Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



"Saggie, anh có biết giờ này là mấy giờ rồi không?"
Sagittarius Hernandez giật mình choàng tỉnh. Thì ra Pisces Gonzalez nắm tay cậu chỉ là giấc mơ. Nhưng ít nhất thì nó vẫn là một giấc mơ đẹp, và con nhóc Leo đã phá hỏng giấc mơ đó.
"Leooooo!!!", Sagit rít lên, "Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ làm phiền giấc ngủ của tao."
"Nếu không phải vì sắp muộn học thì có chết tôi cũng không thèm gọi ông dậy đâu ông anh ạ.", Leo nói. Giọng con bé đầy mỉa mai khiến Sagit như muốn bóp chết nó ngay tại chỗ.
Ngay khi Sagit và Leo sắp lao vào cắn xé nhau thì Gemini Hernandez bước tới chen ngang.
"Này hai người đừng đánh nhau nữa, sắp muộn học rồi đấy."
"Mày thì biết gì hả đồ con hoang?", Sagit nói, không thèm để ý sắc mặt của Gemini.
Sagit ghét thằng con hoang này kinh khủng. Gemini hay bênh Leo và còn được bố và anh Libra yêu quý, dù nó chỉ là thằng con hoang. Ừ thì đúng là nó trông cũng đẹp trai vì bên trong nó có một chút gen của nhà Hernandez, nhưng đối với Sagit thì Gemini là kẻ không đội trời chung.
"Fck, mày muốn muộn học thì tao cho mày muộn học luôn thằng chó!", Gemini lao thẳng vào túm cổ Sagit.
Sagit cũng không vừa, đấm thẳng một cú vào bụng Gemini. Khi Sagit đang nhắm đến cằm của Gemini để làm một cú kết liễu thì anh cả Libra Hernandez đến. Anh vừa nghe quản gia gọi báo có chuyện không hay, liền bỏ dở công việc rồi về nhà. Anh thở dài, bước tới chặn nắm đấm của Sagit. Sagit đang sôi máu thì bị chặn lại, cậu ta chợt nhìn lên thì thấy đó là anh cả. Sagit mất hết sự hung hăng khi nãy. Bởi trong đời cậu, Libra là kẻ đáng sợ nhất.
"Anh Libra, em chỉ gọi Saggie dậy đi học mà anh ấy lớn tiếng với em, còn đánh anh Gemini nữa.", Leo ôm lấy cánh tay của anh cả, giọng đầy uất ức. Nói xong, con bé lè lưỡi trêu tức Sagit.
Sagit tức lắm nhưng không làm gì được. Anh Libra chiều Leo nhất, kể cả khi Leo làm sai thì con bé vẫn đúng.
"Gemini, em đưa Leo tới trường đi. Còn Sagit, ở lại đây nói chuyện với anh.", Libra thở dài.
Chờ đến khi Gemini cùng Leo đã rời khỏi nhà, Libra nhìn đứa em trai của mình thật chăm chú. Anh vẫn không nói gì cả. Còn Sagit, nó đoán anh sẽ cho nó một trận đòn nhớ đời. Nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng nói với nó.
"Sagit, em có nhớ mẹ không?"
Sagit khá bất ngờ với câu hỏi của anh. Mẹ đã mất khi Sagit và Leo mười tuổi. Những kí ức về mẹ chưa bao giờ mất đi, chúng luôn được cất giữ cẩn thận trong trái tim đen của Sagit.
"Anh Libra, kể cả mẹ có dặn chúng ta phải yêu thương cả tên con hoang đó thì nó vẫn không phải là em trai của em."
"Thôi được, em không muốn công nhận nó là người nhà cũng không sao, anh hiểu mà.", Libra nhẹ nhàng nói, rồi nhìn lên đồng hồ. "Chà, đến lúc anh phải đi rồi, gặp lại em sau Sagit."
  Nói rồi Libra rời đi, để lại đứa em trai cùng những suy nghĩ ngổn ngang. Sagit nhớ chứ. Mẹ là người mà Sagit yêu thương nhất. Mẹ nói Sagit có đôi mắt giống mẹ, còn em Leo thì giống bố hơn. Mẹ luôn giúp Sagit lau gương mặt lấm lem bùn đất bởi cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng mẹ mất rất sớm. Mẹ bị bệnh nặng, không có cách nào chữa được. Ngay vào lúc bệnh tình của mẹ chuyển biến xấu thì bố dẫn về một thằng nhóc lạ hoắc. Thằng nhóc bẩn thỉu hôi hám ấy, bố nói rằng từ nay nó là em trai của cậu. Rồi bố quỳ xuống trước giường bệnh của mẹ khóc lóc xin tha thứ. Mẹ là một người phụ nữ nhân hậu, bà chỉ gật đầu cười khổ rồi nói với chúng tôi phải sống thật tốt, và đối xử với cậu nhóc kia như người nhà. Khi nói xong những lời ấy, mẹ đã hoá thành một vì sao trên bầu trời. Hôm ấy Sagit đã nghĩ rằng chính vì thằng nhóc ấy mà mẹ đã rời xa anh em cậu. Bởi vậy, Gemini luôn là cái gai trong mắt Sagit.





   10 năm trước
  Gia đình Hernandez rất giàu có. Gemini xuất thân từ khu ổ chuột. Trong một lần chủ nhân của gia tộc Hernandez, bố của ba anh em uống say đã phạm một sai lầm. Và kết tinh của sai lầm ấy chính là Gemini Hernandez. Gemini lớn lên trong khu ổ chuột cùng với người mẹ của cậu. Người mẹ ấy trước khi qua đời đã tìm đến nhà Hernandez để cầu xin họ nuôi nấng Gemini. Sau khi cô qua đời, bố của Gemini đã đón cậu về như đã hứa. Gemini lầm lì ít nói, tính cách của cậu như vậy là do những tháng ngày cơ cực tại khu ổ chuột, phải tranh giành đồ ăn trong thùng rác với những đứa trẻ khác vì miếng ăn với cậu là vô cùng quý giá. Khi mới về nhà Hernandez, Gemini không biết phải hoà nhập với những người lạ mặt này như thế nào. Người đàn ông là bố cậu mới gặp lần đầu, cùng với ba người con của ông ấy. Bố giới thiệu với cậu, anh cả là Libra, anh thứ là Sagit còn em út là Leo. Anh Libra có vẻ bình thường nhất. Anh ấy chào đón cậu bằng một nụ cười thân thiện, nhưng có phần hơi giả tạo. Anh thứ Sagit hình như không ưa cậu. Còn em út Leo nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Con bé luôn bám lấy cậu, dù nó không nói gì nhưng Gemini biết con bé có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Dù vậy, Gemini vẫn mặc kệ. Cậu biết cậu chỉ là kết tinh của tội lỗi, nhưng không phải lỗi của cậu. Gemini thở dài. Cậu có ý định sẽ trở lại khu ổ chuột. Ở nhà Hernandez, Gemini được ăn ngon mặc đẹp, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Đôi lúc cậu cũng trách mẹ, nhưng rồi lại hối hận, vì Gemini rất thương mẹ. Cậu quyết định sẽ nói với bố về ý định quay trở lại khu ổ chuột. Gemini nghĩ bố sẽ tán thành vì cậu rời đi sẽ giảm bớt một gánh nặng. Gemini gõ cửa phòng bố, bố chỉ đáp gọn "vào đi". Cậu bước vào, bên trong phòng không chỉ có bố mà còn có em Leo, có vẻ như em ấy đến để khoe bố bức tranh vừa mới vẽ.
  "Con tìm ta có việc gì?", bố vừa đáp vừa xoa đầu Leo, có vẻ ông khá thích bức tranh mà con bé vẽ.
  "Thưa bố, con muốn được trở về khu ổ chuột.", Gemini lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình.
  "Tại sao con lại có ý định như vậy? Nhà Hernandez không tốt hơn khu ổ chuột sao?", bố có vẻ hơi ngạc nhiên, khác xa với suy nghĩ của cậu, cậu nghĩ rằng ông sẽ tỏ ra thờ ơ.
  "Con nghĩ con không xứng với nhà Hernandez, một đứa trẻ xuất thân thấp kém như con..."
  "Nhưng con là con trai ta, con là Gemini Hernandez.", bố ngắt lời Gemini, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, rồi đưa bức tranh của em Leo cho cậu xem. "Và nhìn này Gemini, bé Leo đã vẽ cả gia đình mình, nó vẽ cả con nữa."
  Gemini ngắm nhìn bức tranh. Nét vẽ đầy hồn nhiên của con bé khiến cậu cảm động. Thì ra họ cũng coi cậu là người nhà. Nghĩa là từ nay Gemini có nơi để về, không còn phải lang thang trên những con phố nữa. Những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã thi nhau rơi xuống trên gương mặt cậu. Em Leo bước tới ôm lấy cậu, vỗ vỗ vào lưng.
  "Mẹ em nói rằng lúc ai đó khóc thì thứ họ cần là một cái ôm."
  Gemini cứ thế ôm lấy Leo rồi khóc, nhưng trong lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn trước. Như thể có một tia sáng bé nhỏ bỗng loé lên trong cuộc đời đen tối của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro