Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Khởi Đầu

-"Hộc hộc hộc".

-"Chị...chị ơi".

-"Cố...lên...sắp...sắp tới rồi".

Một cô gái đang chạy thục mạng khỏi sự truy đuổi của bọn xác sống phía sau. Đằng sau cô là một cậu nhóc, họ nắm tay nhau chạy thật nhanh đến ngôi nhà bỏ hoang đằng trước mặt để tránh những bọn xác sống đang thèm khát thịt người đang đuổi theo phía sau. Sau một hồi chạy đến kiệt sức họ cuối cùng cũng đến nơi, hai chị em liền đóng cửa chính lại, tìm những vật nặng nhất để có thể chặng được cánh cửa lại. Mặc dù, hai người đã đánh lạc hướng được bọn xác sống. Nhưng hiện giờ, họ hầu như đã kiệt sức hết rồi, từ hôm qua đến giờ không một giấc ngủ yên, ăn uống cũng vậy. Mà giờ phải chạy trốn lũ xác sống kia nữa.

-"Em không sao chứ!".

-"Em...em...không sao".

-"Chị Bạch Dương, bây giờ phải làm sao không lẽ giờ ngồi ở đây chờ chết sao?".

Cậu bé ấy là Bạch Minh em Bạch Dương. Ba mẹ của hai chị em đã mất. Họ phải nương tựa lẫn nhau. Mấy ngày nay họ phải chạy trốn lũ xác sống và phải kiếm chỗ ăn chỗ ngủ mỗi ngày.

-"Chị xin lỗi, vì không chăm sóc tốt cho em. Cố gắng lên, sẽ không sao đâu. Chị sẽ nghĩ cách đưa hai ta ra khỏi đây".

-"Nè, em ăn bánh đi để lấy lại sức".

Bạch Minh sụi mặt xuống vừa buồn, vừa sợ, vừa lo lắng. Hiện tại, không có vũ khí trên tay hay kế hoạch rõ ràng thì bước chân ra cái thành phố này thì chỉ có chết mà thôi. Hai chị em cô cũng vậy, trong tay không thứ phòng thân, không xác định được phương hướng thì chỉ có thể ngồi trong đây mà chờ chết. Đặc biệt là Bạch Dương, cô vừa phải gánh vách trách nhiệm bảo vệ cậu em trai, vừa phải chăm sóc cho bản thân thật tốt để có sức trốn chạy và đánh đuổi bọn xác sống. Ngày ngày họ cứ như kẻ vô cư không nhà không cửa lạc giữa một thành phố đầy rẫy thứ mang rợ. Nhưng không, cô không thể cứ mãi trốn chui trốn nhủi ở đây, phải tìm cách trốn ra khỏi đây tìm lại sự sống. Những ngày tươi đẹp của hai chị em. Bạch Dương liền nhìn xung quanh ngôi nhà hoang này, khi thật sự có cảm giác an toàn. Cô đi xung quanh căn nhà, tìm kiếm một ít thức ăn cho hai chị em cô, quả nhiên ngôi nhà bị bỏ hoang cách đây không lâu, trong nhà bếp và tủ lạnh vẫn còn vài thứ ăn được, cô liền lấy chúng bỏ balo để ăn và dự trữ cho cho những ngày sắp tới. Khi tìm được một đồ ăn thì đi xung quanh ngôi nhà tìm kiếm một số dụng cụ và vũ khí để chiến đấu với bọn xác sống. Ngôi nhà này quả nhiên không có vũ khí nào gây sát thương cao nhưng may cô vẫn tìm được hai con dao và một cây gậy bằng sắt.
-"Tốt, nhiêu đây chắc đủ rổi. Bây giờ thứ mình cần làm là phải xác định chỗ cần đi tới".

-"Hừm...Nhưng mà, còn chỗ nào an toàn nữa không nhỉ".

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi lấy ra trong balo một cái bản đồ. Đó là bản đồ của thành phố Chiêm Tinh. Cô nhìn qua nhìn lại thì không biết nên đi đến đâu cả, thành phố Chiêm Tinh thật sự quá rộng, quá nhiều địa điểm, mà nơi nào cũng đông và náo nhiệt. Còn là nơi tập trung đông lũ xác sống.

-"Hừm...hừ...A! Mình nhớ ra rồi, là chỗ này. Khu quân sự La Tinh".

Khu quân sự La Tinh là một khu quân sự nhỏ nhưng lại nổi tiếng rất kiên cố, mà nó cũng gần chỗ của cô. Mà đường đi lại vắng vẻ, lại ít xác sống tập trung quanh đó. Cô liền cô đường đến đấy, từ đây đến đó chắc ít nhất 15 phút thôi. Cô đóng bản đồ lại, bỏ vào balo.

-"Bạch Minh. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi nào!".

-"Nhoàm...nhoàm...Chị...chị tìm được chỗ mới rồi ư?"-Cậu vừa nhai miếng bánh trong miệng của mình vừa nói.

-"Ừm, chị tin chắc nơi đây rất an toàn".

Hai chị em chạy ra cửa sau ngôi nhà, mở he hé cửa quan sát xung quanh. May thay không có lũ xác sống nào quanh quẩn đâu đây. Cô từ từ mở cửa ra, một lần nữa quan sát xung quanh, mọi thứ đều có vẽ an toàn hết rồi. Cô thở phào nhẹ nhỏm. Nắm tay em trai phía sau, từ từ đi ra. Hai người bước ra nhẹ nhàng rồi đóng cửa lại.

-"Nào đi thôi"-Cô nói nhỏ.

-"Dạ".

Cậu và Bạch Dương vừa đi vừa cảnh giác xung quanh. Ở đây có vẻ yên tĩnh, con đường hai người đang đi có lẽ ít đổ nát hơn và hầu như không có xác của lũ xác sống nằm rãi rác như những cô từng đi qua. Không chỉ vậy ở đây còn mọc nhiều rêu xanh, cây cỏ khá um tùm và xanh tươi cứ như đã có ai đã đến và chăm sóc. Nhưng cô không bận tâm lắm. Không suy nghĩ gì nhiều, cô cần không quan tâm lỡ như có một con xác sống nửa sống nửa chết đang ở đây sau. Không hề, cô chỉ thực sự quan tâm có một con xác sống hay một lũ xác sống đang dửng dưng trước mặt cô thôi. Bạch Dương là vậy, cô không hề lo lắng cho tương lai hay dây dưa chuyện của quá khứ. Cô nhóc hồn nhiền này chỉ lo cho hiện tại mà thôi. Đó cũng chính là tật xấu của cô, cứ mãi hồn nhiên lạc quan như thế cho đến khi gặp khó khăn thật rồi thì cô mới suy nghĩ và lo lắng, có khi liều mạng đâm vào cái chết. Cứ như thế, thì có lẽ con đường mà cô đang đi kiểu gì cũng gặp rắc rối cho mà coi. Sau một hồi đi thì hai chị em cô cũng tìm được lối ra rồi đây. Lại là một khung cảnh quen thuộc, một khu bị bỏ hoang, mọi thứ bị đập phá, xác của bọn xác sống nằm khắp nơi. Nhưng có vẻ nơi đây lại khá nhỏ và hẹp, xung quanh hầu như là các căn chung cư. Nhưng đáng sợ hơn là bầu không khí ở đây lại im lặng đến sợ, không có tiếng chim, không có tiếng của bọn xác sống lê lết trên mặt đất, hay tiếng quạ kêu như thường ngày. Chỉ có tiếng của gió và không khí rì rào bên tai. Bạch Dương nhìn mà ớn lạnh cả người, cô có vẻ có chút thêm cảnh giác. Cô nắm tay Bạch Minh đi từ từ và nhẹ nhàng nhất có thể, bởi vì những chỗ càng vắng lặng thì việc gây ra tiếng động thì có thể gây kích động đến lũ xác sống. Nên phải cẩn thận hết sứ có thể. Nhưng đối với em trai của cô thì không sao, không nói thì cũng biết thằng bé là một người rất cẩn thận. Nhưng bù lại, cô chị thì không, Bạch Dương đây cô vốn rất vụng về và hậu đậu. Cho nên đi đến mấy chỗ như này thì cô chết là cái chắc. Quả nhiên chưa được 3 giây.

"Rầm".

-"Á, đau quá".

Không may cho Bạch Dương rồi, cô lỡ đá trúng mấy thùng hàng bên đường làm chúng đổ tùm lùm. Và thế là bởi những tiếng động ấy, đã làm kích động tới bọn xác sống từ xa. Một khu chung cư im ắng bắt đầu có tiếng lê lết và tiếng gầm gừ từ nhiều phía vong tới. Toang hai chị em rồi. Quả nhiên, chỉ vài giây từ đâu bọn xác sống đã tập trung lại một chỗ chúng bắt đầu hướng về phía hai chị em cô. Không may rồi, bây giờ chạy về chỗ ngôi nhà kia thì kiểu gì bọn xac sống cũng đuổi thêo về căn nhà đó, có khi lại gặp bọn xác sống lúc nãy, mà bây giờ biết chạy đường nào mọi hướng đi đều có xác sống. Cô lùi lại phòng thủ. Nhìn xung quanh, suy nghĩ cách trốn thoát. Bỗng nhiên, một con xác sống ở đâu lại nhào tới. Theo quán tính, cô liền lấy con doa trong tay mình, dùng sức chém thật mạnh vào cổ nó, máu me văng tứ tung. Ở đâu, lại thêm một con nữa nhòa tới cô, lại thêm một nhát chém.

-"Chết tiệt, chúng đông quá".

"Phải làm sao đây, cứ như vậy thì tiêu"-Cô rối rấm suy nghĩ.

"Bằng...Bằng...Bằng".

Bỗng nhiên, tiếng súng từ vang lên. Một con, hai con, ba con đều trúng đạn ngã lăn ra chết.

"BÙM"

Một tiếng bom thật to, phát nổ ở tòa nhà bên kia. Tiếng ồn làm bọn xác sống đó chú ý và lần theo. May cho Cô và cậu em, mém tí là hai người sắp làm mồi cho lũ xác sống.

-"Phù...May quá mém tí là tiêu. Mà tiếng súng và tiếng bom vừa nãy của ai ?".

Nhưng ai mà quan tâm chứ. Việc bây giờ là hai người phải chạy thật nhanh để trốn bọn xác sống. Cô liền nắm tay Bạch Minh, kéo cậu chạy về hướng bên trái và cũng là nơi có khu quân sự La Tinh. Đang định chạy thì bỗng nhiên một viên đạn màu bắng từ đằng sau cô về phía vách tường trước mặt cô, mặc dù không gây tiếng ồn nhưng cũng đủ làm cô giật cả mình. Bạch Dương liền nhìn về phía sau, cách đó không xa là ở tòa nhà bên kia có một người mặt đồ màu đen núp sau máy thùng hàng đang cố vẫy tay với cô như đang ra hiệu gì đó. Mặc dù Bạch Dương không nhìn rõ nhưng cô có thể thấy đó không phải một xác sống mà là một con người. Có vẻ người đó đang cố ra hiệu cho cô điều gì. Nhưng cô nhìn vẫn không hiều, người đó bất lực chỉ thẳng về hướng đường đi của cô. Cô liền theo quán tín quay đầu lại nhìn. Thì từ xa xa, nhìn kĩ đó là một lũ xác đang đi tới. Có vẻ do tiếng bom và tiếng súng lúc nãy làm bọn chúng chú ý. Bạch Dương quay lại nhìn về phía người lúc nãy, có vẻ người đó đang cố vẫy tay ra hiệu cho cô chạy về hướng đấy. Cô lại tiếp tục phân vân, nhìn qua nhìn lại hai bên. Một hướng thì cô đang định đi nhưng lại đầy rẫy những con xác sống. Hướng còn lại cô không biết có an toàn hay không, mà lại còn có lạ mặt muốn giúp đỡ cô hay sau. Nhưng bây giờ nơi nào có xác sống thì điều đầu tiên là phải tránh chúng thôi. Cô nắm Bạch Minh chạy về hướng của người lạ mặt kia, thật nhanh thật và thật nhanh.

-"Hộc...hộc...hộc, cho hỏi..."

-"Mau chạy nhanh lên"-Người lạ mặt.

Người đó liền nắm tay cô, chạy thật nhanh về phía trước. Băng một rừng cây um tùm. Sau một lúc thì cô và em trai cũng được an toàn, người lạ mặt kia dẫn hai chị em Bạch Dương vào một cái hang nhỏ để nghỉ ngơi và tránh bọn xác sống. Cô mệt rã người, ngồi thở dốc. Một hồi nghỉ mệt và tịnh tâm. Cô nhìn về phía ân nhân đã cứu mình và em trai mình. Đó là một cô gái, có mái tóc dài xõa ngang vai, mặc bộ đồng phục học sinh màu đen cùng với áo khoác len.

-"À, cho mình hỏi ?".

-"Hửm".

Cô gái quay đầy, khuôn mặt bị che đi một nữa bởi chiếc khẩu trang đen, còn lại đôi mắt thờ ơ, và vầng trán cao.

-"À,...ừm. Cậu...Cậu tên gì?".

-"Tớ là Bảo Bình".

-"Vậy à. Ừm, Bảo Bình nè ?".

-"Sao thế ?".

-"Sao lúc nãy cậu lại cứu bọn tới, hai ta đâu quen nhạ".

-"Chỉ là nhiệm vụ của tôi thôi. Nhưng người gặp nạn phải cứu chứ không lẽ đứng nhìn".

-"À, đúng rồi nhỉ, hahaha"-Cô cười khờ.

Không khí có vẻ đang trùng xuống. Nó khác thẳng không khí lúc nãy. Có vẻ như cô gái Bảo Bình này khá là lạnh lùng và nghiêm túc. Tới Bạch Dương thường ngày thân thiện, hòa đồng, cởi mở như cô cũng phải ngại ngùng lo lắng khi làm quen với cô gái này.

-"Mà này..."

-"Hả, có...có chuyện gì sao?"-Cô giật mình.

-"Hai người cậu đang định đi đâu vậy ?".

-"Hai chị em tớ đang định đi tới khu quân sự La Tinh".

-"Hể, vậy không được rồi. Hai người không đi đến đó được đâu".

-"Sau vậy, nhưng nơi đó là nơi an toàn nhất, có thể giúp chĩ em tớ...".

-"Nơi đó bị lũ xác sống xâm chiếm vài ngày trước rồi".

-"H...Hả...Sao có thể chứ ?"

Bạch Dương thất vọng, xụi mặt xuống. Bây giờ thì chị em biết đi đâu, nơi đó là nơi an toàn nhất mà lại bị bọn xác sống xâm chiếm mất rồi. Bảo Bình nhìn lướt qua mặt Bạch Dương, thì cô cũng đủ biết cô đang nghĩ gì. Cô thở phào.

-"Haizzz, vậy đi hai người đến thành phố Sao Băng của bọn tôi đi".

-"Thành phố Sao Băng ???".

-"Đó là một thành phố nhỏ được tách ra từ thành phố Chiêm Tinh sau khi dịch bệnh bùng nổ. Đó là nơi đào tạo ra những con người anh dũng để chiến đấu với bọn xác sống. Nơi đõ cũng là nơi đang chế tạo ra loại thuốc chống loại dịch xác sống này. Vừa chăm sóc người bệnh, dạy học, dạy chiến đấu. Nói chung cũng giống như một thành phố nhưng lại có quy mô nhỏ hơn thôi".

-"...".

-"Sao nào, cô muốn đến đó không ?.

-"...".

Cô có chút do dư, nhưng đối với nơi tốt như vậy. Hơn cả khu quân sự La Tinh kia. Thì người như Bạch Dương đây phải đồng ý thôi.

-"Được, tới muốn đi".

-"Hừm"-Bảo Bình cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs