II-I. secundo carmen: the white raven and the black swan
Trắng là màu sắc mà Cancer thích nhất, cũng là màu mà Cancer ghét nhất. Bởi nó đẹp, nhưng nếu nhuốm phải màu sắc khác, đỏ chẳng hạn, người ta sẽ chẳng còn chú ý đến màu trắng nữa.
Thế thì thật tệ.
- Pis ơi. Bộ này ta mặc có đẹp không? - Nàng hỏi, đôi mắt màu xanh ngọc bích trong trẻo nhìn vào bóng hình cô độc của ả kị sĩ.
Mang vẻ ngoài trong trẻo của một thiếu nữ mới đôi mươi, gương mặt xinh xắn như một con búp bê sứ với tà váy trắng rung rinh theo cánh gió, Cancer trông như một thiên thần hạ phàm. Pisces đánh mắt qua để nhìn thiên thần kia rồi lại đưa ánh mắt về như cũ. Trước câu hỏi mà ả nghe không biết bao nhiêu là lần từ tiểu thư của mình, trăm lần như một, ả đều đáp:
- Tôi không biết, thưa tiểu thư.
Dĩ nhiên, Cancer biết ả ta đang nói dối, nhưng để lật tẩy lời nói dối ấy thì chẳng dễ chút nào. Pisces xấu xa luôn luôn làm nàng khó chịu bằng việc ấy, nhưng Cancer không thể làm được gì hơn ngoài phồng má và dỗi Pisces. Ả kị sĩ thở dài, vẫn câu nói cũ, nhưng trịnh trọng hơn:
- Tôi thật sự không biết, thưa tiểu thư.
Cancer cuối cùng cũng chẳng nhịn được cái thở dài của mình. Nàng chẳng nói gì nữa, quay người bỏ đi. Cánh tay váy nàng tiểu thư phập phồng như đôi cánh, và váy nàng bông xòe tỏa ra như một bông hồng trắng. Giọt nước mắt chực tràn chẳng rơi xuống, Cancer cứ vậy mà bỏ đi, không thử váy nữa.
Nàng tiểu thư biết Pisces ghét nàng, còn nàng thì không kìm lòng mình được mà yêu ả.
Pisces thì chẳng nói gì cả, cất gọn chỗ váy vóc mà cô tiểu thư mới thay ra rồi lại lẽo đẽo đi theo để bảo vệ nàng.
•
- Nàng thật sự vô cùng xinh đẹp, Cancer ạ. Ta thật vinh hạnh khi có cơ hội làm chồng tương lai của nàng.
Gã đàn ông thô kệch cầm lấy một tay của nàng, đặt môi lên trên đó. Cancer Muguette chán chường nhìn gã, tự nhủ rằng khi về sẽ đốt bỏ cả bộ váy lẫn đôi găng tay. Thật khó chịu.
Nàng có hơi tiếc, đây là bộ váy hiếm hoi mà Pisces mỉm cười khi nàng mặc lên mình, mà bản thân nàng cũng thích cái váy ấy. Chất vải mỏng nhẹ, màu trắng pha xanh trang nhã, thiết kế theo mốt ở hoàng gia. Pisces đã bảo màu váy giống với bầu trời khi cơn mưa sắp tạnh, và nàng cũng đồng ý với điều đó. Cái váy này, nàng nhớ giá tiền của nó bằng cả tháng ăn của một gia đình thường dân trong thị trấn. Nhưng nó đã bị vấy bẩn, thế nên giữ cái váy lại cũng chỉ tổ làm tình làm tội nó.
Cancer nghĩ thầm, rồi lại chán chường quay mắt nhìn quanh.
Hôm nay không có Pisces ở cạnh nàng, nếu không nàng đã chẳng ủ rũ thế này.
Người đàn ông kia vẫn cứ nói, còn nàng chỉ chán chường nghe. Lời của hắn ta cứ tai này lọt qua tai kia, nhưng nàng thấy vậy là tốt, nàng không muốn biết, càng chẳng muốn nhớ những gì mà tên đó nói với nàng. Bữa tiệc trà chiều vô vị đã kết thúc, thứ duy nhất nàng nhớ được là đôi cánh của mình sắp bị xích lại bởi sợi dây "hôn nhân".
Nàng lấy lý do không đói để tránh bữa tối và ngay lập tức rời khỏi căn phòng đáng chán kia trước khi nôn ra đó vì ghê tởm.
Khi nàng về phòng, Pisces Lilith đã chờ sẵn đó cùng một khay bánh ngọt nhẹ nhàng và một bình sữa tươi, món ưa thích của nàng. Đôi mắt nâu trầm của ả ta không hề dao động, nhưng Cancer hiểu Pisces đã lo lắng cho nàng, vì vậy, tâm trạng ủ dột của Cancer ngay lập tức tốt lên. Nhưng ngay khi nàng định nói gì đó, Pisces đã lên tiếng:
- Tiểu thư nên ăn rồi nghỉ ngơi đi. Và cũng xin đừng nghĩ đến việc đốt bộ váy người đang mặc, nó vô cùng lãng phí.
Nói rồi kị sĩ của nàng rời khỏi căn phòng, để lại một tiểu thư với trái tim rối bời và một đôi mắt chực khóc.
"Pisces ơi, người có từng thương em không?"
Nàng ôm mặt, ôm lấy chính mình, khuỵu xuống, nức nở như một đứa trẻ. Vận mệnh gọi tên nàng, thế nhưng Cancer vẫn cứ mãi là chú chim trong lồng, là con búp bê vô vọng trong tay của người khác. Ngày ấy sắp đến rồi, nàng biết mình chẳng thể thoát khỏi nó, nàng chỉ ước gì Pisces sẽ thương xót mà ôm lấy nàng một lần vào khoảnh khắc cuối mà thôi. Nhưng Pisces chưa từng thương yêu nàng, giống như cha mẹ vẫn chưa từng yêu nàng.
Một nàng chim trắng chôn cả cuộc đời trong cái lồng vàng, nức nở.
•
"Người yêu ta, người không yêu ta
Cánh hoa rơi trên nền đất lạnh
Người yêu ta, người không yêu ta
Nước mắt tan theo gió mong manh"
Đêm đã xuống. Cửa sổ lầu hai của dinh thự Muguette đóng kín, nhưng người ta có thể thấy được ánh nến vàng rực ấm áp tỏa ra từ trong phòng, và thấy thấp thoáng bóng ai đó ngồi bên cửa sổ.
Nàng tiểu thư bứt từng cánh hoa nhỏ xinh ra khỏi đài hoa, lẩm bẩm bài thơ mà nàng từng thấy đám trẻ con bên ngoài kia hát. Thật kì lạ khi một đám trẻ con lại hát những bài thơ tình, nhưng rõ ràng chẳng có ai quan tâm. Xích đu nơi nàng ngồi đung đưa theo từng nhịp thơ nơi khuôn miệng nhỏ xinh, tạo ra những tiếng "cót két" kì dị trong không gian tĩnh lặng như tờ.
Cancer mừng rằng cuối cùng nàng cũng thật sự được yên, dù cho sự bình yên này ngắn ngủi đến đáng thương. Nàng vẫn ước rằng kị sĩ Pisces của nàng có ở đây, cùng nàng tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi này. Cha mẹ nàng đã ra ngoài để đến dự lễ tang của công tước và công tước phu nhân Corbett, còn Pisces - một trong những kỵ sĩ ưu tú nhất của nhà Muguette - sẽ cùng với những kỵ sĩ khác hộ tống hai ông bà. Đến hôm nay đã được hai ngày rồi. Phải vài hôm nữa họ mới về, mà người làm cũng đã được giải tán hầu hết, tức là trong căn dinh thự rộng lớn này sẽ chỉ có một mình nàng và vài người nữa mà thôi.
"Con gái nhà cao quý, lại sắp có hôn lễ thì không nên đến dự những nơi ô uế." Mẹ nàng bảo thế khi nàng tiễn đoàn người ra khỏi cổng.
Tiểu thư Muguette cảm thấy việc này rất tốt, được yên tĩnh mà, nhưng nàng cũng cảm thấy bất an.
Cancer hy vọng mình chỉ tưởng tượng quá đà thôi, bởi vì "hôn phu" của nàng suy cho cùng cũng vẫn là dòng dõi cao quý, kiểu gì cũng có thiếp mời đến dự tang lễ của ông bà Corbett. Chỉ sợ tên khốn đó giở trò. Giả như cái tên vô sỉ mà cha mẹ ép nàng phải cưới mò vào đây thì nàng chẳng thể làm gì cả, bởi lẽ nàng chỉ là thiếu nữ chân yếu tay mềm mà thôi.
Đặt cành hoa giờ chỉ còn đài và cuống sang một bên, nàng nhặt lấy một cành khác, định lặp lại chuỗi động tác từ nãy đến giờ của mình. Nhưng một bàn tay thanh thoát đã ngăn nàng lại, theo cùng là giọng nói nàng vẫn đang nhung nhớ:
- Tiểu thư, xin đừng hành hạ những người hầu và vú nuôi bằng chỗ cánh hoa này nữa.
- Pisces!
Cành hoa rơi xuống đất, nàng tiểu thư reo lên tên người mà nàng vẫn đang hằng nhung nhớ. Nàng không kiềm chế được cảm xúc, từ bỏ hết quy củ của một quý cô, nhào tới muốn ôm lấy ả. Nhưng Pisces vốn là kẻ tàn nhẫn, ả ta chỉ khéo léo lùi một bước khiến cho Cancer chập choạng muốn ngã, rồi cũng chính ả nhẹ nhàng và thật dịu dàng đỡ tiểu thư của mình đứng dậy.
- Ông bà chủ cho phép tôi quay về để bảo vệ tiểu thư.
Ả nhẹ nhàng nói khi thấy tiểu thư xụ mặt. Và chỉ nghe vậy thôi mà nàng tiểu thư đã mỉm cười lần nữa. Cancer cảm thấy bây giờ không còn gì có thể làm nàng hạnh phúc hơn như thế được nữa.
Bỗng nhiên Cancer òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Pisces luống cuống lấy khăn tay ra định lau mặt cho tiểu thư, nhưng Cancer giằng khăn ra và vứt nó sang một bên, mè nheo:
- Pisces à, đừng bỏ ta lại một mình nữa. Không có người cô đơn với đáng sợ lắm, ta không muốn đâu.
Cancer bây giờ thật chẳng giống tiểu thư Cancer cao quý và tự tại mà ai cũng thấy hằng ngày chút nào. Nhưng trước mặt nàng là Pisces mà nàng ngày đêm say đắm, là người duy nhất bảo vệ và chở che nàng trước ánh mắt đáng ghê tởm của lũ diều hâu. Dù cho Pisces rất ghét nàng, nhưng dù sao nàng cũng chỉ có người ấy thực sự là chỗ dựa mà thôi.
Pisces là kỵ sĩ của Cancer, không phải bảo mẫu, hơn nữa ả ta cũng chưa từng nhìn thấy tiểu thư khóc như thế này bao giờ. Thế nên ả lúng túng, chẳng biết dỗ nàng ra làm sao cả. Cuối cùng thì Pisces đành thở dài rồi ôm nàng vào lòng, vuốt ve, vỗ nhẹ vào lưng như cách mà ả từng thấy một người người phụ nữ làm để dỗ đứa con nhỏ.
Pisces chỉ không ngờ Cancer như vậy mà lại khóc đến ngủ thiếp đi. Nhưng như vậy lại tốt cho việc mà ả sắp tới sẽ làm. Màu trắng là màu sắc dễ bị vấy bẩn nhất, và Pisces dù có chó má tới đâu thì cũng không nỡ vấy bẩn sắc trắng tinh khôi ấy.
Ả kỵ sĩ đặt tiểu thư của mình lên giường, dém chăn cho nàng, khóa kín cửa sổ, tắt nến rồi bỏ đi làm phần việc của mình.
- Xin lỗi, tiểu thư...
Ả thầm thì trước khi đóng cánh cửa phòng lại rồi khóa kín nó. Một sợi lông vũ đen rơi ra từ áo của ả, nhưng Pisces đã không quay đầu để nhặt lại.
•
Ả kỵ sĩ đi dọc theo dãy hành lang dài rồi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm, bình thản tìm đến khu ở của đám hầu gái trong nhà. Quản gia đã theo ông bà Muguette đi đến đám tang, nên giờ muốn xem xét tình hình trong căn biệt phủ này thì phải bắt đầu từ người quyền lực thứ nhì - hầu gái trưởng.
- Bà Janett, hiện tại đang có bao nhiêu người làm ở trong nhà? Ngoài ra, mấy hôm nay có ai đến dinh thự không? - Pisces hỏi khi thấy bà ta bước ra khỏi căn phòng.
Janett lắc đầu:
- Tính cả tôi là sáu, ba hầu gái và hai đầu bếp. Có vẻ như hầu hết các quý tộc đều đã đi dự lễ tang của ông bà Corbett rồi nên không có khách nào cả, cô Lilith.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bà mấy hôm nay đã quán xuyến công việc trong dinh thự. - Pisces gật đầu rồi đưa cho bà một cái gói. - Đây là trầm hương an thần mà hôm bữa tôi nói với bà, tối nay đốt thử nhé. Nhớ là mỗi đêm cho một thanh vào trong lò sưởi.
- Cảm ơn cô Lilith. - Janett cúi người nhận cái gói rồi đóng cửa lại.
Pisces không lo lắng, ả đã chuẩn bị cho việc này từ lâu, cũng nghiên cứu đủ lâu để biết Janett đang rất mệt mỏi vì chứng mất ngủ, nếu có phương pháp, bà ta sẽ ngoan ngoãn sử dụng thôi. Nếu loại trừ tiểu thư Cancer và ả thì trong căn dinh thự này còn sáu người, các hành động tiếp theo sẽ tương đối đơn giản.
Với ba cô hầu gái, ả tặng cho họ loại nước hoa đặc biệt. Với hai tay đầu bếp, đó là một túi hương liệu phương đông, yêu cầu được trộn chung với nhau trước đó. Có những thứ chỉ cần xài khéo léo và kết hợp với một cơn gió đêm và rồi ngày hôm sau sẽ là một ngày vô cùng u ám. Trầm hương thì là hơi độc, còn những thứ còn lại chỉ là thuốc mê, nên vẫn sẽ cần ả nhúng tay vào một tí.
Đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Pisces Lilith ngồi xuống cái trường kỷ trong phòng tiếp khách, thong thả chờ đợi.
"Gia tộc" hẳn là đã "dọn dẹp" xong ở khu vực lễ tang rồi, Pisces tự nhủ khi nhìn thấy con quạ đen với dấu X trắng trên đỉnh đầu, đậu nhàn tản ở cửa sổ trong phòng, kêu lên một tiếng "quạ" ngân dài, rồi một tiếng, một tiếng như thế, khiến cho bầu không khí vốn đã ngột ngạt nay lại còn thêm sự quỷ dị điên cuồng.
"Một tiếng là tử
Hai tiếng là sinh
Ba tiếng, lời than khóc sinh linh
Bốn tiếng, lời giã biệt nhân từ."
Bài đồng dao ngân lên trong đầu Pisces trên nền nhịp là tiếng kêu của con quạ kia, lúc bài thơ ngừng lại, con quạ ngừng kêu rồi bay đến ngồi vào trong lòng ả, điềm nhiên như thể đấy vốn dĩ là vị trí của nó. Con quạ đưa mắt nhìn Pisces, sắc đen u tối trong mắt nó xoáy vào mắt ả, nhưng Pisces đã quá quen, ả chỉ nói:
- Tiểu thư sẽ không vui đâu nếu thấy cái trò ngươi đang làm đấy.
Ả vuốt ve con quạ, nở nụ cười mỉa mai nhất. Nếu Cancer thấy Pisces của giây phút này, tất cả những điều tốt đẹp và những mộng mơ mà Cancer đã trao gửi nơi ả sẽ sụp đổ tan tành, như cách mà một tấm gương bị người ta ác ý đập vỡ vậy. Sau đêm nay, Cancer Muguette vẫn là Cancer Muguette, nhưng thế cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Tiểu thư cao quý giờ sắp sa cơ rồi, đây sẽ là cơ hội để nàng ta tự do, hay là Cancer sẽ chết như một con cá ao bị thả ra biển?
Pisces không thể trả lời câu hỏi này.
Thay vào đó, ả kiên nhẫn chờ đợi. Chuông đồng hồ lớn trong dinh thự Muguette điểm đến nửa đêm, Pisces đứng khỏi cái ghế của mình, chỉ mang theo độc một con dao găm duy nhất. Động tác của ả ta tao nhã như đang nhảy múa, nhưng điệu múa này không có nhạc đệm, cũng không có tiếng cổ vũ hay vỗ tay, chỉ có hương nồng của máu tươi và sự tĩnh lặng muôn thuở của cái chết.
•
Thật ngu ngốc khi họ chẳng hề khóa cửa, chỉ vì họ biết kỵ sĩ Pisces Lilith đã trở về. Nhưng dù sao, người phụ nữ tội lỗi này vẫn rất biết ơn điều đó.
Ả nhẹ nhàng lách qua cánh cửa mở hờ, mỗi bước chân đều gọn gàng và tĩnh lặng như bước chân của loài mèo hoang, dao găm trên tay ả lấp loáng phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt từ ánh trăng.
Trong căn phòng có ba người, Pisces nhẹ nhàng cứa cổ cả ba. Thứ thuốc mê ả tặng cho họ hoạt động rất tốt, đến tận lúc chết các cô gái ấy vẫn chìm trong giấc mê man.
Máu bắn lên, đỏ thẫm, nóng hổi và tanh nồng, tưới ướt cả cơ thể của Pisces. Nhưng trang phục của Pisces vốn có màu đen tuyền như than, máu có nhiều cách mấy thì cũng không dễ lộ như vậy.
Phòng ngủ của các hầu gái có một lối đi bí mật, thông ra phòng của đầu bếp.
Đó là thứ mà Pisces vô tình khám phá ra được, nó khiến ả thấy vô cùng buồn cười. Nhưng ả sẽ cười sau, bởi vì bây giờ ả có việc quan trọng hơn để làm. Pisces hướng mắt về hai tên nằm trên hai cái giường đơn, rồi cũng với hai đường cứa nhẹ nhàng như không, hai sinh mạng nữa về với vòng tay của tử thần.
Đúng như những gì gia tộc dạy, đúng như khả năng thực sự của ả.
Ôi trời ạ, sau vụ này Pisces sẽ phải ngâm mình rất lâu để gột sạch số máu đang dính dớp trên cơ thể ả đây.
"Kỵ sĩ" Pisces Lilith nở nụ cười lạnh lẽo nhất. Ít nhất thì màu máu đỏ quạnh nhớp mắt này đã không vấy bẩn sắc trắng tinh khôi trong lòng ả, còn sau này thế nào, ả vĩnh viễn sẽ không có câu trả lời.
Sau đêm nay, ả không còn là kỵ sĩ, mà nàng cũng chẳng còn là "tiểu thư" nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro