Chương 19
( sau 2 năm bỏ dở, ngôn từ hoặc phong cách viết của au có thể thay đổi 1 chút. Có thể lầy lội, hoặc có thể sến súa hay nhạt nhẽo theo thời gian, mong mọi người thông cảm )
Ơ....
Ổng bỏ đi rồi!? Chúng ta phải làm gì đây!?
____tan học____
Sư: _Hazz, giờ biết sống sao đây chời??
Bảo: _Số tiền còn lại cũng chỉ đủ sống trong vòng 1 tuần, chưa kể cái miệng ham ăn của Ngưu hay tính ham mua sắm của Ngư nữa, chẳng mấy chốc sẽ thành đám ăn mày thôi,huhu.
Ngưu:_ AAAAAA... ĐỒ ĂN CỦA TÔI!!!!!!
Ngư:_ AI CHO TÔI LƯƠNG THIỆN!!!
Thiên: _ Bên mấy bạn nữ thì sao, có khá khẩm hơn không !?
Giải: _ Huhu, bên đây còn sợ không sống nổi 1 tuần nữa này !!!
Mã:_ Nè Xử, bà có quỹ đen không vậy, bạn bè hoạn nạn phải sẻ chia nhau chớ, giấu riêng mình là kì lắm nghen =)))
Xử:_ Sao lại hỏi tui, phải hỏi con kính cận ấy chứ.
Song:_ Phải phải, Kết nè, nãy giờ đang suy tính gì vậy, kiếm cách được chưa!? (Kết *nói nhỏ vừa đủ mình mình nghe*: có thể)
Dương:_ Chời đựu, t muốn về với papa mama quá, huhu.
Yết:_Năm nay chúng ta bao nhiêu tuổi !?
Cả đám:_ Hỏi lạ, tất nhiên là 17 rồi
Yết: _Ừ, 17 tuổi là sắp thành người lớn rồi, có khả năng tự kiếm tiền rồi hén!?
Ơ.... ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây nghen. Mệt mỏi thằng cha Yết này ghê. Cứ mở miệng ra là nói không đầu không đuôi, úp úp mở mở, thật sự làm người ta đau đầu suy nghĩ hà. Để coi... không có tiền hả, 17 tuổi hả, đi làm hả, hả... HẢ??????
WHATTTTTT?? Ý bọn họ là bổn tiểu thư, bổn công tử này phải nhọc công đi làm hả??
Mã:_ Nè, ý là cả bọn đây phải đi làm ấy hả?
Sư:_ Uầy, bổn thiếu gia đây mà phải đụng tay đụng chân ấy hả, ai có quyền ép ta chứ?
Giải:_ À, chuyện này cũng hơi khó xử...
Song:_Này này, tại sao tui phải làm chứ, tiền cha mẹ tui có đầy rồi, cần gì chứ?
Xử:_ Hazzz... chỉ cần về năn nỉ papa là ổn rồi mà
Bla... bla... lời than thở, đôi khi còn lồng vào vài câu khoe khoang gia sản của mỗi người.
_Khụ khụ_Kết hắn giọng, đôi lông mày thanh tú cũng đã nhíu lại, ngữ điệu có phần hơi nóng:_À, phải rồi. Các người là cậu ấm cô chiêu, toàn được cơm dâng nước rót đến tận miệng, chỉ biết bấm máy quẹt thẻ, chẳng biết đồng tiền được kiếm ra như thế nào. Toàn lũ chẳng khác gì ăn hại, chỉ biết dựa vào ba mẹ!? Chẳng khác gì người thực vật !?
Tự nhiên Kết quát lớn, khiến đám đông kia bỗng chốc im lặng...
_Này_Yết vỗ nhẹ vai Kết_Nóng quá rồi đấy.
Kết hừ mạnh 1 tiếng rồi quay lưng, bước nhanh đi, bỏ mặc cả đám đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Yết cảm thấy tình hình khá căng, liền cười nhẹ hòa giải:
_À, mong mọi người thông cảm. Kết nhìn vậy thôi chứ khá nóng, những lời lúc nãy hơi quá, tui xin lỗi dùm. Mà cũng không phải là sai hoàn toàn, chúng ta đâu thể cứ sống dựa cha mẹ hoài nhể? Vừa hay tui có 1 công việc này, vừa nhẹ nhàng cũng chẳng cần nhọc công phơi nắng dầm mưa, mọi người ủng hộ chứ!?
Song:_Hừ, tính khí con bé đó bọn này còn xa lạ gì nữa, chẳng sao đâu.
Dương:_Uầy, về nhà thế nào cũng làm mặt lạnh cả tuần cho xem.
Sư:_Nhìn im im vậy hóa ra cũng chẳng hiền. Được, bố thích =)))
Bảo:_Khụ, tính này quen lắm à nha, hệt như ai kia_ Vừa nói, Bảo vừa liếc về phía Kết, bị Yết trợn mắt nhìn lại làm giật mình.
Giải:_Rồi rồi, tui nhận ra mình vô dụng rồi, vậy rốt cuộc ta làm gì nè?
Xử:_Ừ, việc gì có vườn hoa cho tui chăm sóc là ok.
Ngưu:_Có đồ ăn chứ ??_ Vừa nói xong, Ngưu liền nhận được 2 cái cú từ Thiên
Ngư:_Hà hà, bình thường ít nói lắm, nay đụng đến 'vợ' là tự nhiên mềm mỏng lại hà. (Yết:_IM ĐI!!!)
Yết ra hiệu cả bọn lại gần rồi nói nhỏ. Nghe xong, có vẻ cả bọn khá đồng tình, gật lấy gật để. Ok!! Vậy là xong, nhất định phải tạo bất ngờ cho tên kia mới được, biết đâu làm 'bạn ấy' sẽ thân thiện hơn cũng nên.
Mọi chuẩn bị đều xong xuôi. Ngày mai, 1 ngày trong xanh, gió mát. Nhất định, 12 chòm sao này sẽ trưởng thành hơn, sẽ thay đổi và chắc chắn, tình cảm cả nhóm nói chung hay tình yêu nói riêng sẽ chớm nở những đóa hoa rực rỡ thôi.
9 giờ, ở góc phố nho nhỏ, bóng đèn cửa hàng chớp tắt. Cánh cửa được đóng lại. Ai đó ra về, đi ngược về phía ánh sáng. Ánh hoàng hôn kéo dài chiếc bóng trên thân hình nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng trông rất cô độc, dường như thấp thoáng nỗi trống trải. Nhưng chỉ ngày mai thôi, những nỗi trống trải kia sẽ được lấp đầy 11 tiếng nói cười vui vẻ khác, khoác vai nhau và tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân nhộn nhịp.
Góc nói nhỏ: à, au đang ra truyện mới tựa là 'Nè, cô có tin vào mãi mãi không!?' ấy, nhân vật chính ở đây là Kết và 1 bạn nam nào đó, mong mọi người bỏ phiếu bình chọn nhân vật nam trong cmt này và ủng hộ mình ạ *cuối đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro