Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

-Vậy thì......-Xử ra khẩu lệnh
-CHẠY... cả bọn hô to rồi bỏ chạy làm mấy người đằng sau ngớ người.
Họ có làm gì mấy cô đâu mà bỏ chạy? Họ chỉ đang trên đường đi học thôi...
Chạy đến cổng trường thì cả lũ nhìn nhau thở hổn hển rồi cười. Chỉnh lại trang phục rồi cùng nhau vào trường.
Vừa vào cổng, mọi người nhìn chằm chằm vào họ như sinh vật lạ làm họ ngột ngạt. Họ quay lại đi ra cổng trường để hít thở không khí thì......RẦM
Cả nhóm té nhào xuống đất. Bên kia cũng vậy.
___________________________________

Ngư té xuống rồi nhăn nhó, đứng lên định đánh cho đối phương vài phát cho hả dạ thì thấy trước mặt một mĩ nhân xinh đẹp. Quay một 180 độ, Ngư nói dịu dàng nói :
-Xin lỗi...
Chưa nói hết thì mĩ nhân đó đứng lên chửi vào mặt Ngư :
- Bộ đui hay sao mà ko thấy? Định lợi dụng va chạm để làm quen với chị này hả? Xin lỗi nhá, ko có cửa đâu!
Và ko ai khác, đó là chị Song xinh đẹp làm Ngư đứng hình...
___________________________________

Thiên nhanh nhảu đỡ người trước mặt dậy, ân cần hỏi:
-Có sao không vậy? Xin lỗi...
-Ko sao! Lỗi tại mình..
Giải ngước mặt lên nhìn Thiên. Cả hai đều hết sức bất ngờ vì đối phương quá đẹp, nhìn chằm chằm nhau...
_________________________________

Dương đứng lên định đạp cho tên kia một trận thì tên đó đã lên tiếng:
-Nếu định xin lỗi thì ko sao. Nam nhân ko trách móc nữ nhi.
- CÁI GÌ? BÀ ĐÂY MÀ XIN LỖI NGƯƠI Á? KO XIN LỖI TA THÌ THÔI CHỨ CÒN HÓNG HÁCH NÓI THẾ NỮA À TÊN THẦN KINH?
Và người chịu trận khi bị Dương hét thẳng vào mặt ko ai khác đó là Sư Tử
____________________________________

-Cô bị điên à? Sao lại đâm vào người tôi chứ? Thiếu gì người sao cô lại chọn tôi? Còn ko xin lỗi nữa chứ. Nãy giờ có nghe tôi nói gì ko vậy? Nè, lên tiếng đi...
-Híhí, đẹp trai quá!!!!
Thế là Mã đã bị anh chàng Bảo hớp hồn
__________________________________

-Aaaa... sao lại đụng vào tôi chứ tên biến thái!!!! Một ngày anh tắm mấy lần mà dám đụng vô tôi chứ? Thật tởm lợm, tránh xa tôi ra!!! Aaaaaaaa
Ngưu ngồi im đó nghe Xử chửi, mặc dù anh ko hiểu cô đang nói gì hết.
____________________________________-.........
-........
Ko ai nói với ai lời nào hết mà chỉ nhìn nhau. Kết và Yết đang diễn kịch câm bằng mắt
____________________________________

Nhóm nữ tức tối cùng nhau đến phòng hiệu trửng nhận lớp. Lớp của họ là lớp 'đặc biệt". Trong lớp chỉ có 12 học sinh ưu tú thôi. Họ lên phòng học.
____________________________________
Bọn con trai cũng kéo nhau lên phòng hiệu trưởng nhận lớp rồi vừa đi vừa nói:
-Lớp gì tên "đặc biệt", ngộ ghê - Ngư thắc mắc
- 12 học sinh thôi đó. Ko biết còn lại là trai hay gái nữa -Thiên tò mò.
-Mong đừng gặp lại con nhỏ hung dữ đó -Sư nhăn nhó nói
-Cả 6 người đó ai cũng xinh ghê -Ngưư cười
____________________________________

Nhưng tục ngữ có nói "ghét của nào trời cho của đó" quả ko sai. Trớ trêu thay họ đã chạm mặt nhau trong lớp học.
Thế là, chiến tranh thế giới đã diễn ra trong lớp học này.
Dương và Sư : đại chiến ném phấn
Song và Ngư : đại chiến võ mồm
Xử và Ngưu : cô giảng trò nghe
Giải và Thiên : trò chuyện vui vẻ
Mã và Bảo : người trò chuyện, kẻ nghe nhạc
Kết và Yết : tự kỉ và trầm cảm

____________________________________

Reng..... tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc đó họ mới chấm dứt mà về chỗ ngồi.
Thầy giáo bước vào, nhìn học sinh rồi giới thiệu:
-Thầy là Xà Phu, giáo viên đảm nhiệm lớp này. Bây giờ, các em đứng lên xếp chỗ ngồi.
Cả bọn nháo nhào lên. Thiên giơ tay phát biểu:
- Thầy ơi, hay chúng ta bóc thăm nha thầy!
Thầy gật đầu đồng ý.
Lúc sau, mặt 6 người kia đen như nhọ nồi. Muốn biết vì sao thì cứ xem kết quả :
Dương - Sư
Song - Ngư
Xử - Ngưu
-Aaaaaaaaa.. tôi thà chết chứ ko chấp nhận, huhu.. - Song than thở
- Định mệnh trớ trêu... - Xử lắc đầu
- Số phận tôi đã bắt đầu bi kịch.. - Dương đơ mặt
Bọn con trai thì nhăn nhó, chửi tùm lum.
6 đứa còn lại :
Giải - Thiên
Mã - Bảo
Kết - Yết
Giải và Thiên nhìn nhau cười tủm tỉm
Mã hò hét điên cuồng, Bảo lắc đầu chán nản.
Kết và Yết nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trong đầu họ đều có cùng một suy nghĩ:
"Gặp nhau trên đường, va chạm nhau trước cổng trường, học chung lớp, ngồi chung chỗ...
Tình cờ hay định mệnh ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro