
13. Mẹ muốn con trở về
Hôm nay vốn dĩ Thiên Bình không cần phải đi làm, nhưng do tính cách phóng khoáng nên cô vẫn muốn tới đây để phụ giúp mọi người trong studio vài công việc lặt vặt. Yển Diên hôm nay khá dễ tính nên bớt gây khó dễ cho cô hơn.
Có một lý do nữa để Thiên Bình tới đây, đó là phần vì tò mò gương mặt của nam chính.
Từ lúc vào đoàn, cô chưa từng gặp mặt anh ta bao giờ. Những phân cảnh của nam chính với nữ phụ và nữ chính tương đối nhẹ nhàng nên diễn viên đóng thế cho nữ chính nhàn hẳn, vậy nên cô chưa từng được tiếp xúc với nam chính. Cô còn nghe chị trợ lý cảm thán rằng nam chính vốn là người mẫu, đương nhiên là nhan sắc đẹp thứ hai không ai thứ nhất luôn.
Vậy nên, hôm nay cô vừa làm việc, vừa hồi hộp hướng mắt nhìn về cổng studio, tâm trạng phập phồng không thể tả, cứ như học sinh bị gọi lên kiểm tra miệng vậy.
"Thiên Bình, ra nhận cơm hộp này!"
"Ủa em cũng có phần hả?"
Thiên Bình đứng ở ngoài sân nói vào phòng, tuy âm thanh không lớn lắm nhưng nó cũng vang vọng khắp nơi khiến ai cũng phải ngước lên.
"Ừ, coi như phần thưởng cho sự cỗng hiến của nhóc!" Chú trưởng đoàn – kiêm đạo diễn – cười tươi rói giơ phần cơm gà nóng sốt lên. Thiên Bình lật đật đưa tay ra nhận, đồng thời nhìn tới nhìn lui.
"Chưa ăn cơm gà bao giờ hả?" Chú ấy hỏi, giọng nói dõng dạc thể hiện tính cách hào sảng. Thiên Bình lắc lắc đầu, rồi vội trả lời
"Vâng, ở nhà cháu toàn ăn đồ của đầu bếp riêng nấu thôi, món này cháu chưa được thử qua"
Chú đạo diễn trầm ngâm nghĩ về phận mình ...
Những người xung quanh dù không muốn nhưng cũng vô tình nghe được ...
Đột nhiên, có một giọng nói vang ầm ĩ xé toạc sự im lặng kia. Có lẽ là của một chị nào đó.
"Mọi người ơi! Idol em ... À không, Song Tử đến rồi kìa!"
"S-song Tử ...?"
Thiên Bình trợn tròn mắt, đập đập vào tai để chắc chắn mình không nghe nhầm. Cô vội chạy ra và ló đầu ra nhìn.
"Chào mọi người nha!"
Quả nhiên là anh ta, Song Tử. Nhưng hôm nay, anh ta trông ... khác quá.
Song Tử khoác trên mình áo khoác da đen, quần bò dài rách gối, áo phông đen đơn giản. Nhưng một thứ thu hút hơn cả, đó chính là vẻ ngoài rạng rỡ, lấp lánh như thần mặt trời của anh ta, ai nhìn cũng hoa mắt kèm theo nụ cười càng tăng thêm phần nổi bật.
"A, Song Tử, cậu cũng ..."
"Này, mấy tuần nay sao không tới thăm em vậy?"
Thiên Bình bước ra, chuẩn bị tiến đến bắt chuyện thì đã bị giọng nói của Yển Diên lấn át. Và điều không ngờ hơn nữa là cô ấy ...
"Tôi đâu rảnh để ngày nào cũng tới thăm em?" Song Tử khẽ cau mày, rồi lấy lại vẻ nam tính vốn có. Yển Diên tiến đến nắm lấy tay Song Tử - ngay trước mắt mọi người - rồi dẫn anh ta vào trong phòng tập, vừa đi vừa cười nói không ngừng, có vẻ cô ta đang rất vui.
Thiên Bình đứng trong góc khuất chứng kiến tất cả. Cô chẳng hiểu sao tim cô vừa đập mạnh, liên hồi đã vội vã chậm lại, khiến cô có cảm giác bị hẫng mất vài nhịp. Cô cố tỏ ra là mình ổn, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy vạt áo và đôi mắt buồn bã đã bán đứng tất cả. Thiên Bình vốn không giỏi che giấu cảm xúc mà.
Cô bước từng bước nặng nề về nhà kho chứa đạo cụ, và ngồi đó ăn một mình, đồng thời tự trấn an bản thân. Nhưng cô chẳng nuốt trôi nổi. Cùng lúc đó, những giọt nước mắt lăn dài khỏi hốc mắt, rơi xuống đất.
Thiên Bình không hiểu. Cô với Song Tử chẳng là gì của nhau, nhưng tại sao khi thấy hai người kia gần gũi, thân mật như thế, cô lại thấy đau?
Thiên Bình hít một hơi dài, rồi chậm rãi thở ra. Phần cơm còn nóng hổi kia đột nhiên mất ngon hẳn, chẳng còn khiến Thiên Bình hứng thú nữa. Cô đưa điện thoại lên, nhắn gửi vài dòng tin cho chú đạo diễn để vội vã cáo từ.
- Sao nhóc về sớm thế?
- Cháu có việc bận phải về rồi, chào chú ạ.
Thiên Bình bước nhanh trên đường, đôi mắt dần dần trở nên hờ hững với vạn vật. Cái cảm giác đau đớn trong tim như vỡ tan từng mảnh này ... Là sao đây?
Bỗng nhiên, như ý trời, mẹ cô đột nhiên gọi đến. Cô vừa bắt máy, mẹ cô đã lập tức mở lời
"Con bé này! Ra Bắc có mấy tháng thôi mà quên ba mẹ hết trơn à! Dạo này thế nào rồi con gái?!"
"Con ... Ở ngoài này cũng vui lắm á ..." Thiên Bình cố ngăn giọng nói trở nên nghẹn ngào. Cô cố gắng cười nói một cách bình thường nhất có thể, để mẹ cô không lo lắng.
"À nè, mẹ nói cho cái này hay lắm. Mốt con về lại Sài Gòn đi, ba con định sẽ cho con làm chức trưởng phòng tại công ti ổng á!" Nói rồi, bà đột nhiên trở giọng, lầm bầm "Cái ông già này, con gái mình cho làm nhân viên què quặt, chả hiểu nỗi!"
Thiên Bình cười khổ, nhưng vẫn cố gắng đáp lời. Và rồi, câu nói mà cô mong nhất cũng đã đến
"Con có về thì vệ lẹ nha, lúc nào chuẩn bị sẵn tinh thần rồi thì quản gia sẽ dẫn con về"
"Thôi, khỏi đi mẹ ... Con đi bằng máy bay bình thường được rồi" Thiên Bình nhìn lên đồng hồ, rồi nhẹ nhàng "Thôi nói hoài cũng hổng có hay, mai mốt lúc nào con về thì con sẽ báo ..."
"Rồi!"
Tút ... tút ...
Nghe xong, Thiên Bình nhìn lên bầu trời xanh trong. Nắng vẫn tươi như thế, cây cối vẫn xào xạc tràn đầy sức sống, nhưng tại sao ... cô lại thấy lòng mình thay đổi nhiều thế này?
Nhận thấy lí trí và cảm xúc của mình mỗi thứ chỉ một nơi, Thiên Bình tiếp tục gạt nước mắt rồi bước nhanh để trở về nhà.
***
Bạch Dương lững thững về nhà, tuy đã tỉnh táo nhưng đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng. Rõ ràng đêm qua cô đã uống rất nhiều rượu, rồi ngủ thiếp đi ở đâu đó cho tới sáng. Cũng may cô vẫn không sao.
"Đừng đi qua đêm nữa" Ma Kết lên tiếng nhắc nhở khi đang quét sân, bây giờ trông anh ta giống như một người cha chú vậy. Giọng điệu dạy đời khiến Bạch Dương cáu không chịu được. Cô càu nhàu
"Kệ tôi! Liên quan gì đến anh?"
"Rất liên quan đấy, tôi cần phải chỉnh đốn cô trước khi trở thành mẹ của con tôi"
"Ừ ... Hả?"
Bạch Dương hơi giật mình, quay sang nhìn thẳng vào Ma Kết, mặt bất giác hơi ửng lên vì ngạc nhiên và khó hiểu.
Thằng cha này ... Vừa tỏ tình đó hả? Lại còn tính chuyện trăm năm nữa?
Cô không thể ngờ cái tên này lại "mặt dày" đến vậy luôn. Vậy mà cái vẻ mặt lại còn tỉnh bơ hết sức. Sao anh ta không có phản ứng gì hết vậy?
Chìm trong bảy bảy bốn chín câu hỏi tại sao, thành ra Bạch Dương cứ đờ người ra đấy, trong khi Ma Kết đã quét được gần hết cái sân, từng đám lá rụng chất một đống trong góc sân. Đâu vào đấy, anh mới tiến đến cốc nhẹ vào đầu cô, rồi mỉm cười
"Bất ngờ quá à?"
Ma Kết rất ít cười, gần như chưa bao giờ nhếch môi dù chỉ một cái cười khinh. Bạch Dương cứ nghĩ với vẻ mặt của một "tảng băng" như anh, nên cô khá chắc chắn rằng khi cười, anh ta có thể trông rất ngố. Vậy mà ... Nó không những phá hỏng hình tượng của anh, mà còn vô tình họa lên một hình ảnh tưởng như đẹp nhất đời Bạch Dương.
Phút chốc, cô giật mình, đỏ mặt giãy nảy
"Bất ngờ ... Bất ngờ cái đầu gối!"
Nói rồi, cô vùng vằng chạy về phòng, còn Ma Kết bị dáng vẻ dễ thương của cô chọc cười khúc khích. Cũng may rằng khi có người bước vào thì anh đã kịp chỉnh sửa lại cảm xúc trên mặt.
"Chào cậu, cậu có phải là chủ trọ không?"
Người đàn bà trung niên đứng tuổi, phong thái toát lên vẻ giàu có và sang trọng bước đến. Ma Kết đứng cách bà ta vài bước chân cũng ngửi thấy mùi tiền bốc lên nồng nặc từ người bà.
"Tất nhiên rồi, bà cần tìm ai vậy?"
Bà ta có vẻ khá bất ngờ trước Ma Kết. Bà đã nghĩ rằng cậu ta sẽ mừng rỡ và hỏi han đủ kiểu vì nghĩ bà ta là người thuê trọ. Bà ta phá lên cười
"Sao cậu biết ta không thuê nhà?"
"Đương nhiên rồi" Ma Kết gật đầu, rồi thong thả phân tích "Một người giàu có, trang phục toàn đồ hiệu như bà không có lí nào lại ở chỗ này cả. Với lại nãy tôi có thấy xe của bà rồi, còn có một người tài xế riêng nữa"
Bà ta gật đầu hài lòng. Song, bà ta có một lý do để đến đây. Vừa nhớ ra việc mình cần làm, bà hỏi
"Ở đây có ai tên Kim Ngưu không?"
"Hóa ra là người quen với Kim Ngưu!"
Ma Kết hơi sững sờ. Anh không nghĩ là Kim Ngưu "tự kỉ" lại có người quen chất lượng đến thế, vậy mà cứ giấu. Ma Kết gật đầu, chống tay vào cán chổi
"Tất nhiên là có rồi, ở phòng kia thưa bà"
Thế rồi, anh chỉ tay vào căn phòng thứ ba từ trái sang ở tầng một. Bà ta nhìn theo hướng tay của Ma Kết rồi khẽ thở dài
"Kim Ngưu từ nhỏ đã chịu bất hạnh, rồi bỏ nhà ra đi, gần đây tôi mới tìm ra được tung tích của con bé ..."
Hít một hơi, bà quay lại, cười trừ
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con tôi, tôi thay mặt con bé cảm ơn cậu"
Nói xong, bà tiến đến phòng Kim Ngưu và định đưa tay ra cửa thì lập tức bị Ma Kết cản lại. Trong sự ngỡ ngàng của phú bà, anh giải thích
"Kim Ngưu ... Không tiện ra ngoài đâu. Cô ấy chưa tiếp xúc với ai kể từ lúc mới vào đây rồi"
"Thôi được, lần sau ta sẽ báo trước với con bé trước khi đến đây" Bà miễn cưỡng thu tay về, rồi đi ra khỏi cổng, không quên đưa cho cậu tấm danh thiếp mạ vàng
"Lần sau tôi vẫn sẽ đến đây, cảm ơn cậu đã tiếp"
Ma Kết lịch sự tiễn bà ta ra đến cổng, rồi tiếp tục quay vào nhà. Đột nhiên, Kim Ngưu đột nhiên hé cửa, con mắt be bé của cô ló ra. Do không quen ánh sáng nên cô hơi nheo lại. Cô rụt rè nói
"Cảm ơn ông anh đã giúp em nhé ..."
"Ừ, vô tình thôi" Ma Kết gật đầu không khách khí. Mà cũng lâu rồi Kim Ngưu chưa lộ diện thế này, nên anh cũng tiện hỏi
"Mà cô ... Không ưa mẹ cô lắm hả?"
"A ... Ừ, em không tự nhiên lắm thôi ..."
Nói xong, Kim Ngưu bỗng nhờ vả
"Mà lần sau ... Nếu mẹ em có đến thì ... Ông anh tiện đuổi đi hộ em nhé ..."
"Được"
Ma Kết đáp nhát gừng. Vậy là đủ rồi, anh không thích nói nhiều vào trường hợp không cần thiết mà. Nhưng anh cũng đồng thời ghi nhớ một thông tin : Kim Ngưu không có quan hệ tốt với gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro