Chương 4 : Kí ức
4 năm trước....
22 tuổi, Hàn Song Tử bỏ xứ để đi tìm người anh yêu. Nơi đặt chân đầu tiên của anh là Flower City - quê hương của Thiên Bình.
Thiên Bình khi ấy mới tròn 18, thông minh, xinh đẹp. Mặc dù được đánh giá cao trong ngành luật nhưng vẫn chưa có công việc ổn định. Vốn thích tự do tự tại nên khi nào cô thích thì mới đồng ý biện hộ cho người ta. Nhưng tất cả đều thay đổi kể từ khi cô gặp Hàn Song Tử.
Kể ra lần đầu gặp mặt của 2 người cũng chẳng có gì đặc biệt. Lúc đó Song Tử chỉ lang thang đi dạo trên phố, khi đi qua một con hẻm trông thấy mấy gã đàn ông to lớn đang gây sự với một cô gái chạc tuổi học sinh. Song Tử mặc dù là đại ca xã hội đen nhưng không có nghĩa là anh để yên cho mấy thằng đàn ông bắt nạt con gái như vậy. Vì vậy anh tiến đến vỗ vai kẻ to con nhất cười cười :
- Mấy anh bạn đang làm gì vậy? Cho tham gia với được không?
- Mày là đứa nào? Biến!! - Tên kia quay đầu lại quát.
- Làm gì mà nóng tính thế, mà này, mấy người đông lại còn to con như vậy mà đi bắt nạt người ta là không công bằng đâu nhé!
- Hừ, đồ nhiều chuyện. - Cô gái hay Thiên Bình lại không biết tốt xấu nhổ nước bọt khinh bỉ.
- Im lặng đi, tôi đang giúp cô đấy.- Song Tử nói nhỏ.
- Tôi có nói cần anh giúp à? - Cô cười khẩy.
- Chúng mày đang lẩm bẩm gì đấy, xem chừng là đồng bọn hả? Anh em, xông lên tẩn chúng đi, nhớ đừng để con bé kia chết nhá. Con bé này nhìn ngon phết, không chơi thì uổng. - Ánh mắt tên cầm đầu hiện rõ sự dâm tà.
- Muốn đụng vào chị? Mơ đi cưng!! - Thiên Bình chuẩn xác nhắm vào giữa 2 chân tên đó đạp mạnh một phát.
Hắn đau đớn gào rú đồng bọn xông lên, 2 tay không quên ôm chỗ vừa bị " trọng thương " . Song Tử vội quay lại nhắc Thiên Bình :
- Lùi ra sau tôi rồi chạy ra khỏi đây ngay!
- Chạy? Anh nghĩ tôi là bánh bèo để anh bảo vệ chắc? Người nên biến là anh, đây là chuyện của tôi. - Thiên Bình không nhìn Song Tử, tay bẻ rôm rốp.
Thấy cô như vậy, Song Tử nhếch môi :
- Tốt thôi, đến lúc đó đừng cầu xin tôi.
- Chưa biết ai cầu xin ai đâu!
Đoạn 2 người xông vào đám côn đồ. Song Tử nhìn Thiên Bình, quả thật cô không phải dạng vừa, đánh đấm rất thành thạo. Tốt, không vướng tay anh là được.
Nửa tiếng sau, tại hiệu thuốc gần đó.
- Ái!!
- Ngồi yên đi!
Song Tử nhẫn nại bôi thuốc cho Thiên Bình trong khi cô đang giãy giụa vì xót. Thiên Bình có chút tức giận nhìn anh, vì cái gì tên này một vết xước cũng không có mà cô thì lại trầy hết người là sao??
- Tại sao lại bị bọn họ đánh vậy? - Song Tử vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng với cô gái này chẳng hiểu sao anh lại có chút tò mò.
- Không phải chuyện của anh, với cả là tôi đánh bọn chúng!! - Thiên Bình lên tiếng phản bác.
- Ok, không phải chuyện của tôi, nhưng tôi đã giúp cô đấy.
- Sao anh dai như đỉa vậy??- Thiên Bình hơi bực mình.
Song cô cũng không phải người lấy oán báo ơn, lại nói chuyện cũng chẳng có gì to tát. Nhưng Thiên Bình vì chuyện này bực tức không ít, thôi cứ xả hết với tên này đi, dù sao sau này cũng chẳng gặp lại.
- Ờm... Thực ra là... người ta thua kiện nên ghen ăn tức ở, thuê người đánh tôi thôi.
- Hửm, thế cô kiện bọn họ à?
- Không! Tôi là luật sư biện hộ cho thân chủ tôi.
- Cái gì? - Song Tử bất ngờ, cô gái khoảng độ tuổi của học sinh này lại là luật sư sao?
- Nhìn cũng biết anh đang nghĩ gì, chị đây thật sự là luật sư đấy.- Thiên Bình hất cằm kiêu ngạo.
- Chờ đã, cô bao nhiêu tuổi?
- 18, sao hả? Tôi hoàn toàn đủ tuổi đi làm rồi nha!
Hàn Song Tử sửng sốt đến ngơ người. Như thế nào mà 18 tuổi đã là luật sư rồi? Rốt cuộc là thần thánh phương nào???
- Oy, sao thế?
- Á á á á á !!!!!
Tình hình là Thiên Bình thấy Song Tử cứ đực người ra nên cô dẵm lên chân anh, lại còn dí thật mạnh khiến Song Tử đau đến mức phải trở về hiện tại. Nhưng anh vẫn cúi đâu, hai vai thì rung rung, miệng mím chặt như kìm nén điều gì.
- Này, anh cười gì? Không tin nhau à?- Thiên Bình tức giận.
- K... Không có gì. Tôi đang nghĩ cô thú vị thật.
- Anh nghĩ tôi thú vị thật hay là đang trêu chọc tôi hả?- Thiên Bình nhíu mày.
- Được rồi, tôi có chuyện muốn nói với cô đây. - Song Tử nín cười, thu lại gương mặt nghiêm túc.
- Gì?
- Cô có muốn làm luật sư cho tôi không? Thú thực là công việc của tôi rất cần những người như cô đấy.
- ?!!
Thiên Bình có chút ngạc nhiên, không phải vì cô chưa từng được mời làm luật sư cho người ta, mà bởi vì khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ý cười của anh, nó giống như anh vừa tìm thấy điều gì quan trọng. Trong khi những kẻ khác muốn cô chỉ để bảo vệ lợi ích của mình thì đôi mắt anh lại khiến cô cảm thấy công việc của mình được trân trọng. Điều đó thật ấm áp, ít nhất là với riêng cô.
- Hmm... Xem nào, hôm nay tôi đã đánh người như vậy, e là sau này sẽ không ai dám thuê tôi nữa. Vậy nên là... ờm, tôi chấp nhận lời đề nghị của anh.
- Được, nhưng tôi nói trước, thù lao không có bao nhiêu đâu, còn chịu nhiều vất vả nữa. Cô vẫn sẽ đồng ý chứ?
- Tôi làm việc không do thù lao quyết định!!!
- Ok! Tôi là Hàn Song Tử, còn cô?
- Vũ Thiên Bình!
- Vậy Thiên Bình, từ nay cô là người của Song Tử tôi, chúng ta sẽ mãi là anh em tốt, sống chết có nhau!
- Mãi là anh em tốt, sống chết có nhau! - Thiên Bình nắm lấy bàn tay to lớn đang giơ ra của Song Tử, lặp lại lời anh.
Song Tử và Thiên Bình nhìn nhau mỉm cười. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, họ thực sự trở thành anh em tốt của nhau. Có lẽ Song Tử và Thiên Bình là những người hiếm hoi khi không cần nói ra thành lời mà vẫn hiểu nhau, hoặc cũng có thể nói 2 người chính là tri kỉ dành cho nhau.
" Tri kỉ " - 2 từ vừa khiến người ta cảm thấy hạnh phúc lại vừa đau khổ tuyệt vọng. Rõ ràng thân thiết đến vậy nhưng cũng chỉ là bạn, mãi mãi không thể tiến thêm một bước.
Thiên Bình biết rõ, rất rõ điều này. Nhưng cô bất lực, bởi tiến thêm một bước thì không có tư cách, lùi lại một bước thì không đành lòng.
~~~~~~~~
" Vì lỡ sa vào mắt anh, càng cố chống cự, càng cố thoát thì lại càng sa lầy. Đến cuối cùng em mới biết, trong cuộc tình này vĩnh viễn không có đường thoát dành cho em."
~~~~~~~~
-------------------------------------------
Thị Trấn
Ngày 3 tháng 6 năm 2019
Libi510
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro