Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Anh ấy là bạn trai mới của tôi

Bầu trời đêm quang đãng và ảm đạm khiến Nhân Mã không còn chút cảm hứng nào để sáng tác nữa, anh ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm màn hình máy tính một cách chán nản cho tới khi chuông điện thoại reo lên.

"Alo?"

Người gọi tới cằn nhằn:

"Mày đừng suốt ngày cắm mặt vào máy tính nữa, đi thư giãn tí không?"

"Để xem..."

Nhân Mã liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 23 giờ tối, hỏi người kia:

"Đi đâu?"

"Có quán hidden bar này ổn áp phết, để anh qua đón chú."

Bạch Dương mà nói ổn thì có lẽ quán bar đó hợp với tính cách của Nhân Mã, dù anh có thể tới nơi ồn ào và đông người, nhưng một chỗ yên tĩnh vẫn khiến anh thoải mái hơn.

Thay một bộ quần áo khác, dù cũng không cầu kì hơn bộ vừa rồi là bao, Nhân Mã khóa cửa rồi đi xuống sảnh. Nơi anh ở là một tòa chung cư khá nổi tiếng vì có hệ thống bảo mật cao và an ninh tốt, Nhân Mã không phải người trong giới giải trí nhưng lại là một nhà văn nổi tiếng với vẻ ngoài cuốn hút khiến anh có không ít fan cuồng đeo bám và quấy rối, chuyện đó quá là phiền phức, thế nên chuyển vào ở một khu an toàn là chuyện rất cần thiết.

Khi Nhân Mã xuống tới nơi thì anh thấy Bạch Dương đã đứng đợi sẵn. Anh bất chợt nhớ ra rằng mình và Bạch Dương đã quen nhau gần mười năm rồi, từ khi còn là mấy thằng nhóc ranh hay la cà trốn học đi net, và giờ thì cả hai đã có sự nghiệp cho riêng mình. Tự nhiên khi không nghĩ đến những chuyện ngày trước, Nhân Mã khẽ cười.

"...Mày ở nhà lâu quá nên bị úng đầu à Nhân Mã?"

"Ảo ít thôi, sao không lấy xe vào đây luôn?"

"Thôi, đêm rồi ảnh hưởng người ta."

"Ở đây cách âm tốt mà, nhưng như thế cũng được."

Nói rồi cả hai cùng nhau đi tới chỗ Bạch Dương để xe, sau đó tới bar.

***

Đúng như Trần Bạch Dương nói, quán bar này khá ổn, nhìn qua cũng biết rằng quán này chỉ có khách quen, người mới như anh có lẽ đều được giới thiệu tới, dù chỗ này cũng không khó tìm cho lắm.

Không khí ở đây khiến Triệu Nhân Mã cảm thấy thoải mái hơn, gọi một ly cocktail, Nhân Mã chống cằm, khẽ nhắm mắt lại.

"Này này, đừng bảo mày ra đây để ngủ nhé? Tao còn đang ở ngay cạnh mày đấy." - Trịnh Bạch Dương nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt kì thị.

"Tao đâu có tồi tới vậy. Ở đây thoải mái quá thôi."

Triệu Nhân Mã chỉ định nhắm mắt thư giãn một chút nhưng lại bị Bạch Dương phá tan tành.

Trịnh Bạch Dương định nói gì đó, nhưng đằng sau Nhân Mã lại có người khiến anh chú ý hơn.

"Đợi tao chút."

"Sao vậy?"

"Đối tác làm ăn, một người khá thú vị." - Bạch Dương cười nhẹ, lộ ra một chút vui vẻ, sau đó rời khỏi chỗ - "Tao kể mày sau."

Triệu Nhân Mã ngầm đồng ý, cảm giác dễ chịu trước kia lại ùa tới, anh lại nhắm mắt vào.

Những bản nhạc cùng mùi hương ở đây thật sự rất dễ chịu.

Nhưng có vẻ như ông trời không để yên cho anh thư giãn, điện thoại anh rung lên liên tục vì có cuộc gọi tới. Triệu Nhân Mã thở dài, bước ra bên ngoài quán bar rồi nghe điện thoại.

Mười hai giờ đêm tới nơi rồi mà công việc vẫn không tha cho anh. Triệu Nhân Mã vừa bàn chuyện công việc xong thì bỗng lại có linh cảm không lành.

"Đừng có bám theo tôi nữa!"

Một giọng nữ gắt gỏng từ xa truyền tới, sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần tới chỗ Nhân Mã.

"Hàn Song Tử! Em nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"

Theo sau cô là một tên đàn ông trông có vẻ điển trai.

"Hồ Mã Kiệt, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một giây phút nào nữa, chúng ta đã kết thúc rồi."

Cô gái dừng lại, mặt đối mặt với người kia, nở một nụ cười trào phúng:

"Bản thân anh tự biết anh đến với tôi vì cái gì. Vì anh trai tôi, vì tài sản của nhà tôi, anh coi tôi là bàn đạp để anh đi lên. Hài hước thật đấy Hồ Mã Kiệt, tiện nói cho anh biết, tôi cũng có người mới rồi."

"Anh không tin! Thằng đó là ai?"

Hàn Song Tử chột dạ, nhòm ngó xung quanh, vội chạy tới kéo Triệu Nhân Mã đang hóng hớt ở đó lại.

"Đây, anh ấy là bạn trai mới của tôi."

Triệu Nhân Mã tự nhiên bị lôi vào chuyện của người khác, trong lòng hơi khó chịu. Nhưng ban nãy không hiểu sao anh lại đứng chôn chân một chỗ như vậy, bình thường thì anh chẳng để tâm mấy chuyện linh tinh của người ta đâu.

Thấy người bên cạnh không nói gì, Song Tử huých huých tay anh, âm thầm ra hiệu bằng ánh mắt.

Dáng vẻ này của cô khá là buồn cười, một chút khó chịu ban nãy cũng biến mất, thôi thì giúp người ta cũng được.

"Phải, tôi là bạn trai mới của em ấy."

Nói xong, Triệu Nhân Mã còn vòng tay qua eo của Song Tử, kéo lại gần mình.

Người tên Hồ Mã Kiệt thấy vậy liền tức đỏ cả mắt. Tốn một năm của hắn để tán đổ Song Tử, cuối cùng chỉ vì chút sơ sẩy mà bại lộ mọi chuyện. Còn nữa, hai người trước mặt hắn ta vừa rồi còn lộ liễu như vậy, định lừa trẻ con hay gì?

Môi hắn mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói gì, dù sao giờ nói cũng vậy, may mắn là hắn còn được giữ lại trong công ty của anh trai Hàn Song Tử, nếu như giờ hắn nói nhiều thêm có lẽ sẽ mất việc như chơi.

Nhìn tên cặn bã kia hậm hực bỏ về, Song Tử khoái chí, quay ra nói chuyện với Nhân Mã:

"Cảm ơn anh nhiều nha, tên đó bám riết tôi mãi không tha."

"Không có gì, tôi đi trước nhé."

Triệu Nhân Mã mỉm cười xã giao, sau đó đi vào trong.

"Ấy ấy chờ chút, tôi là bartender ở đây, để tôi làm một ly cocktail mời anh nhé."

Không đợi Triệu Nhân Mã trả lời, cô đã chạy như bay vào thay ca với người trong kia.

Khoảnh khắc ấy, Nhân Mã thấy một mùi hương còn dễ chịu hơn cả trong quán thoảng qua mũi mình.

Anh trở lại chỗ ngồi ban nãy, trong lòng nghĩ chắc anh sẽ phải tới đây thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro