Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.2

- Mẹ đến đột ngột quá, không phiền hai đứa chứ?

- Dạ không đâu.

Thiên Yết vừa cười lỏn lẻn vừa vươn tay đặt một miếng cá vào chén người phụ nữ ngồi đối diện, mẹ của Cự Giải. 

- Đừng mãi gắp cho mẹ thôi, em cũng ăn đi.

Vương phu nhân nhìn đôi vợ chồng trẻ trước mặt tình chàng ý thiếp mà không khỏi gật đầu hài lòng, đuôi mắt cong lên hiện rõ nét cười.

- Anh cũng thử món này đi.

Thiên Yết lỏn lẻn gắp vào chén của Cự Giải một miếng thịt bò có lẫn ớt chuông.

- Ơ kìa, không phải con không ăn cay được à?

Sự vội vã của người phụ nữ trung niên đối diện làm Cự Giải giật thót và Thiên Yết chột dạ. Cả hai lặng đi, bầu không khí ấm áp ban nãy bỗng chốc trở nên đầy ngượng ngùng, Thiên Yết dùng chân đẩy đầy Cự Giải, ý tứ bảo anh mau làm gì đó. Nếu mẹ anh mà biết cô chẳng hay gì về những món chồng mình không ăn được, Thiên Yết biết nói gì đây cho hợp lý. Không tin được, một người luôn tự tin về sự thông minh của mình như cô cũng có giờ phút cảm thấy bối rối.

- Trước đây khác, bây giờ con thích ăn nhất là mấy món cay đấy.

Came nhận được chân mình bị lay nhẹ, Cự Giải vội cất lời phá vỡ bầu không khí. Và, như để chứng minh cho hành động của mình, anh nuốt lẹ miếng bò lúc nãy cô đặt vào chén mình. Đoạn, anh với tay lấy chiếc đĩa chứa món bò xào ớt chuông rồi gắp một khối lớn vào chén.

- Mẹ thấy Thiên Yết có chu đáo không, biết con thích ăn cay nên đặc biệt chuẩn bị món này đấy.

Cự Giải cố nở một nụ cười tươi nhất có thể, gằn đi cái cảm giác đau rát trong khoang miệng.

- Đúng đúng, anh ăn nhiều thêm đi.

Thiên Yết hoàn hồn, gật đầu phụ hoạ rồi gắp thêm vài miếng bò cho anh. Vương phu nhân cứ cảm thấy ngờ ngợ, nhưng chẳng biết tại sao, bởi lẽ khung cảnh hoà thuận trước mắt này quả là chẳng có gì khiến người ta bắt bẻ được.

...

- Con vào trong bếp xem có giúp được gì không.

Thiên Yết đặt ấm trà xuống, ngó nghiêng về phía bên trong.

- Ừ, không biết Cự Giải chuẩn bị trái cây gì mà lâu thế.

Chỉ chờ có thế, cô vọt vội vào. Cự Giải nhìn thấy cô, nhưng nhanh chóng lia mắt đi ngay và tiếp tục tập trung vào công việc dang dở. Anh uống một ngụm nước lớn, và dường như cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, Cự Giải rít lấy rít để qua kẽ răng từng đợt không khí.

- Anh không sao chứ.

Thiên Yết ngập ngừng hỏi, không tránh khỏi cảm giác hối lỗi, đồng thời phe phẩy bàn tay liên tục để tạo gió quạt cho Cự Giải.

- Tôi đâu yếu đuối thế.

Cự Giải hếch mặt lên một cách đầy kiêu ngạo, dù là bây giờ anh chật vật không để đâu cho hết, Thiên Yết phì cười.

- Lúc nãy cảm ơn anh.

...

- Cự Giải, cơm tối chuẩn bị xong rồi.

Thiên Yết nhấc tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ, chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đứng ở đây và làm cái việc chưa bao giờ làm này. Chỉ nhớ vỏn vẹn ba mươi phút trước, sau khi bản thân dùng xong bữa tối nhưng vẫn không thấy bóng dáng Cự Giải đâu, chẳng kịp suy nghĩ gì chân cứ thế kéo cô lên phòng làm việc của anh.

- Ừ.

Cự Giải đương ngả mình trên chiếc ghế tựa cất giọng nặng nề, đưa tay cào đầu, vẻ ngoài lôi thôi khác hẳn với bình thường. Anh híp mắt lại, nghiễm nhiên chỉ trả lời cho có lệ chứ hoàn toàn không có ý định xuống phòng ăn.  

Thiên Yết ở bên ngoài tinh ý bắt được nét mỏi mệt trong giọng nói của anh, tự tiện đẩy của bước vào. Đập vào mắt là Cự Giải với khuôn mặt đỏ bừng, cô cất mấy bước dài tiến tới chỗ anh.

- Nóng thế.

Đặt tay lên trán anh, nhiệt độ cao đột ngột truyền đến khiến cho cô chẳng nhận ra cái nhíu mày lo lắng kia trên gương mặt mình. Thiên Yết lôi Cự Giải đứng lên, ý muốn dìu anh về phòng. Cự Giải giật mình lấy lại được ý thức, bèn kéo cánh tay mình khỏi sự kiềm chế của cô. 

- Tôi không sao.

Đoạn, anh dụi dụi mắt rồi với tay lấy mấy tờ báo cáo bên cạnh. Nếu có thể đi nghỉ sớm thì anh đã trèo lên giường đánh một giấc ngon lành từ lâu rồi, nhưng quan trọng là Cự Giải không cho phép mình làm như thế.

- Anh có ý thức được mình đang bệnh không đấy, mấy cái văn kiện này để lúc khác làm.

Cự Giải trơ mắt nhìn tờ giấy bị cô giật lấy, phú chốc sững sờ. Từ lúc nhỏ, mỗi khi anh không khoẻ, mẹ cũng sẽ bảo rằng làm xong sớm bài tập rồi nghỉ ngơi, và lớn lên cũng luôn như thế, Cự Giải luôn phải sống trong những kỳ vọng nặng nề từ người khác, anh trở thành chỗ dựa cho rất nhiều người đến nỗi ngay chính bản thân đã quên rằng mình cũng cần một chỗ dựa.

Đây là lần đầu tiên, có người bảo rằng anh không cần phải cố gắng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro