Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.4

Bảo Bình đóng sầm cánh cửa ô tô, bước chân dứt khoát và liên tục đầy vẻ vội vã.

Cô dừng chân trước một cánh cửa sắt hoen gỉ đôi chỗ, dùng bàn tay lấm tấm mồ hôi của mình khẩn trưởng nhấn chuông. Chờ chừng vài phút, vẫn chưa thấy có ai mở cửa, Bảo Bình nhấn chuông thêm vài lần nữa, chỉ có điều những lần này dồn dập hơn. Cái hành động không mấy lịch sự là làm phiền nhà người khác vào giờ nghỉ trưa thế này thật trái ngược với những điều mà một Bảo Bình luôn nổi tiếng nhã nhặn thường làm. Chính cô cũng tự cảm thấy mình đã hành xử vô phép tắc, nhưng trước khi kịp suy nghĩ gì thì tay của mình đã tự bấm chuông liên tục, chỉ cần là việc liên quan đến Song Ngư, dù chỉ mảy may một chút cũng đủ đề khiến Bảo Bình đánh mất bình tĩnh. Từng giọt mồ hôi trượt dài trên đôi gò má trắng trẻo, giữa cái thời tiết của những ngày đầu đông này, đó chỉ có thể là những giọt mồ hôi của sự căng thẳng.

- Chủ nhà đó hôm nay đi về quê rồi.

Hàng xóm nhác thấy Bảo Bình đi đi lại lại trước cửa nhà liền tốt bụng thông báo. Cô giật mình ngoảnh mặt lại rồi lao nhanh về phía giọng nói trung niên vừa cất lên.

- Bác gái, tối qua cháu để quên một món đồ ở quán này, bây giờ cháu cần rất gấp, bác có thể cho cháu chủ quán này quê ở đâu không?

Bảo Bình nói liền một mạch, rồi khi dứt lời thì thở hồng hộc điều chỉnh nhịp thở. Cô không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào, chỉ muốn nhanh chóng đem điện thoại về cho Song Ngư. Dù việc nói một cách dồn dập này nhiều nhất cũng chỉ tiết kiệm được vài giây, nhưng cô vẫn cứ làm, như một thói quen.

- Cái này thì bác không biết rồi, nhưng họ sẽ về vào chiều tối nay, cháu có thể quay lại vào giờ đó.

Người phụ nữ trung niên ngẩn ra một lúc mới hiểu rõ cô muốn nói gì.

- Cháu cảm ơn.

...

Bảo Bình áp hai bàn tay không có chút độ ấm nào vào cổ, đôi mắt không vì cái lạnh đột ngột mà mất đi tiêu cự. Từ mười hai giờ đến bảy giờ, cô đã ngồi đợi ở đây ngót nghét bảy tiếng đồng hồ, cảm nhận trọn vẹn cái không khí lạnh như cắt vào da thịt của những ngày đầu đông. Bảo Bình muốn lấy lại được điện thoại sớm nhất có thể, nên cô quyết định không trở về, dù chỉ vỏn vẹn một giây Bảo Bình cũng không muốn lãng phí. Cô thậm chí còn không rời khỏi ghế lái xe, dù cho bụng mình đang kêu òng ọc như thắt lại vì từ trưa đến giờ nó luôn trống rỗng. Ai mà biết được có thể ngay khoảnh khắc Bảo Bình lơ đễnh đôi chút, chủ quán đã về nhà trong khi cô chẳng hay chăng gì. Nghĩ thế, cô lại cảm thấy may mắn vì xe sắp hết xăng. Nghe thì kỳ lạ, nhưng chính vì vậy mà cô không dám bật hệ thống sưởi, và để cái giá rét ngoài đường giữ cho mình tỉnh táo.

...

Đặt chiếc điện thoại lên bàn gỗ, âm thanh nổi bật giữa gian phòng tĩnh lặng đến tịch mịch, Bảo Bình xoa cái bụng rỗng. Song Ngư đoán chừng không thấy cô trở về đã ra ngoài ăn gì đó, về phương diện ăn uống anh chưa bao giờ bạc đãi bản thân. Chẹp miệng vài cái, Bảo Bình liếc nhìn đồng hồ, gần tám giờ, nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó để tống vào bụng, dù sao cô cũng chẳng thích nấu ăn. Song Ngư là một người kén ăn kén uống, cô vì anh học nấu ăn, một cô gái vốn có thù với bếp núc như Bảo Bình, chính bản thân cô cũng không tin được có ngày mình lại cầm muôi xào xào nấu nấu. Nhớ những ngày mới tiếp xúc với việc này, cô bị dầu bắn bỏng, bị dao cắt trúng, nhưng chỉ cần anh ăn món cô nấu, kèm theo một nụ cười tán thưởng, bao nhiêu khó nhọc phút trước lại chằng hề gì.

Nhưng hoá ra, những bữa cơm cô dày công chuẩn bị đối với anh cũng chỉ là ngon, chứ chưa từng là đặc biệt.

...

Nhai nốt miếng bánh mì khô khốc, Bảo Bình đút hai tay vào túi áo, đôi chân vô ý lượn lờ trên đường vắng, ánh đèn vàng nhạt và từng trận gió lạnh hắt lên bóng lưng cô khiến chủ nhân của nó trông nhỏ bé đến lạ. Dáng người hơn mét bảy của Bảo Bình mà gắn với hai chữ nhỏ bé thì có vẻ thật buồn cười. Bảo Bình ghét người ta nghĩ về mình là một người yếu đuối, luôn cần người chăm sóc, bảo vệ. Cô mạnh mẽ hơn thế nhiều.

Hoặc chí ít là cô nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro