
#01 Lưỡi Dao Trên Tim Kẻ Bất Tử
Trả đơn cho bồ nyeuwg , mong bồ sẽ thích<3
Couple: Aquarius (Top) × Aries (Bottom)
Kẻ bất tử × Kẻ sát nhân
Thể loại: Boylove, dark romance, psychological, violence nhẹ, hài hước, một chút self-harm. Khá tục tĩu dễ gây khó chịu với một số bạn!!
Kết: OE (Open Ending)
Chú thích: Gã - Aquarius, Hắn - Aries
Tóm tắt:
Aquarius là một kẻ bất tử sống qua bao thế kỷ với cái đầu đầy trò điên loạn và cái miệng không biết sợ ai. Gã không giết người, gã chỉ khiến người ta tức đến mức muốn giết gã. Và rồi, một ngày đẹp trời bên bờ sông, gã gặp Aries.
Aries đâm gã. Không hỏi. Không nói. Không chớp mắt.
Máu chảy thành vũng, Aquarius bật cười. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, gã thấy đau... và thấy phê.
Từ đó, Aquarius như con ruồi đậu lên ngọn dao của Aries, không biết mệt, không biết sợ. Gã cười toe toét thu thập từng mảnh bằng chứng phạm tội, từng dấu vết giết người, chỉ để đổi lấy sự hiện diện thường trực của sát nhân lạnh lùng ấy.
"Ngươi giết bao nhiêu người cũng được. Miễn là đừng rời khỏi ta."
Aries im lặng. Nhưng trong mắt hắn, sự giằng xé đã bắt đầu.
Một kẻ không thể chết. Một kẻ chỉ biết giết.
Chạy cũng không thoát. Giết cũng không xong.
Tình yêu kì lạ bắt đầu như thế.
____
"Có những ngày mày tỉnh dậy, chỉ muốn một cú đấm trời giáng vào mặt. Với Aquarius, đấy là chuyện mỗi ngày. không thiếu một buổi sáng nào."
Bảy giờ sáng.
Xóm Bờ Kè nằm như một vết sẹo giữa hai dãy nhà cấp bốn ọp ẹp, vách tường bong tróc như lớp vẩy rắn già nua, mái tôn rỉ sét như những mảnh kim loại cũ kỹ bị quên lãng. Nắng chưa kịp lên rực rỡ, nhưng hơi nóng đã lờ lững bay lên, quấn quýt như khói thuốc, bám dính vào bức tường tróc vữa, phả lên mặt đường bê tông nứt nẻ, gập ghềnh như những vết chai sần trên da người lao động.
Cái xóm ấy, nơi mà mỗi người như một ngọn lửa nhỏ, sống lay lắt dưới lớp bụi dày của cuộc đời, có một sinh vật không ngủ Aquarius. Tên thật gã thì chẳng ai còn nhớ, cũng chẳng ai muốn biết. Với họ, gã chỉ là một cơn gió bụi bặm, một thằng chửi đời, một gã lang thang không chốn về, sống như đang quay vlog chửi đời không ngừng nghỉ.
Đầu tóc bù xù như mớ dây điện rối, mặt mày lem luốc chưa rửa, chân mang đôi dép tổ ong cũ kỹ, mòn đến gần như chỉ còn quai, hắn đứng chống tay vào hông giữa ngõ nhỏ, nhìn xuống đất với vẻ mặt như phát hiện ra xác người.
"Mẹ ai để cái bãi cứt mèo giữa sân vậy? Tưởng tao là tổ trưởng khu phố hay thùng rác công cộng hả? Tụi mày sống bẩn như lợn vậy ai mà chịu nổi?"
Chưa ai dám bước chân ra ngoài đường. Chỉ có bà Hạnh, chủ hàng cá nổi tiếng trong xóm, giọng nói sắc như búa bổ, từ đầu ngõ ló mặt ra:
"Thằng Aqua kia, bớt sủa lại đi! Mới sáng sớm mà mày tru như chó đói, ai mà chịu nổi hả?"
"Ơ chị Hạnh! Em đang bảo vệ vệ sinh môi trường đây mà, chị không cảm ơn lại còn mắng em sao?"
"Mày câm ngay đi! Mặt mày còn bẩn hơn cả bãi phân kia mà bày đặt."
Aquarius nhếch mép cười khẩy, thầm ghi chú trong đầu: Hạnh - hàng cá - thù vặt. Ghi nợ.
Gã sẽ chờ cơ hội chọc tức bà già này sau.
Bảy giờ ba mươi.
Aquarius bước vào quán nước đầu ngõ, nơi những người lao động ngồi tụ họp, hút thuốc, kể chuyện đời. Gã ngồi xuống, đập mạnh bàn như muốn đánh thức cả thế giới đang ngủ say.
"Bọn mày biết không, tao vừa mơ thấy mình là ông hoàng, được cả thiên hạ sùng bái. Nhưng mà... tỉnh dậy thì vẫn là thằng đấm thuê, bị đời đấm cho sml."
Mấy ông lão trong quán cười khẩy, vài câu đùa cợt vang lên, nhưng không ai hỏi han thêm. Đời là vậy, chẳng ai muốn nghe thằng điên than vãn.
Mười giờ sáng.
Mặt trời như một cục than đỏ hừng hực, chiếu rọi cái đầu bù xù của Aquarius. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng gã mặc kệ, khoác chiếc áo khoác lên vai, lang thang ra đầu trường cấp ba cũ. Nơi đây từng là chiến trường của những kẻ không có chỗ dựa, nơi những đứa trẻ lớn lên bằng đấm đá và máu me.
Ở góc sân, bốn thằng đầu gấu cũ ngồi trên ghế đá, mặt mày như vừa đi đâm thuê chém mướn về, chưa kịp rửa tay. Aquarius cười nhếch mép, tiến lại gần.
"Ôi chà, hội Trường Xuân kìa. Mặt thằng nào thằng nấy nhìn như bún bò để lâu ngoài nắng. Hôm nay không đi hút keo dán ghế đá à?"
Quốc Bình, thằng đầu tóc nhuộm bạch kim, khuyên mũi lủng lẳng, đứng lên với ánh mắt lạnh lùng:
"Mày vừa nói gì?"
"Nói mày đẹp trai như ảnh photoshop lỗi đó." Aquarius nháy mắt.
"Mấy đứa xấu tính thì giấu mặt đi, đừng để dân lành sợ."
Không khí đặc quánh lại như cục thịt đông.
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào miệng Aquarius. Môi gã rách, máu chảy xuống cằm. Vị sắt tanh lan trong miệng, nhưng gã không ngậm lại mà cười:
"Thơm đó. Đấm kiểu 'bạn gái bỏ rồi đấm người cho đỡ nhục' luôn. Thách mày đấm tiếp đó."
Mười một giờ trưa.
Aquarius bị kéo vào hẻm nhỏ sau trường. Một thằng cầm gậy, một thằng tháo thắt lưng, một thằng quay video, một thằng đấm liên tục như trút giận lên bao cát.
"Đánh chết mẹ nó! Đồ óc chó!"
Rầm! Bốp! Rắc!
Cơ thể gã như bao tải bị ném xuống đường. Nhưng mỗi lần ngã, hắn lại bò dậy, cười khẩy:
"Đm... mấy cú này mà cũng gọi là đấm? Mẹ, đấm tao không thấy đau, thấy sướng nữa cơ!"
"Đồ thần kinh."
"Ừ. Tao điên thật. Vậy tụi mày đánh tao là phạm luật bảo vệ người khuyết tật đó, mấy con cá lóc hiphop?"
Bốp!
Cú cuối vào thái dương khiến hắn đổ sụp xuống vũng nước bẩn. Tụi kia bỏ đi, để lại hắn thoi thóp giữa đống rác. Nhưng gã không bất tỉnh. Không hiểu vì sao.
"Đời chưa cho tao chết. Mẹ mày đời."
Chiều tà.
Nắng rút như con dao cắt qua thịt, lạnh buốt từng thớ da. Aquarius lê thân xác đầy máu về bờ sông. Nơi đó yên tĩnh, chỉ còn cây cối, bùn đất, và mùi rác thối nồng nặc.
Gã ngồi khụy bên bờ cỏ. Cơ thể rách toạc, miệng còn dính máu. Hắn cười khục khặc như lên cơn:
"Chưa chết là thắng. Hê..."
Bỗng có tiếng động.
Một bóng người đứng cách đó không xa. Ánh hoàng hôn nhuộm lưng cậu ta màu cam rực rỡ. Aquarius nheo mắt:
"Ê, mày là ai? Ma à? Hay dân hút cỏ trốn mẹ?"
Không tiếng trả lời. Người đó quay lại.
Đôi mắt lạnh lùng, sáng rực. Không ghét, không khinh, không cảm xúc.
Aquarius nhướn mày:
"Ờ... đẹp trai phết. Mà mày bị câm hả? Hay tập làm 'soái ca không nói lời nào'? Truyện ngôn tình đọc nhiều nên bị nhiễm rồi hỏoo?"
Vẫn im lặng.
Aquarius tiến gần, nhếch mép:
"Mặt mày hợp để dính máu lắm. Biết không?"
Tiếp tục im lặng.
"Thế mày có dao không, đâm tao vài phát để mặt mày dính máu đi nào?"
Soẹt!
Đột ngột, một nhát dao. Nhanh. Chính xác. Cắm sâu vào vai trái hắn. Cơn đau như sét đánh, máu trào ra như suối.
Aquarius thở dốc, mắt mở to, đồng tử co lại. Cơ thể run, không phải vì sợ, mà vì sốc. Hắn không ngờ...
Rồi hắn cười:
"Thằng... điên."
Aries, hắn không nói lời nào rút dao ra khỏi vai Aquarius, máu bắn lên tay áo hoodie trắng. Nhưng hắn chẳng phản ứng gì. Chỉ nhìn gã thêm vài giây, rồi quay đi, rời khỏi bờ sông như một cái bóng.
Aquarius nằm đó, máu chảy đầm đìa, nhưng trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
"Thằng đó đẹp thì đẹp thật nhưng nguy hiểm vãi. Đâm tao mà tao lại muốn bị đâm nữa. Chết tiệt...mình... phải giữ nó lại. Phải giữ bằng được."
Mắt gã mờ dần.
Nhưng nụ cười thì không biến mất.
Cuộc đời Aquarius là một chuỗi những trận đấm, những nụ cười chua cay, và những vết thương không bao giờ lành. Nhưng trong cái thế giới bụi bặm ấy, gã vẫn sống, vẫn cười, vẫn chửi đời theo cách riêng mình. Và có lẽ, đó là cách duy nhất để tồn tại trong một thành phố mà ai cũng chỉ biết giấu mặt, né tránh, và đánh nhau bằng nắm đấm thay vì lời nói.
____
Aquarius đã sống quá lâu để nhận ra mình không còn cảm giác sống nữa. Mọi xúc động đều chết khô trong đầu từ vài thế kỷ trước, như củ hành bỏ quên dưới hầm rượu. Mỗi sáng gã thức dậy trong một cơ thể chẳng hề lão hoá, chẳng hề đói, chẳng hề cần ai, cũng chẳng thiết gì. Thế giới vẫn quay, người vẫn chết, gã vẫn đứng đó như một khối thịt biết đi không bạn, không tim, không đích đến.
Cho đến khi Aries xuất hiện.
Không báo trước, không chào hỏi, không giao tiếp. Chỉ đến, đứng đó, nhìn gã đúng hai giây... rồi đâm thẳng vào vai. Một nhát không chệch, không run,không đắn đo, không để lại lời nào.
Chuyện buồn cười là: Aquarius không chết. Nhưng gã cũng không quên được cảm giác ấy.
Không phải vì đau. Mà vì kích thích.
Gã từng bị đâm, từng bị xé xác, từng bị thiêu sống. Nhưng chưa bao giờ có ai đâm gã như Aries. Không vì thù, không vì sợ, không vì bệnh lý. Mà như thể giết là một động tác sinh học. Giống như thở, giống như nói, giống như... vẽ?
Và ngay tại khoảnh khắc ấy, khi máu đang trào ra từ vết dao, Aquarius biết gã không thể lờ kẻ này đi. Không hẳn vì quá mê mẩn, mà vì gã không thể rời mắt, như người bị rắn thôi miên. Như ngón tay dừng lại ngay trước công tắc hủy diệt không thể bật, cũng không thể không chạm vào.
Aries biến mất sau đó như một bóng ma. Không tên, không dấu vết, không mạng xã hội, không lịch sử, không bạn bè. Không để lại bất kỳ một thứ gì để lần theo, nhưng đó là trò chơi mà Aquarius thích nhất: lần theo cái không tồn tại.
Gã bắt đầu mò tin tức. Vụ án. Những vụ chết bất thường đâm một nhát duy nhất, không vết xô xát, không động cơ. Cảnh sát đã bỏ cuộc, truyền thông chẳng buồn đưa tin nhiều nữa. Chỉ Aquarius là ghi lại, từng vụ, từng chi tiết. Một tay gã lật nhật báo, tay kia lật da mình ra xem từng vết thương cũ có nhói lại không.
Câu trả lời là có. Cứ mỗi vụ chết, vết dao cũ trên vai gã lại ngứa lên. Mỗi lần như thế, gã biết: là nó.
Aquarius thuê một căn phòng nhỏ, không cửa sổ, ánh sáng duy nhất là từ những màn hình gắn kín tường. Gã vẽ sơ đồ, dựng timeline, phân tích hành vi, chấm tọa độ.
Mỗi lần giết là một lần gã ghi thêm một mảnh Aries vào đầu và gã bắt đầu hiểu. Aries không giết bừa, Aries giết có nhịp. Có gu, có quy luật rồi phá quy luật. Giết như đang thử nghiệm, giết như đang vẽ tranh bằng dao.
Một hôm, gã tìm được hiện trường chưa dọn. Xác nằm đó, còn ấm. Vết đâm không sâu, nhưng vừa đủ chết. Nạn nhân là nam trung niên, cô độc, không ai yêu cầu giám định. Và quan trọng nhất: trên cổ tay có một vết móng cào. Dấu móng gọn, hẹp, sắc như của một đứa có móng tay cắt kỹ, chăm sóc tử tế, không phải kẻ vô gia cư.
Gã biết đó là Aries, lúc cúi xuống nhìn cái xác, gã rên một tiếng nhỏ, không vì thương. Mà vì cảm giác gần, rất gần. Da gã nóng lên, cơ thể gã vốn không còn cảm giác từ trăm năm nay, mà giờ đã có cảm giác chỉ vì nghĩ đến việc Aries đứng ở đây cách gã vài tiếng trước.
____
Từ đó, gã làm một việc quen thuộc: săn.
Không theo kiểu cảnh sát điều tra, không phải người hùng trừng trị kẻ xấu. Mà là một thằng điên bất tử cố gắng săn một kẻ giết người.
Gã ghi chép lại, ghi đến nỗi tay mỏi, phải cắn vào tay để tỉnh. Gã chụp ảnh từng xác chết, ghi lại màu máu, độ nở đồng tử, hướng dao đâm. Có hôm gã nằm giữa hiện trường, tay mở rộng, để thử cảm giác nếu gã là nạn nhân thì Aries sẽ đứng chỗ nào, nhìn từ góc nào, ra tay từ tay trái hay phải. Gã tự rạch bụng ba lần để cảm giác giống hơn.
Và trong lúc máu chảy, gã thở hổn hển mà lặp đi lặp lại một câu:
"Mày còn bao nhiêu nhát cho tao nữa, Aries?"
Rồi gã bắt đầu nghĩ đến chuyện xuất hiện.
Không phải vì nhớ. Không phải vì yêu. Mà vì đã đến lúc bắt đầu chơi.
Gã in ảnh từng nạn nhân, đánh số thứ tự, gắn vào tường như một gallery. Gã làm bản đồ 3D địa hình các vụ giết, dùng đinh ghim và dây nối như phim cảnh sát nhưng bệnh hoạn hơn gấp bội.
Mỗi đêm gã nhìn lên tường như cầu nguyện. Rồi quay lại nhìn chính mình trong gương, thì thầm:
"Mày biết không, nếu mày giết tao lần nữa...tao sẽ tha thứ."
Và rồi gã viết một bức thư đầu tiên. Không để gửi cho hắn mà để.... để lại.
"Tao biết mày là ai, tao thấy mày rồi. Tao có hết ảnh, xác, lời khai, đoạn video lúc mày không biết có camera trên đầu. Tao không nói cho ai cả. Chưa đâu. Nhưng tao muốn mày biết, mỗi lần mày giết là một lần tao đến gần mày thêm một nhịp. Mày nên biết ơn vì tao chưa chạm vào mày. Nhưng cũng nên sợ, vì lúc tao chạm... mày sẽ không còn đường lui."
Ký tên: Kẻ từng được mày đâm và chưa bao giờ muốn là người cuối.
____
Căn phòng trọ cũ kỹ nằm cuối con hẻm hôi thối, tường nứt loang lổ, trần nhà lủng một lỗ to bằng nắm tay là nơi chẳng ai buồn ngó tới. Một chỗ như thế, chẳng khác gì tổ của bầy chuột chết. Nhưng hôm nay, nó lại là nơi định đoạt cuộc đời của một kẻ giết người máu lạnh.
Và người cầm cán dao lại là một thằng bất tử điên khùng.
Aquarius bước vào như một cơn gió hôi thối mang mùi xăng, mùi máu khô và mùi tàn lửa chưa tắt. Ánh mắt gã quét khắp phòng, dừng lại nơi Aries đang ngồi co người bên góc cửa sổ bụi bặm, im lặng như một cái bóng chết.
"Chào buổi tối, thằng sát nhân đẹp trai." Gã nói, giọng nhẹ bẫng nhưng dơ dáy đến mức có thể làm lở miệng người nghe.
Trong tay gã là một tập hồ sơ dày, rõ ràng là có chuẩn bị. Một nụ cười méo mó kéo dài từ khóe môi, đầy vẻ thích thú. Aquarius không vội, gã quăng tập giấy lên cái bàn gỗ ọp ẹp, phát ra tiếng bộp khô khốc.
"Mở ra đi. Tao làm màu lâu lắm mới in mấy cái đó."
Aries liếc nhìn. Không nhúc nhích.
Aquarius rít một hơi thuốc, phà khói ra mũi, nhướng mày:
"Hay mày cần tao đọc giúp? Tao cũng muốn diễn vai luật sư tí xíu."
Gã cười khùng khục, rồi tự tiện lật trang đầu tiên, đẩy về phía Aries.
Tấm ảnh đầu là xác chết bị rạch toạc bụng, máu chảy lênh láng trên nền bê tông. Cảnh chụp đêm, ánh đèn vàng hắt xuống như thể cố tình làm cho máu thêm đậm màu. Trong góc ảnh là cái bóng, rất nhỏ nhưng quen thuộc.
Chiếc áo hoodie trắng, cổ áo rách. Tay trái đeo găng. Tay phải... cầm dao.
Aries khựng lại.
Aquarius nghiêng đầu, nheo mắt quan sát phản ứng. Khi thấy đôi vai cứng lại thoáng chốc, gã nhếch mép.
"Chà... có vẻ tới đoạn mày thấy thú vị rồi ha?"
Gã không đợi hắn trả lời, lại lật thêm trang nữa. Thêm một xác chết, một đêm khác, một vết cắt cổ chuẩn xác đến rợn người.
"Tao có clip nữa. Không rõ mặt lắm, nhưng tiếng dao rạch da thì vang như nhạc remix. Đcm, nghe lần đầu mà tao nổi da gà."
Aries thở ra thật khẽ. Mắt vẫn không rời khỏi những trang giấy đầy máu.
"...Mày muốn gì?"
Câu hỏi bật ra, không cảm xúc, không run sợ. Chỉ như thể hắn đang hỏi: mày muốn uống trà hay cà phê?
Aquarius cười to.
"Muốn mày, chứ còn gì nữa. Ở với tao nhé, sống với tao, ngủ với tao. Tao thích lúc nào thì mày không được phản đối lúc đó. Tao sẽ lải nhãi đến khi mày mệt thì thôi. Mày đi đâu cũng phải xin phép, mày ăn gì, mặc gì, nằm ngủ quay mặt về hướng nào, cũng phải để tao quyết định."
Aries đáp, không thèm suy nghĩ:
"Không."
Hắn không hét, không vùng vẫy. Chỉ buông một chữ.
Nhưng với Aquarius, cái "không" đó như thuốc kích thích cực mạnh.
Gã bật dậy khỏi ghế, bước tới sát Aries chỉ trong ba bước. Cái bàn đổ ngã ra một bên như đống rác.
Aquarius túm lấy cằm Aries, bóp mạnh, ép buộc ánh mắt đối diện nhau. Ánh mắt gã đỏ như máu sống.
"Nghe cho kỹ, đồ chó. Tao có bằng chứng ba vụ, nhiêu đó đủ nhét mày vô trại tâm thần hoặc xé xác mày thành mười mảnh trước khi cảnh sát mò tới. Tao mà gửi cái này cho công an, là ngày mai mày lên báo với tựa đề: 'Thằng sát nhân đẹp trai bị bắn giữa ngã tư'. Hoặc nếu may mắn, mày bị nhốt, cạo đầu, chích thuốc, giam giường, đeo xích như chó."
Giọng gã thấp, khàn, từng chữ đều như nhát dao nện vào đầu người nghe.
"Mày biết trại tâm thần là sao không, Aries? Là nơi tụi bác sĩ tống thuốc vô người mày đến nỗi quên mẹ cả tên thật. Là nơi mày sẽ khóc, nhưng tụi nó gọi là 'ảo giác'. Là nơi nếu mày hét to, mày bị tiêm cho câm mẹ nó luôn."
Aquarius cúi sát hơn, trán gần chạm trán.
"Mà với thằng bất tử như tao, mày đừng mơ giết được tao. Tao không chết. Mày không dọa được tao. Mày chỉ khiến tao muốn giữ mày kỹ hơn thôi."
Aries nín lặng. Hơi thở hắn chậm lại.
Aquarius buông tay, thả cằm hắn ra.
Gã đứng thẳng, cởi áo khoác, ném lên ghế, rồi cười:
"Ở với tao thì dễ lắm, tao không bắt mày ngoan. Chỉ cần mày thuộc về tao là đủ."
Một khoảng lặng kéo dài.
Aries đứng yên, mắt hắn chậm rãi nhìn về phía cửa, nhưng không bước.
Cuối cùng, hắn ngồi xuống.
Không phản kháng.
Không gào thét.
Chỉ là đầu cúi thấp như chấp nhận rằng lần này, hắn đã bị dồn vào góc không lối ra.
Aquarius thở ra, chậm rãi bước đến từ phía sau, đặt một tay lên vai Aries, siết nhẹ:
"Giỏi. Tao thích mấy đứa biết điều. Tao sẽ không làm đau mày... nếu mày không rời tao."
Tay kia gã luồn vào cổ áo của Aries, vuốt dọc sống lưng lạnh ngắt.
"Giết người không phải tội. Nhưng khiến tao phát điên vì mong muốn mày như vậy..."
Gã thì thầm, sát tai:
"...là tội rất nặng."
____
(Khúc này xin phép đổi cách xưng hỗ thành ta-ngươi).
Sau một thời gian ở chung, hôm nay trời đổ mưa từ chiều, mưa dai dẳng như thể có ai đó đã quên cách tắt chiếc công tắc khổng lồ nào đó trên trời. Ban công tầng mười hai, nơi hai kẻ đứng lặng đối diện với ánh đèn thành phố, giờ đã sũng nước. Những giọt mưa va vào lan can gỉ sét, trượt dài xuống lớp bê tông cũ nát, âm thanh vang lên như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ hỏng không dẫn về tương lai, không chỉ về quá khứ. Chỉ kéo dài, không dứt, như thể thế giới này vẫn vận hành, vẫn tiếp tục thở, ngay cả khi linh hồn họ đã mắc kẹt lại ở một thời điểm nào đó không thể gọi tên.
"Ngươi có lau sạch máu trước khi về không đấy?" Aquarius hỏi, giọng nhẹ như hơi thở, như thể câu hỏi ấy chẳng quan trọng hơn việc trời đang mưa hay trà đã nguội. Một tay gã chống cằm, tay còn lại đặt ly trà lạnh ngắt lên lan can gỉ, nước mưa bám vào đáy ly trông như máu loãng.
"Không." Aries đáp, ngắn gọn, cộc lốc, như mọi lần. Ngữ điệu dứt khoát như một nhát chém, không để lại chỗ cho giải thích hay hối tiếc.
"Ta đoán là thế." Gã cười, nụ cười kéo dài hơi quá một nhịp, như thể đang chờ đợi một phản ứng, một tia tức giận, một cái cau mày, một lời mắng.
Nhưng Aries chỉ đứng đó, lưng tựa vào tường, ướt sũng vì mưa, lạnh ngắt đến tận xương tủy. Cơ thể hắn run nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn lạnh băng. Không có vẻ gì là đang hối hận, không có vẻ gì là đang sống.
Aquarius vẫn như thường lệ, vô tri, vô úy, vô lý. Gã hay giấu mất dao găm của Aries, rồi thản nhiên bảo "chắc con mèo tha mất rồi" trong khi chính hắn giấu nó dưới gối. Gã cắm hoa giả vào bình rượu cổ, đổi cà phê sáng thành giấm chua, vẽ mặt cười vào gối ngủ, chọc tức rồi thản nhiên ngồi nhìn phản ứng. Toàn những việc vô nghĩa, tưởng như trẻ con, nhưng lặp đi lặp lại suốt quanh năm suốt tháng sống cùng một kẻ giết người, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng.
"Ngươi không phiền sao?" Aries cất tiếng hỏi, đột ngột, giọng đều đều như không.
"Về chuyện gì?"
"Về việc ta giết người."
Aquarius đặt ly trà xuống, mắt gã trong suốt như thủy tinh, tưởng như có thể nhìn xuyên qua cơn mưa mà thấy bên trong Aries có gì, một cái lõi rỗng, một vùng đất cháy đen, hoặc chỉ là bóng của một cơn bão đã dừng giữa chừng.
"Không phiền." Gã đáp, không cần suy nghĩ.
"Miễn là ta còn nằm trong tay ngươi?" Aries nhếch môi, nửa như giễu cợt, nửa như thách thức, như dò xét.
"Phải." Aquarius không phủ nhận.
"Ta sống đủ lâu để chứng kiến mọi thứ mục ruỗng: đạo đức, tình yêu, nhân loại, công lý. Chúng đều tan vỡ như thủy tinh rơi xuống đá. Ta không tin vào thứ gì trường tồn... trừ sự chiếm hữu."
"Ngươi điên rồi." Aries buông giọng.
"Có thể, nhưng ta bất tử. Ta có quyền điên."
Gió cuốn qua ban công, lạnh như dao cạo. Không khí đặc quánh mùi sắt và hơi ẩm, tiếng mưa bắt đầu dịu lại, chỉ còn lác đác rơi trên bậc gạch trơn trượt. Xa xa, ánh đèn xe quét ngang qua những mái nhà, hắt sáng như những bóng ma lướt qua.
"Ngày đầu ta gặp ngươi, ta nghĩ..."
Aries khẽ nói, mắt không rời thành phố phía xa.
"Ngươi là một kẻ giả tạo. Một cái vỏ tinh tế bên ngoài một bộ não rỗng."
"Ta chưa từng phủ nhận." Aquarius đáp, vai nhún nhẹ như không có gì đáng kể.
"Nhưng ngươi cứ bám theo ta, nói những điều kỳ quặc. Làm những việc ngu ngốc. Và cuối cùng..."
"Ta giữ được ngươi."
"Ngươi giữ được ta." Aries lặp lại, lần này nhìn thẳng vào mắt gã. Như muốn moi móc cái gì đó từ bóng tối vô tận nơi đáy mắt ấy, nhưng vẫn là cái nhìn trống rỗng, như vực thẳm không đáy.
"Ngươi không sợ sao?" Gã hỏi tiếp.
"Một ngày nào đó, ta sẽ cắt cổ ngươi giữa đêm. Sẽ rạch ngực ngươi ra, xem trái tim bất tử của ngươi có khác gì người thường." Aries đảo mắt.
"Ngươi từng thử rồi." Aquarius mỉm cười nhẹ.
"Phải." Aries cười khẩy. "Ngươi không chết."
"Và ta vẫn để ngươi nằm trong tay ta."
Im lặng bao trùm lần nữa. Không còn gì để nói hoặc không có gì đủ quan trọng để phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai kẻ đã quá quen với tiếng chết.
Mưa ngừng hẳn.
Trong cái lạnh ngấm vào da thịt, có một thứ gì đó giống như an yên, nhưng méo mó. Không phải bình yên thực sự, mà là sự im lặng của bão tố sau khi mọi thứ đã tan tành, và những gì còn lại chỉ là... tồn tại.
"Ngươi biết không" Aquarius nghiêng đầu, ánh nhìn dịu lại.
"Có lẽ... những trò lố của ta không thay đổi được ngươi. Không khiến ngươi ngừng giết chóc. Không khiến ngươi mềm lại. Nhưng chí ít..."
"...Nó khiến ta sống tiếp." Aries nói nốt câu, như thể chỉ chờ đợi đúng nhịp đó.
Aquarius gật đầu. "Sống tiếp... cho dù ngươi mang vết máu lên tay, hay bóng ma trong đầu. Ta không đòi hỏi gì cao hơn thế."
Aries không trả lời. Hắn đứng yên, rất lâu, rồi xoay lưng vào nhà. Không lời chào, không hứa hẹn, chỉ là một bước đi dứt khoát như mọi lần.
Aquarius vẫn đứng đó, tay đặt lên chỗ ly trà từng ở, giờ đã trống rỗng. Gã nhìn theo bóng Aries khuất dần vào bóng tối của căn phòng quen thuộc, từng bước nặng nề, như thể đang kéo theo cả những cơn ác mộng từ ba năm trước tới tận bây giờ.
Ta bất tử.
Ngươi nguy hiểm.
Nhưng trong thế giới này, ai mới là kẻ đáng sợ hơn?
Và dù thế nào đi nữa miễn là ngươi vẫn còn ở đây vẫn còn nằm trong tay ta.
____
Ba năm sau.
Mưa lại về.
Không phải kiểu mưa ào ạt như đêm bão năm xưa , khi sấm gào thét và gió vặn xoắn cả những hồi ức chưa kịp gọi tên. Hôm nay, mưa chỉ rơi rất nhẹ, như thể sợ chạm vào điều gì đó quá mỏng manh, quá mong đợi, quá dễ vỡ.
Trên tầng mười hai của một khu căn hộ cũ kỹ, ban công sắt đã bắt đầu rỉ sét, lan can tróc sơn từng mảng nhỏ như những vết thương chưa kịp lành. Hai người đứng đó, không nói gì, cũng không mang theo ô, không khoác áo choàng, không tránh né. Như ba năm trước. Như thể thời gian chỉ là một cái vòng lặp vỡ vụn, cứ kéo họ về điểm bắt đầu, bất chấp tất cả.
Aquarius dựa tay lên lan can, ánh mắt buông xuống khoảng không phía dưới như một kẻ đã từ bỏ việc nhìn đời bằng đôi mắt tử tế. Đèn thành phố sáng đục như ánh mắt người sắp ngủ. Dưới kia, cuộc sống vẫn chảy trôi như một bản nhạc không người nghe, một tiếng thở dài không ai đáp.
"Ngươi vẫn chọn nơi này." Aries lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, không lớn, không nhỏ, chỉ đủ để át tiếng mưa đang rơi nhè nhẹ lên tán lá ngoài kia.
Aquarius không quay lại. Chỉ khe khẽ cười, tiếng cười như vỡ ra trong lồng ngực mưa gió.
"Ta bất tử, ta đâu còn nhiều chốn để về."
Aries im lặng, hắn vẫn đứng tựa lưng vào tường, dáng vẻ không khác gì nhiều so với ba năm trước. Vẫn là đôi mắt ấy âm ỉ tro tàn, vẫn là đôi tay ấy, từng giết người bằng cả căm hận và thương nhớ. Chỉ có điều, giờ đây, nỗi giận dữ từng thiêu rụi cả thế giới trong hắn đã lắng xuống thành một vũng tĩnh lặng thứ tĩnh lặng khiến người ta sợ hơn cả giông bão.
"Mưa lần nào cũng giống nhau."
Aquarius khẽ nói, tay lần theo vết nứt dài trên lan can.
"Chỉ là ta ngày một khác đi."
"Không giống." Aries đáp, dứt khoát.
"Lần này có mùi máu cũ."
Aquarius quay đầu lại, đôi mắt sáng lạnh như bầu trời đầu đông.
"Ý ngươi là..." Gã khẽ nheo mắt "Ngươi vẫn còn nhớ lần đầu tiên?"
"Ngươi nghĩ ta quên được sao?" Aries nhìn thẳng vào mắt gã, không gợn chút lay động.
"Có những thứ, dù đốt đi cũng vẫn còn khói."
Một khoảng lặng đậm đặc phủ xuống, như mưa bắt đầu rơi sâu vào ký ức, từng giọt gõ lên khoảng không giữa hai người. Là ba năm chờ đợi? Là ba năm không gặp? Hay ba năm đứng ở hai đầu ngọn giáo, chẳng ai chịu buông?
"Ta cứ nghĩ... sau từng ấy thời gian, ngươi sẽ mỏi mệt mà rời bỏ ta."
Aquarius nói, giọng đều như đang kể một chuyện đã cũ lắm rồi.
"Ta cũng nghĩ sau từng ấy thời gian, ta sẽ học được cách yêu không cần tổn thương." Aries trả lời, từng chữ như khứa vào không khí.
"Nhưng ngươi biết ta chưa bao giờ là người giỏi học điều tử tế."
"Và ngươi thất bại?"
"Không." Hắn khẽ lắc đầu. "Ta chỉ chọn một cách khác."
Aquarius xoay người lại, tựa hẳn lưng vào lan can, mặc cho những hạt mưa lạnh lẽo rơi thẳng xuống khuôn mặt. Gã nhìn Aries, ánh nhìn như thể đang đọc lại một quyển sách cũ, từng trang rách rưới, từng chữ mờ nhòe, nhưng vẫn không thể nào bỏ xuống.
"Ngươi sẽ giết ta?"
Aries không trả lời, hắn bước chậm về phía trước, từng bước đều đặn như đo đếm. Tay trái đặt nhẹ lên vai Aquarius một cái chạm không mệnh lệnh, không báo hiệu. Tay phải giấu sau lưng, nơi con dao găm ngủ yên giữa hơi thở ẩm lạnh của đêm.
Aquarius vẫn đứng yên. Không né tránh, không phòng thủ. Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đôi mắt từng bốc cháy vì gã, và bây giờ, đang lạnh đến tàn nhẫn.
"Ta bất tử." Gã nhắc lại, giọng mỏng như tơ nhện.
"Ngươi biết điều đó."
"Biết." Aries đáp, môi gần như không mấp máy.
"Nhưng ngươi vẫn đau."
Và rồi -
Con dao đâm vào bụng gã, chậm rãi, chắc chắn. Không vội vàng như hành động của kẻ giận dữ, cũng không rụt rè như tay của người hối hận.
Lưỡi dao xuyên qua thịt da và ký ức. Máu trào ra, đỏ thẫm. Mưa không rửa nổi màu máu ấy vì nó là màu của điều không thể thứ tha.
Aquarius cúi xuống nhìn vết máu đang loang dần trên áo sơ mi trắng. Một lần nữa, thân thể gã phản ứng với cơn đau như đã quen thuộc. Nhưng gương mặt thì không nhăn lại. Gã chỉ khẽ cười lần này dài hơn, sâu hơn, như thể cuối cùng đã thở được sau một giấc ngủ quá dài.
"Ngươi thật... nhất quán." Gã nói, máu chảy ra nơi khoé môi, hòa với mưa.
"Ngươi luôn chọn cách đau nhất...để giữ một người ở lại."
Aries không đáp. Hắn không rút dao ra, cũng không lùi lại, chỉ đứng đó và nhìn.
Họ đứng như thế thật lâu như thể thời gian đã ngưng đọng trên ban công rỉ sét ấy, giữa một đêm không ai chứng kiến. Có thể là một phút, có thể là mãi mãi.
Trong cơn mưa rơi không ngừng, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, có hai bóng người -
Một người bất tử, Một người mang dao, Đứng cạnh nhau, như lần đầu, như lần cuối.
Và lần này, không ai hỏi:
"Ngươi sẽ rời đi chứ?"
Cũng không ai trả lời:
"Ta sẽ ở lại."
Chỉ còn một câu hỏi không ai nói ra, treo lơ lửng giữa không trung, đọng lại nơi đầu lưỡi, tan vào trong mưa:
"Lần sau nếu ta lại đâm ngươi,
Ngươi vẫn sẽ cười chứ?"
____
Đôi lời từ tác giả:
Có ai hiểu cảm giác mà viết fic từ 22h đến gần 1h sáng, xong quên lưu lúc dậy cái mất hết không 💔
Chưa kể Wattpad bị lỗi nữa, lưu không được và văng miết, sau đó mình phải dành 4-5 tiếng hoặc hơn để viết lại...
Mong mọi người sẽ thích fic này<3
End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro