Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18

-Thật ra là như vầy, buổi tối trước hôm đó ba ngày , Sư Tủ bị tai nạn bất ngờ, ai cũng vô cùng lo lắng nên đến bệnh viện thăm. Trớ trêu thay là cậu ấy bị mất trí nhớ, thế là bọn em phải cùng nhau giúp Sư phục hồi trí nhớ nên quyết định dành cả ngày hôm qua đi tới nơi mà cậu ấy thích để Sư nhớ lại mọi chuyện...
Hả???? Cả bọn mắt chữ A, mồm chữ O nhìn nhau. Thật sự, thật sự thì Yết nói dối vô cung trắng trợn, nói liền một lèo ko ngừng nghỉ, cứ như là chuyện thật với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, pha chút đau buồn.
Sáu sao nữ nhìn nhau, Kết nháy mắt ra hiệu rồi....
-Ahuhuhu, Yết nói phải lắm, bọn em vô cùng thương tiếc cho Sư, hic hic.._Mã bật khóc nức nở
-Bạn ấy tự nhiên lại bị tai nạn như thế, thật là đau lòng..._Kết lắc đầu than thở
-Ahuhuhuhuhu...Sư ơi là Sư, ấpo ông xui xẻo dữ vậy nè..._các sao nữ còn lại cũng rên khóc um xùm
Bla bla... các sao nam cũng thêm dầu thêm muối vào, bịa chuyện như thật. Bảo Bình là người diễn sâu nhất. Thật là, cả 12 người bọn họ thật xứng đáng nhận giải diễn viên xuất sắc nhất. Thật sự thì Sư vô cùng ức chế, tâm trạng của cậu hiện giờ chỉ muốn đấm vào mặt mỗi đứa một phát thôi, nhất là thằng Yết, cậu cũng chưa chết mà bọn này lại khóc lóc la hét như đám ma. Nhưng biết sao được, trước hết là phải qua mặt ông hiệu trưởng này đã, đành diễn sâu theo bọn họ.
-H..hahahaha, ahahaha....mấy... mấy đứa đáng yêu thật..._ Phu bất ngờ cười lớn làm cả đám im bặt.
-Tính qua mặt ông anh này sao? Mà thôi, mấy đứa đã mất công diễn như vậy thì tôi đây cũng ko nỡ lòng nào hạ màn..._Phu cười nguy hiểm
-Vậy...vậy anh thật sự tha thứ cho bọn em sao ?_Giải ngây thơ hỏi
"Đời nào ông này chịu tha thứ, đồ quỷ vương.."_Yết thầm nghĩ
-Nhưng......_Phu kéo dài, cả bọn nín thở hồi hộp
-Mấy đứa đưa tất cả thẻ ATM ra đây, xem như một hình phạt.....

Một giây...hai giây...

-NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO......_cả bọn hét lên
-Biết ngay mà....._Yết thở dài
-Thượng đế ơi, làm ơn hãy để con chết..._Ngư
-Trời ơi, cuộc sống của tôi nay còn đâu..._Dương
-Thánh thần thiên địa ơi, đồ ăn của tôi..._Ngưu
-Ôi thần linh ơi, làm sao tôi có thể mua sắm được đây ???_Song than thở
-Ôi chúa tôi, xin người hãy dành cho con lối thoát..._Mã
-Tổ tiên phù hộ, ông này thật sự điên rồi..._Dương
-Nhà thiên tài Niutơn, hãy soi sáng tâm trí tôi..._Bảo
-Lạy trời lạy đất lạy cô hồn, mau đem lại thẻ ATM giúp tôi..._Thiên .......và hàng ngàn lời cầu khẩn tứ phương thật bá đạo của các sao khác.

-Quỷ tha ma bắt ông anh này đi..._Kết lẩm bẩm

Rơi rơi.... từng giọt nước mắt rơi như mưa trên khuôn mặt của các sao khi bất lực nhìn từng thẻ, từng thẻ ATM của mình ko cánh mà bay.
-Để lại...để lại mợt thẻ thôi, làm ơn...
Ngưu khóc lóc cầu xin nhưng chỉ nhận lại được nụ cười giễu cợt của Phu.
-Ế, cái này hết tiền rồi cũng lấy lun à ?_Dương lấp lánh nhìn Xà Phu
-Ko, trong đó còn 100 ngàn..._Phu thẳng tay giựt mạnh
Rồi xong, kế hoạch của Dương xem như thất bại !
-Giấu giấu cái gì đó ? _Phu lườm Kết
-Đâu...đâu có ! _Kết biện minh nhưng cũng bị lấy mất
Hazz, ngay cả Kết luôn là người ngay thẳng mà còn như thế nữa mà...
-Tất cả thứ này, tôi sẽ tịch thu trong vòng một năm! _Phu dõng dạc nói
-CÁI GÌ ????????
-Trong thời gian đó, mấy nhóc lo kiếm việc làm đi, có chết tôi cũng ko quan tâm đâu. Tôi quay lại đây cũng chỉ vì chuyện này, giờ thì tạm biệt!!!
Phu nháy mắt, vẫy tay rồi nhảy lên xe đi thẳng, để lại 12 đứa như cái xác ko hồn nhìn theo những hạt bụi còn vương lại... Thật là, ông Xà Phu này thật biết cách khiến người khác nhớ tên mãi.




Hế nhô!!!!!!!! Au đã quay lại rồi đây



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro