Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I-II. primum carmen: of home and house, of love and lost

Lâu đài Corbett ngày trước sống động bao nhiêu thì giờ đây u ám và tịch mịch bấy nhiêu. Cũng phải thôi, đứng trước cái chết bất thường của công tước cùng với vợ ông ta, khó có ai có đủ khả năng để kịp phản ứng. Rốt cuộc, thầy thuốc lại chết trong tay thầy thuốc, và dù có giàu có đến đâu thì người duy nhất thực sự tiễn ngươi khi ngươi về với cát bụi lại là kẻ ngươi đã ruồng bỏ. Hai cái xác của nhà Corbett đang ở sau vườn, chỉ chờ đem chôn. Và hết.

Ngọn lửa bập bùng trong đêm lạnh nơi lò sưởi. Leo và Aries mặc kệ ánh nhìn kì quái của đám người làm nhà Corbett, đuổi hết chúng ra khỏi căn phòng dành cho khách. Ngồi tựa nhau, nhìn chằm chằm vào ánh lửa, nhưng không ai nói gì.

Họ đã từng có một đêm cũng gần giống thế.

Sau khi con chuột nhắt cuối cùng ngừng co giật, Leo Acheron vứt chúng xuống cái hố đốt xác. Lấy ra một chai rượu, gã đổ toàn bộ xuống cái hố, rồi nhen lửa. Phủi tay ngẩng lên, y sĩ tử thần tìm thấy Aries đang đứng nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Gã thản nhiên ngồi xuống cái ghế cạnh hắn, mở mồm:

"Tính ra đây là lần đầu tôi thực sự giết ai đó."

Leo Acheron, tự hào mà nói thì gã chưa từng giết ai cả. Những ngày hạnh phúc thuở ấu thơ thì không tính, nhưng ngay cả khi gã ta rơi vào vũng bùn tội ác, hắn cũng chưa từng giết ai cả. Aries nghe Leo nói thế thì chỉ đánh cho gã ánh mắt "Chắc tôi tin anh" rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh gã. Leo cười, và tỏ ra tổn thương:

"Thật mà, đến cả anh cũng không tin tôi ư?"

Aries nhún vai. Thế là Leo bắt đầu kể lại câu chuyện cuộc đời mình.

Mọi thứ mở đầu bằng một ngọn lửa, đó là những gì Leo Acheron nhớ.

Căn nhà nhỏ ấm êm bên sườn đồi cháy ra tro bụi, bốn người hai lớn hai nhỏ chết cháy trong nhà, chỉ có gã vì mải chơi nên đêm đó đã trốn nhà, nhờ vậy mới thoát một mạng. Trong một đêm, gã mất sạch tất cả.

Thứ tiếp theo Leo nhớ đến, là cái tên Corbett được thốt ra khi gã trở lại căn nhà cũ lần cuối cùng. Điều cuối cùng gã có thể ngờ tới là chính tên hung thủ cũng quay trở lại đây, lại còn nói rằng "Đừng hận tôi, là nhà Corbett sai tôi làm vậy."

(Nếu có lí do Leo không ra tay giết kẻ trực tiếp đốt nhà mình, thì là bởi sau đó tên ngu xuẩn đó đã bị bắt và bị treo cổ gần như ngay tức thì.)

Rồi gã ta lại nhớ rằng họ của mình vốn không phải Acheron, đó là cái họ Leo đã lấy đại khi người ta hỏi hắn tên gì. Gã lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, một thằng ranh với đôi tay còn chưa xách nổi một thùng nước đàng hoàng, nhưng gã đã thấm rằng mình phải nói dối để sinh tồn. Leo bỏ cái tên đẹp đẽ của cha mẹ, đắp lên mình một danh tính mới, vì lúc ấy gã khao khát được sống và trả thù những kẻ đã hủy hoại cuộc đời của gã.

May mắn cho Leo, cha nuôi gã hiện tại là một y sĩ đã nhận nuôi và truyền nghề cho đứa trẻ yếu ớt kia. Mà không chỉ có thế, cha nuôi gã đã dạy cho gã cách chế tạo độc dược, đặc biệt là loại độc không dấu vết, khiến người khác lầm lẫn với các triệu chứng bệnh thông thường, giết cả người đi đầu độc và người bị đầu độc, mang cái tên "dreamer's dream". Cha còn dạy hắn cách yêu lấy những người chết, những kẻ sẽ chấp nhận mọi sự thí nghiệm của y sĩ lên cơ thể mà không có lấy một lời kêu than vớ vẩn nào.

(Nhân tiện, cái tên của độc ấy là do gã đặt.)

Thế nên gã không nói dối đâu khi bảo rằng gã chưa từng giết ai cả. Tự chúng giết nhau thôi, tự chính ham muốn của chúng kéo chúng sang thế giới bên kia, gã chỉ một tay đưa đò để tạm biệt thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn đưa gã tiền, thì gã sẽ giúp chúng một tay cho đến khi chúng thỏa mãn.

"Tôi ngạc nhiên rằng anh vậy mà lại không giết tôi đấy." Aries nhận định, mắt xám nhìn thẳng vào mắt xanh của Leo.

"Ôi, Aries của tôi. Nếu không phải anh mà là người khác thì chắc chắn tôi đã làm thế rồi."

"Tại sao?" Hắn hỏi, trong chất giọng đều đều có chút khàn ấy ẩn chứa sự hoang mang lạ lùng, thứ đúng ra sẽ không bao giờ có ở Aries của hiện tại, dù nó chỉ mong manh như một sợi chỉ.

Leo đã nhận thấy sự hoang mang đó, và gã ta cười phá lên. Cái cười điên loạn khủng khiếp mà chẳng ai có dịp được diện kiến, khi đôi mắt của gã không có gì ngoài ác ý, khi miệng gã mở rộng ra như sẵn sàng nuốt chửng con mồi, khi gương mặt gã ta đỏ bừng lên, không phải vì lạnh, dĩ nhiên rồi, mà là vì phấn khích. Cười chán rồi, gã mới quay lại với trần thế mà trả lời:

"Ồ, tôi thích anh mà."

Aries, lần đầu tiên trong đời ngơ ngác như một con nai. Thế nhưng là một người rất giỏi che giấu cảm xúc, chút ngây thơ ấy ngay lập tức tan biến, chỉ để lại một câu nói đầy tính mỉa mai:

"Nói dối."

Leo dĩ nhiên sẽ không bỏ qua điểm bất thường. Gã chồm tới "con nai" của mình, gần đến mức chính gã cũng không thể ngờ tới, và thốt ra những lời mà vốn dĩ hắn sẽ chôn tận đáy tâm can, nếu đó chẳng phải là Aries Corbett:

"Tôi yêu vẻ đẹp của cái chết, và biết gì không, tẩm liệm sư yêu dấu của tôi?"

Phải, gã yêu nó, vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của những kẻ đã từ bỏ cuộc đời, ném mình vào một giấc ngủ êm đềm vĩnh hằng. Chúng không quấy nháo, không gây chuyện, không làm gã cảm thấy căm hận hay ngứa mắt. Aries không phải xác chết, nhưng Aries dễ chịu không kém gì, thậm chí đối với gã còn hơn nhiều. 

Ồ, dường như Aries của gã cũng vô cùng phấn khích kìa, vậy thì chẳng có gì để phải che dấu đối phương cả. Trái tim chứa đầy dục vọng u tối của Leo Acheron đập mạnh lên trong cảm giác hạnh phúc đầy vặn vẹo. Gã mở miệng:

"Anh..."

Ban đầu, Leo Acheron chỉ để ý tới cái họ Corbett của Aries.

Đó là họ của kẻ thù, là cái tên mà Leo đã khắc sâu vào tận đáy lòng mình. Khi Aries viết ra cái tên của mình trong tờ đơn, Leo không kìm được mà phấn khích, cuộc đi săn của gã sắp sửa bắt đầu rồi.

Aries tới để mua thuốc từ Leo, nhưng không phải thuốc chữa bệnh, cũng không phải độc dược như cách người ta vẫn tìm đến hắn. "Tôi muốn mua loại thảo dược dùng cho việc ướp xác.", đó là những gì hắn nói với gã. Không trình bày, không nhiều lời, vào thẳng vấn đề, và nghe thì không ra phong phạm "cao quý" (đến rữa nát) của một quý tộc cho lắm. Hơn nữa, có chết đám quý tộc cũng không muốn tự mình dính tới mấy cái thi thể để làm ô danh bản thân. Mới mẻ thật.

"Thật hiếm thấy, thưa quý ngài, thông thường quý tộc như nhà Corbett đến chỗ tôi chỉ để mua thuốc thôi." Gã đáp lời như thế.

Leo muốn xem xem trong đầu tên quý tộc này có thứ thú vị gì. Một chút phép thử cũng chẳng sao. Gã có cảm giác bản thân sau này sẽ gặp nhiều thứ đáng phấn khích lắm nếu có thể làm thân với kẻ này.

"Ngài không hỏi vì sao lại cho xác chết ư?"

Giọng của đối phương vốn rất đều, câu hỏi đó cũng vậy, nhưng Leo có thể nghe ra sự ngạc nhiên ẩn giấu trong đó. Vậy thì thử khiêu khích thêm một chút nữa thử xem:

"Người nhà Corbett luôn có những chuyện có liên quan đến chém giết đằng sau, tôi là ai mà lại tò mò chứ, thưa ngài?"

"Nếu tôi đoán không nhầm, ngài mới chuyển thị trấn này gần đây. Tôi nói phải chứ?" 

Aries đã không trả lời câu hỏi của Leo, thay vào đó, một câu hỏi khác. Bướng bỉnh và thú vị đến mức gã phải ngạc nhiên. Không phải đám quý tộc không như thế, chúng chỉ không cứng đầu theo cách này và dĩ nhiên, chẳng có chút thú vị nào cả. Thế thì gã phải thuận nước đẩy thuyền rồi:

"Đúng vậy, thưa ngài, tôi chỉ mới đến thị trấn này cách đây vài tháng. Hy vọng tôi không làm phiền ngài."

"Không phiền đâu, ngài Leo Acheron. Nhưng tôi vẫn hy vọng ngài có thể bán cho tôi số thảo dược mà tôi cần hơn là hỏi lung tung."

"Miễn là ngài trả tiền, mọi yêu cầu đều có thể."

Chết thật, gã cảm thấy thích kẻ này mất rồi. Đối với gã, có cảm tình tốt với kẻ thù hay bất cứ ai là một tội ác không thể dung thứ. Mọi thứ xoay quanh gã chỉ nên có lợi ích và trả thù mà thôi, nếu gã muốn tồn tại, đó là quy tắc gã phải tuân thủ đến tận khi trút hơi thở cuối cùng. Đây lại còn là người nhà Corbett mà gã hận đến tận xương tủy. Vậy nên Leo không thăm dò đối phương nữa, gã thực hiện theo yêu cầu của người kia, tận tâm giới thiệu những loại thảo mộc tốt nhất ở chỗ gã cho đối phương. Nhưng đầu hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về Aries, về cái tên Corbett của người kia.

Đến tận khi Aries Corbett rời đi rồi, Leo vẫn bận tâm.

"Cái thứ lập dị sống ở gần nghĩa trang đó hả? Ờ thì hắn đúng là con trai của ông bà công tước Corbett, nhưng đó là trước đây." Người phụ nữ bán rau bảo vậy.

"Nếu anh đang nói về tay tẩm liệm sư, thì nghe đâu nó bị ông bà Corbett đánh cho thừa sống thiếu chết rồi vứt ra đường luôn."

"Nhưng mà chẳng có ai làm tang lễ và chăm sóc người chết tốt như hắn ta, mà vốn cũng chẳng có ai dám làm thế. Nên hắn cũng chẳng thiếu thốn gì." Những gã đàn ông trong quán rượu vừa nói vừa cười ha hả đầy thích thú và khinh miệt.

"Nếu là về Aries Corbett, thì anh tự nhận định sẽ tốt hơn. Nhưng đối với em, đó là một Corbett không phải Corbett, cũng không phải là người mà anh cần phải ra tay." Khi gã hỏi thủ thư của thư viện duy nhất trong cả trấn, thiếu niên ấy đã nói như vậy.

"Aries? Cái tên đó làm ta muốn ói, cái thứ chuột bọ chỉ chúi đầu vào xác chết. Mà nói về nó làm gì? Ta muốn mua độc, loại nổi tiếng nhất của cậu."

Vị phu nhân ấy tỏ ra kinh tởm, nhưng làm sao ả biết được Leo cũng tởm ả cũng chẳng kém.

Một Corbett không phải Corbett, một kẻ bị miệt thị bởi chính đồng hương của mình, một người đưa tang khiến Leo không thể buông bỏ khỏi tâm trí. Và rồi Leo buột miệng hỏi vào lần tiếp theo gã và hắn gặp nhau:

"Nhà Corbett đối với anh là gì?"

"Chúng là những kẻ mà tôi căm hận nhất."

Trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực mách bảo là gã đang sống, và tệ làm sao, gã thích người này.

Gã bác sĩ sẽ không bao giờ nói ra bản thân đã phẫn nộ khi vào một ngày đẹp trời giữa hạ, phu nhân Corbett, một trong những "khách hàng thân thiết" của gã (ả ta thường ghé tới để mua các liều thuốc khá lạ, mà theo Leo đoán là để đầu độc đức ông chồng của ả) thản nhiên kể lại cách mà cả gia đình gã phải chết oan uổng dưới tay cái gia tộc thối nát đó. Không cần gã hỏi tới, ả ta đã tự kể ra.

Chẳng có gì mỉa mai hơn khi tất cả chỉ bắt nguồn từ việc cha của gã lỡ nói rằng gã có tài năng thiên bẩm về y học, khi công tước Corbett - kẻ lúc đó đang là y sĩ cung đình đi ngang qua. Lão già điên rồ đó chỉ đơn giản là muốn độc tôn vị trí của mình trong ngôi làng ấy. Nhưng buồn cười thay, ngọn lửa mà tên điên đó dùng tay người khác đốt lên đã chẳng thể giết được gã, ngược lại, nó đã mở ra một con đường mới cho Leo Acheron. Bác sĩ tử thần đã trỗi dậy từ cõi chết, giờ thì gã mới chính là kẻ gieo rắc cái chết cho những kẻ đã ngán đường gã.

- Thằng rác rưởi Aries đó, nếu mà ngày hôm đó nó chịu ngoan ngoãn đốt trụi cái nhà đó đi và chết luôn sau đó thì nơi đẹp đẽ này đã chẳng ô uế đến vậy. - Phu nhân cao quý phe phẩy cái quạt, đống trang sức kệch cỡm leng keng theo đống động tác rườm rà của bà ta.

Leo nghiến răng, sự phẫn nộ và kinh tởm của gã được gã chôn chặt xuống. Ôi trời, coi hiện thân của ô uế nói chuyện về ô uế kìa. Dù sao thì, gã cũng rất biết ơn việc ả ta đã tự tay bóp chết chính mình.

Kể từ ngày hôm ấy, Leo cứ nhằm vào vị phu nhân kia mà bơm cái chết vào nhà Corbett. Gã bắt đầu khuyến khích phu nhân sử dụng đến cả "dreamer's dream", dùng đủ thứ lời lẽ ngọt nhạt, khuyến khích "khách hàng thân thiết" cứ ra tay chẳng cần phải sợ. Bởi vì sẽ chẳng có ai biết lúc mụ ta ra tay đâu, khi thứ mà phu nhân dùng để tiễn chồng đi là một độc chất không màu, mùi cũng chẳng vị.

"Dreamer's dream" là một giấc mơ giả dối nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào.

Leo Acheron được mời đến kiểm tra cái chết bất thường của vợ chồng công tước Corbett. Gã yên lặng nhìn thư mời, đọc đi đọc lại cho đến khi gã có cảm giác là mình đã thuộc lòng bức thư chết tiệt đó.

Đã có rất nhiều kẻ an nghỉ dưới chất độc của gã, nhưng chưa bao giờ trái tim gã đập điên cuồng như lúc này. Gã không thể gọi tên thứ cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng gã biết mình nên làm gì vào lúc này. Vơ lấy chiếc mũ và áo choàng, gã rảo bước về rìa làng, đến nghĩa trang.

Aries của gã hẳn sẽ vui lắm khi biết kẻ thù chung của cả hai cuối cùng cũng đã phải sang thế giới bên kia.

Bởi chất độc từ chính tay gã.

- Leo này. - Aries phá vỡ sự tĩnh lặng. Đôi con ngươi u ám nhìn chằm chằm vào người hắn mới gọi tên.

- Sao đấy, Aries của tôi? - Leo hỏi, trong đôi mắt tuyệt đẹp của gã là sự trông chờ.

- Tôi muốn về nhà. Ở đây lạnh quá.

Trong thoáng chốc, trái tim của Leo Acheron trống rỗng. Aries của gã đã gợi lên một chủ đề đau đớn. Quả thật, lâu đài Corbett quá lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả xác chết nữa.

- Căn phòng này thông với một cái hầm. Tôi luôn bị nhốt trong hầm đó mỗi khi họ không hài lòng. Lạnh lắm, Leo. Trong đó chỉ toàn xương người. Chúng ngay hàng thẳng lối, nhìn chòng chọc vào kẻ sống là tôi, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động. Bánh mì mốc và nước lã cầm hơi. Hơi ấm duy nhất tôi nhớ đến là máu của tôi chảy xuống người.

Aries lại vô thức để bản thân chìm vào hồi ức. Leo không ghét điều đó, gã biết mình là kẻ duy nhất được thấy những yếu hèn của đối phương. Trái tim gã chỉ đau. Nực cười thật, kẻ gián tiếp tiễn vong rất nhiều người, kẻ tự bảo rằng mình hận nhà Corbett, kẻ tuyên bố cảm xúc chỉ là một trò chơi giờ lại kêu đau.

Leo tự giễu, nhưng đó lại là Aries. Aries của gã. Vậy nên gã chỉ có thể cười thật dịu dàng, vòng tay ôm lấy Aries, hỏi rằng:

- Vậy chúng ta về nhà thôi.

Gã cũng muốn về nhà rồi. Ít ra, nếu mai gã chết, gã muốn được chết ở nhà, cùng Aries của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro