Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.4

"Reng, reng, reng"

Song Ngư khó chịu vì bị âm thanh phát ra từ điện thoại làm phiền liền nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Nhưng sau đó chiếc điện thoại còn reo liên hồi thêm vài lần nữa, cơn bực dọc hòa cùng hơi men trong người, anh gạt phăng chiếc điện thoại trên bàn xuống đất. Đoạn, anh nâng lon bia lên tu ừng ực rồi lại khó chịu quăng cái lon rỗng vào một góc sofa.

- Mọi người về thật đấy à?

- Ừ, cũng trễ rồi, tôi gọi xe cho cậu nhé.

Trái ngược với ý tốt của người bạn, Song Ngư hừ một cái rõ to.

- Không thích, cứ mặc kệ tôi.

Người bên cạnh cũng không còn cách nào khác, khe khẽ thở dài, đang định với tay lấy chiếc áo khoác thì có tiếng chuông đổ, một cuộc gọi từ số lạ.

- Chào anh, em là Bảo Bình, Song Ngư có đi cùng anh không ạ?

- Bảo Bình? Em là gì của Song Ngư thế?

Đầu dây bên kia dừng trong chốc lát.

- À em là vợ của anh ấy.

Anh chàng ngẫm nghĩ vài giây như để cố tìm ra chút ấn tượng với cái tên Bảo Bình này.

- À nhớ rồi, Song Ngư ở quán Tam Lâm trên đường số 3 ấy.

Sau một hồi vắt óc thì người nọ cũng có vài mảnh ký ức mơ hồ lác đác về Bảo Bình. việc này cũng chẳng lạ gì, khi mà Song Ngư chẳng bao giờ nhắc đến vợ mình trong các buổi tụ tập bạn bè, nhớ ra cô là nhờ lần anh tham dự hôn lễ của cả hai.

Bảo Bình sau khi nhận được đáp án mong muốn, liền cúp máy rồi nhanh chóng vọt đi lấy xe. Cô đã gọi cho Song Ngư mấy cuộc rồi nhưng chẳng có ai nhấc máy cả, cũng may cô có số điện thoại của bạn thân anh. Để phòng cho những trường hợp Song Ngư không nghe điện thoại thì Bảo Bình đã lén lưu số của vài ba người bạn mà cô tìm được trong danh bạ của anh.

...

Bảo Bình đặt bát canh gà với hương thơm làm người ta ngây ngất lên bàn, vỗ tay hai cái với âm thanh vừa phải sau khi quét mắt một vòng nhìn bàn ăn thịnh soạn mình cất công chuẩn bị gần hai tiếng. Cô sợ Song Ngư tối qua uống nhiều nên khi tỉnh dậy sẽ không có khẩu vị, cho nên Bảo Bình tinh tế nấu một bữa ăn đa dạng, nếu anh không thích món này thì có thể ăn món khác. Sau một bộ óc thông minh thì trù nghệ là thứ mà Bảo Bình tự tin thứ hai, cô là hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ, biết chăm lo cho gia đình, trong công việc cũng phải khiến người khác ngưỡng mộ. À, đó là trước kia thôi, chứ bây giờ thì Bảo Bình đang thất nghiệp.

Song Ngư lê từng bước chậm rãi trên cầu thang, đôi mắt khép hờ, vừa ngáp vừa lấy tay che miệng. Nhưng cơn buồn ngủ chẳng kéo dài được bao lâu khi anh nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường.

- Mười giờ? Sao em không gọi anh dậy?

- Tối qua anh về nhà trễ lại còn nôn đến gần hai giờ sáng mới ngủ được ngon giấc nên em muốn anh ngủ thêm chút nữa.

- Anh tưởng là đã dặn em luôn gọi anh vào lúc bảy giờ mỗi sáng cơ mà.

- Xin lỗi.

Bảo Bình hơi cúi đầu xuống, nhưng khi nghe tiếng bước chân đang nhỏ dần đi thì cô ngước mặt lên, chạy vội.

- Anh còn chưa ăn.

- Anh còn bao nhiêu bản thiết kế đây này.

Song Ngư bỏ mặc Bảo Bình rồi cứ thế lên phòng, nhưng chợt bước chân anh dừng lại, như nhớ ra điều gì đó.

- Điện thoại của anh đâu?

- Em không biết.

- Chắc chắn là quên ở quán rồi, sao tối qua đón anh em không tìm nó cơ chứ.

Giọng Song Ngư gắt lên, trong cái máy nhỏ xíu ấy có biết bao nhiêu là thứ quan trọng, đồng thời anh cố gắng nhớ lại vị trí của chiếc điện thoại, nhưng khổ nỗi, tối qua say quá thành ra đó cũng chỉ là những dòng hồi tưởng bị đứt đoạn.

- Xin lỗi.

Bảo Bình lại nhỏ giọng xin lỗi, ngoài xin lỗi ra thì cô còn làm được cái gì khác cơ chứ. Cô không biết về những dữ liệu quan trọng trong điện thoại của Song Ngư, mà cũng tại cô không cẩn thận kiểm tra lại đồ dùng của anh trước khi rời khỏi mà chỉ lo nghĩ cách đưa anh về nhà nhanh nhất có thể.

- Xin lỗi thì được tích sự gì chứ, xin lỗi cũng đâu có làm điện thoại của tôi xuất hiện trong túi áo.

Song Ngư bực tức lê bước lên lầu, bây giờ anh còn nhiều việc phải lo nghĩ hơn là dành thời gian đứng đây đôi co với cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro