Chương 1
Học sinh- những đứa trẻ gánh trên vai niềm tự hào, niềm tin và khát vọng của tương lai. Chẳng hay, sự ngây thơ, hồn nhiên đã ẩn đi tất cả chúng,...những nụ cười sao lại vô thức đến vậy?
Bạn bè, thầy cô, những lời tán dương nhiệt thành, ai mà chẳng thích cái cảm giác đứng trên bục cao rồi nhìn xuống đám thất bại bên dưới, cái cảm giác sinh ra từ niềm tin và khát vọng là thế đấy!
" Sao lại tẻ nhạt đến vậy ?"
___________________________________________
Bảo Bình lướt qua cái đám người đầy nhiệt huyết tuổi trẻ ấy mà nhẹ nhàng bước đi như một linh hồn lạnh ngắt. Với bề ngoài thư sinh như cậu hẳn là có thể dễ dàng thu hút đám ong bướm mê trai và cuồng soái ca bất cứ lúc nào...nhưng... lại chẳng một ai để tâm đến cậu...
*Phù...
Cậu thở phào một tiếng thật nhẹ lòng nhưng đôi mắt biếc tròn xoe của cậu vẫn dửng dưng như vậy. Sự hiện diện của cậu mờ nhạt đến thế ư?
Không!
Tất nhiên là không rồi, cả họ nữa, tất cả chúng đều là những con người mà những con người thì vẫn luôn có một ngọn lửa mang tên Tinh thần và Hào hứng. Và ngọn lửa lẻ loi trong trái tim cậu bấy giờ mới lóe lên một tia ngắn tủn bởi sự hô hào của đám đông.
Họ đang làm gì vậy?
Bất cứ người mới nào cũng sẽ có một câu hỏi tương tự như thế.
Họ là ai?
Từ chiếc xe Nissan Sunny được sơn logo của trường AL bước xuống 3 con người với ba thái cực khác nhau nhưng hào quang quanh họ lại được hòa chung thành một. Đây chính là sự nổi bật khác người mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
_Một tiểu thư quý tộc, uy nghi_
_Một thiếu nữ thanh thuần, nhẹ nhàng tựa ánh ban mai_
_Một mĩ nam quyến rũ, tác phong nhanh gọn_
Hội học sinh trường tư thục AL, còn được gọi là Ánh sáng của AL+, là những người nói lên tiếng nói chung của học sinh toàn trường. Những kẻ được nhìn với một con mắt khác, ba người họ chính là kẻ sở hữu quyền lực, và tiền bạc ở đây... Nói vậy có khác gì với việc nắm thóp cả trường dưới lớp ngụy trang lấp lánh được người người hâm mộ.
Liếc qua được hồi, Bảo Bình chậc nhẹ một tiếng rồi lẳng lặng quay bước về phía dãy nhà điều hành trước mặt.
Cậu lặng lẽ thả lỏng cơ thể ở ngay trước cửa phòng giám hiệu. Gõ lên cánh cửa lấy lệ, Bảo Bình nhỏ giọng nhắc khéo bà cô già đang say sưa với công việc của mình.
" Ồ! Em có thắc mắc gì ư?", nghiêng gọng kính của mình để thấy rõ hơn dáng hình cậu học sinh, bà giám thị mặt mày khó chịu, giọng lầm bầm trong miệng rồi lại tiếp tục với công việc còn dang dở.
"Em là học sinh mới"
" Học sinh mới!"...." À phải rồi! Cô đã nghe về em."...Bà giám thị đứng dậy ..." Rất vui được gặp em! Giờ thì đi theo cô"
Theo bước bà cô giám thị đến tận tòa nhà cấp bốn ở phía xa nhất từ cổng trường. Nhưng nơi đây lại có phong cách trang hoàng khác với những dãy nhà khác. Nó đồ sộ hơn rất nhiều. Từ vườn hồng đến đài phun nước, căng tin rồi cả phòng tư hoàn hảo như khách sạn đắt tiền.
Thấy chúng rồi chứ!? Nơi đây là một đẳng cấp cách biệt so với bên ngoài kia.
Đây là khu vực dành cho những học sinh "cành vàng lá ngọc" của trường. Cách đây nhiều thế hệ, khu vực này chỉ dành cho quý tộc, những con cháu của thương gia, nhưng bây giờ học sinh thường dân cũng có thể học ở đây nếu họ có kiến thức và trình độ.
"Em sẽ học ở lớp này. Hiểu rồi chứ?"
....Xoẹt...
Ánh sáng trong lớp học tia vào mắt Bảo Bình làm cậu khẽ giật con mắt trái. Đây là cách đáp trả lại nét ngơ ngác trên khuôn mặt các học sinh trong lớp của cậu ư?
Mọi người đang để ý tới cậu, mà 50% là sự quan tâm, số còn lại là đánh giá. Bảo Bình khập khiễng bước tới giữa lớp. Tại thời điểm này, cậu hoàn toàn lọt vào con mắt của tất cả học sinh. Rồi thế là hết, đám con gái lại bắt đầu ưỡn ẹo, kẻ đỏ mặt tía tai, kẻ vờ lạnh lùng nhưng bên trong xao động tới muốn nổ cả con mắt, kẻ...kẻ và kẻ...
Bước tới chỗ ngồi của mình, cậu được xếp ngay tại một chỗ góc lớp, rộng rãi, và không có người ngồi cạnh đó. Tuyệt vời! Sẽ chẳng ai để tâm đến cậu khi ngồi ở đây.
" Bảo Bình phải không?! Sao em không tự giới thiệu đôi chút về bản thân mình đi?!"
Nhìn vào ánh mắt hóng hớt xung quanh, cậu lại từ từ đứng dậy. Dù gì đây cũng là điều khó tránh khỏi...
"Tớ là Dương Bảo Bình"....
Bảo Bình ngừng lại, và lời đàm tiếu bắt đầu thổi bùng lên...
Học sinh mới đang ngại sao?
Cậu ấy là người dễ thương nhỉ?
Cưng quá đi mất!
...
"Em không còn gì để nói nữa sao?", Vị giáo viên ngượng ngùng
"Vâng.."
...."Ha!, vậy chúng ta sẽ trò chuyện sau nhé! giờ thì các em mau quay vào bài đi nào!"
Bảo Bình chống cằm lên tay, đôi mắt lại xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ...
Cuộc sống mới tại ngôi trường này sẽ có gì thú vị đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro