
11. Kỉ niệm dưới mưa rào
Cự Giải ngồi trong phòng Hội đồng, nhìn ra bầu trời đen kịt kia. Mưa rơi xuống mặt đường trắng xóa như tuyết tan. Căn phòng này giờ đây lại là nơi duy nhất còn sáng đèn tại trường, cứ như ngọn đèn hải đăng vậy. Anh khẽ thở dài, nhìn lên đồng hồ. Đã gần bảy giờ rồi, anh vẫn phải ở lại trường với một đống công việc đáng lẽ ra là của phó hội học sinh.
Cũng tại anh cả, luôn muốn giúp đỡ người khác để rồi ôm cả đống việc vào người. Cự Giải vò đầu, chắc phải ở lại qua đêm tại trường luôn quá. Đống việc này làm chắc đến Tết Tây cũng chẳng xong nổi. Hình như nghe được tiếng lòng của hội trưởng, thư ký bỗng nhắn tin, nói rằng công việc kia để mai cô xử lý đỡ.
Cự Giải mừng thầm trong bụng, nếu như ở đây không có camera, chắc anh đã nhảy cẫng lên rồi. Anh chuyển sang, tìm cái tên Sư Tử trong danh bạ rồi soạn tin nhắn. Nhưng anh cứ gõ được nửa câu rồi lại xóa, cứ ghi rồi lại xóa, chẳng được câu nào ra hồn. Cự Giải chán nản tắt luôn ứng dụng, đặt điện thoại xuống bàn rồi gõ vào đầu, thầm tự trách mình vô dụng.
Đột nhiên, Sư Tử trùng hợp cũng gửi tin nhắn, khiến Cự Giải giật mình vui sướng
- Anh đang ở đâu vậy? Sao hôm nay về muộn thế?
Anh khẽ mỉm cười, trả lời tin nhắn.
- Ở trường này, đang mưa quá không về được ...
Ở nhà, Sư Tử đọc được tin trả lời của Cự Giải liền ngồi bật dậy, phấn khích lăn qua lăn lại một lúc rồi bật dậy, run run nhấn từng chữ rồi nhấn gửi, chỉ sợ mình sai lỗi chính tả
- Vậy em mang ô đến luôn đây, người gì đâu mà đãng trí dễ sợ.
- Ok, cảm ơn em^^
Cự Giải cảm tưởng Sư Tử đang trách mình ấy, nhưng anh không còn cách nào khác đành gửi một lời cảm ơn "nhạt như nước ốc đổ đi" rồi hồi hộp đợi chờ. Một lúc sau, một thân hình quen thuộc xuất hiện trước cổng trường và tiến đến phòng hội đồng.
"Nè!"
Sư Tử vừa đến đã đưa cho anh chiếc ô đang cầm tay, còn mình thì bung chiếc ô khác. Cự Giải nhận lấy ô, rồi về nhà với Sư Tử. Hai người cứ vừa đi vừa im thin thít, chẳng nói nổi một câu. Một lát sau, để cố xóa bỏ không khí ngượng nghịu này đi, hai người đột nhiên đồng thanh
"Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"
"Tôi/Em không biết"
"Cái quỷ gì thế này? " Cự Giải chau mày thầm nghĩ, trong khi Sư Tử cố nén cười đến nỗi ngộp cả thở. Lát sau, anh mới mỉm cười hơi gượng gạo, mở lời trước
"Em ăn tối chưa?"
Sư Tử khẽ lắc đầu. Được vậy, anh liền cười tươi hơn nữa, cả gương mặt như bừng sáng như ánh sao, khiến Sư Tử nhìn đến ngơ người
"Vậy ... Em đi ăn tối với tôi ha, tôi biết chỗ này bán cơm tấm khá ngon ..."
"Cũng được ạ"
Đôi mắt cô có một tia sáng lướt qua, khiến Cự Giải chợt phì cười. Hai người rẽ hướng đến nơi mà anh chỉ, vừa đi vừa hỏi han, nói chuyện rất vui vẻ như một cặp đôi vậy.
Trong thành phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn màu, có hai bóng người vui vẻ, gần như hòa làm một. Không khí xung quanh như ấm áp hẳn lên, những hạt mưa rơi như những vệt màu tô điểm cho không gian thêm lãn mạng hơn thôi.
Cả hai đều muốn khoảnh khắc ngọt ngào này ngưng đọng lại mãi, không bao giờ kết thúc.
***
Bạch Dương đứng trước cổng ra vào chính của Trung Tâm Thương Mại, trên tay là một túi đồ toàn những rượu và bia. Cô đã đứng chờ ở đây gần mười phút mà trời vẫn không có dấu hiệu ngớt mưa, mà sự bình tĩnh của cô cũng gần đến giới hạn rồi. Do đã dành hết tiền để mua đống đồ này nên cô chẳng thể mua nổi thêm mội cái ô nhỏ, đáng lẽ ra Bạch Dương nên lường trước việc này sớm hơn.
Trong lúc đang cau có thầm chửi rủa ông trời, bỗng điện thoại cô đổ chuông, rung lên trong túi áo. Bạch Dương vội đặt túi đồ xuống, hấp tấp lôi điện thoại ra. Cô vội vã hắng giọng để chỉnh sửa lại giọng điều rồi bắt máy
"Alô ... Sếp ạ?"
"Chào cô Bạch Dương, sao mấy hôm nay cô nghỉ phép nhiều vậy? Tôi lên công ti đa số thời gian là không thấy mặt cô đâu ..."
Bạch Dương chán nản dùng khuôn miệng nhại lại lời ông sếp khó tính. Có thể nhiều người đã quá quen với thân phận "gái hư" của cô mà không biết rằng Bạch Dương cũng có nghề nghiệp đàng hoàng, thậm chí là một nhân viên văn phòng hết sức bình thường như bao người.
"Dạo này KPI của cô đang trên đà tuột dốc đấy, liệu mà làm việc cho ra hồn"
Bạch Dương khẽ bĩu môi, rồi nhẹ nhàng trả lời
"Vâng ... Em nhớ rồi ạ ..."
Tút ... Tút ...
"Lại thằng cha này nữa, suốt ngày đì nhân viên"
Vừa cúp máy, Bạch Dương đã dùng những ngôn từ hoa mĩ nhất để "miêu tả" lại ông sếp quý hóa của mình. Nếu không phải vì công việc này có cơ hội kiếm được nhiều tiền thì cô đã sớm bỏ từ lâu rồi.
Đột nhiên, từ đằng xa có người vẫy vẫy tay với cô
"A! Bạch Dương phải không?"
Cô tròn mắt, cố gắng nhìn thẳng vào mặt người kia để nhớ lại xem mình có quen biết gì với người này không. Cô gái xinh xắn kia trông cứ có gì đó lạ lạ ... mà lại quen quen ...
Trong khi Bạch Dương vẫn đang lục lọi kí ức đầy bụi bặm thì cô gái kia đã sang đường, nắm lấy tay cô mà lắc lắc
"Mình nè! Lục Phân Nghi đây! Nhớ ra mình là ai chưa?"
"A!"
Bạch Dương khẽ reo lên. Lục Phân Nghi là bạn học chung với cô suốt những năm tháng thời niên thiếu. Khi ấy, Nghi vẫn là một cô nàng bình thường với lực học tầm tầm, nhan sắc cũng không có gì nổi trội lắm, vậy mà bây giờ ... cô ấy thay đổi nhiều quá, trông trưởng thành hơn rất nhiều.
"Học bá Bạch Dương à, cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào ..."
Cô gái tên Lục Phân Nghi kia cười tít mắt, trong khi Bạch Dương chỉ cười gượng, khẽ cúi đầu. Đã lâu, cụm từ "Học bá" đã không còn được đi kèm với cái tên của cô nữa rồi.
Trong quá khứ huy hoàng kia, Bạch Dương luôn là học sinh giỏi top đầu lớp, luôn là học trò cưng của các giáo viên dù là khó tính nhất, và luôn là thần tượng của tất cả những học sinh – trong đó có Nghi. Khác với Kim Ngưu luôn bị bắt nạt, Bạch Dương luôn đứng ra giải vây giúp cô nàng, trở thành bạn tốt của Kim Ngưu. Thế nhưng Kim Ngưu vẫn lựa chọn cách ly với thế giới, khiến Bạch Dương luôn trăn trở liệu mình có phải là người bạn thực sự tốt không.
Không những thế, do quá nổi trội, Bạch Dương luôn trở thành đề tài nói xấu của tụi con gái lắm chuyện, và cũng bị xa lánh một cách vô căn cứ, biến cô trở thành một học bá cô đơn suốt những năm học cấp 2 và cấp 3.
"Đi uống trà với mình đi, mình bao"
"... Ừ"
Một lát sau, Nghi dẫn cô đến một quán trà chanh với thiết kế đơn giản, mộc mạc mà đẹp đẽ, đễ thương. Sau khi chọn món đồ uống, hai người bắt đầu trò chuyện vui vẻ, thoải mái như những người bạn thân. Nghi cho biết cô đã tìm được một công việc, lương khá tốt và điều kiện sống cũng rất thoải mái.
Bạch Dương cảm thấy tự ti. Cô giấu tất cả những gì liên quan đến bản thân, chỉ nói rằng "Mình sống rất ổn" và "Không có gì phải buồn phiền cả". Dần dần, cuộc trò chuyện cũng dần đi vào hồi kết và Nghi phải trở về nhà. Hai người chào tạm biệt nhau, rồi mỗi người một ngả.
Trời vẫn mưa, dường như không có dấu hiệu tạnh. Bạch Dương trở về nhà một mìn. Bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng giữa dòng người xô bồ. Sau tất cả, cô đã không còn ánh hào quang lấp lánh, không còn những lời ngợi khen, ca tụng nữa. Nhưng có một thứ vẫn luôn không thay đổi, nó đeo bám dai dẳng, không bao giờ có dấu hiệu dừng lại, đó là sự cô đơn.
Bạch Dương thở hắt ra, nhìn lên bầu trời tối đen không chút ánh sao. Muốn khóc lắm nhưng không thể, chỉ đành nuốt ngược vào trong tim.
Dường như đó là số mệnh rồi.
***
Kim Ngưu vẫn nằm dài trên giường – như mọi khi -. Chân cô gác lên ba cái gối được xếp chồng, đầu gối lên đống chăn nhỏ và trên mặt là một chiếc mặt nạ dưỡng da, tâm trạng rất hưởng thụ.
Một buổi tối bình yên luôn là một liều thuốc tinh thần vô cùng hữu ích. Đọc sách và ăn nhẹ vào một ngày mưa, rồi tận hưởng bộ phim mà mình yêu thích nhất đến quên cả thời gian, đối với Kim Ngưu là điều tuyệt vời nhất thế gian này, và những ai dám phá hủy bầu không khí này xứng đáng bị ăn đấm không tha.
Nằm một lúc lâu, cô mới bắt đầu thấy chán và lôi điện thoại ra và quyết định nhắn tin tâm sự với ai đó. Và ... sau vài giây, cô quyết định nhắn tin với người này :
- A có đó không?6-6
Và đợi ...
Đợi ...
...
Kim Ngưu khẽ cau mày. Bình thường anh ta trả lời rất sớm. Chắc là đang bận làm gì đó rồi. Rồi, có tin trả lời. Nhưng hóa ra không phải là người đó
- Kim Ngưu, bao lâu nay con ở đâu?
Kim Ngưu giật mình, dụi dụi mắt. Không thể nào được, điều này thật vô lý.
Là ... Mẹ. Người mà cô không còn nghe ngóng được chút xíu tin tức nào. Cô thận trọng trả lời, và ngay lập tức, bà đã gọi điện đến và kể một tràng, không đợi Kim Ngưu kịp tiêu hóa.
Đại khái tóm tắt là bà ta đã tìm được chồng mới, giàu có hơn rất nhiều. Và muốn đưa Kim Ngưu quay lại sống để bù đắp. Tất nhiên, Kim Ngưu vẫn thương mẹ, nhưng cô sợ những vết sẹo trong quá khứ sẽ lần nữa nứt toác ra, khiến cô chịu đau đớn trong thời gian dài.
[Mẹ xin lỗi đã bỏ mặc con ... Bây giờ mẹ muốn bù đắp ...]
Bù đắp sao? Đợi đến khi con cái đã rời xa rồi mới bắt đầu hối hận?
Kim Ngưu tất nhiên là không nói ra, chỉ im lặng chờ bà ta nói hết
[ Vậy ... Con về với mẹ nha, mẹ sẽ cho con vài ngày để suy nghĩ.]
Và Kim Ngưu đã cúp máy ngay sau đó. Đôi mắt cô dần trở nên mơ hồ, dưới đáy máy còn ánh lên đôi chút sự sợ hãi và lo lắng do dự cảm không lành. Cô muốn quay về, muốn có một mái ấm đúng nghĩa, nhưng trực giác cứ cảnh báo liên hồi.
Tình huống này ... Là sao đây?
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro