Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Nhóm 1:
-Một... hai... ba.. xuất phát!!! (Dương)
-Yeahhhh... nhanh lên aaa... (Mã)
Xe bắt đầu chuyển bánh. Cong cong quẹo quẹo làm hoa cả mắt. Ai cũng gào thét điên cuồng, trong khi đó 4 sao của chúng ta, 4 cảm xúc khác nhau:
-AAAA... QUÁ ĐÃ!!!! (Mã)
-NHANH LÊN NHANH LÊN!!! LẬT LUÔN CÀNG TỐT!!! (Au: what!???)
Sau khi nàng Dương thốt lên câu này, tất cả người trên tàu nhìn chằm chằm.
-WAAA... ĐÂY SẼ LÀ CHUYẾN TÀU ĐƯA TA ĐI ĐẾN GẶP ANH THẦN CHẾT ĐẸP TRAI....NHANH NHANH LÊN!!!! YEAH!!!!
Mã gào thét thật lớn để mọi người nghe thấy.
-NÓ SẼ GIÚP TA THU NGẮN QUÃNG ĐƯỜNG ĐỜI, CÒN THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC DO MỌI NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH...ÁHAHAHA
...
Dương và Mã thi nhau nói những câu đáng sợ, rợn người, chết chóc làm ai nấy mặt tái mét, họ run cầm cập một phần vì những lời nói đó, một phần vì sợ nó sẽ thành sự thật. Đúng là ai xui xẻo mới ngồi chung chuyến với hai con nhỏ này. Riêng có một người con trai ngồi cạnh Mã mặt tỉnh bơ, thản nghiên tới mức ngạc nhiên ko nói lời nào nhưng thật chất tâm hồn đang muốn hò hét, nhảy nhót, tất nhiên đó là anh Bảo Bình. Còn người ngồi cạnh Dương thì hoàn toàn khác. Run rẩy, sợ hãi, lo lắng, khác hẳn bình thường là những từ miêu tả anh chàng tên Sư hiện giờ mặt mũi đang tái mét.

Tàu lên cao, lên cao, từ từ, khiêm tốn và rồi....Vèo....
-AAAAAAAAAAA.....
Mọi người hét lên khiếp đảm trong khi hai cô nàng cười hả hê khoái chí. Sư cũng ko ngoại lệ, hét thật to và ôm cứng người ngồi bên cạnh, run cầm cập mặc cho người đó chửi bới um xùm. Nếu là người khác ( nói thẳng ra là nhân vật phụ :)) ) thì có thể họ sẽ thông cảm, đằng này lại chính là...chính là cô nàng Bạch Dương! Bây giờ thì có thể thấy, mặt Dương tối xầm lại, gân xanh gân đỏ nổi đầy, im lặng đến đáng sợ và ko gào thét nữa, toả ra hàn khí lạnh thấu xương, tay cuọn chặt thành đấm, nghe khớp kêu răng rắc, răng nghiến chặt,... nhưng Sư bây giờ còn ko dám mở mắt chứ cảm nhận cái nỗi gì.
Bây giờ thì chúng ta sẽ miêu tả cảm giác bây giờ của 4 sao trong cuộc chơi này :
Dương : ức chế
Sư : sợ hãi
Mã : thích thú
Bảo : thản nhiên

Cuộc chơi bắt đầu dừng, cả bọn đi xuống với tâm trạng vẫn như thế. Mới vừa xuống, Mã đã lôi Bảo đi nơi khác, Sư thì ngồi bệch xuống ghế thở dốc, Dương thì hầm hầm tiến thẳng tới chỗ Sư và...
-AAAAA.. Bà làm cái gì vậy !?
Sư vừa la làng vừa giơ tay ôm cái đầu vừa bị Dương đấm một phát muốn khuyết cả não. Nhìn cái mặt ngây thơ ngu ngơ của Sư mà Dương ức chế vô cùng, trợn mắt lớn tiếng nói :
-Còn giả bộ mình vô tội à !?
-Tui có làm gì bà đâu !?
-Á à à... Ôm người ta xong rồi giờ nói cái giọng người bị hại như thế đấy à !?
-Ôm cá... Nói đến đây, Sư chợt nhớ đến sự cố lúc nãy, mới nhẹ giọng trả lời :
-Tại...tại lúc đó...tui sợ quá...nên...
-Nên cái con khỉ, sợ quá sao ko ở lại cho rồi !? Còn bày đặt làm ngầu chi vậy !? Còn ko xin lỗi à !?
-Chuyện...chuyện nhỏ mà sao bà làm quá lên vậy !?
-À..à..nhỏ nè..nhỏ nè....
Vừa nói, Dương vừa đánh Sư túi bụi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro