
#06 Ba Lần Vướng Lưới
Trả đơn cho bồ billiebillie3006, mình mong bồ sẽ thích!
‼️ Warning: lần đầu viết 4p nên khá kì, mong mọi người sẽ thích ‼️
Couple: Libra, Scorpio, Aquarius (Top) × Cancer (Bottom)
Học bá, sinh viên thể thao, học tra × trai thẳng
Thể loại: Boylove, học đường, hiện đại, ngọt sủng, đối lập tính cách, chữa lành, 3×1.
Kết: HE (Happy Ending).
Chú thích: Anh - Libra, Hắn - Scorpio, Gã - Aquarius, Cậu - Cancer
Tóm tắt:
Cancer - tân sinh viên của trường, chơi game gà đến mức bị chửi là "tạ" mỗi khi lên rank, nhưng lại mơ ước có một anh trai vừa pro vừa giàu để gánh mình trong game và tặng quà xịn.
Với trí tưởng tượng phong phú và sự liều lĩnh đáng báo động, cậu nghĩ ra một kế hoạch "mưu hèn kế bẩn": giả gái trên mạng, thả thính khéo léo, moi quà và tuyệt đối không để lộ thân phận.
Kế hoạch thành công rực rỡ.
Không ai nhận ra cô gái dịu dàng ngọt ngào trên mạng thực chất là một thằng nhóc ở ngoài đời.
Càng thành công, Cancer càng liều. Và lần này, cậu quyết định chơi lớn thả lưới cùng lúc với ba người bạn cùng phòng ký túc xá.
Scorpio - đàn anh hơn một tuổi, đội trưởng bóng rổ, ngoài lạnh trong nóng, vừa trầm vừa nguy hiểm. Là người đầu tiên phát hiện Cancer chính là cô gái đã lừa mình, nhưng thay vì vạch mặt lại âm thầm nhập cuộc chơi, lặng lẽ siết vòng vây.
Libra - học bá điềm đạm, luôn giữ hình tượng lịch sự nhưng bên trong lại là mèo hoang biết cắn. Ban đầu chỉ coi Cancer là bạn cùng phòng bình thường, cho đến khi tận mắt thấy cậu xù lông vì ghen mà từ đó nảy sinh hứng thú.
Aquarius - chúa lầy của ký túc, suốt ngày trêu chọc Cancer đến phát cáu. Là người tiếp xúc với cậu nhiều nhất nhưng lại là người cuối cùng biết mình đã bị lừa từ đầu. Biết rồi cũng không buông.
Ba người ba kiểu, nhưng điểm chung là đều không có ý định rút lui.
Cancer vốn nghĩ mình là kẻ săn mồi, ai ngờ giờ lại biến thành con mồi bị bao vây tứ phía, chạy không thoát, trốn không xong.
Khi sự thật bị phơi bày, cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị cả ba đồng loạt block và xử lý, nhưng kết quả lại là ba lời tỏ tình đến cùng lúc.
Tình huống trớ trêu này, phải gọi là "thả lưới một lần, dính ba con cá mập".
Cuối cùng, Cancer sẽ chọn ai?
Một Scorpio trầm ổn nhưng chiếm hữu?
Một Libra dịu dàng nhưng đầy tính toán?
Hay một Aquarius lầy lội nhưng ấm áp?
Hay cậu chẳng chọn ai, mà giữ cả ba ở bên?
Một câu chuyện vừa hài hước vừa ngọt ngào, vừa rắc rối vừa ấm áp, về trò chơi tình cảm mà kẻ thua có khi lại là người thắng lớn nhất.
____
Cú lừa ngọt ngào.
Đã ai bị lừa mà vẫn thấy ngọt ngào chưa?
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ ký túc xá, chạm lên mái tóc rối bù của Cancer. Cậu vùi mặt vào gối, mơ màng mấy giây rồi bật dậy, liếc sang góc bàn nơi chiếc laptop vẫn còn mở. Màn hình hiện ra giao diện một tựa game online nổi tiếng, thứ đã kéo cậu qua bao đêm thức trắng.
Vấn đề duy nhất là Cancer chơi rất gà.
Không phải kiểu gà vừa vừa, mà là gà đến mức đi đâu cũng bị chửi "cục tạ vàng". Cậu không kiên nhẫn cày cuốc, lại càng không chịu tìm hiểu chiến thuật. Thứ duy nhất cậu quan tâm là thắng nhanh, leo rank dễ. Và để làm được thế, Cancer cần một người kéo mình.
Ban đầu, cậu thử năn nỉ bạn bè ngoài đời. Nhưng ai cũng biết tiếng tăm gà mờ của cậu, nên lời mời đều bị từ chối khéo. Cho đến một ngày, khi đang lang thang trên diễn đàn game, Cancer bắt gặp một câu chuyện khá truyền cảm hứng, một cô gái xinh đẹp được các cao thủ trong game bao bọc, tặng vật phẩm xịn, thậm chí còn nạp tiền hộ.
Ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
"Giả gái... rồi tìm một ông anh vừa giỏi vừa nhiều tiền... Hừm, không tệ."
Cancer bắt tay ngay vào việc. Cậu tạo một tài khoản mới, chọn nhân vật nữ với mái tóc dài bồng bềnh, bộ trang phục gợi cảm vừa đủ để thu hút ánh nhìn. Ảnh đại diện? Không khó mạng đầy những bức hình gái xinh được chỉnh sửa kỹ càng. Quan trọng là phải chọn một gương mặt đủ ngọt ngào, đủ vô hại để người khác muốn bảo vệ.
Lần đầu tiên, Cancer gửi lời mời kết bạn cho một cao thủ trong top bảng xếp hạng. Chỉ vài câu "anh ơi" mềm mại và một icon đáng yêu, cậu đã được kéo vào đội. Chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi: người kia không chỉ cày hộ cậu mà còn tặng quà, gửi vật phẩm hiếm.
"Dễ như ăn kẹo." Cancer nghĩ, khóe môi nhếch lên.
Vài tuần sau, cậu đã có cả một danh sách anh trai chuyên hỗ trợ mình. Có người kéo rank, có người tặng đồ, thậm chí có người còn inbox hỏi thăm mỗi ngày. Lạ ở chỗ, chẳng ai nghi ngờ. Giọng chat của Cancer khi dùng voice thì... à, đúng là hơi trầm, nhưng cậu viện lý do "em đang bị ốm, khàn tiếng" hoặc "em ngại lắm, chỉ chat thôi nha".
Ban đầu, Cancer chỉ định vui chơi vài bữa. Nhưng rồi, cảm giác được nuông chiều, được quan tâm vô điều kiện khiến cậu khá nghiện. Từ một đến hai, rồi ba, rồi bốn con mồi. Cậu bắt đầu áp dụng chiêu thức tinh vi hơn, mỗi người một câu chuyện khác nhau, một kiểu tính cách khác nhau để không ai nghi ngờ.
Đáng lẽ, mọi chuyện sẽ tiếp tục trôi êm nếu không có ngày nhập học đại học.
____
Trường Đại học Zodiac, ngôi trường tọa lạc giữa lòng thành phố, với khu ký túc xá mới xây rộng rãi. Cancer kéo vali vào, vừa đi vừa ngó xung quanh. Ký túc xá nam ở tầng 3 và 4, mỗi phòng bốn người.
Khi đẩy cửa phòng 304, Cancer thấy ba người đã ở đó.
Người đầu tiên là Scorpio, cao lớn, vai rộng, mái tóc đen cắt ngắn. Ánh mắt hắn ta sắc lạnh, nhưng khi gật đầu chào, lại thoáng một chút ấm áp. Cancer nhận ra ngay: đây là kiểu người nếu trong game thì chắc chắn là tanker hạng nặng, vừa bảo vệ vừa áp đảo.
Người thứ hai là Libra, đeo kính, tóc hơi dài, gương mặt thư sinh. Anh đang ngồi đọc sách, nhưng khi Cancer bước vào, Libra mỉm cười lịch sự. Cái kiểu cười nhẹ nhàng nhưng khó đoán, khiến người đối diện không biết mình vừa gặp thiên sứ hay ác quỷ.
Người thứ ba là Aquarius, ngồi vắt chân trên ghế, gõ laptop lách cách. Trông gã ta thoải mái đến mức gần như bất cần, miệng nhai kẹo cao su, mắt liếc Cancer từ đầu đến chân rồi cười khẽ.
Chỉ vài giây, Cancer đã kết luận:
Scorpio - khó gần nhưng có thể dựa vào.
Libra - hiền lành trí thức, dễ nói chuyện.
Aquarius - lầy lội, có vẻ nhiều chuyện nhưng biết đâu lại vui.
Và rồi một suy nghĩ táo bạo nảy ra.
Hay là... thử thả thính cả ba?
____
Những ngày đầu, Cancer giữ hình tượng tân sinh viên ngoan ngoãn, giúp dọn phòng, nấu mì, thậm chí gấp chăn gối thẳng thớm. Ban đêm, khi mọi người ngủ, cậu vẫn lên mạng hành nghề, nhưng lần này, mục tiêu chính là bạn cùng phòng.
Điều thú vị là, cậu ta thả lưới ba bạn cùng phòng từ trong game lẫn ngoài đời.
Với Scorpio, Cancer hay giả vờ yếu đuối.
"Anh ơi, mở hộ cái nắp chai nước được không?" hoặc "Cái thùng này nặng quá, anh giúp em với."
Mỗi lần như thế, Scorpio im lặng làm giúp, rồi quay đi như không có gì. Nhưng Cancer biết, khoảng cách đang dần thu hẹp.
Với Libra, Cancer chọn cách hỏi han về học tập: "Môn Toán cao cấp này khó quá, cậu chỉ mình với."
Libra giảng giải kiên nhẫn, còn Cancer thì gật gù, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười cảm ơn.
Còn Aquarius, cậu dùng chiêu khiêu khích: "Cậu code gì mà lâu thế, thua mình rồi nha."
Aquarius lập tức phản bác, nhưng nụ cười nửa miệng không giấu được sự thích thú.
Cancer im lặng thích thú, không biết là khi chơi game thì ba người bạn cùng phòng của cậu sẽ như nào nhỉ?
Không chờ đợi cậu quyết định giả gái tấn công!
Một tối cuối tuần, khi cả ba đang bận làm việc riêng, Cancer ngồi ở góc giường, mở laptop. Trong một tab là game, trong tab còn lại là ba khung chat riêng biệt.
Với Scorpio: "Anh ngủ chưa? Em đang nhớ hôm trước anh giúp em xách đồ, cảm ơn anh nha."
Với Libra: "Cậu học giỏi quá, chơi game cũng giỏi nữa. Mong cậu tiếp tục giúp đỡ tớ!"
Với Aquarius: "Đố cậu tối nay dám solo với tớ, thua thì chịu phạt đó nha~"
Cậu gõ, gửi, rồi tựa lưng vào tường. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn hứng khởi lan khắp người.
Ba con mồi, ba chiến thuật khác nhau. Cú lừa này phải thành công.
Cancer không biết rằng, từ giường đối diện, Aquarius đã liếc thấy ánh sáng phản chiếu trên màn hình laptop của cậu, nheo mắt đầy hứng thú.
Libra, dù mắt dán vào sách, vẫn chú ý đến tiếng gõ phím và nụ cười nửa miệng của Cancer.
Còn Scorpio... chỉ lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong như thể đã đoán được điều gì.
_____
Ngày thứ ba kể từ khi dọn vào ký túc xá, Cancer mới nhận ra một sự thật đơn giản nhưng khiến cậu bứt rứt trong ba người bạn cùng phòng, Scorpio là người khó tiếp cận nhất.
Hắn ta cao hơn Cancer cả cái đầu, khung vai rộng tới mức khi đứng ở cửa ra vào, bóng hắn như che khuất gần nửa khung cửa. Lúc nào cũng khoác áo thể thao rộng rãi, quần jogger tối màu, tai nghe đen cắm sâu vào tai. Mỗi sáng, hắn dậy trước khi chuông báo thức của cả phòng reo, chạy bộ quanh sân trường khi sương vẫn còn giăng, và tối thì biến mất khỏi phòng cho tới tận gần khuya, thường là từ sân bóng rổ trở về, trên vai vắt chiếc khăn ướt mồ hôi.
Cả phòng có khi chẳng nghe hắn nói quá ba câu trong một ngày. Không ồn ào, không bày tỏ cảm xúc thừa thãi, như thể giữa thế giới này và Scorpio luôn tồn tại một lớp kính vô hình.
Nhưng chính cái vẻ trầm lặng ấy lại khơi gợi trong Cancer một thứ bản năng khó gọi tên muốn chọc cho người ta phản ứng.
Người ít nói thường khó đoán. Mà càng khó đoán thì càng thú vị.
Hôm đó, Cancer cầm một chai nước mới mua từ máy bán hàng tự động. Nắp vặn khá chặt, nhưng nếu dùng sức, cậu thừa sức mở được. Tuy nhiên, cậu lại xoay xoay một cách hời hợt, thỉnh thoảng liếc sang góc phòng nơi Scorpio đang ngồi trên ghế, tập trung lau đôi giày bóng rổ trắng vừa mang ra sân hôm qua.
"Anh ơi..." Cancer kéo dài giọng, âm cuối mềm nhũn như đang dỗi.
"Chai này chặt quá, em mở không nổi."
Scorpio ngẩng lên. Ánh mắt đen sẫm dừng trên chai nước vài giây, rồi di chuyển lên gương mặt cậu. Không một lời, hắn đứng dậy, bước tới, xoay nắp một cái cạch gọn gàng, và đưa trả.
"Cảm ơn anh nha~" Cancer cười rạng rỡ, mắt cong cong như vầng trăng non.
Scorpio chỉ gật đầu, quay lại chỗ cũ. Nhưng khi Cancer cúi xuống uống, trong khoảnh khắc, cậu thoáng thấy khóe môi hắn nhếch lên. Rất nhẹ, như làn gió sượt qua mặt nước.
Từ hôm đó, Cancer bắt đầu nâng cấp trò cầu cứu.
Khi trời đột ngột trở lạnh, cậu quên mang áo khoác và phải mượn của Scorpio.
Khi ôm một chồng sách quá nặng, cậu tay bận nhờ hắn cầm giúp hộp đồ ăn.
Thậm chí, một hôm cậu còn giả vờ trẹo chân ngay trước cửa ký túc, để Scorpio phải vòng tay qua vai dìu về.
Với người khác, đây là chiêu kinh điển để kéo gần khoảng cách. Nhưng với Scorpio, mọi thứ dường như chẳng đủ sức phá vỡ rào chắn. Hắn vẫn giúp dứt khoát, gọn gàng nhưng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không để Cancer có cơ hội tiến thêm một bước.
Một tối cuối tuần, ký túc xá dần vắng tiếng ồn, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch. Trong phòng, chỉ có hai người: Scorpio đang gấp gọn đống quần áo thể thao, Cancer ngồi bên bàn, giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại.
Điện thoại của Scorpio đổ chuông. Hắn đón máy bằng giọng trầm và dứt khoát:
"Ừ, mai tao dẫn đội đi giao hữu... Ừ, sân trường Y nhé."
Cancer liếc sang, tai căng ra nghe. Đội bóng rổ giao hữu. Nếu mình xuất hiện ở đó, biết đâu anh sẽ ấn tượng hơn?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cậu đã nhanh chóng mở Google, lướt tìm lịch thi đấu.
Hôm sau, khi nắng chưa gắt, Cancer đã đứng ngoài sân bóng, tay cầm chai nước mát. Giữa đám áo đấu di chuyển nhanh, ánh mắt cậu luôn tìm thấy số 7 quen thuộc. Scorpio dẫn bóng bằng những bước chân mạnh mẽ, đường chuyền gọn gàng như có thước đo, và mỗi cú lên rổ đều khiến tiếng reo hò trên khán đài dội xuống như sóng.
Đám nữ sinh xung quanh thi nhau gọi tên hắn mỗi khi hắn ghi điểm. Cancer thì không. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, khóe miệng cong nhẹ, ánh nhìn mang chút gì đó riêng tư hơn một khán giả bình thường.
Trận đấu kết thúc. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo số 7. Cancer len lỏi qua đám đông, đưa chai nước lạnh tới trước mặt hắn.
"Anh uống đi, em mua lạnh vừa."
Scorpio nhận lấy, tu một ngụm, rồi nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt hôm nay sâu hơn, như muốn xuyên qua lớp vỏ vui vẻ cậu đang mang.
"Em rảnh lắm à?" Giọng không cao, nhưng đủ khiến Cancer khựng lại.
"Ơ... Em tới cổ vũ mà." Cancer cố nặn một nụ cười tự nhiên.
Scorpio không đáp. Bàn tay hắn khẽ xoa đầu cậu một cái rồi bước đi. Động tác nhẹ tênh, nhưng khiến tim Cancer bỏ lỡ một nhịp.
Tối đó, khi cả phòng đã chìm vào tiếng thở đều, Cancer vẫn nằm nghiêng trước laptop, tay gõ bàn phím. Trong khung chat, cậu gửi một icon mặt cười cho Scorpio.
"Mai anh lại tập à?"
Không đến một phút sau, tin nhắn trả về:
"Ừ. Em định theo dõi anh đến bao giờ?"
Cancer hơi sững, rồi nhanh chóng gõ lại:
"Đến khi anh chịu cười với em nhiều hơn."
Không có phản hồi. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Cancer mơ hồ nghe từ giường bên kia tiếng ai đó bật cười khẽ.
Điều Cancer không biết, là Scorpio đã nhận ra nhiều thứ từ lâu.
Tối hôm trước, khi vô tình lướt qua màn hình laptop của cậu, hắn thấy cửa sổ chat với một tài khoản game nick nữ, avatar đáng yêu, giọng văn chẳng khác gì cô gái mà anh gặp trong game. Và Scorpio cũng đã biết rõ rằng cô nàng hay nhờ hắn keod rank kia chính là Cancer
Hắn không nói ra. Chưa phải lúc.
Hắn muốn xem, cậu nhóc này... còn định diễn đến đâu.
____
Từ ngày đầu vào ký túc xá, Cancer và Libra vẫn duy trì một kiểu quan hệ... bình thường đến mức gần như không tồn tại.
Không cãi nhau, không thân thiết, không hay trò chuyện. Cùng phòng nhưng chẳng ai chủ động bắt chuyện, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu xã giao khô khốc kiểu:
"Mai cậu có đi học không?"
"Đi."
"Hết pin sạc nhờ một chút."
"Ừ."
Libra là mẫu người khó để ghét. Anh luôn lễ phép, điểm số thì lúc nào cũng nằm trong top đầu khoa, và thái độ với mọi người thì lịch sự đến mức chẳng ai tìm ra được kẽ hở để bắt bẻ. Nhưng đồng thời, anh cũng giống như một bức tường gương: nhìn vào thì thấy rõ bản thân mình, nhưng lại không thể xuyên qua để thấy những gì bên trong. Một quyển sách đóng kín bìa đẹp, gáy thẳng, có thể bên trong toàn là chữ vàng, nhưng chẳng ai được phép mở ra trừ chính chủ.
Cancer vốn không mặn mà gì với kiểu người này. Cậu thích những ai có năng lượng rõ ràng hơn như Scorpio, vừa đẹp trai vừa cao ráo, nổi tiếng trong trường, lại năng động. Libra quá im ắng, mà cậu vốn chẳng có hứng thú với mấy người ít biểu cảm. Nói trắng ra, nếu Libra không cùng phòng, thì chắc Cancer sẽ chẳng bao giờ nhớ được mặt anh trong đám đông sinh viên.
Mãi cho đến cuối năm nhất, mọi thứ mới bắt đầu... lệch quỹ đạo.
Ngày hôm đó, Cancer vừa kết thúc tiết học cuối cùng, đang lười biếng thu dọn sách vở thì tiếng ồn ào bỗng nổi lên từ phía cửa giảng đường. Một loạt tiếng "Ồ" kéo dài, xen lẫn những tiếng bàn tán hứng thú:
"Libra kìa, Libra kìa!"
"Hình như ai đó tỏ tình?"
"Không phải hình như, là chắc luôn rồi!"
Nghe loáng thoáng, Cancer chưa kịp quan tâm. Nhưng rồi cậu giật mình khi bắt được một cụm từ giữa đám tiếng ồn: tên của Libra kèm theo tên của crush cậu.
Cậu lập tức túm lấy tay áo đứa bạn cùng bàn:
"Ê, ai cơ?"
"Crush mày tỏ tình Libra kìa!" Bạn cậu đáp, giọng như đang đưa tin nóng.
Trong đầu Cancer vang lên một tiếng "bụp" khô khốc. Một giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai giây để máu nóng dồn lên mặt, và năm giây để cậu chen qua đám sinh viên đang bu quanh sân trường.
Và rồi cậu thấy ở ngay giữa vòng tròn người hóng hớt, cô gái mà cậu đã để ý suốt cả học kỳ, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, nụ cười dịu dàng, đang đứng trước mặt Libra. Trong tay cô là một bó hoa hồng đỏ rực, tương phản hoàn hảo với chiếc váy trắng.
"Libra..." Giọng cô vang lên rõ ràng.
"Mình thích cậu. Làm bạn trai mình nhé?"
Cả đám "Ồ" lên, một vài nữ sinh giơ điện thoại lên quay, chắc chắn đã chờ sẵn cái khoảnh khắc viral này để tung lên mạng.
Libra đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không đến mức mất bình tĩnh. Anh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nụ cười tiêu chuẩn mà anh vẫn dùng với tất cả mọi người. Sau vài giây, anh mới nhẹ nhàng đáp:
"Xin lỗi, mình không hẹn hò trong thời gian học."
Tiếng bàn tán lại nổi lên lần nữa, lần này xen lẫn thất vọng và tiếc nuối. Cô gái đỏ mặt, cố mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi, bước chân hơi vội như muốn chạy trốn khỏi ánh nhìn của đám đông.
Còn Cancer đứng lẫn trong đó, không biết mình đang tức vì Libra được tỏ tình, hay tức vì crush bị từ chối ngay trước mắt.
Tối hôm đó, không khí trong phòng hơi khác thường. Cancer lầm lì suốt, vừa ăn tối xong đã leo lên giường lướt điện thoại, không buồn tham gia vào câu chuyện phiếm của Scorpio và Aquarius. Đến cả Scorpio người thường chẳng để ý mấy chuyện vụn vặt cũng phải liếc sang vài lần, như muốn hỏi
"Có chuyện gì đấy?".
Libra thì vẫn vậy. Ngồi bàn học, lưng thẳng tắp, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục đọc sách. Không một lời bình luận về chuyện buổi chiều.
Mãi đến khi Cancer ra ban công phơi quần áo, Libra mới đứng dậy, tựa vào khung cửa, mắt hướng ra ngoài trời.
"Cậu thích cô ấy à?" Giọng anh vang lên, nhẹ như gió.
Cancer khựng lại, tay cầm chiếc áo sơ mi.
"Hả? Ai... ai bảo?"
"Không ai bảo cả." Libra mỉm cười rất khẽ.
"Chỉ là... lúc cô ấy tỏ tình, trông cậu giống như một con mèo bị giẫm đuôi."
Câu ví von khiến Cancer vừa ngại vừa bực. Cậu quay đi, giả vờ bận rộn gấp quần áo để che đi gương mặt hơi đỏ.
"Anh nhiều chuyện ghê."
Libra nhún vai, không nói thêm gì. Nhưng kể từ hôm đó, ánh mắt anh dành cho Cancer bắt đầu khác.
Những thay đổi ban đầu nhỏ đến mức nếu không để ý kỹ, Cancer sẽ bỏ qua.
Có lần cậu ngủ trưa quên đóng cửa sổ, tỉnh dậy thấy ly nước mát đặt sẵn trên bàn, bên dưới còn là tờ giấy nhắn gọn gàng: "Uống đi kẻo khát." Nét chữ quen thuộc của Libra.
Một hôm trời mưa, áo đồng phục cậu giặt chưa kịp khô, cậu định mặc tạm áo cũ thì phát hiện trong tủ xuất hiện một chiếc áo mới tinh, đúng size, đúng kiểu. Cậu nghi ngờ hỏi, Libra chỉ đáp đơn giản:
"Thấy ở shop, mua dư một cái."
Thỉnh thoảng, khi Cancer cúi xuống tìm đồ, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh nhìn của Libra. Không phải kiểu quan sát vô tình, mà là tập trung đến mức nếu không giả vờ tìm thứ gì khác để nhìn, chắc anh sẽ cứ thế nhìn mãi.
Và Cancer bắt đầu cảm nhận được, anh chàng học bá kia, bên trong cái vẻ lịch sự hoàn hảo, đang che giấu một thứ gì đó.
Trong mắt Libra, Cancer lúc này không còn là cậu bạn cùng phòng mờ nhạt nữa. Cậu giống một chú mèo nhỏ xù lông luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại mềm yếu và bướng bỉnh đến buồn cười. Libra vốn luôn thích mèo, và cái cách Cancer phản ứng với mọi thứ lại khiến anh càng muốn trêu chọc, thử chạm vào cái lớp gai bên ngoài để xem bên trong mềm đến mức nào.
Một buổi tối, cả phòng chỉ còn hai người. Cancer nằm dài trên giường lướt điện thoại, Libra ngồi bàn học, đèn bàn hắt xuống ánh sáng vàng dịu. Ngoài trời, tiếng mưa rơi lộp độp vào khung cửa sổ.
"Libra." Cancer gọi khẽ.
"Hử?" Anh ngẩng lên, mắt vẫn còn vương chút ánh sáng từ trang sách.
"Nếu một ngày..." Cậu xoay người chống cằm, nhìn sang.
"Tôi làm gì đó rất xấu, kiểu khiến anh ghét luôn ấy, thì anh sẽ làm gì?"
Libra khép sách lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa và tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
"Ghét à?" Anh khẽ nhếch môi.
"Không đâu. Mèo có cào rách tay tôi thì tôi vẫn nuôi."
Cancer chớp mắt. Cậu không hiểu tại sao câu nói đó lại khiến tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Và cũng không biết rằng, ở phía bên kia bàn, Libra đang nghĩ:
"Nếu em đã vô tình vướng vào tầm mắt của tôi.. thì sẽ không có chuyện em thoát ra đâu..."
____
Ngay từ tuần đầu tiên vào ký túc xá, Cancer đã biết Aquarius là kiểu người khiến người khác vừa muốn cười vừa muốn đấm. Không ồn ào kiểu khoe mẽ như mấy thành phần "idol tự phong" của trường, cũng chẳng nghiêm nghị, lạnh lùng như Scorpio. Aquarius là kiểu như thể sinh ra chỉ để phá vỡ mọi khoảnh khắc yên bình của cậu.
Nếu Cancer đang cắm tai nghe, mắt dán vào laptop xem video, Aquarius sẽ ung dung bước lại, cúi xuống giật hẳn một bên tai nghe, kề sát tai hỏi:
"Nghe gì đấy? Cho tôi nghe với. Ơ, nhạc sến à?"
Và trước khi Cancer kịp phản ứng, Aquarius đã ngồi phịch xuống ghế, gõ nhịp tay theo điệu nhạc, miệng huýt sáo như thể ca khúc đó là playlist yêu thích của mình từ lâu.
Nếu Cancer ngồi ăn mì trong góc phòng, Aquarius sẽ lẳng lặng kéo ghế sát bên, chống cằm nhìn chằm chằm cho tới khi cậu phải thở dài hỏi:
"Cậu ăn không?"
"Có."
Và thế là, chẳng hiểu bằng kỹ thuật nào, Aquarius gắp mất một nửa bát mì, còn bình thản nói:
"Tôi đang giảm cân, nên ăn bớt tinh bột thôi."
Lý do nghe qua vô lý nhưng khi nhìn nụ cười tỉnh bơ của Aquarius, Cancer lại chẳng biết đáp thế nào ngoài trừng mắt.
Buổi trưa, khi Cancer trùm chăn ngủ, chắc chắn chăn sẽ biến mất. Mở mắt ra là thấy Aquarius nằm kế bên, đắp chăn đó, mắt nhắm nghiền giả vờ ngủ say.
Lý do duy nhất cậu ta đưa ra.
"Chăn bên tôi mỏng hơn. Cậu thương tôi chút đi."
Sự thật là Aquarius để ý Cancer từ rất sớm. Nhưng thay vì tiếp cận theo cách bình thường, Aquarius lại chọn phương án "Dùng trò chọc tức để gây chú ý". Với Aquarius, nhìn Cancer bực đến đỏ tai, cắn môi, rồi cố giả vờ như không quan tâm, là một thú vui khó bỏ.
Hồi biết Cancer thích chơi game, Aquarius lập tức rủ:
"Đi, tôi kéo cậu. Game này tôi rành lắm."
Kết quả, kéo đâu không thấy, Aquarius toàn phá: cố tình giành mạng, cướp đồ hiếm, thậm chí còn bật mic trêu:
"Thua mới tiến bộ được, em gà lắm."
Cancer tức nước vỡ bờ, block thẳng ID game của Aquarius và tuyên bố "cạch mặt" không bao giờ chơi chung nữa. Nhưng Aquarius không bỏ cuộc, ngược lại, càng bám sát hơn.
Điều Cancer không hề biết là, trong lúc bị Aquarius phá, cậu cũng đang vô tình... lừa chính người này.
Trên mạng, Cancer dùng nick "gái" để tìm mồi và Aquarius là một trong số đó. Có những tối, Aquarius bỏ cả giờ để ngồi chat, bật cười vì mấy câu ngốc nghếch dễ thương, rồi gửi đồ ăn vặt hoặc gift card game cho "em gái" kia, trong lòng tự nhủ:
"Giúp chút quà vặt thôi, cũng đâu thiệt gì."
Có một lần, "em gái" đó bảo thích ăn bánh quy. Aquarius hôm sau liền mua hẳn một hộp, ship tận địa chỉ mà "em gái" đó cho.
Cancer nhận được hàng thật, vừa cắn vừa nghĩ: "Công nhận lừa mấy người này dễ ghê."
Rồi một hôm, khi Scorpio và Libra bắt đầu có những động thái rõ ràng với Cancer, Aquarius tình cờ nghe được Scorpio trêu Libra:
"Mày chắc chưa, Libra? Tao cũng nghi thằng nhóc Cancer là người chơi cái nick cô gái đó đó."
Câu nói đó khiến Aquarius giật mình. Một buổi tối, gã ngồi ráp nối từng chi tiết cách nói chuyện, câu cửa miệng, mấy sở thích nhỏ lẻ và cuối cùng, mảnh ghép hoàn chỉnh hiện ra: em gái kia chính là Cancer - cái tên đang ở giường đối diện.
Phản ứng đầu tiên của Aquarius không phải giận dữ, mà là bật cười lớn.
"Hóa ra mày lừa tao... thú vị đấy."
Thay vì trách móc, Aquarius coi đây là món quà từ trên trời rơi xuống. Từ giờ, cậu có lý do hợp pháp để bám lấy Cancer vừa để "truy nợ", vừa để tán thật.
Từ đó, Aquarius nâng cấp trò "dính" của mình:
Căn tin: Dù vừa ăn xong, vẫn đi cùng Cancer, rồi ăn ké: "Cho đỡ phí, bỏ thì uổng."
Giờ học: Ngồi sát, mở nhạc ồn, giả bộ tìm tai nghe nhưng chẳng đeo.
Tin nhắn: Gửi thêm icon trái tim.
Đi học nhóm: Luôn giành chỗ ngồi cạnh Cancer, thậm chí lấy lý do để dễ trao đổi dù chẳng giúp được gì ngoài phá.
Cancer càng né, Aquarius càng lấn. Mỗi lần cậu tỏ thái độ, Aquarius lại cười nhạt:
"Tôi bị lừa, tôi phải đòi lại chứ. Lãi kép cơ."
"A-ai lừa gì cậu cơ!"
Một buổi tối, ký túc xá tắt đèn sớm, Cancer ngồi đọc truyện bằng đèn bàn. Aquarius bất ngờ đặt xuống trước mặt cậu một ly matcha latte:
"Cho cậu, mua dư."
Cancer ngập ngừng nhận đúng vị mình thích. Cậu không biết rằng Aquarius đã nghe lỏm lúc Cancer nói chuyện điện thoại với bạn về loại này.
Aquarius không giải thích, chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh, chống tay lật sách của Cancer sang trang mới:
"Đọc nhanh lên, tôi còn muốn biết kết."
Từ hôm đó, chẳng hiểu sao, ly trà sữa lại xuất hiện thường xuyên trên bàn học của Cancer không bao giờ thiếu đúng vị.
Aquarius biết, trò trêu này có thể kéo dài mãi. Cậu chẳng vội gì, bởi tin rằng một khi Cancer nhận ra, thì mình đã ở quá gần, gần đến mức... không thể đẩy ra nữa.
____
Mấy tháng đầu năm hai đại học, Cancer nhận ra ký túc xá không còn là nơi an toàn như hồi mới nhập học nữa. Không phải vì ồn ào hay kỷ luật khắt khe, mà bởi vì cậu đang sống giữa ba con cá mập. Ba hướng áp sát, ba kiểu tấn công, và tất cả đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất - chính là cậu.
Điều đáng sợ hơn, Cancer không biết mình đã sơ hở chỗ nào mà cả ba người gần như đồng loạt siết vòng vây. Và mỗi người lại chọn một chiến thuật hoàn toàn khác nhau.
1. Libra - Nụ cười như gió xuân, móng vuốt như dao giấu kín.
Libra vốn là kiểu người mà ai cũng dễ chịu khi ở cạnh: ăn nói nhẹ nhàng, luôn mỉm cười, biết quan tâm đúng lúc. Trong mắt Cancer, Libra giống một quý công tử lúc nào cũng chỉn chu, tóc gọn gàng, áo sơ mi không một nếp nhăn.
Cách tấn công của Libra không hề trực diện. Anh ta đi đường vòng, gieo từng hạt giống nhỏ vào cuộc sống hàng ngày của Cancer, khiến cậu dần dần quen với sự có mặt của mình.
"Cậu ăn chưa? Tôi vừa nấu hơi nhiều, ăn giúp tôi chút."
"Đêm nay lạnh, đừng quên đóng cửa sổ nhé."
"Bài này hơi khó, để tôi làm mẫu cho cậu."
Lúc đầu, Cancer nghĩ Libra chỉ lịch sự. Nhưng khi những hành động này diễn ra liên tục,ngày nào cũng như ngày nào, cậu bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Libra đặc biệt giỏi chọn thời điểm. Mỗi khi Aquarius vừa trêu chọc làm Cancer bực mình, Libra sẽ xuất hiện như vị cứu tinh, kéo cậu sang phòng mình, đưa một ly trà ấm, nói vài câu trấn an. Không cần cố tình nói chuyện tình cảm, chỉ cần ánh mắt dịu dàng và khoảng lặng vừa đủ cũng đủ khiến Cancer chột dạ.
2. Scorpio - Sự chiếm hữu lạnh lùng.
Trái ngược với Libra, Scorpio không vòng vo, không giả vờ. Là đàn anh hơn một tuổi, lại từng quen biết Cancer từ hồi cấp ba, Scorpio chẳng ngại dùng sự thân thiết cũ để vượt qua ranh giới cá nhân.
"Ngồi đây."
"Đưa điện thoại."
"Đừng cười với nó."
Những câu ra lệnh ngắn gọn, ánh mắt sắc như dao, và cái cách Scorpio nhìn thẳng vào mắt Cancer khiến cậu gần như không dám phản kháng.
Cancer nhớ rõ hồi cấp ba, Scorpio từng giúp mình vượt qua mấy lần khó khăn. Khi đó, cậu coi Scorpio là chỗ dựa. Nhưng giờ, thứ cảm giác dựa dẫm ấy biến thành áp lực khi Scorpio bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về mình: món ăn ưa thích, loại nhạc hay nghe, thói quen nhỏ nhặt nhất.
Hôm Cancer bị bắt gặp ăn bánh trứng với Aquarius ở căn tin, tối đó Scorpio nhắn một tin ngắn gọn:
"Bánh trứng chỗ đó để qua đêm sẽ hỏng. Đừng ăn linh tinh."
Lời thì quan tâm, nhưng giọng điệu lại như cảnh cáo.
Scorpio không để ai đến gần Cancer quá lâu. Chỉ cần thấy cậu trò chuyện với Libra hay Aquarius, ánh mắt ấy sẽ trở nên lạnh hơn hẳn như muốn nói
"Cậu ấy là của tôi."
3. Aquarius - Sự dai dẳng vô nguyên tắc.
Aquarius thì hoàn toàn khác. Gã ta không cố tạo hình tượng, không dùng sự quan tâm ấm áp hay quyền lực lạnh lùng. Aquarius chỉ đơn giản xuất hiện mọi lúc mọi nơi, đến mức Cancer không có thời gian rảnh để nghĩ đến ai khác.
Nếu Cancer định sang thư viện học, Aquarius sẽ đi cùng, dù chẳng mượn cuốn sách nào.
Nếu Cancer muốn ăn tối một mình, Aquarius sẽ đặt khay xuống ghế đối diện như thể đó là chỗ cố định.
Nếu Cancer trốn vào phòng tự học, Aquarius sẽ "tình cờ" đi ngang và mang theo đồ uống cậu thích.
Điều phiền phức nhất là Aquarius không ngại công khai tranh chỗ trước mặt hai người kia. Nếu thấy Cancer đang nói chuyện với Libra, gã sẽ chen vào, khoác vai và nói:
"Anh cần em giúp bài tập này chút."
Rồi kéo Cancer đi mất, mặc kệ Libra đứng nhìn với nụ cười nhạt.
4. Khi ba thế lực va chạm
Ban đầu, Cancer nghĩ chỉ cần khéo léo từ chối từng người là xong. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra ba người này biết rõ về nhau. Và thay vì rút lui, mỗi người lại càng cố giành phần thắng.
Libra luôn xuất hiện khi Aquarius khiến Cancer mệt mỏi, đóng vai người hiểu chuyện.
Scorpio tìm cách loại Libra khỏi tầm ảnh hưởng của Cancer, đồng thời cảnh giác Aquarius từng chút.
Aquarius thì phá vỡ mọi thế cân bằng, chỉ cần Cancer phải nhìn về phía mình.
Cao trào xảy ra vào một buổi chiều mưa tầm tã. Cancer đứng dưới mái hiên ký túc xá, tay che đầu bằng tập vở, định chờ mưa ngớt rồi chạy ra căn tin.
Libra đến trước, chìa cho cậu một chiếc ô:
"Đi với tôi, mưa thế này ướt mất."
Chưa kịp nhận, Scorpio đã bước tới, kéo tay Cancer:
"Ô của nó nhỏ, đi với anh."
Ngay khi Cancer định nói gì đó, Aquarius từ đâu chạy tới, bung một chiếc ô to che trùm cả ba người:
"Đi chung đi, đỡ phải chia ra. Cậu đi ở giữa nhé?"
Cả ba đứng quanh cậu, ánh mắt chạm nhau, không ai nhường bước.
____
Nhưng rồi chuyện gì tới thì cũng tới, việc Cancer giả gái lừa online trên mạng đã bị một người trong trường phát hiện.
Đêm hôm ấy, ký túc xá vốn ồn ào đến quen tai bỗng trở nên khó chịu lạ thường. Cancer vừa tính xuống căn tin mua hộp sữa thì bắt gặp một nhóm bạn cùng lớp đang ngồi chụm đầu bên chiếc bàn nhựa, điện thoại sáng rực. Tiếng cười khúc khích xen lẫn giọng xì xào đầy vẻ hứng thú.
"Ê, mày biết vụ chưa? Cái bạn năm hai, tóc dài, hay mặc hoodie màu xám ấy... là con trai đó! Hồi năm nhất giả gái để né đi quân sự, với lại... nghe bảo còn lừa mấy ông online nữa."
Câu nói như một nhát dao cắm thẳng vào lồng ngực. Cancer đứng sững, đôi mắt mở to, tim đập loạn xạ. Cậu không dám tiến lại gần, cũng chẳng dám bỏ đi vội. Bàn tay nắm chặt dây kéo áo hoodie, cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng.
Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại trong túi rung liên hồi. Tin nhắn từ Aquarius hiện lên:
"Xuống ngay. Có chuyện cần nói."
Chỉ ba từ nhưng đủ khiến Cancer cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng, Aquarius đã đứng đó, tựa hờ vào lan can hành lang. Ánh mắt gã ta sắc đến mức như xuyên thấu qua từng lớp quần áo.
"Là thật à?" Aquarius hỏi, giọng nhẹ nhưng lại khiến tim Cancer siết chặt.
Cậu định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì một giọng khác vang lên từ cuối hành lang:
"Tôi nghĩ cậu nên giải thích cho tất cả bọn tôi cùng một lúc."
Libra bước tới, dáng đi thong thả nhưng ánh mắt thì không còn chút ấm áp. Thường ngày, Libra luôn cười hiền, nhưng giờ khóe môi chỉ nhếch nhẹ, không biết là cười hay không.
Cancer còn chưa kịp tìm lời thì tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên từ cầu thang. Scorpio xuất hiện, vẫn là ánh mắt lạnh lùng đặc trưng, nhưng lần này có thêm chút gì đó... khó đoán. Không giống tức giận bộc phát, mà là một sự kiềm chế đến khó chịu.
"Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn," Scorpio nói, giọng thấp.
"Em giỏi đấy, Cancer."
Cả ba người giờ đã đứng thành một vòng cung, vô tình hoặc cố ý chặn hết đường rút. Không ai quát mắng, không ai buộc tội thẳng thừng, nhưng áp lực từ ánh mắt và khí chất của họ khiến Cancer như đang bị dồn ép vào một chiếc hộp trong suốt, không lối thoát.
Aquarius khoanh tay, hơi nghiêng đầu quan sát:
"Tôi không quan tâm cậu giả gái lừa chúng tôi, dù sao bọn tôi cũng phát hiện trước rồi."
Libra nhìn thẳng vào mắt Cancer, chậm rãi nói:
"Nếu là chuyện riêng, tôi sẽ không hỏi. Nhưng cậu còn lừa nhiều người khác nữa, vậy là sao chứ? Bọn tôi không phải duu nhất à?"
Scorpio bước gần hơn, chỉ còn cách Cancer một nhịp thở.
Tim Cancer đập dồn dập. Cậu không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý.
Chuyện "giả gái" vốn là kế hoạch từ hồi năm nhất, chỉ để trốn mấy buổi huấn luyện thể chất và kiếm chút lợi lộc từ mấy anh chàng trên mạng. Không ngờ dây dưa tới tận bây giờ, và lại bị cả ba cùng lúc phát hiện.
Nhưng chưa dừng ở đó. Aquarius lấy điện thoại ra, đưa cho Cancer xem màn hình, ảnh chụp từ nhóm chat đang bàn tán về cậu, kèm theo vài icon cười cợt.
"Tin đồn mới ở mức này. Nếu để đến mai, sẽ khó kiểm soát hơn. Cậu chọn tự mình giải quyết hay để bọn tôi làm?"
Cancer cắn môi, chưa kịp trả lời thì Libra chen vào:
"Bọn lớp trưởng và nhóm trong khoa, để tôi lo. Tôi sẽ nói theo cách khiến họ không còn gì để nói nữa."
Aquarius liếc sang:
"Còn đám ngoài khoa, để tôi xử lý. Nhanh gọn."
Scorpio thì chỉ khẽ gật, nói nhỏ nhưng đủ nghe:
"Còn ký túc... để tôi."
Họ phân chia công việc nhanh chóng, như thể đây là một chiến dịch đã quen tay. Cancer nhận ra mình không hề có quyền quyết định. Cả ba không hỏi ý kiến, cũng chẳng để cậu phản đối. Mỗi người một hướng tỏa ra, để lại cậu đứng đó, vừa nhẹ nhõm vì tin đồn sắp được dập, vừa run rẩy trước sự đồng lòng đáng sợ này.
Chỉ trong một đêm, những lời đồn gần như biến mất. Những kẻ tung tin hoặc lan truyền đều im bặt, chẳng ai biết vì sao. Nhưng Cancer thì biết: ba người kia đã ra tay, và một khi họ đã cùng nhắm vào một việc thì không gì thoát nổi.
Sáng hôm sau, hành lang ký túc yên ắng một cách kỳ lạ. Không còn ai xì xào, không ai liếc trộm. Nhưng cảm giác an toàn ấy lại đi kèm một sợi dây vô hình một sợi dây mà Cancer hiểu rõ, ba con cá mập kia đang nắm chặt đầu kia, và sẽ không buông ra dễ dàng nữa.
____
Cancer đã biết là cậu chẳng còn đường lui nữa rồi.
Sau buổi tối hôm đó, Cancer tưởng rằng mọi thứ sẽ trở nên khó xử ít nhất là vài ngày không nhìn mặt nhau. Nhưng cậu đã đánh giá thấp ba con người này này.
Scorpio vẫn dậy sớm như thường, đứng trước cửa ký túc, khoanh tay dựa vào tường, chờ cậu đi học. Không lời giải thích, không hỏi han, chỉ gật đầu và bước cạnh, như thể việc này đã thành thói quen.
Libra thì ngang nhiên chiếm ghế bên cạnh cậu trong lớp, ánh mắt vừa đủ dịu dàng để khiến người ta khó chịu, vừa đủ sắc bén để bất kỳ ai có ý định tiếp cận đều ngại ngần lùi lại.
Còn Aquarius... vẫn là Aquarius. Ồn ào, lầy lội, bám lấy Cancer như keo dính. Chỉ khác là bây giờ, trong từng câu trêu chọc, có thêm một sự quan tâm mà cậu không còn giả vờ phớt lờ được.
Ban đầu, Cancer thấy mình như bị nhốt trong lồng kính. Nhưng khi bước qua vài ngày, cậu bắt đầu nhận ra không còn tiếng xì xào sau lưng, không còn ánh mắt dò xét mỗi khi đi qua hành lang. Thay vào đó là ba cái bóng lớn luôn song hành, đủ để che chắn mọi thứ.
Một buổi chiều, trời đổ mưa bất chợt. Ba người vẫn như mọi hôm, đưa Cancer về ký túc. Đến dưới mái hiên, cả nhóm dừng lại. Mưa trút xuống ướt lạnh, mặt đường loang loáng phản chiếu ánh đèn vàng.
Cancer nhìn ba người, chần chừ một lúc rồi khẽ hỏi:
"Ba người... không thấy mệt sao? Ngày nào cũng kè kè bên tôi."
Aquarius bật cười, giọng vừa đùa vừa thật:
"Mệt chứ. Nhưng mệt vì cậu đáng hơn mệt vì bất kỳ ai khác."
Libra kéo mũ áo trùm lên đầu cậu, đôi mắt cong cong:
"Bọn tôi không làm vì trách nhiệm. Là vì muốn ở bên cậu, thế thôi."
Scorpio im lặng, nhưng lại là người chìa ra một chiếc bánh bao nóng hổi. Bàn tay Cancer run lên nhẹ vì hơi ấm lan tỏa, khác hẳn cái lạnh ẩm ướt ngoài kia.
"Ăn đi. Em lạnh rồi." Giọng hắn khàn khàn, nhưng chắc chắn.
Cancer siết chặt chiếc bánh trong tay, cảm giác như siết cả một mảnh an toàn mà mình chưa từng nghĩ sẽ có. Từ trước tới giờ, cậu luôn tin rằng chỉ bản thân mới có thể tự bảo vệ mình. Nhưng hóa ra, có những người sẵn sàng đứng chắn trước gió mưa, không hỏi lý do, không cần hồi đáp.
Cậu mỉm cười, nụ cười thật sự, không còn gượng gạo:
"Vậy thì... đừng bỏ tôi nhé."
Libra nghiêng đầu, giọng dịu nhưng dứt khoát:
"Đã chọn thì sẽ không bỏ. Tôi không làm chuyện nửa vời."
Aquarius đưa tay xoa tóc cậu, cố tình làm rối tung:
"Cậu không chạy thoát được đâu."
Scorpio nhìn thẳng vào mắt Cancer, ánh nhìn sâu như kéo cả người cậu vào:
"Và anh cũng không muốn em thoát."
Tiếng mưa vẫn rơi, lẫn trong tiếng tim Cancer đập nhanh. Cậu đứng giữa ba người, bất giác thấy mình thật nhỏ bé, nhưng lại an toàn đến lạ. Dưới mái hiên hẹp, họ tạo thành một vòng tròn vô hình, một nơi mà cậu biết, dù gió bão thế nào, cũng sẽ không bị bỏ lại.
Cậu hít sâu, để mùi bánh nóng và hơi ấm quen thuộc lấp đầy lồng ngực. Không còn đường lui nữa, nhưng
Cancer chợt nhận ra... cậu không cần tìm đường lui. Bởi vì, đôi khi, ở lại mới là lựa chọn an toàn nhất.
Và thế là, giữa mùa mưa bất chợt của những năm tháng đại học, Cancer tìm được ba người sẽ đi cùng mình qua hết mọi ngày sau này. Không rình rập, không giả vờ, không lừa lọc chỉ là thật lòng.
____
2 năm sau.
Sau hai năm, vẫn là em.
Hai năm trôi qua kể từ cái ngày mưa hôm ấy. Cancer giờ đã là sinh viên năm ba, mái tóc cậu dài hơn một chút, ánh mắt cũng trưởng thành hơn. Nhưng ở ký túc xá này, một thói quen vẫn không thay đổi: đi đâu cũng có ít nhất một trong ba người kè kè bên cạnh.
Scorpio bây giờ là sinh viên năm cuối, vẫn là đội trưởng đội bóng rổ, giờ còn kiêm luôn huấn luyện viên tạm thời cho lứa đàn em. Libra đã trở thành
huyền thoại ở khoa với thành tích học tập và vô số giải thưởng học thuật. Aquarius thì chẳng thay đổi bao nhiêu ngoài việc giờ là MC kiêm gương mặt quen của các sự kiện trường, nổi tiếng đến mức cả dãy ghế khán giả lúc nào cũng đầy.
Chiều nay, sau giờ học, cả bốn người kéo nhau ra quán cà phê quen ở góc phố. Trời lại mưa, y hệt hai năm trước, chỉ khác là giờ không ai phải trú dưới mái hiên chật hẹp nữa.
Aquarius đặt một cốc cacao nóng trước mặt Cancer:
"Uống đi, vẫn công thức cũ em thích. Hai năm rồi mà khẩu vị chẳng thay đổi."
Libra nhẹ nhàng đặt khăn giấy bên cạnh, ánh mắt mềm như nước:
"Nhưng có một thứ đã thay đổi... em không còn là con mèo nhỏ xù lông nữa, mà là mèo biết... dụ chủ rồi."
Cancer đỏ mặt, cầm cốc uống lấy uống để, tránh ánh mắt cả bàn. Scorpio ngồi đối diện, khẽ nhếch môi:
"Dù em có thay đổi thế nào thì với anh, em vẫn là nhóc hay gây rắc rối cần được trông chừng."
Cậu định phản bác, nhưng rồi lại im. Thật ra... được trông chừng thế này cũng chẳng tệ.
Sau khi rời quán, trời đã tạnh mưa. Họ đi bộ về ký túc, đèn đường vàng trải dài trên nền gạch ướt. Ba người đi hai bên và phía sau, như vô thức tạo thành vòng bảo vệ. Cancer bất giác chậm lại, để được bước cạnh từng người một lúc.
Cậu nhận ra, hai năm qua, dù bận rộn, dù cãi nhau hay giận dỗi, chưa từng có ai bỏ cậu lại. Có thể họ không nói yêu mỗi ngày, nhưng trong từng hành động, từng ánh mắt, câu trả lời luôn rõ ràng: vẫn là em.
Khi về đến cửa phòng, Aquarius bất ngờ vỗ vai:
"Này, hôm nay tròn hai năm kể từ lúc em bị ba đứa bọn anh 'bắt' nhé. Không kỷ niệm gì à?"
Libra cười khẽ:
"Anh nghĩ món quà tốt nhất là tiếp tục ở bên nhau. Không phải sao?"
Scorpio gật đầu, nhìn thẳng vào mắt Cancer:
"Thêm hai năm nữa, rồi hai năm nữa nữa. Bao lâu cũng được, miễn là vẫn có em."
Cancer đứng im, cảm giác tim mình co lại rồi lại nở bung, giống như mùi bánh nóng trong chiều mưa hai năm trước. Cậu mỉm cười thật nhẹ, nhưng sâu tận đáy lòng:
"Ừ... vẫn là ba người này. Vẫn là em."
____
Đôi lời từ tác giả:
Lần đầu viết 4p, sốc quắ.
Cancer trong chap này thích bánh quy và matcha latte, và mình cũng thíchhh (thèm quắ) ( ╹▽╹ ).
End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro