Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2: Quá khứ (2)

CHƯƠNG2: QUÁ KHỨ (2)

/Bệnh viện Johns Hopkins, 1:00/

Trước phòng cấp cứu khẩn cấp, 1 người trung niên đẹp trai cùng với 2 cậu nhóc tuấn tú trên gương mặt họ hiện lên sự lo lắng, sự hãi và tự trách.

Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã của cô y tá đi ra đi vào.

Aries như người mất hồn, đôi mắt bồ câu luôn ánh lên sự vui vẻ bây giờ chỉ còn sự lạc lõng, vô hồn. Anh muốn khóc quá, muốn bật khóc để vơi đi cảm xúc nhưng không được vì Virgo không thích anh khóc khi không có cô bé bên cạnh, bởi cô biết anh sợ sự cô đơn. Anh suy nghĩ: " Nha đầu bây giờ nếu anh khóc có phải em sẽ xuất hiện bên anh, đánh anh một cái rồi ôm anh vào lòng, xoa nhẹ mái tóc anh 'Hai ơi, có Vir bên cạnh nè. Hihi', anh thật ngốc và ấu trĩ đúng không, nha đầu?"

Ken đứng nhìn, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của cậu hiện lên sự lạnh lẽo, thiên thần bé nhỏ của cậu, người cậu hứa sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng của mình thế mà giờ đây cô đang nằm lạnh băng trên giường, không có gì gọi là muốn sống cả. Cô đang gặp nguy hiểm, đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết nó chỉ cách nhau mỏng như một tờ giấy vậy mà anh chỉ đứng ngoài đây, bất lực mà nhìn, không giúp được gì cả, anh thật vô dụng phải không, nhóc con?

William lặng người, hai đôi mắt ông nhắm chặt lại, tâm trạng ông lúc này là nỗi tuyệt vọng, tự trách và bất lực, nếu bảo bối của ông có chuyện gì thì chắc ông điên và không sống nữa mất, ông biết ăn nói sao với vợ ông đây, bảo bối khi nào con về nhà?

/Trong phòng cấp cứu/

"Bác sĩ Louis, bệnh nhân mất máu quá nhiều, các vết bỏng đều rất nghiêm trọng, da bị thói rửa, đặc biệt là vết thương, bỏng ở 2 bàn chân của nạn nhân do các vật nhọn và lửa gây ra đã tổn thương nặng nề đến bộ phận chân." Y tá Syrus báo cáo tình trạng bệnh nhân, cô nghĩ dù cô lạnh lùng đến đâu thì cũng không thể nào không sợ hãi được, trời ạ cô bé này chỉ mới 7 tuổi làm sao có thể có được những vết thương tàn nhẫn, đáng sợ này cơ chứ? Cuối cùng có chuyện gì xảy với cô gái này? Làm sao cô bé có thể chịu đựng được nỗi đau thấu xương này chứ! Nhìn cô nhóc mà cô thấy thương quá.

Louis nhíu mày: "Cầm máu trước đã, nạn nhân thuộc loại máu nào?"

"Máu hiếm AB Rh(-)." Syrus.

"Bác sĩ, trong kho máu của bệnh viện loại máu AB Rh(-) đã hết."Một y tá khác vội vàng nói.

Đôi mắt hẹp, dài của Louis nhìn vào bệnh nhân, anh đang tìm cách ngắn gọn, nhanh chóng để xử lí tình trạng của bệnh nhân: " Emily cô qua phòng nghỉ số 1 gọi bác sĩ Carlos đến tôi cần cậu ta giúp, còn Syrus cô ra hỏi người nhà của bệnh nhân có ai thuộc loại máu AB Rh(-) hay không?" Mặt dù anh đang ra lệnh, nhưng đôi tay của anh vẫn cẩn thận, chuyên nghiệp xử lý vết thương cho Virgo.

2 người họ nhanh chóng đi làm việc của mình.

/Trước phòng cấp cứu khẩn cấp/

Willam, Aries, Ken khi thấy Syrus ra liền chạy đến.

"Y tá, con tôi thế nào rồi."

"Xin mọi người giữ bình tĩnh, tình trạng bệnh nhân rất nghiêm trọng, cộng với việc mất máu quá nhiều. Bây giờ chúng tôi muốn cầm máu cho nạn nhân. Ở đây có ai thuộc nhóm máu AB Rh(-) không?" Syrus nghiêm túc nói.

Ken liền lên tiếng: " Tôi."

Syrus với độ chuyên nghiệp của mình mà đánh giá cậu bé, chỉ mới 6 tuổi, đây không phải là chuyện đùa, nếu nhưng sai sót thì mất tính mạng như chơi, "Cậu chắc chứ?"

"Virgo từng truyền máu cho tôi." Ken khẳng định.

"Được cậu đi theo tôi." Syrus.

William và Aries không ai nói lời nào chỉ nhìn 2 người ra khỏi hành lang. Cầu xin chúa hãy phù hộ cho Virgo.

/Trong phòng cấp cứu/

Không khí căng thẳng, những âm thanh dao, kéo, những tiếng rì rò của các thiết bị hiện đại cùng với tiếng "tít...tít..." của máy theo dõi tạo nên một không gian rùng rợn.

Tiếng mở cửa phát ta, 1 người con trai sở hữu khuôn mặt đẹp đầy tà mị cùng với đôi mắt hoa đào khiến anh như những vị thần Ai Cập thời cổ đại. Tiếng anh trầm ấm: "Louis, tình hình thế nào?"

"Nghiêm trọng. Đến đây xem." Louis.

Carlos ngạc nhiên, anh không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Sao cô bé có thể...?

Louis lãm đạm nói: "Cậu cũng kinh ngạc đúng không? Mới đầu tôi cũng nghĩ như cậu."

Hai người tuy nói chuyện nhưng bàn tay đã bắt đầu từ lúc nào.

" Vết bỏng quá nghiêm trọng, không dùng cách chữa trị bình thường được, sử dụng máy JHH* thì có thể được." Carlos.

"Bàn chân bị tàn phá nghiêm trọng, rất khó cứu được, dùng chân giả cũng không thể vì dây phản ứng số 2 và số 4 bị thương nếu dùng chỉ sợ sẽ đứt ngay." Louis.

Syrus tiến vào "Bác sĩ đã có máu AB Rh(-)."

"Mau truyền." Louis.

"Kéo."

"Dao cán số 3."

"Kiềm."

"Dao cán số 7."

"Kẹp gắp sỏi."

"Banh Hảtmann."

"Dao cán số 4."

"Kim."

"Chỉ."

"Kẹp mang tim."

Mọi người bận rộn làm việc, không ai dám chậm trễ, mỗi một bước họ làm cẩn thận, khéo léo. Bước nguy hiểm đã qua, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, như trút được cả tấn sức nặng trên người vậy.

Bất chợt

"Tút...tút..."

"Bác sĩ huyết áp tăng cao đột ngột từ 120->136 mmHg, nhịp tim đang giảm dần đi. Chuyện gì thế này?" Syrus đầy ngạc nhiên và lo lắng, tình trạng đang dần ổn định tại sao lại thành thế này.

Không chỉ Syrus mà tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Rất đơn giản cô bé không muốn sống nữa, một con người ngay cả ý chí đều không có thì làm sao cứu được nữa." Carlos từ tính mà châm biếm nói.

Louis gật đầu. Đúng vậy, Carlos nói rất đúng, Virgo không muốn sống cộng với tịnh trạng khẩn cấp của cô thì cho dù có là thần tiên cũng không giúp được. Trong y học, có rất nhiều kì tích đã xảy ra, điển hình như một người thực vật 4 năm thì bất ngờ tỉnh lại hay cuộc phẫu thuật chỉ nắm chắc 5% thành công, nhưng bệnh nhân đó vẫn quyết định phẫu thuật và điều không ai nghĩ tới đã xảy ra: thành công. Vì vậy, kĩ thuật, năng lực của bác sĩ là thứ yếu nhưng cái quan trọng nhất vẫn là sự kiên cường, ý chí không bỏ cuộc, đấu tranh đến cùng. Không ngờ, hôm nay bọn họ lại gặp tình trạng trái ngược lại. Không biết là vinh hạnh hay bất hạnh nữa.

Mọi người im lặng.

"Mẹ...mẹ...đợi con..." Giọng nói yếu ớt, mong chờ nhưng đầy thất lạc.

Rất nhỏ, rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng này nó như xé tan đi mọi thứ.

Mọi người nhìn cô bé nằm trên giường phẫu thuật, có người không giữ được nước mắt, có người thì nhắm chặt hai mắt lại, người thì cúi đầu nhìn xuống đất, Louis và Carlos nhìn Virgo trong đôi mắt xinh đẹp đó là cảm xúc gì đó mà khó tả bằng lời.

Syrus kêu lên đầy hoảng loạn, cô nhóc này không thể chết được, trong đây cô là người duy nhất gặp mặt gia đình của bệnh nhân, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ thì cô biết đựng Virgo quan trọng với họ đến cỡ nào, nếu cô bé chết thì họ làm sao mà chịu nổi đây, "Virgo em không thể chết, không thể bỏ cuộc được, em không thể chấm dứt sinh mạng của mình như thế, em còn rất trẻ, còn nhiều chuyện muốn làm, em thật sự nỡ sao? Em không một mình em còn có ba, anh trai, bạn thân, em đành lòng nhìn họ khóc, dằng vặt, tự tổn thương mình vì em sao? Chị biết bây giờ đối với em sống rất mệt mỏi, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, không vì ai khác, mà sống vì bản thân chúng ta. Nếu ngay cả bản thân em cũng không muốn sống thì em hãy nghĩ tới những người mà em yêu thương mà tiếp tục cầm cự. Virgo chị biết em nghe được những lời chị nói, em tiếp tục cố gắng được không?" 2 chữ cuối cùng cô gần như là nỉ non.

Ai cũng nhìn Syrus, họ không nghĩ cô y tá lạnh lùng của bệnh viện là có thể nói ra những lời hoa mị nhưng tự nhiên, đầy tình cảm như vậy.

Syrus nghĩ, không tác dụng sao, cô nhắm đôi mắt mình lại để không cho nước mắt trào ra.

"Mọi người mau nhanh nhìn, huyết áp giảm xuống mức an toàn, nhịp tim đang từ từ tăng lên." Emily vui sướng nói.

Cô bé không buông xuôi, ca phẫu thuật này vẫn còn cơ hội.

"Máy húc." Louis.

"Máy JHH." Carlos.

Mọi người bắt đầu làm việc, không ai nói một lời nào. Nghiêm túc, cẩn thận, chuyên nghiệp.

/phòng cấp cứu, 12:00/

12 tiếng đồng hồ lặng lẽ trong qua, 3 người vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Họ không biết bên trong đã xảy ra một chuyện khó tưởng, 1 chút nữa thôi thì họ đã đánh mất Virgo rồi.

1 tiếng...

1 tiếng...

1 tiếng...

1 tiếng...

1 tiếng...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, William, Aries, Ken chạy nhanh tới trước mặt Louis, Carlos.

"Con gái tôi sao rồi bác sĩ?"Khôn mặt William đầy lo lắng.

Louis: "Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người yên tâm."

" Bác sĩ những vết thương đó có để lại sẹo không?" William.

" Khoa học bây giờ phát triển tiên tiến, mặt dù những vết bỏng, thương rất nghiêm trọng nhưng với công nghệ JHH bật nhất của bệnh viện chúng tôi, thì sẽ không để lại sẹo. Bệnh nhân cần được chăm sóc cẩn thận, ăn uống đủ chất dinh dưỡng thì sẽ mau chống hồi phục." Carlos hài hước nói.

" Tuy nhiên, bàn chân của nạn nhân bị tổn thương nặng nề, mặt dù không tàn phế nhưng đi lại sẽ khó nhọc, nếu tập vật lý trị liệu thì sẽ đi lại như người bình thường được nhưng độ thành công chỉ có 10%, và lúc bệnh nhân 5 tuổi do truyền máu quá nhiều nên cơ thể bị suy yếu cộng với vết thương bây giờ thì cơ thể sẽ không khỏe mạnh như người, mọi người phải chuẩn bị tâm lí." Louis.

William thở phào nhẹ nhõm: "Còn sống là tốt rồi."

Aries và Ken dựa vào tượng, bật khóc. Dù sao cũng chỉ mới 7 tuổi, kiên cường tới đâu cũng không chịu nổi.

Nha đầu, không sao rồi.

Nhóc con, bình an.

Bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, William, Aries, Ken chạy theo sau.

Virgo như là thiên thần đang ngủ sâu giấc, nếu xem nhẹ trên toàn người cô chằng chịt những sợi dây nối các thiết bị điều trị, khiến người ta nhìn vào ai cũng đau lòng.

Họ nhìn chăm chú vào cô bé như sợ dù chỉ chớp mắt 1 cái thì cô sẽ biến mất vậy.

Từ góc hành lang, 1 người đàn ông cỡ 30 tuổi bước tới, mang vẻ đẹp nghiêm túc, trưởng thành không kém phần gợi cảm, làn da màu đồng cho thấy sự từng trải nắng mưa của ông.

"Will, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Robert_ bạn thân của William đang làm cảnh sát trưởng.

"Được."

2 người đi xa, tới một góc cây bàng, William dừng lại: "Mọi chuyện thế nào."

Robert nhìn William một ánh mắt đầy khó hiểu và kì lạ: "Tớ đã cho người vào đám cháy, tìm thấy 1 xác người bị cháy và cũng đã lấy mẫu đi xác nghiệm ADN và kết quả là hoàn toàn trùng khớp với Teresa_ người vợ của cậu." Nói tới đây ông dừng lại, sắc mặt William khẽ biến sắc nhưng chỉ trong 1s rồi trở lại bình thường, mặc dù vậy cũng không thể nào thoát khỏi cặp mắt tinh tường của ông, tiếp tục với giọng điệu chậm rãi: "Tuy nhiên trên bộ thi thể đó tớ lại không tìm được sợi dây truyền đó."

William thở phào.

"Will, không lẽ..." Robert nghi ngờ.

Ông gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro