Heiwa và truyền thuyết về tiếng hát đồng xanh
Một buổi sáng sương mù dày đặc ở Heiwa, như mọi buổi sáng khác, Aries luôn thức dậy vào lúc rất sớm. Lý do vì cô sở hữu hiệu sách Sakura, nên phải thức thật sớm để sắp xếp lại những quyển sách cổ này.
Như thường lệ, Aries đến khu nhà chính trước tiên. Cô chủ tiệm trẻ tuổi lấy một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau từng bìa sách. Mùi sách cũ quen thuộc như mùi gỗ quý trộn lẫn với mùi rừng, mùi hoa, đưa hương thoang thoảng khắp khu nhà. Tạo cho người khác một cảm giác bình yên đến hạnh phúc. Đâu ai dám tin rằng, phía ngoài thung lũng mộng mơ này là một thế giới chết, thế giới của địa ngục, một câu chuyện đau thương, đẫm máu không hồi kết...
- Chị Aries! Chào, à không, buổi sáng tốt lành! - Giọng nói này? Còn ai khác ngoài Virgo - cô nhân viên vụng về nhưng đáng yêu của Sakura nữa chứ!
Nhưng đáp lại lời chào chân thành của Virgo, Aries chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi cất giọng :
- Sao còn không lại làm tiếp?!
- Sao chị lạnh lùng quá hà?! - Virgo bĩu môi, đưa mắt nhìn Aries với vẻ tội nghiệp.
Nhưng Aries không thèm đoái hoài gì tới dáng vẻ đó của cô nhân viên Virgo đó.
Virgo đành phải ngậm ngùi lủi thủi đi tới chỗ Aries, lau lại sách, kệ gỗ tiếp cô chủ của mình.
- À! chị Aries nè, chị biết tối qua em mơ thấy gì không??! - Virgo nhí nhảnh hỏi Aries.
Im lặng...
Thấy đối phương không trả lời, Virgo nói tiếp :
- Em thấy "bánh mì" bị té xuống giếng đấy! Ha ha ha!!
Vẫn im lặng...
Không khí lúc này giữa hai người quả thực rất khác nhau, người thì im lặng không một tiếng động, người thì pha trò cười như đang độc thoại.
- Mấy hôm trước thì em mơ thấy nào là "bánh mì" bị rớt xuống ao, nào là ăn phải lá dại rồi bị ngộ độc biến thành bánh mì thứ thiệt, nào là/Nãy giờ nói xấu tôi đủ chưa chị Virgo? - Virgo đang thao thao bất tuyệt tới khúc "gây cấn" thì "bánh mì" tới, nói đại ra là Cancer Vi Phalanoses. Vẻ mặt cậu vô cùng tức giận.
- A! "Bánh mì"!! - Virgo.
- Mới tới?? "Bánh mì". - Aries.
Khóe mắt Cancer Vi Phalanoses giật giật. Cậu thét lên :
- Coi như tôi xin hai người đấy! Đừng có gọi tôi là "bánh mì" này, "bánh mì" nọ nữa được không hả?!!
- "Bánh mì",gọi kiểu đó hay lắm mà? Sao không gọi? - Virgo ngây thơ.
- Không!! Một chút hay cũng không có nữa!! - Cancer Vi Phalanoses cãi lại.
- Hê, Cancer, hôm nay tới ngày rồi đúng không? - Aries mắt không thèm nhìn Cancer ( bánh mì ), hỏi bằng chất giọng trầm thấp.
- Ừm! Chị đi cùng luôn nhé được không? - Cancer cười mỉm.
- Hai người đang nói về chuyện gì vậy?! - Virgo nãy giờ bị cho ăn bơ, không hiểu gì nên hỏi.
- À! Em cũng đi luôn nha Virgo?! - Cancer.
- Nhưng mà là cái gì mới được?!
- Em chưa biết à? Người sống ở Heiwa thì phải biết vụ này chứ?!
- Không biết em mới hỏi!! - Virgo không phải là người có sự kiên nhẫn cao.
- Vậy thì để anh kể cho nghe :
Theo lời kể của Cancer :
- Khoảng bảy mươi lăm năm trước, khi khu Heiwa này chưa tồn tại và chưa ai khám phá ra nó. Bên ngoài, chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn... Nhưng, dù chiến tranh có đau khổ, tàn bạo đến đâu, thì tại một cô nhi viện không có tên, cô bé ấy vẫn luôn luôn tươi cười hồn nhiên để tiễn từng người trong "gia đình" ra đi...
- "Gia đình"?? - Đang kể thì Virgo hỏi.
- Cô bé ấy đã xem mọi người trong cô nhi viện đó là gia đình của mình. - Aries giải thích.
Cancer gật đầu rồi kể tiếp :
- Cô bé được xem là ánh mặt trời của toàn thị trấn nơi cô sinh sống. Rồi có lần, một người ở thị trấn đó đi ra khu phố kế bên, nghe ngóng được thông tin rằng : nơi tiếp theo mà Vagine Rolluan chiếm làm căn cứ là thị trấn của họ, người đó tức tốc chạy về báo cho mọi người biết. Cô bé tức giận nói : "Vagine Rolluan cũng từng là chúng ta, mà dù cho là bây giờ thì chúng ta cũng giống họ, tại sao họ lại hành động một cách vô tâm như thế chứ?!".
Hai ngày sau, khi Vagine Rolluan chuẩn bị tới thị trấn này, cô bé đã kêu gọi từng người góp sức bảo vệ thị trấn. Cô bé dù còn nhỏ, có thể coi là nhỏ tuổi nhất ở đây, nhưng cô lại là người mạnh mẽ nhất, không phải mạnh mẽ ở thể chất, mà là mạnh mẽ ở tâm hồn. Tâm hồn cô tinh khiết và trong trắng đến kì lạ.
Cuối cùng, cái ngày kia đã đến, những người dân ở thị trấn đang sẵn sàng tấn công bọn người man rợ kia. Cuộc chiến kéo dài tới hai tuần liên tiếp...
- Vậy... bên thắng là...?? - Virgo hồi hộp.
Bên Vagine Rolluan không thể ra tay hết sức, vì những người ở đây đều thuộc phe họ, nếu giết thì chẳng khác nào là đang tự làm giảm đi số người của phe mình cả...
- Bọn đó xem ra vẫn còn tính người nhỉ. - Virgo.
Phe của những người dân thắng, họ vui vẻ vô cùng, họ cảm ơn thần linh, Chúa Trời, và đặc biệt là cô bé kia. Nhưng, một Pháp sư... đã ném một quả bom có sức công phá lớn vào giữa thị trấn, tất cả mọi người thị trấn đó... đều chết...
- Độc... độc ác quá! - Virgo hơi cuối đầu xuống.
- Cô bé đó vẫn còn sống, chỉ duy nhất cô bé đó là còn sống, nhưng... sống trong nỗi cô đơn, không có người thân ở bên cạnh thì còn đau hơn cả cái chết nhiều. Nhưng, dù có mạnh mẽ, thì cô vẫn là trẻ con, mà còn là con gái nữa. Cô không chịu nổi, cô hét lên thật to, rồi cô chạy, chạy mãi, chạy mãi tới một khu rừng. Cô băng qua làn sương mù dày đặc. Cô cứ chạy liên tiếp ba ngày trong làn sương ấy, sương mù càng vào sâu càng mờ mịt, mờ tới mức tứ phía xung quanh như không có đích đến... Chỉ có sương, không còn gì khác. Ngày thứ tư, cô mệt rã rời, cảnh vật đã thay đổi khiến cô không nhận ra rằng đây là thế giới của chiến tranh nữa. Đó là Heiwa bây giờ, cô đã chạy mà không biết mệt, đúng hơn là bây giờ lẫn lúc đó, cô đã mất hoàn toàn cảm giác mệt mỏi. Không chỉ cảm giác, cảm xúc của cô cũng đã trôi đi theo những giọt lệ đẫm trên đôi má. Cô quyết định sống một mình ở đây, cô tân trang nơi này lại, cô còn tạo ra những khu phố, những khu vườn đầy hoa thơm ngát với những chủ nhân là... các con rối gỗ. Đặc biệt, cô còn dựng một hiệu sách lớn ở cuối góc của một con đường nhỏ, cô tự chép tay lại những quyển sách mỏng, cô đã có lúc tính bỏ hiệu sách này vì nó chỉ có vài ba quyển... Khi xong hết mọi việc, cô đứng trên một cánh đồng lúa mì rộng lớn, ngắt một cành hoa dại rồi cài lên đầu. Song, cô cất lên tiếng hát, giai điệu bài hát vừa mạnh mẽ lạc quan, vừa u buồn nhẹ nhàng. Có thể Chúa Trời đã nghe giọng hát đó, Người đã giúp cho những con người vô tội trong chiến tranh đến được tận đây, tận nơi cô cất tiếng hát. Như gặp được thiên thần, những con người kia quỳ xuống trước cô, cô cất lên câu hát cuối cùng... Tựa hồ như có một đôi cánh trắng, linh hồn cô dần dần bay lên Thiên Đàng, chỉ còn thể xác là ở lại. Dư âm của tiếng hát đang cứu rỗi hàng trăm con tim ở bên dưới. Cô mất... khi chưa tròn mười lăm tuổi... Và cô là...
.
.
...Sakura...
- Vậy tên của hiệu sách này...? - Virgo giọng hơi buồn buồn...
- Nó được đặt theo tên của cô bé đó, những người dân được con bé cứu rỗi đã tự viết nên những quyển sách khác. Và từng người, từng người sẽ bảo quản nó giống như thể hiện lòng biết ơn với Sakura. Và bây giờ tới lượt tôi làm "Sakura" ở chỗ này này! Hôm nay là ngày tưởng nhớ đến cô bé. - Aries nói.
Ba người im lặng một lúc lâu, Virgo mới lên tiếng.
- Hay bây giờ em, chị Aries với "bánh mì" cùng dọn lại chỗ này rồi hẵng đi!
Aries không nói gì, chỉ ngồi xuống lau dọn từng quyển sách.
- Đã bảo đừng gọi như vậy nữa mà! - Cancer dù nói thế, cũng cười cười rồi tiếp hai cô gái lau dọn lại chỗ này. Tới khi họ xong, thì trời đã xế chiều...
- Chị Sakura, chúng em tới thăm chỉ đây! - Virgo nói rồi nhẹ nhàng đặt một bó hoa lily trắng xuống một ngôi mộ cổ. Hai người Aries và Cancer đứng phía sau chấp tay lại.
- Nè? - Virgo.
- Gì? - Cancer.
- Hai người có thích cuộc sống hiện giờ không? - Virgo mắt nhìn xa xăm, hỏi.
- Là sao?? - Aries thắc mắc.
- Ý em là... cuộc sống ở Heiwa? - Cancer.
- Ừm! - Virgo mắt vẫn nhìn vào vô định.
- Anh thích! Chị Aries thì sao?! - Cancer vui vẻ trả lời, cậu hỏi Aries.
- Ờ... ừm... thích... - Aries ấp úng.
- Yeah! Vậy hai người đều giống em, hay mình cùng nhau hứa rằng, chúng ta mãi mãi là bạn nha?! - Virgo Nhắm mắt lại, nở một nụ cười hồn nhiên.
- Ừm! Và nếu có cơ hội, chúng ta hãy cùng thay đổi thế giới này nhé?! - Cancer cũng vui vẻ hồn nhiên nhìn Virgo.
- Hứa luôn!!!
Virgo và Cancer đặt tay vào nhau, cả hai tít mắt nhìn Aries như tìm câu trả lời từ một cô gái lạnh lùng...
- Ờm... tôi hứa... - Aries quay mặt ra chỗ khác, gãi đầu trả lời lại hai đứa có tâm hồn trong sáng của con nít.
- Hi hi hi!! - Virgo và Cancer cùng cười. Bàn tay của ba người đã đặt vào nhau.
- Cùng nhau hứa, chúng ta sẽ thay đổi thế giới, và chúng ta mãi mãi, mãi mãi là bạn! - Virgo nói lớn.
Dưới ánh hoàng hôn, tại cánh đồng ngôi mộ của Sakura, có ba con người dường như đang ấp ủ một ước mơ to lớn nào đó.
Nào... hãy cho thế giới một con đường đi đúng đắn... được không...??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro