Chương 1: Sự thật của quá khứ
Vào một ngày đông ảm đạm, Sư Tử đang trên đường đi đến lớp học thêm:
'Mùa đông thật lạnh lẽo'- Nó nghĩ rồi tự lấy tay ôm choàng lấy người khẽ run- đáng lẽ nên mặc nhiều áo hơn.
Meo... Meo... Meo...- Âm thanh từ đâu phát ra thứ hút sự chú ý của nó. Nhưng mà sắp muộn giờ rồi, nó liền bỏ qua âm thanh ấy, nhanh chân rảo bước về phía lớp học thêm. Một con mèo nhảy ra trước mặt nó rồi chạy về phía nhà Sư Tử. Đó là một con mèo với bộ lông xám loang lổ những vệt nâu như bị đổ cafe lên người, đó là con mèo cưng tưởng đã thất lạc của Sư Tử. Chẳng kịp suy nghĩ, Sư Tử vội chạy theo và chiếc xe ô tô lao tới.
...
Sư Tử bừng tỉnh, ngồi dậy và bước khỏi giường bệnh. Nó bước ra ban công và không nhìn lại. Nghĩ về những gì mình đã làm, nó bật cười nhưng bất giác nó cảm thấy có gì đó không đúng. Quay người lại, nó thấy thân xác của mình nằm đó, trên giường bệnh, giữa đám máy móc còn chiếc máy đo nhịp tim thì hiện lên một đường thẳng.
Vô vọng.
Nó chết rồi sao?
Linh hồn Sư Tử ngồi bên cạnh cái xác còn vương chút hơi ấm.
Hai dòng nước mắt lăn dài, nó nức nở, nó chưa muốn chết, còn bảo thứ nó phải làm...
Cánh cửa mở ra, bác sĩ và y tá bước vào, bố mẹ nó bước vào, em gái nó bước vào ... Đêm nay thật đông đủ quá. Người ta phủ tấm vải trắng lên người nó. Gia đình, bạn bè nó đang khóc. Tối nay trôi qua thật chóng vánh.
Không gian lại vang lên tiếng mèo mà chỉ mình nó nghe thấy. Nó lại chạy theo âm thanh ấy và trước mặt nó là một cô gái vội mái tóc hồng và trang phục đen...
___
Chap hơi ngắn
Chờ phần tiếp theo nhé, cảm ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro