Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong đêm tối se lạnh, bóng hình đứa trẻ mới chập chững 8 tuổi đầu ngồi co ro. Cậu thút thít, hai tay cứ thay phiên gạt đi nước mắt. 

Lộp bộp... những tập sách dày cả cộp bị đẩy mạnh xuống nền đất một cách thô bạo. Ngày mùa đông tăm tối cùng với cái rét khô hanh làm đôi môi Thiên Yết cậu dần nứt nẻ. Làn da cậu nhợt nhạt như kẻ suy dinh dưỡng và đôi mắt sưng đỏ, cay cay.

"Ôi chúa tôi! Phu nhân không thể cư xử như vậy trước mặt cậu chủ được.", bà gia sư thấp thỏm, ôm lấy đứa trẻ trong vòng tay.

"Câm miệng đi!..." Người phụ nữ ấy dằn mặt với bà, người mẹ đáng kính của Thiên Yết,..." Có phải là mày đang lãng phí thời gian quý báu chỉ vì nghĩ những thứ này sẽ giúp mày nổi bật?"

"Ôi không thưa cô?! "Những thứ này" là sao? Đây là những kiến thức vô cùng trừu tượng, e rằng ngay cả những nhân tài cũng phải mất nhiều thời gian để nhớ được chúng."

"Ý của ngươi là vẫn còn cả triệu người nhớ được nó?"

"Thưa phu nhân!... Tiểu thiếu chỉ mới 8 tuổi!!", Thiên Yết nắm chặt lấy vạt áo của gia sư, cậu biết rằng mẹ sẽ chẳng để tâm hay trở nên dịu dàng với cậu... Người chị cậu yêu mến đang học tập bên Anh quốc, nó có thể còn khó khăn hơn nhiều so với cậu nên Thiên Yết đâu thể khóc lóc lúc này.

"Một lời động viên của cha mẹ sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với con cái ở độ tuổi này,phu nhân à!"

"Vậy thì mày sẽ không cố gắng nếu tao không động viên hay khen thưởng mày?Thật nhảm nhí!", bà mẹ ấy trừng mắt với đứa nhỏ đang run cầm cập. Thiên Yết khẽ lắc đầu.

"Nên biết thế đi , con trai ta sẽ phải là thiên tài,người mà trăm năm... à không triệu năm mới xuất hiện một lần. Sao con không ghi danh mình vào lịch sử, dòng thứ xuất chúng đang chảy trong người mày, đừng lãng phí nó."

                                                         ...

Đêm khuya thanh vắng, trên hành lang,lộp cộp tiếng bước chân của bà quản gia. Bà đang rà soát lại những căn phòng còn chưa khóa cửa. Giờ đã tầm tối mịt, sương đêm lạnh thấu đến tận  xương tủy,cả những người làm đều chìm trong giấc ngủ cách đây ít lâu.

Đùng...đoàng... tiếng sấm nổ lên bên tai,làm bà quản gia hoảng sợ. Nhưng mà không phải sợ tiếng sét...bởi thứ bà trông thấy còn đáng sợ hơn nhiều.Tay Thiên Yết run lên bần bật,đôi mắt cứ lảo đảo như sắp ngất. Trong cái thư viện bách khoa toàn thư của riêng gia đình, những chồng sách lấp đầy cả lối đi vào. Những giọt máu nhỏ xuống quyển sách không khỏi khiến bà bàng hoàng. 

"~ Nhiều hơn ~ nhiều hơn nữa ~",chất giọng trong veo của cậu lạc đến vô  lối,tựa như tiếng ập ẹ của đứa trẻ lên 3. Sự mơ hồ trong đôi mắt cậu hiện lên càng khiến người ta cảm giác bi thương. 

"Thiếu gia à !?", Bà chạy xồng xộc đến bên bên cạnh Thiên Yết. "Ngài đã rất giỏi rồi mà,thật sự rất tài giỏi." 

Cơn sốt miên man chưa từng dung tha cho cơ thể yếu ớt của cậu suốt mấy ngày nay. Cậu cần có sự chăm sóc của cha mẹ hay chỉ một chút tình thương nhỏ bé. Cơ thể nóng hừng hực trong cái thời tiết mùa đông. Tuyết đổ xuống dưới toà biệt thự, lâu đài giam giữ một con thú nhỏ tủi thân. 

                                                                  ...xXx....

                                                           1 năm trước....

Buổi trưa nắng nóng là điều hiển nhiên ở cái tầm này. Cự Giải bước qua hành lang của trường trên tay là cả tập sách. Dù là ngày nghỉ nhưng vì cô là quản lý của thư viện trường nên vẫn phải đến để thăm nom đống sách mà trường mới nhập về.

Cô bỗng thấy bất ngờ, liệu còn ai vào thư viện thời gian này. Cự Giải đẩy nhẹ cánh cửa và chợt nhận ra là có người đã đọc sách ở đó từ lâu. Đó là dáng người của một cậu con trai trạc tuổi cô. Nhưng mà chỉ tại tập sách mà cô không nhìn được rõ mặt cậu.

Rập...uỳnh,  cả tập sách bay trên khoảng không để Cự Giải một phút bất đồng mà té đến rầm một phát mạnh. Cô tính nhổm dậy rồi suýt xoa cái mông ê ẩm của mình nhưng từ đâu, một mùi hương nhè nhẹ níu cô lại trong  phút thẫn thờ.

"Này", cô đón lấy tập sách từ bàn tay thon dài tuyệt đẹp ấy.

"Yết ?!"

2 năm xa cách liệu còn nhận ra tớ?

                                                                      .

                                                                      .

                                                                      .

Hai người ngồi lại trên ghế sô pha, mặt đối mặt. Không khí gượng gạo khá bức ép Cự Giải.

"Hai năm nay cậu chẳng thay đổi chút nào nhỉ!?" Vẫn hậu đậu như vậy. Thiên Yết lạnh lùng ngồi đối diện với Cự Giải nhưng đây là sự mở lòng quá lớn của cậu rồi.

"Đâu có, đây là dịp đặc biệt mà... vậy tin cậu chuyển về đây là thật à?"

"Ừm."

5 năm 3 tháng 2 ngày. Từ khi Thiên Yết 9 tuổi, cậu đã tìm thấy một người để mở lòng. Cô là người có thể an ủi cậu,là thanh mai trúc mã, hay là một  người con gái đặc biệt với cậu.

Thời gian có chia cách nhưng vẫn không thể quên được cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro