GIẤC MƠ
- Anh ơi! nhìn em nè...- tiếng của một bé gái khoảng 5 tuổi với mái tóc xanh cất lên.
- Tiểu Hoa đừng chạy lung tung không là lạc đóoooo......- Người anh hét to.
- Anh hai chạy chậm quá đó, hahha..- tiếng của 1 bé gái khác có phần giống cô bé trước đó nhưng cô lại sở hữu 1 mái tóc màu hồng đào.
- Nhỏ kiaaa... nếu em trong hoàn cảnh của anh thì dám nói như thế hay khônggg Tiểu Cúc- Người anh kia lại hét to.
- Đó là do anh chơi thua thì bị phạt chứ có do lỗi của bọn em đâu chứ - cô bé tên Tiểu Hoa trả lời.
-Đúng đó, chị Tiểu Hoa nói đúng nhất đó nha ^,^!- cô bé tên Tiểu Cúc thêm dầu vào lửa.
- Anh sẽ nhớ mặt các em, ngày nào đó anh sẽ trả thù- Anh trả lời.
- Bọn em sẽ chờ ngày đó bleeeee...- 2 tiểu nha đầu thè lưỡi nói.
- Grừuuuuu... đứng lại đóoo- anh nổi nóng.
- Không bắt được ta đâu, hahhah...- 2 cô bé trả lời
.......
Những ngày vui vẻ đó có lẽ chẳng ai muốn quên nhưng.... bữa tiệc nào cũng phải kết thúc và bữa tiệc này cũng thế!
- Tiểu Cúc, Tiểu Hoa các em ở đâu rồi- Tiếng gọi hốt hoảng của cậu bé đó vang lên.
Khi bước vào cánh phòng đó thì......
- Sư à! Mẹ xin lỗi con mẹ...mẹ.. không thể cứu được.....- Tiếng nấc của người mẹ kêu lên thành tiếng trong không gian tĩnh mịch ai cũng có thể nghe thấy nó.
Không gian lúc này bỗng trở nên thay đổi lúc này gần như làm cho những người đứng đó cảm thấy khó chịu, không phải vì sự đau lòng mà là sự giận dữ, sự lạnh lùng và cả sự khinh bỉ.
- Sao bà có thể để mặc cho 2 đứa em của tôi chết chứ - Từng chữ từng chữ một được phát ra một cách tức giận từ cậu bé.
- Chúng đâu còn liên quan gì tới chuyện của bà . Vậy tại sao bà vẫn muốn giết chúng chứ, chúng cũng là con của bà mà. TẠI SAO HẢ? BÀ TRẢ LỜI TÔI NGHE ĐI.- Cậu bé kia.
.....................
-A...A.....
-Sưưư àaaa ! màyyyyy bị làm sao vậyyyy...!- Tiếng kéo dài như hét lên của người con trai tóc vàng nằm bên cạnh Sư Tử hét lên.
-ĐẬU XANHHH..! MÀY LÀM CÁI GIỀ TRÊN GIƯỜNG CỦA TAO VẬY SONGGG.. XUỐNG NGAY CHO TAOOOO...- Anh sư tử gầm lên.
- Quỷ sứ hàa...- Anh Song õng ẹo chạy như gió ra ngoài.
- "Méo cái quỷ gì thế này, thằng Song bữa nay tăng động mạch à trời (T.T)"- trích suy nghĩ của anh Sư.
- Sư mày không sao chứ- giọng nói từ người con trai có mái tóc xanh đen cất lên.
- Ừ tao không sao, mà này Kết, mày nên dành câu đó cho thằng Song í, chả biết sao sáng nay nó như bị lên đàng, mày cho nó rớt xuống giùm tao cái- Anh Sư nói .
- Ukm, tao chả liên quan- Anh Kết.
- Mày phũ với tao thế, tao đâu đã đắc tội mày đâu- Anh Sư
-Um- 1 tiếng nhanh gọn lẹ của anh Kết .
-Tao đi, mày ở lại- Anh Kết.
"Sao mình thấy hôm nay đéo đẹp gì vậy trời (-_-)"- suy nghĩ của anh Sư.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro