chương 12
Sau khi hoá trang xong, Yết vẫn cứ loay hoay một chỗ, đơn giản chỉ vì ko biết đường vào. Quấn băng khắp mặt, lại ko cho đeo kính (tại Yết cận nặng hơn Kết) nên mò mò đi đến nơi lun mà chẳng biết. Cứ nhoi nhoi mãi thì Yết chợt nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, mừng quá quay lại lên tiếng:
-Xin lỗi cho tôi....
-AAAAAAAA.....
Họ bỗng dưng hét lên làm Yết ngớ người rồi co cẳng bỏ chạy. Yết ngây ngô ko hiểu chuyện nên tiếp tục đi hỏi đường mà ko biết rằng mình bây giờ là xác ướp Ai Cập...
Đến lượt Thiên và Ngư làm ma cà rồng, hai người họ hí ha hí hửng vào vị trí đứng đợi sẵn thì thấy một đám con gái đi đến. Hai người nhìn nhau cười nguy hiểm rồi nhảy ra thật bất ngờ hòng hù dọa. Nhưng trớ trêu thay là khác với những gì họ suy nghĩ, đám con gái đó vừa nhìn thấy họ thì đúng là có bất ngờ, có la hét nhưng là theo nghĩa khác:
-WAAAAAA....
-ĐẸP TRAI QUÁ....
-SOÁI CA NGOÀI ĐỜI KÌA!!!!
-ANH GÌ ĐÓ ƠI, CHỤP VỚI EM MỘT TẤM HÌNH VỚI!!
-ANH ƠI, ANH TÊN GÌ VẬY!?
-CHO EM XIN SỐ ĐT ĐI!!!
Họ la hét om xòm, móc đt ra chụp lia lịa rồi bu theo Thiên và Ngư làm hai anh khóc ko nên lời. Bất chợt từ phía sau phát ra thứ âm thanh ghê rợn, đầy lời lẽ hăm dọa kéo thật dài từng chữ, kèm theo ko kém gì lạnh lẽo:
-Theoo tôii xuốngg địaa ngụcc đii, vuii lắmmmm...
-Máuuu...taaa thèmmm máuuuuu....
Đám con gái bất chợt im lặng vài giây rồi gào thét bỏ chạy tán loạn.
-Haha, như vậy mới gọi là hù ma chứ!
-Yeah!! Thành công mĩ mãn!
Trước mặt hai anh chàng là hai người con gái, một người tóc rối xù, máu me đầy mình, áo trắng xoá được điểm tô thêm vài đường rách, ko ai khác đó là Giải. Người còn lại thì áo đen, tay trái cầm sọ người, tay phải cầm dao, tóc được chải gọn gàng nhưng máu bê bết trên mặt, ko ai khác là Song.
-Mâ...mấy ng...người...(Ngư)
-Haha, tui là Song xinh đẹp nè!! (Song)
-Còn tui là Giải bé bỏng nè!! (Giải_)
-Phù..tưởng ma thiệt... (Thiên)
Thế là bốn người cùng nhau hợp tác. Đầu tiên là Thiên và Ngư ây sự chú ý, sau đó là Song và Giải hù dọa từ phía sau, kế hoạch này rất có tác dụng.
__________________________________________________________
Sau khi làm xong việc, mọi người tập trung sau hậu trường.
-Cảm ơn! Mọi người làm tốt lắm!
Quản lí tươi cười nhìn mọi người.
-Ko có gì đâu ạ, lỗi cũng tại bọn cháu... (Giải)
-Ê, Ngưu đâu rồi !? (Kết)
-Ờ, nãy đã ko thấy nó rồi... (Ngư)
-ĐI tìm thử xem! (Yết)
Nói rồi, cả bọn hớt hải chạy lại cái quan tài mà Ngưu nằm trong đó. Mở nắp quan tài kia thì.....Ô kìa! Một anh chàng ma cà rồng "hoàng tử ngủ trong hòm". Có vẻ như giấc ngủ rất êm đềm, như tận hưởng cuộc sống đầy ngập tràn màu hồng trong khi 5 người đứng ngoài mặt đen như nhọ nồi . Vị hoàng tử đó nhíu mày mở mắt. Trước mặt anh là 5 đôi mắt sắc lẹm nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Như chợt nhận ra sự việc, anh cười gượng rồi định leo ra bỏ chạy thì bất ngờ bị kéo lại và rồi.....
Xử lí xong, mọi người vui vẻ cùng nhau đi gặp lại 4 người chơi tàu lượn ở đài phun nước. Mọi chuyện có vẻ bình thường ngoại trừ việc Ngưu thương tích đầy mình sau khi bị đánh hội đồng hơn cả chục phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro