3. 0004
Chương 3: 0004
---
[3.1]
[Hệ thống cập nhật...]
[Hôm nay là ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ]
"..."
Thiên Bình khó khăn mở mí mắt nặng trĩu của mình, tiếng hệ thống và chuông báo thức đan xen đang réo không ngừng cực kì khó chịu.
Cô trở mình tắt báo thức, Thiên Bình tự hỏi mình đã đặt báo thức khi nào
Phải mất mấy giây để cô dần rời khỏi cơn say ngủ và nhớ được việc thay vì yên giấc trong kì nghỉ sau khi thi đại học, cô lại bị một hệ thống nữ phụ kéo tới làm nhiệm vụ để trao đổi sự sống
Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, mọi khi cô phải ngủ tới ban trưa mới miễn cưỡng gọi là đủ giấc. Thiên Bình ôm lấy gối đầu phủ kín mặt, trốn tránh ánh sáng mặt trời đã ló dạng ngoài cửa sổ. Khẽ rên rỉ một tiếng, cô quyết định mặc kệ tiếng hệ thống vẫn đang lải nhải trong đầu và tiếp tục đi ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm sẽ chỉ chợp mắt thêm năm phút nữa.
Cái thói quen suy nghĩ 'chỉ một lát nữa thôi' đã ngấm trong máu của cô từ hồi lên cấp ba rồi, muốn sửa cũng khó, thôi thì điều may mắn là cô cũng chưa đi muộn lần nào
Ngày hôm qua, khi Thiên Bình đi ra ngoài để xem đường phố, cô cuối cùng cũng đã thực sự tin rằng đây không phải là một giấc mơ khi cô suýt chút nữa đã bước hụt xuống bậc thang lúc đang lơ đãng nhìn vào điện thoại, cái cảm giác thót tim ấy cô vẫn còn nhớ như in, tuyệt đối không thể nào có trong mơ được
...
"Suýt tí nữa thì"
Thiên Bình vuốt ngực, cố vơi đi cảm giác hồi hộp khi liều lĩnh lao thẳng vào cổng trường đang dần đóng lại.
Cô đã thực sự ngu ngốc khi quên béng mất chuyện ở trong nhà mình chỉ có đúng chiếc xe đạp là phương tiện di chuyển duy nhất mà cô có thể sử dụng. Chẳng hiểu nổi lí do ba mẹ của nữ phụ không thử sắm lấy một chiếc xe đạp điện đời mới để cho cô con gái của mình đi cho đỡ tốn sức
Thiên Bình từ hồi lên lớp mười chưa một lần nào đụng lại đến mấy chiếc xe đạp, vậy nên cái trò gạt chân chống, dùng hết cơ bắp dưới chân của mình đạp xe tới trường đúng là một cực hình, cũng may là vào trường kịp trước khi đám người trực tuần nhẫn tâm đóng cổng lại
Thiên Bình cất gọn chiếc xe lại một chỗ, tự trấn an mình bằng cái giọng bà cụ non thường ngày
"Trò đi học sát giờ nguy hiểm quá, chắc mình già rồi nên đu không nổi nữa"
Thiên Bình vừa đi vừa càm ràm, cô lấy được số phòng học nhưng quên không tìm xem nó ở vị trí nào trong trường rồi
"Này em, Thiên Bình phải không?"
Giọng nữ nghiêm khắc cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ, kéo cô về lại thực tại
Thiên Bình bị gọi giật ngược lại, xoay ra sau
Tiếng hệ thống cũng kêu lên inh ỏi [Nữ chính xuất hiện, hãy đảm bảo bạn không để lộ thân phận]
Đó là một cô gái cao lớn với mái tóc được cột gọn gàng sau gáy, đeo một chiếc kính dày cộp và mang theo một cuốn sổ, trông đúng kiểu học sinh gương mẫu điển hình
Thiên Bình khẽ cau mày, đột nhiên có cảm giác không may mắn, cô tự cười cầu phúc trong thâm tâm, đừng có nói ngay ngày đầu tới trường chưa gì đã bị trừ điểm thi đua đấy nhé? Mà điều quan trọng phải là, tại sao lại là nữ chính chứ?
Đứng chung với người cao hơn mình khiến Thiên Bình thấy áp lực khiếp, đã vậy chị ấy tuy đẹp nhưng trông nghiêm túc quá, cái dáng vẻ này quả đúng là người sẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ người yếu thế
Không thấy Thiên Bình trả lời, chị ấy cũng chẳng hỏi lại, cứ thế nhận định luôn
"Đúng Thiên Bình rồi"
Vì Thiên Bình không có thẻ học sinh ở bên người vậy nên chị ấy chẳng thể nào mà biết chính xác tên cô nếu không quen 'Thiên Bình' trước đó được
Thiên Bình lén thở phào, nếu là người quen thì việc bị gọi lại không phải là trường hợp muốn bắt lỗi đâu đúng chứ
"Cứ thế lao thẳng vào khi mọi người đang đóng cổng, em bị ngốc à?"
Thiên Bình sai rồi, cô mong đợi gì từ các nhân vật chính chứ?
"Người quen cậu hả? Châu Ninh"
"Ừm" Cô ấy đặt tay lên vai Thiên Bình "Mọi người đi trước đi, mình nói chuyện một tí"
"Okey!"
Kế hoạch lặng lẽ tẩu thoát không thành công, Thiên Bình có hơi hoảng
"Trông kìa, biết ngay là không nhớ mà"
"...Em xin lỗi"
"Thế nhớ chị chưa, Hạ Châu Ninh, hồi trước lúc nào cũng bám theo chị"
"À...Em nhớ rồi ạ, chị vẫn khỏe nhỉ" Cô nói xạo đấy, nhớ được chết liền
"Biết lớp ở đâu chưa?"
"Rồi ạ"
"Ừm, thế mau đi nhanh lên, năm phút nữa là vào tiết rồi đấy"
...
Rốt cuộc cũng tìm được lớp học, Thiên Bình không nhớ rõ lắm mình đã vô lớp rồi được giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ kiểu gì, bởi trong đầu cô còn đang nghĩ đến nữ chính Châu Ninh kia, đến giờ vẫn chẳng thể ngờ nữ phụ lại có quan hệ gần gũi với nữ chính như vậy
[Ký chủ, ký chủ?]
"Hở?"
[Tôi đã gọi cô ba lần rồi, ký chủ, cô lơ đãng quá đó, đối tượng cần thực hiện nhiệm vụ, hiện giờ đang ngồi ở lớp A-1 đấy]
Thiên Bình tự dưng giật thót, không hiểu vì sao có cảm giác không đúng lắm
[Sắp tới kì thi chọn lớp rồi, cố lên ký chủ, nếu có thể tiếp cận gần thì...]
Hệ thống bỏ lửng câu nói, Thiên Bình đương nhiên hiểu ý, cô biết ngay mà, nó đang giục cô ôn tập tốt để chuyển lớp
Trong cốt truyện gốc, nữ phụ Thiên Bình chỉ cần xuất hiện trong một cảnh thôi là đủ ngỏm, hết xuất diễn. Nhưng Thiên Bình thì lại khác, cô buộc phải dựa trên nhiệm vụ để tiếp xúc với đối tượng càng nhiều càng tốt, việc quan trọng là phải khiến nhân vật tự thoát khỏi trật tự của cốt truyện
'Không cần thiết phải là bắt nạt thật, nhưng ban đầu vẫn nên cố gắng làm sao để giống như đang bắt nạt'-Trích từ lời nói của hệ thống cho hay
Việc này càng khiến Thiên Bình đau đầu
Nhưng trước tiên việc cô cần ưu tiên hàng đầu vẫn là điểm số trong kì thi sắp tới nhỉ, mặc dù đã là một học sinh trải qua những ngày tháng ôn luyện khắc nghiệt để thi đại học, nhưng cô cũng không phủ nhận việc trong hai tuần nghỉ ngơi chỉ ăn và chơi,não của cô cũng đã xin phép đi du lịch một thời gian và đương nhiên Thiên Bình không chần chừ mà để não chạy đi mất, chính vì vậy nên trong đầu cô chẳng tồn đọng được mấy kiến thức cần thiết nữa. Và cô cũng phải học lại kiến thức lớp mười một
...Việc đó cũng đồng nghĩa Thiên Bình sắp phải ngập trong đống sách vở và đề cương ôn tập, một lần nữa!
Thiên Bình thở dài
Ngày hôm qua sau khi hỏi lại cốt truyện về lí do Song Ngư bị bắt nạt, nhưng đương nhiên chẳng có thông tin gì cả. Bởi vì 'Thiên Bình' chỉ xuất hiện trong lời giải thích ngắn gọn của tác giả về quá trình nam phụ Song Ngư có tình cảm với nữ chính. Đôi ba dòng đó chỉ lướt qua kí ức của Song Ngư, cậu bị nữ phụ bắt nạt, trong khi không một ai chịu đứng ra giúp đỡ, thì nữ chính giống như ánh sao sáng xuất hiện kéo cậu về phía mình...
Nói thật thì Thiên Bình cũng bất đắc dĩ mới nhận cái nhiệm vụ này mà thôi
Hệ thống giải thích tại sao không thể làm trái lại nhiệm vụ, bởi vốn dĩ thế giới này dựa trên cốt truyện mà hình thành, đồng nghĩa với việc những nhân vật ở đây phải tuân theo nguyên tắc của thế giới, vô thức cuốn theo nguyên tác lặp đi lặp lại
Những linh hồn từ bên ngoài như Thiên Bình được bí mật mang tới đây, trà trộn vào vòng tròn quan hệ của những nhân vật chủ chốt. Thiên Bình không muốn cũng phải chấp nhận nhiệm vụ, vờ bắt nạt nam phản diện để qua mắt sự kiểm soát của thế giới
Các nhân vật trong thế giới này thức tỉnh thì không sao, họ sẽ kéo theo những người khác cùng thức tỉnh giống như hiệu ứng Domino vậy, đến lúc đó thế giới sẽ trở thành thực, cô cũng có thể thoải mái làm theo ý mình. Vả nếu Thiên Bình có cố chấp làm khác ngay từ đầu cũng phản tác dụng, cô vẫn bị gán danh kẻ bắt nạt, nam phụ vẫn sẽ có tình cảm vặn vẹo với nữ chính, và Thiên Bình rốt cuộc vẫn sẽ bị kẹt trong nguyên tác cho đến chết
Thiên Bình vẽ nghệch ngoạc ra sổ, trút hết sự bực tức của mình vào trang giấy trắng. Cũng đúng thôi, Cô còn chưa kịp có thời gian xả hơi sau khi thi đại học, vậy mà bây giờ còn bắt cô ngồi học tiếp?
Đã vậy nếu muốn chuyển vào lớp của Song Ngư phải học thật chăm các môn tự nhiên nữa, Thiên Bình càng thêm một lí do để chửi, tại sao trong truyện từ nam nữ chính đến nhân vật phụ phản diện các kiểu ai cũng học giỏi như thần vậy chứ? Nhất là mấy môn tự nhiên. Kẻ thù của những đứa hay quên, ghét sự khô khan như Thiên Bình không gì khác chính là tổ hợp tự nhiên đấy, dù cô có cố nhồi nhét cũng không học vào nổi
Ba tháng trước khi thi đại học, từ phòng khách, phòng ăn đến phòng ngủ của cô dán đầy giấy nhớ ghi chú công thức, hàng xóm đến đưa đồ còn tưởng Thiên Bình đang nghiên cứu một thứ vĩ mô nào cho nhân loại
Nhưng quả nhiên không thể không làm, nhiệm vụ bắt nạt này chỉ kéo dài cho đến khi nhân vật tự thức tỉnh, cũng như hệ thống nói, càng tiếp xúc với đối tượng nhiều thì càng đẩy nhanh được tiến trình.
Mãi suy nghĩ, cô không để ý đến giáo viên trên bục giảng đang xướng tên của mình, mãi đến khi cậu bạn bàn trên nhắc nhở, cô lại bị mắng cho không biết giấu mặt đi chỗ nào.
Tan tiết, cô lại chán chường nằm bò ra bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay nhiều mây, hình như sắp có mưa
"Mong là không mưa trước khi mình về đến nhà"
Thiên Bình lại thở dài, cô hơi buồn ngủ, việc suy nghĩ nhiều đôi lúc khiến đầu cô luôn trong tình trạng quá tải
Thiên Bình ngước lên, vừa hay bắt gặp một nhóm các cô gái đang nhìn về phía mình thì thầm to nhỏ. Vừa ngay lúc chạm mắt cô lại lúng túng đẩy nhau kéo ra ngoài
"..." Nói không khó chịu là nói dối
Dù sao thì cũng khá dễ hiểu, học sinh mới xuất hiện với cơ thể nhiều vết thương, gương mặt lúc nào cũng cau có lạnh nhạt, trông chả khác nào cái đứa nổi loạn gây gổ với bạn học tới mức phải chuyển trường
---
"Thiên Bình"
"Hửm? Chuyện gì vậy?" Thiên Bình giật thót, vội gấp cuốn sổ của mình lại, bạn học chủ động tới nói chuyện khiến cô hơi mất tự nhiên
"Có một chị trong hội học sinh tới kiếm cậu đó"
"...Hả?"
Thiên Bình nghe không quen lắm với khái niệm hội học sinh, vì trường cô theo học chẳng hề có cái hội như thế, cơ mà trong tiểu thuyết thì có đầy ấy chứ. Cô dặn mình phải nhanh chóng làm quen sớm đi
Nghiêng đầu một chút, cô thấy chị họ Hạ Châu Ninh-kiêm danh phận nữ chính đã đứng sẵn ở bên ngoài, đôi mắt sắc lẹm đó nhìn chằm chằm vào trong lớp khiến cô thấy hơi lo lắng, chắc không phải đến tính sổ với cô chuyện đi trễ hồi sáng đấy chứ
Thiên Bình cám ơn cô bạn kia rồi vội đứng dậy, cố gắng phớt lờ những ánh nhìn tò mò của những người cùng lớp
Cô biết bị triệu tập bởi người trong hội học sinh ngay ngày đầu đến trường trong mắt họ chẳng phải là một tin tức tốt lành gì mấy đâu. Thậm chí không cần nhìn cô cũng đoán được ai cũng đã vểnh cao tai mình lên để hóng chuyện rồi
"Chị Châu Ninh"
Cô chỉ mới biết chị ấy hồi lúc sáng, vậy nên xưng hô thân thiết như vậy có hơi gượng gạo
Bằng một cách nào đó cô có thể cảm nhận được hàng chục ánh mắt tò mò đầy cháy bỏng của mấy người cùng lớp đang không hẹn cùng dán sau lưng cô
Châu Ninh nhìn bộ dáng lo lắng của Thiên Bình, rồi lại liếc thấy bầu không khí trong lớp có gì không đúng lắm, cô mới ý thức được chuyện gì đó, vội giải thích
"À, bộ vừa biết chị trong hội học sinh nên sợ à? Chị không có phạt em hay gì đâu mà"
"Em cũng mong là vậy, nhưng sao chị kiếm em thế?"
"Trưa rồi, dẫn nhóc xuống canteen ăn, bộ định bỏ đói à? Sáng nay còn đi sát giờ, hấp ta hấp tấp như vậy chắc chắn không hề có thời gian chuẩn bị cơm hộp rồi!"
Ặc! Trúng tim đen của Thiên Bình rồi
"À thì cũng đúng, cơ mà em có thể tự xuống ăn mà? Hôm qua em có xem kĩ sơ đồ trường mình rồi nên..."
"Kệ em chứ" Châu Ninh đáp lại một cách tỉnh bơ, lập tức thồn mọi lời chối từ sắp tuột khỏi miệng Thiên Bình vào lại trong bụng
"Lâu lâu mới gặp nhau, em không nhận ra chị thì thôi, giờ còn muốn tránh mặt chị nữa à"
Cũng không hẳn, mà đúng là Thiên Bình có ý đó thật, cô chưa sẵn sàng giao tiếp với ai đâu
Kết quả Thiên Bình lại bị nữ chính kéo tới ngồi cùng một chỗ, mùi thơm từ đồ ăn làm bụng cô bắt đầu biểu tình, tới lúc này cô mới ý thức được bản thân đã đói tới rã rời rồi, cũng tại suy nghĩ nhiều làm hao tổn tinh thần quá mà.
Thiên Bình vui vẻ bắt đầu lấp đầy cái dạ dày trống của mình
"Quên nữa, chị định hỏi lúc thấy em ở cổng trường rồi, làm sao trên mặt em lại xước xát hết thế hả? Còn phải dán tùm lum băng gâu nữa"
Thiên Bình suýt nữa nghẹn, chính cô cũng muốn biết lí do tại sao cơ thể của cô lại trông thảm thương đến thế đó
Hôm qua lúc đi tắm tháo băng ở cổ tay ra mà sợ đến mức run người, mặc dù cái vết thương đang hình thành da non, nhưng vẫn đáng sợ, chắc là do đi đứng không cẩn thận mà sượt qua vật sắc nhọn nào rồi
Mái tóc bị cắt rối cũng đi sửa ngắn ngang vai nên trông tổng thể cũng đỡ thảm thương
"Em bị ngã"
"Bị ngã mà lại bị thương kiểu này à?" Chị ấy chỉ vào cánh tay được băng lại cẩn thận, rồi lại liếc mấy vết bầm đã nhạt màu
"Nói rõ ràng xem, ai đánh em?"
Thiên Bình thật sự muốn khóc, cô không biết thật mà, vậy nên chỉ biết lắc đầu cười khổ "Em nói thật, cái đứa như em thì ai mà dám đụng, em ngã rồi lỡ sượt vào cái đinh sắt thôi"
Thiên Bình cũng không phải bịa chuyện, một nữ phụ có gia đình giàu có, tính tình chắc chắn đanh đá, độc ác mới làm ra được ba cái trò bắt nạt người ta thì đời nào lại bị người khác đánh
Châu Ninh rốt cuộc cũng chịu từ bỏ việc hỏi về những vết thương đáng ngờ của cô.
Thiên Bình mặc kệ chị ấy cứ thao thao bất tuyệt bên tai mình, bèn vờ như không nghe thấy tiếp tục ăn nốt miếng gà chiên chua ngọt
Bị nữ chính kéo đến đây ăn cơm nói chuyện, chắc chắn đến ngày mai thôi cả cái trường này sớm muộn cũng biết đến sự hiện diện của nhỏ học sinh mới này, cũng là nhờ hào quang nhân vật chính hết, trông chị ấy tỏa sáng đến thế mà. Nhưng bị chú ý nhiều chẳng thoải mái tí nào.
Vài cô bạn cùng hội học sinh với chị Ninh cũng tụ tập đến, ba người lạ mặt nhưng theo Thiên Bình đánh giá là xinh đẹp nhanh thoăn thoắt đã vây quanh
Cô lén thở dài, bị nhiều người nhìn như vậy thì làm sao nuốt nổi cơm chứ
Thiên Bình cố gắng thu hết sự hiện diện của mình lại, im lặng nhấm nháp nốt phần cơm như đứa trẻ lén ăn vụng, cô vô ý liếc mắt đến chỗ bàn gần cửa sổ, chớp mắt một cái có một nhóm nam sinh ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cô
Thiên Bình để ý có hai người là nổi bật nhất, thầm cảm thán quá đẹp trai, cách ăn uống cũng đẹp nữa, chắc chắn là con người được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo
"Em gái! Nhìn gì vậy?" Một người bạn của nữ chính theo ánh nhìn của Thiên Bình dừng lại chỗ bàn ăn cách khá xa "Bộ đang để ý anh nào sao?"
"Dạ?"Thiên Bình lúng túng "Không phải, em chỉ đang bảo hai người ngồi sát cửa sổ đẹp quá"
"À, đúng là ai cũng thích hai tên đó hết nhỉ?"
Châu Ninh cười khúc khích
"Em gái, cái tên đang cười cợt kia kìa, là hội trưởng Hoàng Luân đấy"
Thiên Bình không bất ngờ lắm, bởi đó là tên của nam chính, bảo sao lại có thể tỏa ra cái hào quang thu hút được đến vậy
"Nhưng mà chị họ em lại để ý hội trưởng rồi đấy"
Châu Ninh lập tức đỏ mặt, đánh vào lưng cô bạn của mình "Thiên Bình đừng nghe mấy đứa này nói linh tinh"
Cả đám cười trêu, Thiên Bình cũng cười, ra vẻ mình đã hiểu, vậy là cốt truyện gương vỡ lại lành? Được xem trực tiếp cũng kích thích thật nha
"Vậy còn người ngồi đối diện ạ?"
Châu Ninh gắp phần gà của mình cho Thiên Bình, vừa vui vẻ nhìn cô em gái mắt sáng lên ăn ngon lành, vừa nói với cái giọng thản nhiên như thể chuyện Thiên Bình để ý đến người đó cũng là một lẽ thường tình
"Nhìn vừa mắt lắm đúng không? Bằng tuổi em, Thẩm Song Ngư"
Thiên Bình suýt chút nữa là làm rơi đũa của mình, ngơ ngác nhìn Châu Ninh
"Sao vậy?...À hình như trước đây em từng đến nhà Song Ngư rồi nhỉ? Quan hệ của những người lớn đó mà. Ngày trước lúc nào em cũng tới chỗ chị phàn nàn về việc phải theo ba mẹ chạy chỗ này chỗ nọ"
Thiên Bình mờ mịt "À, phải rồi"
"Nhóc thích Song Ngư hả? Cần chị mai mối không?" Một chị gái có mái tóc ngắn cũn cỡn hớn hở ló đầu ra
"Không ạ, nhưng các chị thân với cậu ấy lắm sao?"
"Ừm...Cứ cho là vậy đi nhỉ?"
"..." Thiên Bình không nói gì, cúi xuống lặng lẽ hoàn thành phần ăn của mình
Hiện tại có chút hoang mang. Bây giờ cô đang tự hỏi có thật cái người mà nữ phụ 'Thiên Bình' sẽ bắt nạt là Thẩm Song Ngư chị cô nói đó không? Hoàn toàn chẳng thấy có cơ sở nào hợp lí để 'Thiên Bình' có khả năng bắt nạt một Song Ngư như thế được
À không, cái tình tiết không một ai đứng ra giúp đỡ mới kì lạ đấy! Trông cậu ta như thể chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt thôi là có cả mười người sẵn sàng quỳ rạp trước gương mặt xinh đẹp đó rồi
Là sức mạnh của nhan sắc đó!!!
"Hôm trước thằng bé còn được tỏ tình cơ mà, giữa sân trường luôn đấy" Mọi người thần thần bí bí ghé tai cô nói, rốt cuộc thì Thiên Bình ngăn không nổi cái tính thích hóng chuyện của mình nữa
"Cậu ấy từ chối không, cơ mà được tỏ tình trước toàn trường như vậy chắc khó xử lắm nhỉ?"
"Ừ thì đương nhiên thằng bé từ chối rồi, lúc con bé đó bắt đầu khóc thì Song Ngư cũng bối rối lắm, rốt cuộc bọn chị phải đá tên hội trưởng ra giải vây giùm"
"Em còn nghĩ cậu ấy là kiểu người vô tâm từ chối xong thì chạy đi luôn chứ"
Châu Ninh cười khúc khích
"Ôi trời, ấn tượng của em với thằng bé xấu tệ vậy à? À mà không lạ lắm, chị quên mất ngày xưa hai đứa đến nhìn mặt thôi cũng không buồn nữa là"
Châu Ninh uống hết cốc nước của mình rồi nói tiếp "Song Ngư nhìn thì vô tâm chứ thằng nhóc tốt tính lắm"
Thiên Bình không đáp, mặc dù chưa hiểu vì sao nữ phụ có thể bắt nạt Song Ngư, nhưng về lí do thì cũng hiểu rồi, hóa ra ngay từ đầu cô ấy cũng chẳng ưa gì tên Song Ngư đó, còn chi tiết tại sao thì cô không biết, đến cả Châu Ninh cũng chỉ kể ngày trước 'Thiên Bình' ngoài việc luôn né tránh với khó chịu khi nhắc tới Song Ngư thì không hó hé thêm cái gì cả
Các đàn chị ngồi bên cạnh cũng bắt đầu phụ họa theo
"Ái chà, vậy là bạn từ nhỏ sao?"
"Cẩn thận đấy nhé, chị nghe có mùi ghét của nào trời trao của đó rồi đấy"
"Yup! Sơ sảy lại vẽ ra được câu chuyện tình yêu học đường từ kẻ thù thành người yêu nha"
Thiên Bình xua tay "Không có chuyện đó đâu mà, em cũng không có phải người thù dai như vậy" Vì cô đâu phải nữ phụ, vậy nên không có cảm giác ghét bỏ gì Song Ngư cả
Châu Ninh nói nhỏ "Thằng bé đó nổi tiếng lắm nha, thủ khoa của khối đấy, đầu óc phải gọi là nhanh nhạy khủng khiếp, bọn chị tính mời nhóc đó nhập hội học sinh mà lúc nào cũng bị từ chối"
"Đúng vậy, tiếc ghê, cơ mà gần đây tui đã nhắm được người mới rồi đó"
"Ai vậy? Ai vậy?"
Thiên Bình im lặng, không tiếp tục nghe nữa
"Hệ thống? Có đúng là Song Ngư đó không vậy? Sao không thấy lên tiếng?" Cô vội vã hỏi hệ thống, nếu đúng là đối tượng thì nó phải báo trước rồi chứ
[Xin lỗi ký chủ, không nhìn rõ mặt, tạm thời chưa thể nhận diện]
"..."
"Vậy thì làm sao mà ngươi lại biết cậu ta học ở đâu chứ?"
[Dữ liệu trong cốt truyện có nhắc tới]
Thôi cô cũng không cần đến nữa, xác nhận được đối tượng rồi
Theo như lời các chị, Song Ngư có gia đình giàu có, học lực rất ổn, cũng có vẻ là người hướng ngoại, quen biết cả hội học sinh, còn chơi bóng rổ thì chắc chắn thể lực cũng không đến nỗi nào. Người như vậy mà chịu để yên cho 'Thiên Bình' bắt nạt đúng là một trò cười
Thiên Bình hiện tại có thể hiểu rằng buộc cốt truyện gì đó đúng là thứ khó chịu. Lại còn dễ dàng khiến Song Ngư phải lòng nữ chính chỉ vì cô ấy là người duy nhất ra mặt giúp đỡ cậu ta, trong khi cậu ta có thể tự giải quyết cái vụ bắt nạt học đường vớ vẩn này của nữ phụ một cách dễ dàng...Không hiểu tại sao Thiên Bình lại cảm thấy hơi bực bội
Tiết học buổi chiều là anh văn, Thiên Bình cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ được một chút, những môn học xã hội là sở trường của cô, vậy nên việc học tập rất nhàn hạ
Hôm nay có một bài kiểm tra đột suất, cô cũng chẳng lo lắng mấy, làm được nửa tiếng rồi buông bút ngồi nhìn trời nhìn mây
Thiên Bình bắt đầu trôi theo suy nghĩ về kế hoạch sắp tới của mình, có lẽ cô cần đăng kí một lớp học thêm
Ba tiết dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, Thiên Bình nhìn trời bên ngoài tối sầm, tiếng học sinh cũng chẳng đọ lại được với tiếng sấm. Mưa rồi
Thiên Bình đeo cặp, nhìn đám người hối hả bật dù chạy ra ngoài, cô ngước nhìn trời mưa càng một lớn "Lẽ ra mình không nên bỏ qua chương trình dự báo thời tiết"
"Bởi vì tớ thích cậu!"
"..." Thiên Bình mới đi ra ngoài đã phải nghe một màn tỏ tình bất ngờ
Cô im lặng, nép mình lại ra xa để khiến sự hiện diện của mình mờ nhạt nhất có thể
Tỏ tình dưới trời mưa à, lãng mạn đấy nhỉ? Thiên Bình không ngại trở thành người chứng giám cho mối tình trong sáng vừa mới nở rộ này đâu
Mặc dù có hơi bất tiện vì không thể đội mưa trở về, nhưng đứng ngắm mưa cũng không đến nỗi nào
Bây giờ là đầu mùa thu, mưa cứ nặng hạt cuốn trôi hết cái nắng còn xót lại của mùa hạ, khí trời cũng mát hơn, cô vô thức xoa cánh tay vừa bị nước hắt vào
Cặp đôi kia vừa nắm tay nhau che dưới một chiếc dù đi mất rồi
Thiên Bình ngồi xổm xuống, né đi nước mưa đang hắt vào, cô ghét bị ướt, nhưng cô thích mưa
Thiên Bình có rất nhiều kỉ niệm với mưa
Ngày cô sinh ra nghe nói trời cũng mưa như trút nước
Hôm lên bục nhận giải thưởng văn học cũng mưa
Rồi về sau nữa là cái ngày ba mẹ ly hôn là năm Thiên Bình mười bốn tuổi, đánh dấu bước ngoặt cuộc đời cô
Khoảng hai năm sau đó lúc đang bị kẹt ở cửa siêu thị, cô được thông báo mẹ đã mang thai với người mới. Mừng cho cả hai, vì ba cũng đã tìm được một nửa của mình không lâu sau đó
Chẳng biết có phải ông trời đang xót thương cho cái hoàn cảnh éo le của đứa trẻ chưa tới tuổi trưởng thành này không
Thiên Bình chợt bừng khỏi dòng suy nghỉ ngổn ngang, cô ngơ ngác, nhận ra hình như bản thân không có nhiều kỉ niệm đẹp với mưa lắm, nhưng cô cũng chỉ là tủi thân một chút
Đã có nhiều lúc Thiên Bình nghĩ bản thân là một thứ sinh vật máu lạnh, gần đây cô luôn cảm thấy khó khăn trong việc phản ứng với những chuyện đau buồn xảy ra xung quanh bản thân mình, cô luôn thích đứng ở vị trí người ngoài cuộc để xem mọi thứ vận hành
"..."
Nếu như họ biết đứa con gái lớn của mình chết rồi, họ sẽ như thế nào nhỉ?
Thiên Bình mong cả hai sẽ không quá đau khổ. Cô gục mặt xuống thở một hơi thật dài
Mà thôi kệ đi, Thiên Bình nghịch móng tay, dù sao cuộc đời cũng có bao giờ nhẹ nhàng với cô đâu, nghĩ nhiều thêm mệt, để dành nghĩ cách kiếm tiền vui hơn nhiều
Nhưng cái vấn đề nan giải hiện tại là, mọi người sắp về hết rồi, cô thì không muốn phải cô đơn ở chỗ này tí nào
Thiên Bình định đứng dậy gọi hệ thống tìm cách, lại thấy ai đó đang bước tới gần mình, hệ thống trong đầu cô cũng liên tục cảnh báo
[Đối tượng phản diện Thẩm Song Ngư đã xuất hiện]
"Cậu là Mai Thiên Bình đúng không? Lâu rồi không gặp"
"..." Thiên Bình ngạc nhiên, cô còn đang đau đầu không biết làm sao để tiếp cận Song Ngư, thế mà cậu làm sao lại chủ động tới tìm cô trước rồi?
Vội giấu đi vẻ bối rối của mình, cô cố gắng bình tĩnh nói chuyện, thầm biết ơn vì có tiếng mưa, vậy nên giọng nói mất tự nhiên của cô không hề bị lộ
"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Nhìn ở cự ly gần, Thiên Bình thực sự phải cảm thán rằng Song Ngư rất đẹp trai, mà cũng đúng, phải đẹp trai tài giỏi thì mới có một chân trở thành nam phụ theo đuổi nữ chính chứ
"Không, tôi thấy cậu đứng đây được mười phút rồi, không có ai đưa về sao?"
"Ừ?" Không biết vì sao, Thiên Bình chưa gì đã cảm thấy không thoải mái khi ở gần Song Ngư, mà vốn dĩ cô cũng chẳng thích tiếp xúc với đám con trai lắm, cô chỉ thích ngắm thôi
Cậu cười, khẽ nghiêng đầu "Chị họ của cậu có nhờ tôi tới đưa cậu về, chị ấy có việc ở hội học sinh"
Thiên Bình lại mờ mịt nhìn cậu, không biết nên nói gì...Nhìn bề ngoài trưng ra nụ cười ngờ nghệch, mà thực chất nội tâm lại có hơi điên
Ai mà biết cái tên trông đần đần này về sau này lại nổi khùng có suy nghĩ nhốt con gái nhà người ta lại đâu...
Mặc dù đó là rằng buộc cốt truyện, nếu cô phá vỡ nó chắc Song Ngư cũng không tới nỗi có chuyện theo đuổi nữ chính một cách tiêu cực như vậy đâu nhỉ?
Song Ngư chớp chớp đôi mắt, miệng vẫn còn nụ cười từ đầu tới cuối chưa buồn tháo xuống, tò mò nhìn Thiên Bình
"Ồ?" Thiên Bình hơi giật mình vì bị nhìn chằm chằm, hình như Song Ngư vừa nói gì đó về chị Châu Ninh, vậy có nghĩa là cậu ta nghe lời người mình thích tới đón cô nhỉ, nhưng hiện tại cô còn chưa bắt nạt cậu ta lần nào, vậy nên cậu ta chưa có cơ sở để thích nữ chính
Mặc dù vậy nhưng Song Ngư có ý tốt giúp cô về nhà trong thời tiết mưa gió mặc kệ cậu biết 'Thiên Bình' ghét cậu quả thực làm cô hơi cảm động
"Cám ơn, cái dù đó..."
Thiên Bình tính lấy dù từ tay Song Ngư, nhưng cậu còn chẳng buồn để ý tới hành động nhỏ ấy, phớt lờ bàn tay vừa bắt hụt của cô, trực tiếp mở dù che cho cả hai người
Thiên Bình: ???
Song Ngư chớp mắt một cái "Tôi chỉ có một chiếc dù thôi, hơi bất tiện, nhưng cậu đứng sát lại nhé, dính mưa nữa lại bị cảm"
Thiên Bình ngốc luôn rồi, cô chỉ đành miễn cưỡng sóng vai cùng Song Ngư, đi chung dù với cậu
Đi được vài bước, Thiên Bình đã nhanh thấy có gì đó không ổn, chân cậu ta dài quá, cô đi ba bước mới đuổi kịp sải chân của cậu ta.
Tên này không phải có ý tốt đưa cô về, cậu ta chắc chắn cố ý tìm cách chọc cô đây mà!
Thiên Bình bắt đầu ép mình đi nhanh hơn để theo kịp bước chân Song Ngư. nước mưa bắn hết lên ống quần khiến cô càng thêm khó chịu
Thiên Bình níu áo cậu lại để ngăn cậu ta đi nhanh hơn, bực bội hỏi vu vơ một câu để che đậy hành động kì lạ của mình
"Cậu thân với chị họ tôi lắm à?"
"Có thể nói là vậy"
"..."Thiên Bình bĩu môi khó chịu, cô chẳng hề thích cái kiểu trả lời mập mờ đó tí nào
Nhưng may là cậu ta biết ý đi chậm lại rồi
Cô chợt nghĩ tới một việc, nếu như là ràng buộc cốt truyện, vậy thì dù chỉ cần cô có mặt ở cạnh Song Ngư cũng đủ gây ra rắc rồi rồi phải không?
Chưa kịp nghĩ đến thêm điều gì Thiên Bình đã nghe tiếng phịch lớn ở bên cạnh, nước mưa bắn xối xả lên người Thiên Bình vì không còn ô để che
Song Ngư vừa rồi còn đi vững bên cạnh cô, thế quái nào lại ngã
Nhưng Thiên Bình không phải là người có thần kinh nhanh nhạy, cô mất vài giây để cố ép bản thân tiêu hóa tình hình, rồi vội vàng nhặt ô che cho cả hai
"N-Này, cậu làm sao vậy?"
Song Ngư lọ mọ ngồi dậy "À, vừa rồi..."Cậu khẽ liếc gương mặt hoảng hốt của Thiên Bình, liền nở nụ cười "Không ngờ cậu cũng ghét tôi tới vậy nhỉ?"
Thiên Bình khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cô đã ngáng chân trong vô thức sao?
Mà tại sao cô lại bị lên án? Mà kệ, lối lầm gì cứ nhận hết về phía bản thân trước đã
"Xin, xin lỗi?...Cậu không sao chứ, gương mặt bị trầy ở đâu hả? Có cần quay lại phòng y tế sát trùng không?"
Song Ngư vuốt mặt, ngẩng đầu lên cười dịu dàng, dù vậy lại khiến Thiên Bình sởn gai óc...
Song Ngư mặc kệ cái nhìn bối rối của Thiên Bình, cậu cầm lấy chiếc ô, kéo cô đứng dậy đi tiếp
"Nào, tôi sẽ đưa cậu về"
Khoan đã? Tình huống gì vậy?
...
Thiên Bình nhìn ra bên ngoài cửa xe ô tô, khẽ thở dài
Mặc dù đã nói là không muốn đi chung với Song Ngư, thế mà quay đi quay lại lại leo tót lên xe đưa đón nhà cậu ta để về
Thiên Bình thầm xin lỗi chiếc xe đạp bị mình bỏ lại, biết sao giờ, trời mưa lớn quá, mà đây cũng là cơ hội để tiếp xúc gần với đối tượng của mình
Song Ngư có vẻ không quá để ý đến bộ quần áo đã bị ướt của mình, cậu chỉ đơn giản là lau đi vệt nước trên mặt
"Sao vậy?" Song Ngư nhìn Thiên Bình trông không được thoải mái lắm
"À không...Chỉ là tôi không biết ngày mai nhờ ai đưa tới trường" Thiên Bình đừng lại một chút, rồi nhìn về phía Song Ngư, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn lại cô
Thiên Bình vô thức lùi về sau một chút"...Bộ mặt tôi dính gì à"
"Tôi đã nghĩ cậu sẽ nhờ tôi đấy"
Thiên Bình tỉnh bơ "Ừ thì đúng như vậy mà"
"..."
Thiên Bình suy tư, sao không nói gì? Quả nhiên mối quan hệ ban đầu của 'Thiên Bình' và Song Ngư rất đáng lo ngại
Song Ngư cười "Tôi sẽ đón cậu"
Cuối cùng vẫn là nhận được sự đồng ý của Song Ngư
Thiên Bình nắm lấy bàn tay đang run vì căng thẳng, phải nói là cô đã cố ép bản thân lắm mới có thể bày ra dáng vẻ bình thản hỏi đi nhờ người khác như vậy, lại còn là một tên con trai ghét mình nữa chứ
Ngày hôm nay cô còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã ngã, cũng may không có người gần đấy, nhưng còn ngày mai thì sao?
Có lẽ cô đã hiểu một chút về nhiệm vụ, cô cuối cùng vẫn phải tự mình bắt nạt cậu ta, nếu để cốt truyện làm, vậy thì công cốc, thực sự công cốc
Song Ngư nhàm chán chống cằm nhìn Thiên Bình, cậu đã để ý tới mấy vết thương của cô từ đầu rồi. Ngay cả chị Châu Ninh cũng cằn nhằn về việc đó không thôi trên phòng họp, trông chị ấy có vẻ bực mình lắm, hội trưởng cũng chỉ biết cam chịu ngồi nghe chị ấy phàn nàn.
"Bộ cậu đánh nhau với ai sao?"
Thiên Bình khựng lại, là đang hỏi về những vết thương trên người cô đó mà
"...Không, bị ngã thôi"
Song Ngư chống cằm, cậu ta làm ra vẻ suy tư lắm "Vậy mà tôi còn nghĩ là cậu tự làm nữa chứ, giả vờ để được thương hại"
Thiên Bình giật mình, tự làm?
Lúc bầu không khí còn đang lúng túng, tài xế đã dừng xe lại, thông báo đã tới nơi
Song Ngư đưa cho Thiên Bình cái dù "Trời vẫn còn mưa nặng hạt lắm, cầm đi, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu"
"Ồ...Cám ơn"
Thiên Bình không cả buồn ngoảnh mặt lại nhìn, nhớ đến lời Song Ngư nói hồi nãy, cô đột nhiên sởn hết da gà, cho đến khi đã vào được đến nhà rồi, cơ thể cô như bị rút cạn năng lượng, ngã xuống nằm dài trên sofa
Hệ thống khen cô đã tiếp cận được với đối tượng, nói rằng nhiệm vụ sẽ nhanh chóng hoàn thành sớm nếu tiến độ cứ tiếp tục như này, nhưng còn cô lại liên tục lắc đầu, gương mặt hơi căng thẳng, cô không muốn gặp tên này thêm lần nào nữa đâu, cậu ta cứ đem lại cho cô cảm giác nguy hiểm làm sao ấy
"Để tôi chết còn hơn"
[...Ký chủ, chịu khó chút đi nào]
---
[3.2]
Thời gian để chuẩn bị cho kì thì chuyển lớp là một tháng, Thiên Bình đã lên trò chuyện với những người làm nhiệm vụ khác về kinh nghiệm ôn tập. Và bất ngờ hơn nữa là chị Bạch Dương, thế hóa ra lại là cựu học sinh trong trường của Thiên Bình, đã vậy năm đó chị còn được lên báo với tư cách là thủ khoa khối tự nhiên với số điểm cao ngất ngưởng, bất chấp đề thi thuộc vào loại vừa dài lại còn khó khủng khiếp, đến cô làm thử còn không đủ thời gian làm hết chứ đừng nói tới chuyện đúng sai
Kiều Bạch Dương: Yên tâm, chị bây giờ vẫn nhận đi dạy gia sư cho mấy đứa học sinh tầm tuổi em mà, đến tối chị sẽ soạn đề cương cho mà ôn, học chắc phần kiến thức chị đưa là em vào cái lớp chuyên đấy ngon ơ
Từ đây Thiên Bình mới phát hiện ra không chỉ được trò chuyện mà hệ thống còn có khả năng để những người làm nhiệm vụ trao đổi đồ cho nhau
Bởi vậy, nếu mà ngày mưa hôm trước chịu hỏi hệ thống sớm hơn thì cô đã không phải đi chung dù với Song Ngư rồi
Thiên Bình rất cảm kích chị ấy, nhưng mà cô không nghĩ phần kiến thức của nó lại nhiều đến thế, mỗi môn là một tập dày kiến thức với bài tập luôn đấy, chị ấy còn gia hạn một tuần sau phải hoàn thành rồi, vì vậy nên Thiên Bình đã yêu cầu hệ thống dừng hoạt động không được lên tiếng cho tới khi cô gọi để có thể tập trung làm bài
Thiên Bình mỉm cười bất lực, vứt tập đề mới làm được một nửa ra một góc bàn. Quả nhiên, môn tự nhiên vẫn là cái thứ gì đó
"Chó chết"
"Hửm?"
"Đệch! Song Ngư???"
Thiên Bình giật bắn mình, sợ tới nỗi lỡ chửi thề một câu, không biết Song Ngư đã ngồi bên cạnh cô từ khi nào. Cậu ta chẳng thèm phản ứng với cô, nhìn tập đề cương của cô một cách tò mò
"Ồ, chăm chỉ vậy? Cậu học với gia sư à?"
"...Ờ thì...Ừm, cơ mà..." Thiên Bình ấp úng không nên câu
"Sao thế? Wa, cậu vậy mà chăm chỉ quá nhỉ"
Nghe cứ giống như đang bị kháy đểu ấy, Thiên Bình bực bội muốn đẩy cậu ta xuống, nhưng tay lại bị cậu chộp lấy
"Này, cái trò cố ý đẩy người khác ngã xuống cậu đã xài tới ba lần rồi đấy"
"Tsk!" Thiên Bình khó chịu, dùng giằng hất bàn tay đang nắm lấy tay của cô "Thế còn cậu, sao lại ra đây ngồi ở lớp tôi rồi"
Kể từ vụ Thiên Bình được Song Ngư hộ tống đưa về nhà vì trời mưa là khoảng hai tuần trước, sau đó Song Ngư có tới đón cô đi học
Đương nhiên sau khi lấy xe đạp về thì đường ai nấy đi rồi
Nhưng vì muốn nhanh chóng được sống thoải mái, vậy nên Thiên Bình, cái con bé đáng nhẽ ra chỉ ba tháng nữa là đón sinh nhật mười tám tuổi, hiện đã quay về thành học sinh lớp mười một, quyết định đắp một lớp bê tông cốt thép lên mặt để thực hiện mấy trò bắt nạt của tụi con nít, mấy cái trò không quá quắt nhưng cũng chả thể gọi là nhẹ nhàng cho lắm, và cứ mỗi lần làm xong thì Thiên Bình lại bắt đầu cầu xin sự tha thứ từ Song Ngư. Cậu ta đương nhiên mặc dù cười nhưng trong lòng thì bừng lửa giận rồi
Ít nhất thì hèn mọn trước nhan sắc xinh đẹp để đổi lấy sự sống không khiến Thiên Bình quá bất mãn
Cơ mà là người bị bắt nạt, thay vì tránh đi cậu ta lại là người chủ động tới tìm cô, không phải ngày một ngày hai mà là liên tục trong một tuần, mặc dù chỉ diễn ra trên trường
Bất chấp chuyện cô tìm mọi cách để trốn đi, ở nhà ăn, chỗ ngồi tự kỉ của cô sau trường, câu lạc bộ văn chương, hôm lại ở lớp học, thiếu điều chỉ còn phương thức liên lạc của cô là cậu ta chưa tìm được thôi
Giờ cái lũ bạn lớp cô dường như cũng chẳng còn cảm thấy lạ khi cậu ta tới kiếm cô nữa rồi
Chị Song Tử còn bảo ghen tị với cô vì đối tượng của chị ấy là một tên vừa kín tiếng vừa cuồng công việc, hẹn được một buổi đi ăn cùng nhau còn khó hơn lên trời
Thế là Thiên Bình may mắn à?
Đương nhiên là không mặc dù tiếp xúc nhiều thì cô có lợi là thật, nhưng cứ có cảm giác Song Ngư đang trả thù bằng cách làm phiền đến không gian riêng yên tĩnh vốn có của Thiên Bình
Chính vì biết Song Ngư là một tên khá điên rồ với nụ cười của một kẻ ngốc trong khi bị rằng buộc bởi cốt truyện, vì vậy cô cảm thấy sợ và cố gắng cẩn trọng trong việc bắt nạt cậu ta
Một thông tin lớn, rằng phần diễn của Thiên Bình trong cốt truyện này vẫn còn một phân đoạn xé thư khi bọn họ lớn lên lận, nếu nhiệm vụ hoàn thành, cô vẫn phải đợi tới khi các nhân vật hoàn toàn thức tỉnh mới thoát được cái chết sắp đặt của mình
Thiên Bình thở dài, quả nhiên chỉ có thể liều mình cố gắng
...
"Thiên Bình, Em thích Song Ngư phải không?"
"..."
Thiên Bình lại một lần nữa suýt nghẹn, món thịt kho tàu dường như trở nên mất ngon khi cô nhớ tới Song Ngư
Mà điều quan trọng đáng lí ra cái chữ thích kia phải thay bằng từ bắt nạt chứ?
Chẳng lẽ cô đã sắp thành công khiến nhân vật tự thức tỉnh rồi?
Vậy thì tốt quá chứ, Thiên Bình cảm thấy vui trở lại, nhưng vẫn cố bình thản trả lời
"Bộ trông giống vậy lắm ạ? Em còn nghĩ mình giống người đi bắt nạt cậu ta hơn"
Các chị nhìn nhau
Châu Ninh híp mắt cười "Chẳng lẽ đoán đúng rồi? Trông em vui chưa kìa"
"Ây dà, em gái, mấy trò bắt nạt của tụi con nít với Song Ngư là vì em muốn thằng bé chú ý tới đúng không?"
"Em không có"
Cô ngừng một chút, lí nhí
"Mà...Các chị nghĩ vậy cũng được"
Mọi người xung quanh bắt đầu la hét với nhau vì phấn khích
Bị nghĩ là thích Song Ngư nên mới bắt nạt, thà cứ chấp nhận cái hình tượng em gái dưới khóa với kế hoạch theo đuổi crush một cách ngu ngốc thay vì cái danh kẻ bắt nạt, về sau cũng không bị người đời dè bỉu nhiều
"Nói chứ các chị đừng kể với Song Ngư chuyện này nhé" Thiên Bình cười khổ, bị chính chủ hiểu lầm còn nhục hơn gấp ngàn lần so với chuyện bị người ngoài biết
"Ngại sao?"
"Nhưng theo đuổi như thế là không ổn đâu á"
"Để chị dùng hết tài nguyên khi đọc ngôn tình truyền thụ lại cho em nha"
Thiên Bình đen mặt, cô muốn đồng hồ quay ngược thời gian, cô muốn yên tĩnh ăn cơm!
Nhưng tình cảnh hiện giờ cũng không quá thảm, vì Song Ngư vừa bị thầy bộ môn bắt đi đến phòng giáo viên để trao đổi gì đó, vậy nên cuối cùng cô cũng có một bữa ăn cơm trưa yên bình với nhóm đàn chị khóa trên
...Cùng với hội trưởng, cũng chính là nam chính trong truyện
Ấy?
Sao Thiên Bình không biết ở bàn ăn của mình có thêm một tên lạ mặt chui vào vậy?
"Bộ cậu không thấy bản thân giống cái bóng đèn lắm à?" Châu Ninh cuối cùng cũng chịu để ý tới người đang mặt dày ngồi ăn cạnh mình
"Lạnh lùng quá, tại hết chỗ rồi mà"
"Tên ngốc" Châu Ninh đá chân hội trưởng
Chị Lương, một trong hai thành viên của hội thủ quỹ ghé tai Thiên Bình để nói xấu
"Hội trưởng cứ thích xuất hiện bất thình lình như vậy thôi, nhiều lúc muốn nói xấu ổng cũng phải ngó đông nhìn tây dữ lắm"
"Em nghĩ mình có thể hiểu cảm giác đó"
Cô uống nốt hộp sữa của mìng, ngẩng mặt lên lần nữa thì giật bắn mình, suýt nữa sặc vì người nào đó bất thình lình xuất hiện ngay phía sau hội trưởng
Song Ngư không biết từ bao giờ đã đi đến, nở một nụ cười tươi rói, cậu đặt tay lên vai người hội trưởng, nói bằng giọng ngọt xớt
"Hội trưởng, anh lại dính vào đàn chị Châu Ninh nữa rồi, trông vui vẻ quá nhỉ"
Gương mặt hội trưởng lập tức xám xịt, anh biết thằng nhóc không có tình người này lại tới tìm anh kiếm chuyện rồi
Thiên Bình bật mode hóng chuyện, tên khùng Song Ngư ghen à?
Hoàng Luân liếc nhìn thấy đôi mắt chăm chú của Thiên Bình đang dán chặt lên nhìn gương mặt của Song Ngư, anh cười giả lả "Tên nhóc này, nói vậy đàn em hiểu lầm đấy"
Thiên Bình giật mình
Gì? Mắc gì lôi cô vào
Mà trông hai tên này thân thiết thế, quen nhau à
Như có thuật đọc tâm, đàn chị bên cạnh giải thích "Hoàng Luân là anh họ của nhóc Song Ngư đấy, lúc nào cả hai cũng chí chóe với nhau vậy"
"Vừa rồi hội trưởng có nói em đừng hiểu lầm, Song Ngư không phải thích Châu Ninh đâu, thằng bé hay trêu anh nó thế thôi"
À...
Vậy là cái chuyện cô bắt nạt Song Ngư vì thích cậu ta hồi nãy bị hội trưởng nghe được, anh ấy cố ý nhắc đến Thiên Bình là sợ cô nghĩ Song Ngư thích nữ chính hả?
Cô thở dài, người gì đâu mà ngây thơ, cái thằng em mà nam chính yêu quý sắp có tình cảm vặn vẹo với người ta, về sau còn bày trò bắt cóc chiếm hữu nữa đấy, vậy mà anh dám tự tin khẳng định Song Ngư sẽ không có ý gì?
"Anh biết lôi kéo người ngoài ra làm lá chắn rồi nhỉ?" Song Ngư cầm bánh mì kẹp của mình rất tự nhiên kéo thêm một cái ghế đến ngồi gần Thiên Bình bất chấp biểu cảm không hài lòng của cô
"Đây" Song Ngư đưa cho cô một gói bánh quy nhỏ
Thiên Bình ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhận lấy, mải nghĩ quá nên cô quên mất, vụ trả đũa của Song Ngư
Cái bao bì bánh quy này...Cô đã thấy nó được bán ở cửa hàng tiện lợi gần trưởng, dù ngon nhưng vì nó đắt nên cô không có ý định mua
Cô có cái thói thèm ngọt khi bị stress, mà thực ra lúc nào ăn cũng được, chỉ là đặc biệt ăn nhiều khi lo lắng thôi, vì vậy hai tháng trước lúc đang trong giai đoạn căng thẳng vì ôn thi đại học, cô đã thủ sẵn cả đống bánh về để ăn dần, chắc cũng độ hơn chục gói
Nhưng dù có mua nhiều cũng chỉ là những món hợp túi tiền mà thôi
Thiên Bình hầm hực ăn hết rồi quay sang đòi "Còn không vậy?"
"Ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt đâu"
Nói vậy nhưng vẫn lôi từ trong túi ra một cái nữa "Ăn nữa sẽ sâu răng"
Châu Ninh ngồi ở đối diện thấy làm lạ, lại bắt đầu ghẹo
"Ồ, sao tự dưng lại có vẻ thân thiết thế, hết ghét nhau rồi à?"
Thiên Bình chớp mắt, thở dài một tiếng "Em bảo cậu ta đi mua giùm gói kẹo"
"Ái chà, Song Ngư chịu đi à, đúng là đối tốt với em gái tụi chị nhỉ"
"Cậu ta chẳng tốt lành gì đâu!"
Có lẽ vì Thiên Bình đột nhiên tỏ thái độ, vậy nên mọi người hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng tự tẩy não bản thân rằng cô nàng chỉ đang ngại nên mạnh miệng
Hôm đấy khi Thiên Bình được nhận vào câu lạc bộ văn, cô quyết định sẽ lấy làm cơ hội để cắt đuôi cái tên phiền phức này, vì vậy đã sai Song Ngư mua một gói bánh cho mình, dự định vẫn sẽ trả lại tiền cho cậu ta
Cơ mà Thiên Bình đúng là ngây thơ, cậu ta thậm chí còn biết được cô đang trốn lủi tại câu lạc bộ, đã vậy còn độc ác mua tận ba gói bánh đắt tiền, mặc dù cô đã cắn răng chuyển tiền lại nhưng cậu ta vẫn không chịu đưa đồ, còn nói nếu muốn ăn thì tìm tới cậu
...Lúc đó Thiên Bình đã làm gì nhỉ, hình như là rủa cậu ta khá nặng lời, mà mắng cũng không vơi đi cơn tức, vì trông gương mặt cứ cười tươi rói đấy khiến cô muốn điên tiết lên
Song Ngư cười khúc khích "Cậu ấy có vẻ thích ăn bánh kẹo thật"
"Ái chà, để ý con bé quá nhỉ" Hội trưởng đùa vui
Song Ngư nở nụ cười "Vâng, phải để ý chứ" Nếu không lại bị con nhỏ hậu đậu làm gì cậu mất
Thiên Bình nhíu mày không vui, cô biết Song Ngư cố ý
Thật ra cô có ý định đến đòi rồi gom hết bánh về nhà ăn dần, nhưng Song Ngư sẽ chẳng để yên cho cô làm vậy, đã cầm bánh thì cô phải ăn hết trước mặt cậu ta, vậy nên vài lần cô sẽ chán không đòi nữa, nhưng với cái tính điên khùng đấy thì đời nào cậu chịu để yên, cái danh phản diện không phải để trưng, cậu ta chắc chắn sẽ dúi vào tay cô một gói bánh, và dí cô tới khi cô ăn rồi mới thôi
Phải, chính là một phương thức trả đũa mới vì những trò phá phách gần đây của cô. Dù sao cô cũng tự biết lỗi nên cứ cố nén giận chiều theo thôi, cố gắng ăn hết là được
Chỉ cần về sau sống tốt, cách xa Song Ngư một chút
Cũng chính từ bữa ăn hôm đó, không còn ai hỏi cô về chuyện bắt nạt gì nữa, có cũng chỉ là bóng gió nói cô đổi cách theo đuổi crush mà thôi
Thiên Bình coi như đã làm khá tốt bước đầu, mặc dù không còn bị dính cái danh kẻ bắt nạt, nhưng vẫn phải dè chừng, chắc chắn với những nỗ lực hiện tại là chưa đủ để sống, về sau có thể bằng một cách nào đó, nữ chính vẫn sẽ đi theo cốt truyện ra mặt bảo vệ Song Ngư, lúc đó phải trông chờ vào khả năng trở mình của cậu ta
Trong trường hợp cậu ta vẫn thích nữ chính, Thiên Bình phải thay đổi chiến thuật, theo chân tên ngốc đó giúp cậu ta không hình thành những cảm xúc vặn vẹo để thoát khỏi sự kiểm soát
Nhưng nếu lỡ như không phải ảnh hưởng từ cốt truyện, cậu ta thực sự thích nữ chính?
Thiên Bình tắt đèn học, nằm dài trên giường
Ngủ đi, không phải chuyện cô cần quan tâm
Đề cương ôn tập của chị Bạch Dương vẫn chuyển đến đều đặn cho Thiên Bình, phần bài tập chỗ sai được chị ấy sửa cho rất chi tiết, điểm số trên lớp cũng từ đó mà lên theo, cô không khỏi cảm thán, chị ấy đúng là một gia sư cực kì tài giỏi
Mai Thiên Bình: Mà em có phiền chị quá không, dành thời gian soạn cả đống bài này thì chị lấy đâu để làm nhiệm vụ
Kiều Bạch Dương: Nhiệm vụ hả? Để sau đi cưng, nào gặp Bảo Bình chị hành thằng bé sau
Mai Thiên Bình: ...
Mặc dù không hiểu chị ấy nói hành là hành theo nghĩa nào, nhưng mà cô cảm thấy tội nghiệp cho cậu bạn Bảo Bình đó
Cái đuôi Song Ngư cũng không đến nỗi vô dụng, nhiều khi cậu ta sẽ ngồi giảng cho Thiên Bình những bài cô không hiểu, cũng ghi chú lại vào sổ để dễ học, những lúc như vậy mới thấy Song Ngư bớt cái tính tùy tiện của mình lại, mỗi khi chú tâm vào việc gì đó là lại nghiêm túc hẳn
Cô cũng thầm cảm ơn vì cậu ta không giở trò gì trong thời gian ôn thi
Thiên Bình được thầy cô ban xã hội đặc biệt chú ý tới, sau nửa tháng học tập, điểm số của cô khiến thầy cô rất bất ngờ, tự nhiên tiến bộ thấy rõ
Mấy môn xã hội đã là sở trường của cô rồi nên không cần thiết phải bàn tới, điều cần quan tâm là tổ hợp môn tự nhiên thôi
Được nhiều người chú ý như vậy làm cô nhớ lại hồi đi học ở trường thế giới kia, chưa bao giờ cô bị đá khỏi top 10 trong bảng xếp hạng khối
Mà lí do cô liều mình học như vậy là để dằn mặt mấy cái đứa cô ghét, và đương nhiên cách này hiệu quả
Thiên Bình nhớ lại những gương mặt khó coi ấy, không tự chủ được mà cười khanh khách, trong lòng vẫn còn tràn ngập sự thỏa mãn
Và còn thỏa mãn hơn nữa khi lại có cơ hội thấy bản thân mình nằm trong top bảng xếp hạng toàn khối
Mặc dù có chút không vừa ý, nhưng ít nhất là Thiên Bình chắc luôn tấm vé đi thẳng đến lớp đầu cao của Song Ngư
"Tự dưng không muốn chuyển đi nữa"
Ý là mặc dù học cùng chỉ hơn tháng, nhưng đám bạn cùng lớp cũng khá tốt với Thiên Bình, phần nữa là cô không thích Song Ngư.
Giờ thì hiểu cảm giác của nữ phụ rồi
[Chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ đang được làm rất tốt, sẽ chẳng lâu nữa sẽ hoàn thành]
Thiên Bình bĩu môi, một tháng trước khi nhiệm vụ có tiến triển, hệ thống cũng bất thình lình ngoi lên nói một câu y chang như vậy, nên cô cũng chẳng còn tin nữa
Kiều Bạch Dương: Sao rồi bé cưng, làm được bài thi chứ
Mai Thiên Bình: Em nhận được điểm rồi, chỉ đứng ở hạng 13, nhưng đủ để chuyển đến lớp của Song Ngư rồi
Kiều Bạch Dương: Thôi kệ đi em, cái đám học sinh trong truyện cũng toàn bọn quái vật, em ăn chắc ở giữa lớp cũng thuộc dạng khủng bố rồi
Thiên Bình cười khúc khích, cô luôn thích được khen ngợi
"Ái chà, chúc mừng nhé, trông ngơ ngơ hậu đậu vậy mà cũng giỏi quá nhỉ"
Nhưng chắc chắn cô không mong đợi lời khen ngợi sẽ thốt lên từ cái miệng gợi đòn của tên phản diện Song Ngư này
Bực thật đấy! Nhưng vẫn phải nhịn!
---
[3.3]
Lớp A-1, hội tụ đủ những con người có học lực xuất xắc lại, và đứng chiễm chệ ngay trên đầu là Thẩm Song Ngư-cũng chính là đối tượng cần nhắm đến của Thiên Bình
Cũng chẳng biết có phải là do sắp xếp của cốt truyện hay không, Thiên Bình nghiễm nhiên được ngồi cạnh Song Ngư, mà cũng không loại trừ khả năng cậu ta cố ý tìm cách ngồi cùng để dễ dàng hành hạ cô hơn
Đúng là trò hề, cả hai đứa đều đi phá rối nhau không chừa ngày nào, vì lí do rắc rối đó sẽ khiến cô không thể thoải mái được ngày nào, Thiên Bình phải nhanh chóng hoàn thành xong nhiệm vụ
Thời gian trôi qua quả thực nhanh chóng, đã gần ba tháng kể từ khi Thiên Bình sống lại trong thân phận mới
Mọi người trong lớp cũng bắt đầu làm quen với cô, nhưng cũng chỉ là xã giao qua lại thôi, phần vì cô hay chọc giận Song Ngư, vậy nên cũng nhiều người ngại dây vào, phần nữa là chính cô nghĩ bản thân không cần thiết phải tạo lập mối quan hệ bền vững với ai ngay lúc này
Cô không phải là người vứt bỏ lợi ích của mình để vun đắp cho những thứ không cần thiết, vả ai mà muốn thân thiết với người muốn chà đạp những sinh vật xinh đẹp chứ?
Cô có dự định sẽ xin chuyển đến một ngôi trường khác, hoặc ít nhất là chuyển lớp để tránh mặt Song Ngư sau này
Mà nếu được thì trốn biệt tích ra thành phố khác đi, cô chẳng có tâm trí đi kéo dài mối quan hệ với các nhân vật chính đâu
Mùa đông sắp tới rồi, hôm nay trời lộng gió, âm u, cái lạnh khiến Thiên Bình nổi da gà.
Tự dưng cô thèm ăn khoai nướng, vừa hôm trước chị Thiên Yết đãi cả nhóm một bữa cua thịnh soạn, tới bây giờ cô vẫn còn thấy thèm thuồng, nhưng bây giờ cô vẫn phải chi tiêu tiết kiệm với số tiền mà mẹ đã đưa cho.
Nhà của nữ phụ Thiên Bình thuộc dạng giàu có, mỗi tháng sẽ được ba hoặc mẹ chu cấp vài triệu tiền tiêu vặt, đúng là nhiều, nhưng Thiên Bình lại không có thói quen tiêu tiền lung tung, nhiều quá lại chẳng biết nên mua gì ngoài việc để dành
Mà tối nay nên nấu món gì nhỉ, hình như mấy hôm gần đây vì bận ôn thi nên toàn do các chị Ma Kết hay Thiên Yết gửi đồ tới
Chị Nhân Mã gần đây nằm trong phòng không, nghe đâu có vẻ vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm, còn chị Song Tử gần đây đang vật lộn với công việc nên chẳng mấy khi trò chuyện, nói tóm lại là những ngày này ngoài việc học, ăn, ngủ, tìm trò bắt nạt, trốn khỏi mấy trò trả đũa của Song Ngư thì cô chẳng có gì làm cả
Có vẻ Thiên Bình vẫn còn thoải mái chán, cô mân mê cây bút bi xanh của Song Ngư, không nghĩ gì nhiều mà vứt thẳng vào thùng rác
Hơn một tháng đi phá đám cậu ta, có vẻ cô cũng quen tay quen việc rồi, đúng là nguy hiểm thật
Song Ngư bước vào lớp với một cây bút mới, như thể đã quá quen với hành động vô phép tắc của cô bạn cùng bàn
"Cái thứ hai trong tuần, may là nó vừa hết mực"
"..."
Thực sự thì Thiên Bình khá phục sự kiên nhẫn của Song Ngư, mặc dù cậu ta có trả đũa cô là thật
Nhưng bị phá đám nhiều như vậy mà vẫn dung túng để cô thoải mái bắt nạt cậu ta. Đoán chắc là cậu ta đang chuẩn bị cho kế hoạch trả đũa khủng khiếp hơn sau này
"Của cậu đây"
"Ồ..."
Là kẹo xốp Marshmallow, nhân dâu
Thiên Bình không thích loại kẹo này một chút nào, cô đã bị đưa cho ba lần trước đó, hai lần đầu cô được bạn cùng lớp giúp kiếm cớ chạy ra ngoài để nhả, có lần cảm thấy ghê quá nên suýt nữa là nôn hết đồ ăn trong bụng ra ngoài, lần thứ ba là giao dịch thành công với cậu bạn bàn dưới nghiện kẹo nên thoát nạn. Nhưng hôm nay cậu bàn dưới gặp vấn đề về dạ dày nên đã nghỉ
Song Ngư đáng chết, Thiên Bình bực bội đá vào chân cậu ấy một cái
"Này, ba tháng rồi, cậu chỉ mua ba gói kẹo, gần như hôm nào tôi cũng cố ăn, nhưng sao bây giờ vẫn còn, lại còn bắt tôi ăn cái loại này nữa, cố ý phải không"
"Ừ? Chẳng lẽ giờ mới nhận ra?"
Thiên Bình bực bội vứt gói kẹo vào người Song Ngư, cô biết ngay mà, đấy là vì cảm thấy áy náy nên cô cố chịu đựng một chút, nhưng cậu ta dù biết cô không thể ăn nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng được tí nào
"Nếu không ăn được thì mua loại khác"
"Hah! Cậu chịu đổi sao, vậy thì tốt"
Thiên Bình định dừng chuyện tại đây, nhưng rồi ngay lập tức ré lên "Đợi đã, tôi phải ăn nữa sao? Hết tiền rồi, không mua nữa, cậu mua là tôi không trả tiền nữa đâu"
"Vậy sao"
"..."
Hình như hôm nay Song Ngư có chút kì lạ
Ý là hôm nào cậu ta cũng kì lạ hết, nhưng hôm nay trông có vẻ phờ phạc, mệt mỏi hơn ngày thường, lại còn nhanh chóng đồng ý yêu cầu của cô, lạ thật, cậu ta ốm à?
"Hôm nay đến phiên tụi mình trực nhật, nhớ ở lại dọn dẹp đấy"
"Biết rồi" Thiên Bình quyết định mặc kệ, cô không muốn quan tâm quá nhiều thứ, giữ một cái đầu lạnh mới là cách tốt để có thể hoàn thành nhiệm vụ, mấy thứ tình cảm vớ vẩn hiện giờ là không cần thiết
Dù sao nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành
Lớp học dần vắng vẻ hơn sau khi tiết cuối kết thúc, chỉ còn lại Thiên Bình và Song Ngư
Theo như lời hệ thống nói, cốt truyện sẽ tìm cách để mọi thứ tiếp diễn như trong sách kể cả khi Thiên Bình không làm gì, chính vì thế cô bắt buộc phải là người chủ động mở ra tình tiết trong sách chứ không phải cốt truyện
Thiên Bình đứng trên bục giảng, cô cầm chậu nước đục ngầu lên, ánh mắt đầy suy tư
"Mau đi xuống thôi" Song Ngư kéo Thiên Bình ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cậu thở dài cất chổi ra ngoài trước
Thiên Bình lúc này vội đuổi theo, cô nhìn Song Ngư đang đi xuống cầu thang, nhìn mặt nước hơi màu trắng đục trong chậu
Kể cả khi cô không làm, vậy thì cốt truyện cũng sẽ ép cô làm, nhưng tại sao cô lại do dự nhỉ?
"Song Ngư"
"Làm sao"
Thiên Bình nhìn bóng dáng nữ quen thuộc đang dần đi tới, đáy mắt chợt tối lại, cô không có thời gian để lo lắng cho ai cả "Tôi xin lỗi, mọi lời giải thích bây giờ cũng chỉ là bao biện mà thôi"
"Cậu lại sắp có trò nghịch mới à?"
"Ờ, nói thật tôi chẳng muốn làm mấy việc phiền toái này đâu"
[Hệ thống nhắc nhở, nữ chính đang đến gần]
Ngay lúc Song Ngư bước xuống sân trường, Thiên Bình đứng lại chỗ bóng tối, hai trạng thái đối lập như đang muốn tô điểm cho những việc bẩn thỉu mà cô sắp làm
"Tôi hứa về sau cậu muốn tôi đền như thế nào cũng được"
"Hả, nói cái gì---"
Ào!!!
Tiếng nước như thác đổ nhắm thẳng người của Song Ngư, cậu chỉ vừa mới quay đầu lại, cái lạnh buốt của nước đã ngay tắp tự chảy dọc từ trên đầu cậu xuống
Song Ngư khẽ run rẩy, gương mặt như không thể tin được nhìn Thiên Bình, cả người cậu bị hắt nước bẩn, trong cái thời tiết giá rét bây giờ quả đúng là một trò nghịch phá khủng khiếp nhất từ trước tới nay
Thiên Bình né tránh ánh nhìn đe dọa từ Song Ngư, lần này cậu ta thực sự muốn nổi cơn điên rồi
[Hệ thống thông báo, nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ có thể tạm thời theo dõi diễn biến] Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên trong đầu Thiên Bình
Ngay lúc Song Ngư còn chưa thể nói lên thành lời, giọng Châu Ninh đã phá vỡ tình cảnh khó nói của cả hai
"Thiên Bình, em làm gì Song Ngư vậy?"
Chị ấy dường như rất ngạc nhiên, sau đó biểu cảm từ bàng hoàng chuyển sang cực kì tức giận, vội vàng lấy khăn tay từ trong túi chạy đến lau qua gương mặt bị ướt của Song Ngư, không ngừng trách mắng Thiên Bình
"Em làm sao vậy, dù có đùa nhưng việc này hơi quá rồi đó, đổ nước lạnh trong thời tiết như thế này, lỡ mà thằng bé bị ốm thì sao? Em có chịu trách nhiệm được không?"
Thiên Bình không dám cả nhìn vào mắt nữ chính, áy náy liếc nhìn ra nơi khác
Nhiệm vụ của cô tới đây cơ bản là hết, giờ thì để xem Song Ngư sẽ phản ứng ra sao với sự kiểm soát của cốt truyện mà thôi
"Thiên Bình, mau xin lỗi Song Ngư đi!"
Song Ngư nhẹ nhàng ngăn Châu Ninh nổi cáu thêm, cậu đứng ra hòa giải
"Bỏ đi ạ, cậu ấy xin lỗi rồi, dù sao Thiên Bình cũng nói về sau sẽ đền bù cho em"
Cậu ta quay lại nhìn Thiên Bình, ngữ khí có phần đe dọa đối phương "Phải không?"
Song Ngư cười, nụ cười tiêu chuẩn khiến cô cảm thấy lúc nào cũng bất an khó chịu
"U-Ừm"
Thiên Bình lúc này cũng chỉ biết gật đầu, cô cũng không phải là người hứa suông, nhưng nói thật trong lúc bối rối lập lời hứa với tên này có vẻ hơi ngu ngốc
Chắc cậu ta không đến nỗi sẽ dí cô cả đời vì một chuyện như thế này đúng chứ. Không biết được, nhưng có lẽ Thiên Bình phải mất một thời gian khiến cậu ta nguôi ngoai để hình phạt sau này được giảm nhẹ
Cô vẫn còn cả một cuộc đời phía trước cơ mà
"..." Châu Ninh thở dài, đưa cho Song Ngư khăn tay của mình rồi dặn cậu trở về thay quần áo luôn
Còn với Thiên Bình, cô bị nữ chính bắt đứng lại để nghe giáo huấn cả tiếng đồng hồ
Theo lời chị ấy nói, hôm nay Song Ngư có lẽ bị ốm, vậy nên sức khỏe rất kém, vậy mà còn ăn trọn một chậu nước lạnh của Thiên Bình, không bị ốm mới chính là điều kì lạ
"Em xin lỗi, về sau em không phá Song Ngư nữa đâu, em hứa đấy"
Mặc dù nhiệm vụ bắt nạt coi như hoàn thành, nhưng Thiên Bình vẫn phải kè kè bên cạnh hệ thống cho tới khi hết cốt truyện, nhằm đảm bảo sự kiểm soát của cốt truyện phải thật sự biến mất
Nói thật Thiên Bình không giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, nhất là Song Ngư, một tên điên trong nguyên tác. Vậy nên cô cũng không chắc cậu ta còn dành tình cảm cho nữ chính hay không
Thứ bảy, quả nhiên Song Ngư không đến trường, có lẽ cậu ta đã xin nghỉ ốm, nghĩ lại cũng tại cô hết
Song Ngư đã mệt còn bị cô dội nước, chắc giờ đang ốm nặng nằm lì ở nhà rồi
Chiều hôm đó không có tiết học, vậy nên Thiên Bình quyết định tới thăm bệnh bạn cùng bàn. Dù sao cũng phải đưa đống đề cương mà thầy bộ môn nhờ cô chuyển lại cho Song Ngư
Khoảng hai tuần đầu tiên khi chuyển đến lớp mới, Thiên Bình đã thành công lấy được phương thức liên lạc của Song Ngư, cũng không có gì kì lạ, vì lúc đó cô cần chung nhóm với cậu ta và vài người khác, cả bọn đã thống nhất sẽ sang nhà cậu ta để làm
Thi thoảng cũng trao đổi bài tập và nói vài câu, ở trong trường cũng phá nhau khá thường xuyên, vậy nên các thầy cô nghĩ cả hai thân thiết, thêm cả thái độ của hội học sinh đối với hai đứa, thế nên Thiên Bình đôi khi bất đắc dĩ trở thành bồ câu đưa thư mỗi khi Song Ngư dở chứng không đến trường
Lần này cũng giống như vậy, nhưng Thiên Bình thực sự không còn mặt mũi nào gặp Song Ngư nữa, cô muốn nhờ người khác, nhưng lại chẳng biết nên nhờ ai, bạn cùng lớp thì không muốn dính phiền phức rồi, dù sao người thầy cô nhờ không phải là họ, người trong hội học sinh thì bận lắm, cũng không trông đợi được gì
Đó là lí do Thiên Bình đứng ở ngoài cửa được năm phút rồi nhưng vẫn chưa có can đảm nhấn chuông
Mỗi lần tới đây là một lần cô cảm thán, quả nhiên Song Ngư, cái tên thiếu gia nhà giàu trong truyện, cả một cái căn hộ lớn như vậy mà một mình cậu ta ở, nghe đâu gia đình cậu còn sở hữu vài căn biệt thự ở nơi khác
Quả nhiên là sự giàu có ở một cấp bậc đặc biệt, đó là lí do vì sao nữ chính không tìm cách thoát được khi đặt chân vào đống mê cung ấy
Thường thì ở trong truyện họ sẽ thường thuê giúp việc về, nhưng nhà Song Ngư thì không, nghe hội trưởng kể cậu ta thích thoải mái ở một mình hơn, vậy nên chỉ có duy nhất tài xế đưa đón cậu ta về, còn đâu không thuê giúp việc nào
Tự mình làm hết công việc nhà cửa, Thiên Bình thích điểm tự lập này của cậu ta
Tí tách!
"!"
Ôi trời, lại thêm một kí ức không vui với mưa, bị kẹt trước cửa nhà Song Ngư và bị ướt sao?
Cô thà mặt dày xin vào nhà cậu ta trú nhờ!
Thiên Bình vội vã bấm chuông, nhưng rồi lại nghĩ cái người bị ốm nặng nằm trong phòng liệu có lết được ra ngoài hay không
Có nên gọi điện không?
Cạch!
"À, Song Ngư"
"Ừm, vào đi"
Giọng cậu ta khàn quá, Thiên Bình nghĩ vậy, cả gương mặt đỏ lên như người say rượu, đầu tóc thì rối tung, quần áo cũng không chỉnh tề, có vẻ như ốm đến mức cả hình tượng thường ngày cũng không buồn giữ nữa
Nhưng mà cô chưa kịp hỏi thì được cho vào rồi này, dễ dàng thế, chắc ốm rồi nên mặc kệ người ngoài luôn chứ gì?
"Thầy nhờ tôi đến đưa đồ...Ừm, cậu có ổn không"
Nãy giờ cô cứ thấy Song Ngư mơ mơ màng màng, có vẻ là bệnh nặng lắm
Một thời gian trước Thiên Bình cũng bị ốm như vậy, cả người mệt mỏi không muốn làm gì, chỉ ngồi một chỗ rồi bạ chỗ nào nằm ngủ chỗ đó, không buồn ăn uống gì, vì ốm nên cô sợ đủ thứ từ ánh sáng, âm thanh đến mùi hương lạ
Hôm đó cô nằm ngủ như chết ở lối cửa ra vào, cứ như vậy đến chiều tối khi có hàng xóm đến gõ cửa cho một ít đồ ăn. Lúc đó Thiên Bình cảm thấy ai đó hét lớn rồi lay mình dậy, lúc mở mắt lại đã thấy mình được nằm viện tiếp nước, hôm đó mà không có dì hàng xóm ấy lật đật kéo cô đi bệnh viện, chắc cô cũng ngỏm sớm
Mà nói mới để ý, nếu thế thì Song Ngư từ hôm qua tới giờ có tự chăm sóc mình không đấy?
"Này, cậu đo nhiệt kế chưa?"
Song Ngư lắc đầu
"Đã ăn uống gì chưa?"
Lại lắc đầu
"Từ hôm qua tới giờ chỉ ngủ thôi à"
Lần này là gật đầu, Thiên Bình đỡ trán thở dài
Cô biết mà, thôi cũng là lỗi do cô, ở lại một lúc nấu cháo mua thuốc cho cậu ta để tạ lỗi rồi gọi hội trưởng đến chăm sóc cậu ta vậy
"Nhà cậu có nhiệt kế không?"
Thiên Bình sờ trán Song Ngư, nóng khủng khiếp luôn, cả tay, chân, khắp người nóng ran luôn, ốm nặng rồi đấy, kèo này mà bị nhấc đi bệnh viện là cả đời Thiên Bình phải sống trong dày vò vì áy náy mất
Bị Thiên Bình kiểm tra khắp người, Song Ngư cảm thấy có hơi nhột, nghĩ phải hất tay cô ra, nhưng chẳng hiểu sao cậu chẳng muốn làm thế, cứ vậy tận hưởng sự lo lắng của cô
"Không được rồi, mau vào giường nghỉ đi, phải lấy nhiệt kế trước"
Song Ngư lúc bị ốm trông có vẻ ngoan ngoãn hơn ngày thường nhiều, cậu ta chịu vào phòng nằm yên nghe lời của Thiên Bình, còn chỉ cho cô chỗ để hộp y tế
Thiên Bình lấy một chậu nước nóng, vắt khăn, rồi gấp gọn lại đặt lên trán của Song Ngư, cô làm một cách rất gọn gàng, dù sao cũng đã có kinh nghiệm chăm sóc bản thân từ trước, vậy nên công việc chăm bệnh cũng không quá khó, cứ coi Song Ngư như đứa em trai cần đối đãi là được
Thiên Bình kì thực bây giờ vẫn còn nghĩ vu vơ tới những ngày sau nên đối xử như thế nào với cậu, chỉ chăm ốm cho cậu ta thế này chẳng thể trả hết nợ đâu, chi ít cũng mong Song Ngư sẽ không ác đến nỗi bày ra mấy trò như kiểu lôi kéo mọi người tẩy chay cô, dù gì cô cũng là con gái mà
Song Ngư nhìn Thiên Bình yên lặng trôi theo dòng suy nghĩ của mình, không hiểu nổi cái người bình thường chỉ muốn bắt nạt cậu lại chịu ngồi ở đây kiên nhẫn làm người tốt
Mà vốn dĩ cậu đâu có phải ốm đến không thể làm gì, cậu chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực, người mệt mỏi một chút thôi, nhưng cô lại cuống lên bắt cậu vào phòng nằm nghỉ, là vì cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp à?
Lúc cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay của Thiên Bình áp lên má cậu, đột nhiên cậu lại nghĩ được chăm sóc như vậy cũng không tệ mấy
Thiên Bình nhìn nhiệt kế hiện 40 độ C, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cô cất nhiệt kế vào lại trong hộp, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Song Ngư rồi vỗ nhẹ hai cái
"Cậu cứ nằm ngủ đi, tôi sẽ nấu ít cháo"
Có lẽ vì cảm thấy quá mệt, Song Ngư nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình
Cũng không biết qua bao lâu, cậu lại trở mình thức dậy vì mùi hương thơm trong phòng bếp, mất một lúc lâu cậu mới nhớ ra Thiên Bình đang ở nhà mình, vậy là cô chưa về à?
Tiếng mưa bên ngoài một lúc dày hơn, Song Ngư kéo chăn phủ lên mình vì lạnh
Cậu sờ khăn chườm trên trán mình, vẫn còn ấm, có lẽ Thiên Bình đã vắt khăn liên tục trong lúc cậu đi ngủ
Cảm giác gì nhỉ? Song Ngư tự hỏi
Đôi khi cậu cảm thấy Thiên Bình rất khó hiểu, cô ấy luôn tiếp cận cậu bằng những trò đùa quái ác, sau đó là tìm cách xin lỗi cho những gì mình làm
Kể cả khi bọn họ nói đó là vì Thiên Bình có tình cảm với cậu, cậu cũng chẳng cảm thấy cô ấy có tí nào gọi có thích mình
Có lẽ cái chuyện Thiên Bình thích cậu chỉ là một câu đùa vu vơ của cô ấy, hoặc chỉ lấy đại lí do để bao biện cho những trò bắt nạt kì lạ của mình
Tiếng mở cửa phòng thu hút sự chú ý của cậu, Thiên Bình cầm bát cháo vào phòng, kèm theo một cốc nước ấm và vài viên thuốc cảm
"Dậy rồi à, vừa đúng lúc đấy"
Thiên Bình đặt đồ xuống bàn, lấy khăn chườm ra dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên mặt của cậu
Song Ngư có hơi rùng mình, tại sao tay Thiên Bình vẫn lạnh thế nhỉ?
"Mát hơn vừa nãy rồi, ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi"
Thiên Bình phụ Song Ngư kéo cậu ngồi dậy
Trong phòng không bật đèn, ngoài trời âm u vì mưa, Thiên Bình vừa mới kéo rèm vậy nên căn phòng càng thêm tối, ánh sáng duy nhất là ở đèn hành lang bên ngoài hắt vào
Thiên Bình thầm phàn nàn vì hôm nay thời tiết xấu quá
"Này, sao không bật đèn?"
Thiên Bình chớp mắt, cô không muốn bặt điện vì cứ nghĩ cậu ấy lúc ốm cũng không thích ánh sáng như mình
"...Cậu muốn mở sao?"
Thiên Bình mò tới công tắc đèn gần giường rồi mở lên, ánh sáng đột ngột xuất hiện làm mắt Song Ngư híp lại vì chưa thích ứng được
Cậu liếc nhìn Thiên Bình, bây giờ mới có thể nhìn gương mặt cô rõ ràng, tóc và quần áo đều bị ướt, cậu tự hỏi cô nàng đã xảy ra chuyện gì
Nhưng mà, nhìn kĩ thì trông vẫn dễ thương, Song Ngư vô thức nhìn chằm chằm vào Thiên Bình
"À phải rồi, hồi nãy đi mua thuốc gió to quá, nên tôi lỡ làm hỏng cây dù của cậu"
Cô tính nấu cháo xong rồi đợi đến khi trời ngớt mưa, nhưng có vẻ trời sẽ không ngừng mưa cho tới khi trời tối, vì vậy nhân lúc mưa nhỏ lại Thiên Bình đã cầm dù chạy xe ra ngoài tiệm thuốc rồi quay về, mưa lúc đó lại đột ngột lớn hơn, gió quật mạnh nên một tay cô không giữ chắc được cây dù, khiến nó đập vào một chiếc tô tô đi ngang qua. Không có dù che chắn nên mưa làm ướt hết người Thiên Bình
Thêm một kỉ niệm không vui!
"..." Cậu lí nhí "Không sao, tôi cũng đang tính mua mới"
Thiên Bình cảm động vì tên khùng này không thèm chấp nhặt chuyện nhỏ đó với cô, liền bày ra vẻ cung kính dùng hai tay đưa cho Song Ngư bát cháo, dặn cậu cẩn thận vì đồ ăn còn nóng
Thiên Bình chỉ vào mấy viên thuốc trên bàn
"Chốc nữa nhớ uống thuốc rồi nằm nghỉ cho khỏe đấy, cháo tôi đã nấu cho cậu cả phần buổi tối rồi, vậy nên nhớ hâm nóng lại, giấy ghi chú liều lượng thuốc tôi có để trên bàn. Còn hội trưởng nói phải đến chiều tối anh ấy mới đến được"
"Cậu không ở lại sao?"
Thiên Bình có hơi bất ngờ, Song Ngư lúc ốm kì lạ quá rồi. Bây giờ cô mới nhận ra Song Ngư nãy giờ cứ chăm chăm vào cô, khiến cô không dám nhìn thẳng mặt Song Ngư nữa
"Tôi đoán là dù không muốn, nhưng cho tôi trú nhờ nhà cậu được không? Mưa lớn quá"
Vả lại còn có sấm chớp, đùa chứ Thiên Bình không muốn xui rủi bị sét đánh trúng đâu. Vừa nãy hấp tấp chạy ra ngoài gặp sấm là tởn lắm rồi
Một là cô sẽ đợi đến khi trời ngớt mưa, còn không phải chờ hội trưởng đến cùng chị Châu Minh, khi đó cô sẽ hóa giang về nhà
"Ừm, cứ ở lại đi"
Song Ngư nhìn bát cháo thịt còn nóng, cậu mỉm cười "Còn nữa, cám ơn cậu đã chăm sóc tôi"
Thiên Bình chớp mắt, thầm nghĩ Song Ngư lúc bị bệnh với lúc bình thường như hai nhân cách khác nhau ấy, nếu có điện thoại ở đây quay lại thì tốt, dùng cái đó để làm tư liệu hiếm đi trêu cậu ta suốt cũng được
"Ờ, vậy cậu cứ ăn đi, chốc nữa uống thuốc rồi để bát ở đấy, tí tôi sẽ vào dọn"
Mà nếu như cậu ta cảm động chỉ vì ý tốt của cô lần này thì cũng là người bao dung quá rồi, Thiên Bình đóng cửa phòng lại, vui vẻ nghĩ có lẽ Song Ngư thực sự vẫn là một đứa trẻ tốt, chỉ có hơi điên ở chuyện tình cảm thôi, cũng may cô không dính vào trường hợp đó
Song Ngư nhìn về phía cánh cửa phòng đã đóng chặt, ánh mắt dần thay đổi
---
Điểm nhìn truyện chủ yếu là từ Thiên Bình
Mỗi cặp viết vài chương là xong
Cặp tiếp theo Cự Giải-Ma Kết
Lời kết của tác giả: Tôi đang viết cái gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro