảnh sát đến!?
Ngưu la lớn
Bọn côn đồ sợ quá, bỏ chạy hết.Lúc đó cả bọn nhìn nhau.
____________________________________

-Cảnh sát đâu!? -Xử tò mò
-Hehe, hù bọn họ thôi chứ có ma nào đâu -Ngưu cười
-Hihi, thông minh gớm, cảm ơn -Xử cũng cười lại
-Ko...ko có gì...-Ngưu đỏ mặt
____________________________________

Dương định mở miêng nói thì...
-Nếu định cảm ơn thì ko cần. Tui chỉ hỏi là họ có bị mù hay ko thôi thì họ chạy mất -Sư thở dài
-MI NÓI CÁI GÌ!? NGƯƠI CÓ GIÚP TA ĐÂU MÀ TA PHẢI CẢM ƠN CHỨ!? ĐỒ ẢO TƯỞNG..
Thế là chiến tranh lại bắt đầu.
____________________________________

-Cảm ơn ông nha -Giải cười dịu dàng
-Ko sao, bà bình thường là tốt rồi, tui lo cho bà lắm á-Thiên đáp lại làm Giải đỏ mặt, ko nói gì...
____________________________________

-Bực thiệt, đang định đánh cho họ một trận thì lại có người xuất hiện chen ngang, tức thiệt -Song nói, giọng tức giận
-Cái gì !? Tui cứu bà mà còn nói vậy với ân nhân của mình à !? -Ngư nhăn mặt tỏ ý ko bằng lòng
-Bạch mã hoàng tử thì được chứ..... BÀ ĐÂY CÓC CẦN NGƯƠI CỨU!!!
Song hét thẳng vào mặt Ngư.
___________________________________

-Híhí, cảm ơn nha! Bảo cũng quan tâm tới tui hả !?
Mã vừa nói vừa nhe răng cười
-Ko...ko có! Chỉ là theo phản xạ thôi...
Bảo quay mặt đi để tránh ánh mắt đáng yêu của Mã làm siêu lòng.
___________________________________

-Cảm...cảm ơn! -Kết xấu hổ nói nhỏ, vừa đủ để Yết nghe
- Tui có giúp gì đâu, ko cần phải thế!
Yết nói vậy thôi chứ trong lòng thì tươi như hoa mới tưới. Yết nhìn Kết xấu hổ trông cute hết sức. Còn Kết thì cuối gầm mặt, ko nói gì.
____________________________________

-Được rồi, đi về thôi!
Kết lên tiếng rồi quay mặy đi.Cả bọn con gái đi theo sau. Bọn con trai cũng vậy, đi sau bọn con gái.
Đi hơn nửa đường, Song tức tối quay lại nói:
-Ê, sao mấy người cứ đi theo bọn tui hoài vậy!?
-Đâu có, chúng tui đang trên đường về nhà mà...-Sư trả lời

Cả bọn lại đi tiếp. Đi đến đâu, người nhìn đến đó. Dĩ nhiên là thế rồi, đào đâu ra mà một loạt mĩ nhân mĩ nam diễu hành trên đường phố thế này chứ!?
Bọn con gái quẹo vào một con hẻm, bọn con trai cũng đi theo sau. Đến một khu phố nhỏ có vài căn biệt thự, lúc đó cả nhóm trai lẫn gái đều dừng lại.
-Nè, rõ ràng mấy ông theo bọn tui mà!? -Mã nhăn nhó
-Muốn đi thì đi đi, nhà bọn tui ở bên phải trước mặt này rồi..-Thiên trả lời
-CÁI...CÁI GÌ..? -cả bọn con gái hét lên......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro