chương 11
Nhóm 2:
Sau khi mua vé, họ cùng nhau đi vào. Ngôi nhà được trang trí với một vẻ tăm tối, rùng rợn ko kém gì địa ngục. Cả bọn hí ha hí hửng bắt đầu cuộc hành trình.
Vừa đến cửa, mấy người kia đã đi đâu mất, để lại Kết và Yết ngơ ngác đứng nhìn.
-Ê, mình làm vậy có ổn ko !? (Giải)
-Có sao đâu, đây là cơ hội để gắn ghép họ mà, hihi... (Thiên)
-Haha... Hợp đô.... AAAAAAAAAA.....
Sau khi Song hét lên thì kèm theo đó là những âm thanh như bốp...binh....bốp.... nghe rất kinh dị.
Cả bọn thấy thế đang chạy đến thì bị một cánh tay kéo chân lại, bất ngờ trên cao cũng có một bóng đen xà xuống, và rồi cũng bốp bốp...binh...binh...
Kết và Yết vẫn cứ thản nhiên mà tiến về phía trước, 5' sau thì ra đến cổng. Vừa ra thì gặp ngay đám bạn, nhưng bên họ là một ông quản lí la mắng om xòm.
-Thưa, có chuyện gì vậy ạ !? -Kết lễ phép hỏi.
-Mấy người xem, họ chỉ vì sợ mà đánh nhân viên của tôi phải nhập viện, thế thì làm ăn gì nữa !?- quản lí tức giận
-Tại...tại họ làm tôi giật mình mà !?- Xử biện minh
Cả bọn gật gù, quay lại nhìn quản lí thì được một phen hết hồn..
-Ủa...sa..sao hai người lại ở đây !? (Ngư)
-Bì...bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, đừng manh động chú em à....(Ngưu)
-Hay là vậy, chúng tôi sẽ làm thay mấy người đó miễn phí, được chứ !? (Yết)
Quản lí nhìn từ trên xuống dưới của từng người, nhướn mày rồi gật đầu đồng ý.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, họ hóa trang thành đủ thứ:
Ngưu: Ma cà rồng, công việc là nằm trong quan tài đợi có người rồi bật dậy dọa.
Xử, Giải, Song, Kết: làm hồn ma lang thang, công việc là đi lanh quanh dọa người.
Thiên, Ngư: Ma cà rồng, công việc là nhảy ra bất ngờ hù.
Yết: xác ướp ai Cập, công việc là chỉ cần đứng bất động, lâu lâu thích thì giả vờ nhảy cẫng lên để người ta hết hồn chơi.
Ổn định xong, họ bắt đầu làm công việc của mình. Đầu tiên là Ngưu, anh chàng này nằm trong quan tài đợi mãi mà chẳng thấy ai (nói đúng hơn là họ đi qua nhưng anh ko biết) nên đâm ra chán nản, 1' sau đã ngủ quên mất.
Đến hai cô nàng hồn ma, (Song và Giải đi đường khác) Kết và Xử. Hai người này làm rất được việc. Xử lấy son môi vẻ đầy máu me lên người, còn giả vờ gãy cả cổ, chân thì lết lết như bị què, mắt nhắm mắt mở, nói chung là vô cùng, vô cùng đáng sợ mà lết lết đi khắp nơi; Kết thì đơn giản hơn, tóc tai thả bù xù, vẽ tùm lum bùa chú lên mặt lẫn lẫn lên áo, người thì toát ra hàn khí lạnh run để yểm trợ cho Xử. Khi nạn nhân đến, Xử bất ngờ lao ra làm nạn nhân hết hồn, sợ hãi quay lưng lại thì gặp ngay Kết đằng sau đang vừa tỏa ra hàn khí vừa rên rỉ chết chóc gì đó làm nạn nhân hồn bay phách tán bỏ chạy, hai người hả hê cười man rợ. (Tg: chị Kết nhìn nghiêm nghị vậy chớ thích mấy kiểu ma quỷ này lắm :3 )
[ Còn lại đợi chương sau nha mọi người!!! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro